HỒI 25
Bát băng màu xanh mã não lạnh

     ý Huyền chán ngán vô kể.
Mỗi vòng thử thách không chỉ gây ra cho nó nhiều vết thương nặng nề về tâm hồn và thể xác, mà còn kéo theo những hậu quả nghiêm trọng
Thử thách đầu tiên khiến nó đắc tội với An Nã Già La kiêu hãnh cao quý. Bị thiên lôi áp chế nên An Nã Già La không thể rời khỏi đầm nước, nhưng một khi con rồng đen đó mãn hạn phạt, Lý Huyền tin tưởng chắc chắn rang ngay lập tức nó sẽ đến tìm mình, làm sao cho trạng chết chúa băng mới thôi. Thực là một mối nguy hẹn giờ!
Thử thách thứ hai dẫn nó đến Dao Nhi, một con cắt mắt xanh đặc biệt thích nghe truyện bi lụy gia đình, có ô dù vững chãi đến nỗi Thái Hạo Nguyên tôn cũng không dám làm phật ý. Lý Huyền còn phải nhờ cậy nó nữa chứ. Mà mỗi lần nhờ cậy là một lần bị đày đọa tàn tệ. Bốn canh giờ tăng lên đến năm canh giờ, sáu canh giờ, rồi bảy canh giờ... về sau Lý Huyền không bằng lòng tăng ca, thì Dao Nhi lại phê bình nó không chịu tiến bộ.
Thử thách thứ ba mới thật thảm hại. Lục Khục đến rồi là không chịu dọn đi nữa. Nó cảm thấy ngủ trên giường Lý Huyền, hưởng thụ cuộc sống há mõm đợi ăn bùn mây thực là tuyệt vời, không phải chui rúc trong huyệt mộ u ám buồn tẻ cũng thực là tuyệt vời. Tuy việc rời xa chủ nhân khiến nó hơi mất hứng, nhưng vốn rất giỏi điều tiết tâm trạng của mình, nó bèn coi Lý Huyền là chủ nhân, và bắt đầu sống vui vẻ thư thái hơn nhiều. Mỗi lần Lục Khục ngủ, chân đặt lên bụng Lý Huyền mà nói mớ mi-ao mi-ao, nước mắt Lý Huyền lại im lìm giàn giụa.
Nó với Lục Khục, kẻ nào mới là chủ nhân đây?
Tai vạ nào đã hết! Chương trình học của Tử Cực lão nhân càng lúc càng biến thái. Lão bảo muốn Đối Nhãn thần công của Lý Huyền trở thành thần công thực sự, nên nhốt nó trong cảnh luân hồi đằng đẵng một tháng trời, không cung cấp bất kỳ một thứ gì, bắt nó nhìn trừng trừng vào tường suốt thời gian ấy.
Song sự việc khủng khiếp nhất phải là việc Lý Huyền vô tình phát hiện ra mỗi lần trông thấy cảnh tiếp theo đây, nó lại đứng chết sững tại chỗ, thậm chí còn manh nha ý muốn quyên sinh.
Cảnh đó là cảnh Thạch Tử Ngưng luyện kiếm, mà luyện theo đường lối vô cùng khắc khổ. Lý Huyền thề rằng, cho dù biết rõ bản thân sắp bị hàng vạn kẻ truy sát, nó cũng không thể luyện tập chuyên cần nghiệt ngã đến thế được. Dù mồ hôi đầm đìa khắp người, Thạch Tử Ngưng cũng không chịu nghỉ. Dù là một chiêu thức đơn giản, cô ta cũng luyện đến hàng ngàn lần, kỳ cho thành thạo mọi biến hóa nhỏ nhất mới thôi. Sự luyện tập ấy hoàn toàn không phải là việc gây lãng phí thời gian. Dù là kẻ ngoại đạo, Lý Huyền cũng cảm nhận được rằng, kiếm pháp của Thạch Tử Ngưng đang dần dần thay đổi, sát khí uy lực trong từng chiêu thức càng lúc càng dữ dội.
Thế vẫn chưa đáng sợ. Đáng sợ là trên tấm đích Thạch Tử Ngưng dùng để luyện kiếm, khắc rành rành hai chữ: “Lý Huyền”!
Ặc ĩ Ông trời ơi ỉ Sao cô ta hận mình như vậy chứ? Cuộc đời Lý Huyền vốn đã u ám vì bị mười vạn lượng vàng đè nặng, bây giờ lại giăng thêm sương thảm mây sầu. Nó không hề nghi ngờ rằng hễ có cơ hội, Thạch Tử Ngưng sẽ nện cho nó một trận, chưa chừng còn giết phăng nó luôn.
