Xoay chiếc mũ jean còn mới toanh mà Hải San đã mua cho trên tay, Cu Đen nhìn cô hỏi giọng buồn buồn: - Chừng nào sư tỷ về lại trỏng? Hải San vừa chăm chú xây lâu đài bằng cát vừa trả lời thằng bé: - Ngày mốt chị đi. - Sư tỷ mới về sao đi nhanh vậy? - À, vì ở trỏng còn quá nhiều việc đang chờ chị. Chị gần tốt nghiệp rồi, bào vở nhiều lắm. - Rồi chừng nào sư tỷ về lại? - Không biết nữa. Chắc lâu lắm. Thằng Cu Đen làm thinh không hỏi nữa. Nó đội chiếc mũ jean lên đầu, hai tay ôm lấy gối và tựa cằm vào mắt nhìn ra biển với dáng điệu buồn hiu. Thái độ của Cu Đen làm Hải San hơi ngạc nhiên. Nhìn nó, cô hỏi: - Đen sao vậy? Giọng Cu Đen trống không: - Hổng sao cả. - Hổng sao mà lại không muốn nói chuyện với chị vậy? Hải San đưa tay xoay đầu Cu Đen bắt nó phải nhìn mình, nhưng thằng bé đã giấu vội gương mặt vô hai đầu gối. Giờ thì Hải San đã hiểu vì sao nó có thái độ đó. Nhìn đôi vai run run kia, thì cô biết chắc là Cu Đen đang khóc. Thay vì phải dỗ dành, dịu ngọt thì cô lại gắt nhỏ: - Nín chưa Đen. Con trai gì mà khóc thế kia, không sợ tụi con gái nó cười hỉ? Giọng Cu Đen ỉu xìu: - Nhưng chị vô Sài Gòn, ở đây em nhớ chị ghê lắm. Thương Cu Đen lắm, vậy mà cô vẫn cứ nạt bừa: - Vậy cái rồi khóc hà. Đi học hành rồi cũng về lại nơi đây chứ có phải đi nước ngoài đâu. Có chịu nín hay không? Cu Đen trả treo: - Em khóc là quyền của em, mắc mớ chi đến chị mà cấm chứ. - Bữa ni trở chứng trả treo nữa hỉ? Được, muốn khóc cứ việc khóc, nhưng chị nói cho Đen biết, chị là chúa ghét mít ướt, ai mà có cái tính đó kể như chị không chơi đấy. Câu hù dọa có hiệu lực hơn thuốc tiên, Cu Đen vội quệt nhanh nước mắt vào tay áo. Nó ngẩng lên nhìn Hải San cười, nụ cười meo méo chẳng giống ai. Nó lý sự: - Em đâu muốn khóc, chẳng qua tại nước mắt nó cứ rơi đấy chứ. Hải San nhìn nó trừng mắt: - Nước mắt có muốn rơi cũng phải nuốt ngược cho nó chảy trở lại lồng ngực, như vậy mới tỏ rõ là người cứng rắng không dễ yếu lòng nghe chưa. Dù không hiểu hết đầy đủ ý nghĩa trong câu sư tỷ nói, nhưng Cu Đen vẫn gật đầu: - Em xin nghe. - Nhớ đấy. Rồi Hải San lại cắm cúi với trò chơi xây dựng lâu đài của mình. Có ai biết cô đang cố gắng gom góp hết tâm trí của mình vào trò chơi, để không phải nghĩ đến những nỗi đau, để không phải nhớ đến hình bóng một người... Thằng Cu Đen nhặt lấy những vỏ ốc nhỏ đủ màu sắc, trang trí hoa văn trên lâu đài mà Hải San vừa hoàn tất. Hải San lại tiếp tục lấy những cọng rong biển, những cành san hô trắng, bị sóng đánh xô dạt vào bờ, làm thành một vườn hoa kiểng đẹp xinh vô cùng. Hai thầy trò ngồi ngắm tác phẩm của mình đầy thích thú. Bất chợt Cu Đen bỗng lên tiếng nói: - Em muốn kể cho chị nghe chuyện này quá nhưng lại sợ bị chị mắng. - Kể đi! Giọng Cu Đen vẫn ngập ngừng: - Chị không mắng em chứ? - Khỉ gió, Đen dài dòng quá. Kể đi! Có vẻ lưỡng lự khi không nghe sư tỷ hứa hẹn gì về chuyện mắng mỏ, nên tiếng nói Cu Đen xem ra có phần sợ sệt: - Em nghe nói là ông ấy đã làm di chúc giao toàn bộ tài sản lại cho chị, chỉ một số tít để cho má ghẻ của chị thôi. Hải San hoàn toàn bị bất ngờ trước cái tin nầy. Tuy nhiên cô vẫn nói với Cu Đen bằng giọng hù dọa: - Cẩn thận nghen Đen, không phải là chuyện đùa đâu. - Thật một trăm phần trăm đó chị. Cô hỏi thằng bé bằng gương mặt nghiêm túc: - Đen lấy tin ở đâu vậy? - Cô ba Quang sang nhà em kể với mẹ như vậy. Cô Ba còn bảo giấy tờ hồ sơ đã hoàn tất xong xuôi về pháp lý rồi. Hải San lẩm bẩm một mình: - Không lẽ là thật? - Chị quên chú Năm Đánh là em ruột cô Ba Quang hiện đang làm ở ủy ban xã mình hỉ? Hải San im lặng, đăm chiêu. Cu Đen nói tiếp: - Sắp tới chị trở thành giàu có rồi. Chắc chị vui lắm đây. Cô lắc đầu: - Không phải vậy