Rốt cục mình đã gây ra tội nghiệt gì? Lý Huyền nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ mãi cũng
không thông.
Thôi gia tỷ muội, Lư gia huynh đệ và Trịnh Bá Niên cũng nhất loạt coi Lý Huyền là kẻ địch. Có lẽ chỉ mình Phong Thường Thanh là tử tế với nó, đàng nào thì Lý Huyền cũng từng có công ơn trời bể với thảng này, khổ một nỗi Lý Huyền không thích kết giao với Phong Thường Thanh. Tuy không cực đoan về đẹp xấu như Hồ Đột Can, nhưng nó không chịu nổi bề ngoài rúm ró hèn hạ của thằng nhóc.
Nghĩ tiếp thì cũng còn Tô Do Liên tử tế.
Mình bị ngược đãi nhiều quá nên lú lẫn thần trí ròi chăng? Sao lại coi cải người đã ba lần đẩy mình vào ranh giới giữa sống và chết là tử tế? Lý Huyền ai oán nghĩ. Nhưng chí ít, cô ta cũng còn viết cho mình bao nhiêu là thư tình.
Lý Huyền vẫn giữ mấy lá thư phát hiện ra trên bàn học. Nào là mãi mãi theo đuổi, nào là ánh sáng của anh soi rọi hồn em... Vừa đọc thư vừa liên tưởng đến những thử thách của Tô Do Liên, Lý Huyền thấy tối tăm mặt mũi.
Ma Vân thư viện lớn nhường này mà Chẳng tìm được ai để trút bầu tâm sự.
Trong lúc thẫn thờ, Lý Huyền nhận ra mình đang đi đến Vạn Hoa bình đằng hậu sơn Chung Nam.
Ô! Tại sao lại đi đến chỗ này? Ở đây có việc gì quan trọng cần làm ư?
Lý Huyền cụp tay đếm, rồi nhớ ra. Từ hôm nó đón Dung Tiểu Ý về Vạn Hoa bình, tính tới nay cũng đã xấp xỉ ba ngày. Cái hẹn ba ngày đã tới, có lẽ nó nên đi hỏi xem làm cách nào mới xóa bỏ được Tiểu Cẩu Uông Uông trên người mình.
Cũng may lúc này là hoàng hôn. Lý Huyền ẩn trong bống cây, không ai trông thấy nó. Trời đã sâm sẩm tối, quanh Vạn Hoa bình váng tanh vắng ngắt. Lý Huyền đến tận chỗ đài hoa mà không ai hay biết.
Mọi phiền não của nó lập tức tiêu tan, bởi cảnh tượng trông thấy tuyệt vời đến nỗi muôn đời nó cũng không hình dung nổi.
Vạn Hoa bình mọc chi chít hoa, điều đó không có gì là lạ. Lạ là những hoa này to gấp ba bình thường, tưng bừng nở rộ, thân vươn thật dài, thò ra khỏi đám dây leo, vươn lên kết thành một đài cao. Lá xanh cành nâu hoa đỏ nhụy tím tạo thành một cầu thang chừng mười trượng, nối từ Vạn Hoa bình lên tận đài. Đài cao ấy không tiếp xúc với cả đất lẫn trời, lặng lẽ ở ngoài khói bụi trần gian.
Vừa sửng sốt vừa tán thưởng, Lý Huyền đưa mắt nhìn quanh. Bốn bề thinh lặng không một bóng người, Chẳng thấy Tiểu Ý và Long Vi đâu cả.
Lý Huyền ngấm ngầm kinh ngạc, chậm rãi theo bậc thang tiến lên đài. Mỗi bước đi, tầm nhìn của nó lại cao hơn một nấc, chỉ chốc lát đã thoát ra khỏi vùng bao phủ của dây leo. Không gian càng thêm mênh mông, xa xôi dàn trải, tựa hồ cả đất trời này chỉ có mình Lý Huyền đứng giữa hư vô, sắp cưỡi gió mà tiến.
Thằng nhóc sảng khoái trong lòng, suýt nữa buột miệng ngân nga bài hát “Đời người cố một tri kỷ”. Nó lên tới đài cao, lòng rất thích thú, thấy chính giữa đài đặt một chiếc chõng nhỏ, trên bày một bầu rượu và hai cái chén. Bên chõng có chiếc thảm ngồi kết bằng cành hoa, trông êm đềm mời mọc.
Lý Huyền mở nấp bầu, trong bầu ăm ắp rượu biếc, không rõ nấu bằng nguyên liệu gì, chỉ biết mùi thơm nức mũi. Lý Huyền vốn không thích rượu, nhưng hương vị này khiến con sâu rượu ngủ yên của nó quẫy động. Nước bọt ứa ra, Lý Huyền tấm tắc: “Rượu ngon, rượu ngon!” Nó nhấc cái chén, chén ghép từ một đóa hoa, cánh mỏng khép khít vào nhau, thật xinh xân và rạng rỡ. Lý Huyền lẩm bẩm:
- Gió trăng vốn Chẳng của ai. Đã Chẳng phải của ai, ta cứ thưởng thức một chén
vậy.
Nó rót một chén, ngửa cổ uống cạn. Một luồng nhiệt theo dòng chất lỏng tỏa đi khắp người, toàn thân râm ran, cảm giác khoan khoái khó mà diễn tả, bao nhiêu
phiền não tích tụ cũng nhờ đó tiêu tan.
Lý Huyền ngẩng đầu nhìn. Màn đêm đang buông, vầng trăng vàng óng xuất hiện phía trời đông giống hệt một mảnh gương lớn treo lơ lửng gần đài hoa. Lý Huyền hạ mắt ngắm, núi sông mờ mịt, bốn bề quạnh vắng, chỉ riêng nó một thân một mình như lạc vào cõi hư vô. Muôn hoa nở rộ, khác nào những bàng hữu mãi mãi trung thành. Lý Huyền tiện tay rót thêm một chén, lại tấm tắc uống cạn.
Nhân đà, nó không tự dừng lại được, cứ cạn hết chén này đến chén khác, chỉ chốc lát bầu rượu đã sạch trơ. Lý Huyền giơ bầu lên, ngửa cổ dốc dốc vào miệng mấy lần, thấy một giọt cũng chẳng còn mới lưu luyến đặt bầu xuống, nhỏm dậy định đi về. Vừa đứng lên thì tửu khí bốc, hoa lá xung quanh bỗng chao đảo ngả nghiêng, Lý Huyền chẳng phải kẻ hay rượu, liền ngã lăn tới mép đài. Hơi lạnh ập tới, mỹ tửu đã vào bụng lại xộc hết lên đầu, Lý Huyền nôn nao ọe một tiếng, rồi mửa thốc mửa tháo.
Thằng nhóc gượng bò dậy, nhưng trong người toàn hơi mẹn, Chẳng còn chút sức lực nào, nên lại ngã lăn lông lốc, đè nát hết hoa lá trên đài. Song tình trạng này lại khiến nó khoan khoái. Nằm ngửa trên đài cao, toàn thân nóng bừng bừng, gió mát hiu hiu thổi, thật là thích thú! Lý Huyền cất cao giọng hát “Đời người có một tri kỷ”, bụng bảo dạ tối nay sẽ nghỉ lại đây.
Đúng lúc ấy có tiếng thét lanh lảnh:
- Ngươi đang làm gì vậy?
Lý Huyền giật thót, hé đôi mắt đờ đẫn hơi men thì thấy Long Vi đang nhìn mình, tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa tức giận. Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, Lý Huyền buột miệng đáp:
- Không làm gì cả, uống say rồi nảm đây một chốc thôi.
Long Vi biến sắc, nhảy bổ tới nhấc cái bầu ngọc, thấy nhẹ như bang liền rít lên:
- Ngươi... ngươi uống hết Quỳnh Ngọc dịch rồi à?
Lý Huyền nở nụ cười ngây ngô:
- Uống hết rồi... Ngon lắm!
Long Vi tức đến run cả người, bỗng một mùi hôi thối thoảng tới, hút ánh mắt cô về bãi nôn của Lý Huyền. Chân tay Long Vi lạnh toát. Những nơi Lý Huyền lăn qua cũng đã bấy nát. Long Vi vô cùng tuyệt vọng, ngồi phịch xuống đất, khóc òa lên. Lý Huyền nghe tiếng khóc đâm luống cuống, cũng bớt say sưa đi, vội hỏi:
- Tại sao cô khóc? Cùng lắm ta đền Quỳnh Ngọc dịch cho cô là được chứ gì?
Tiếng khóc càng thảm thiết:
- Quỳnh Ngọc dịch là rượu tiến vào cung, cả thiên hạ chỉ cố ba bình, làm sao ngươi đền được?