đâu Đen. Chị không thèm của cải của đằng biệt thự Thùy Dương kia. Chị quen sống nghèo nàn rồi. Vả lại, nhận lấy gia tài ấy thì chẳng hay ho gì. - Lần này chắc ông ấy thương chị thiệt rồi đó Ốc Tiêu. Cái hôm dì Út chết, em thấy ông ấy đi sau quan tài, mặt buồn rượi, sao mà tội nghiệp quá. Chị vô Sài Gòn lại nên chị không biết là ngày nào ông ấy cũng đến nhà chị, đốt nhang cho dì Út hết á. Lần đầu tiên, không hiểu sao Hải San lại chịu khó ngồi nghe nói về ông ấy nhiều đến vậy. Cô không lý giải được mình, dù trong tận cùng ngõ ngách tâm tư, ký ức tủi buồn của ngày tháng bị bỏ rơi, sống trong căm hận của người con côi cút vẫn không dễ xóa nhòa. Cô nhớ đến mẹ cùng với những lời trăn trối kèm theo. Mẹ gọi ông ấy là tình yêu lớn của mẹ và suốt hai mươi năm mẹ khép đời trong sầu mộng, cũng bởi vì mẹ không thể quên, hoặc đúng hơn là mẹ không muốn quên, dù tình yêu lớn đó đã phản bội me, đã dồn mẹ vào khổ đau, cay đắng. Hạnh phúc đẹp đẽ nhất nhưng cũng ngắn ngủi nhất trong đời mẹ, là ngày mẹ về làm vợ Ông ấy, nhưng chỉ có vỏn vẹn vài tháng, còn sau khi mang thai cô, thì hạnh phúc đã hóa thành khổ đau, nụ cười đã được thay bằng nước mắt, tình yêu đã trở nên bão giông. Đôi khi Hải San có ý nghĩ điên khùng rằng có lẽ bởi vì lỗi nơi cô thật, nếu không có cô hiện diện trên cõi đời này, thì đời mẹ vẫn hạnh phúc, vẫn bình yên, vẫn tràn ngập tiếng cười. Thỉnh thoảng, ý nghĩ ấy lại hiện về, gặm nhấm con tim cô đau nhức khôn cùng, để rồi cô thấy thương mẹ và hận chính cả bản thân mình. Mẹ bảo hãy cởi mở tấm lòng ra, bao dung một chút, vị tha một chút... Vậy mà với cô điều đó thật là khó khăn khi nghĩ về ông ấy, có lẽ từ rất lâu rồi, cảm giác mình không có cha đã trở thành quen thuộc với cô cũng nên. - Sao chị thần người ra vậy? Hải San nhìn Cu Đen cười buồn: - Chị đang nhớ đến má chị ghê gớm. Đen biết không, mất đi một người mẹ thật là một điều cay nghiệt... Cô không nói nữa, trong tim lại có một nỗi đau nữa len vào, khi bắt gặp câu nói nầy có một lần cô đã nói với một người... - Ở Sài Gòn chị có gặp anh Lâm Khang không vậy chị Ốc Tiêu? Hôm chị đi, anh ấy có về kiếm chị, nghe tin dì Út chết, mặt ảnh tái ngắt. Buổi chiều đi thả trâu bò đi ăn, em thấy ảnh mang hoa quả, nhang đèn ra cúng ở mộ dì Út. Trông ảnh buồn hiu hà. Dù đang giận ảnh nhưng thấy vậy em lại tội tội. Hải San nghe giọng mình không buồn không vui: - Rốt cuộc thì Đen thương ai? Thương chị Ốc Tiêu hay thương cái người bạc bẽo? Cu Đen cười khoe chiếc răng sún, trông đến ngộ nghĩnh: - Sư tỷ nè! - Gì? - Lá thư sư huynh gởi cho chị cái hôm nhờ em đưa giùm đó. Ảnh viết gì ở trỏng vậy? Hải San trợn mắt nhìn nó: - Bữa nay Đen chỉ có mỗi cái người đó để hỏi chuyện hả? Chị bảo là cấm tiệt mà. Mới hồi nãy giờ lại trở chứng... Cu Đen đưa tay bịt miệng mình, nói ỉu xìu: - Em quên. - Hừm... - Thôi trưa rồi, lùa bò đi uống nước đi rồi về cơm nước. Buổi chiều chờ chị Ở đại bản doanh nghen. Chị em mình đi bẫy dông. - Dạ! Thằng bé đứng dậy phủi cát bám trên người, rồi tung tăng vừa chạy vừa nhảy đến vô tự Chỉ một lúc sau bóng dáng nó chỉ còn là chấm nhỏ ở phía xa. Còn lại một mình, Hải San ngồi bó gối nhìn tòa lâu đài của mình, đang dần dần sụp đổ bởi thủy triều nước lên. Lòng cô gờn gợn một nỗi xót xa mênh mông như biển xanh và cô cảm thấy bất lực với cả chính mình. Gương mặt của ông Thái, của Lâm Khang mấy lúc gần đây cứ ám ảnh mãi trong tâm trí cô, không tan biến. "Lá thư sư huynh gởi chị. Ảnh viết gì ở trỏng vậy?". Cô nhớ đến câu hỏi của Cu Đen. Viết gì ư? Chỉ là một tờ giấy trắng, phác họa lên đó một trái tim với chữ Ốc Tiêu, thế thôi. Cách tỏ tình đầy lãng mạn như thơ tranh, nhưng thực tế thì cứ hằn lên đau xót.