Lý Huyền gãi đầu, nghi hoặc hỏi:
- Quý đến đâu cũng chỉ là một bầu rượu thôi, có gì ghê gớm chứ?
Long Vi nghẹn ngào:
- Hôm nay, hôm nay là sinh nhật của người ta. Khó khăn lắm mới mời được Dung thư thư đến để bày biện Cửu Hoa Vân Kính đài, trang trí hoa thơm rượu ngọt, định cùng Tạ ca ca tận hưởng tiệc sinh nhật này. Nào ngờ... nào ngờ ngươi...
Lý Huyền tỉnh ngộ. Thì ra cô ta mất bao nhiêu công sức, trước tiên cho chuyển đến năm xe hàng, rồi mời Dung Tiểu Ý đến thi triển Cửu Hoa Vân Kính thuật, tất cả chỉ nhảm tổ chức bữa tiệc sinh nhật. Lý Huyền bất thần tự vả mạnh vào mặt, cảm thấy mình đúng là một kẻ đổ đốn không hơn không kém. Nhìn Long Vi vật vã chua xót, Lý Huyền chẳng biết làm thế nào, đành luôn mồm nài nỉ:
- Xin lỗi! Xin lỗi!
Ngoài tạ lỗi ra, nó đâu còn cách gì khác? Đây là thế giới riêng của hai người mà Long Vi dày công chuẩn bị để cùng chung hưởng với Tạ Vân Thạch, vậy mà nó ngu ngốc phá hoại sạch sành sanh, thật đáng chết ngàn lần vì tội ngu này. Long Vi vẫn thổn thức, Lý Huyền luống cuống tay chân, bỗng nói:
- Cô đợi đây, ta đi tìm Dung Tiểu Ý, nhờ cô ta thi triển lại Cửu Hoa Vân Kính thuật.
Nói đoạn, nó xoay mình đi ra. Bỗng nó ồ lên một tiếng, phát hiện ra có thứ gì đó đang lờ lững trong bụi hoa dưới đài. Thứ ấy là một chấm đen, nhưng từ chấm đen này tỏa ra vô vàn sợi mảnh, đan kết với nhau bên trên những tán cây tán hoa, dần dần ngưng tụ thành một khối thẫm hơn cả sắc thẫm nhất của màn đêm. Lý Huyền lẩm bẩm:
- Cái gì thế nhỉ?
Nó chưa dứt lời, khối thẫm đã bùng nổ, đẩy bật muôn hoa, một đốm sáng nhấp nháy xé gió phóng thẳng lên chỗ Long Vi.
Đà phóng thần tốc, mục đích dứt khoát, rõ ràng là muốn dồn Long Vi vào tử
địa.
Long Vi mải ôm mặt khóc, cố nhiên không biết nguy hiểm chí mạng đang đến ngay trước mắt. Lý Huyền cả kinh, không bận tâm suy nghĩ kỹ càng, tung mình nhảy tới ôm Long Vi lăn tránh. Nhưng nó lao tới mạnh quá, thành thử mất đà lăn luôn xuống khỏi đài hoa.
Dưới đài hoa là vực sâu vạn trượng, hai người trôi tuột đi như hai chiếc lá.
Đốm sáng nọ bay tới mép đài hoa, không trù trừ lấy một khác, liền lao vút xuống, đuổi theo hai người.
Lý Huyền thầm rên thảm thiết: Lần này chết chắc!
Vực sâu vạn trượng! Không rành võ công đạo pháp, biết làm gì được? Lý Huyền buồn bã nghĩ, nếu mình tan xác tại đây thì đúng là một đại sư huynh chết theo kiểu bất tài nhất.
Đột nhiên, đai lụa trên mình Long Vi tỏa ánh đỏ chói chang, rồi bung ra. Một luồng khí ấm áp bừng lên từ chiếc đai, bọc lấy hai người, hãm đà rơi lại. Lý Huyền đột nhiên nhớ ra, ngày mới vào thư viện, Long Vi đã từng ngự chiếc đai lụa này mà bay lên, bất giác nó thấy yên dạ, vui mừng vì cái mạng mình đã được cứu.
Long Vi đã ngừng khóc, kinh ngạc nhìn Lý Huyền. Thằng nhóc giải thích:
- Có kẻ muốn giết chết cô, ta không kịp nghĩ ngợi nhiều, nên ôm cô nhảy xuống - Nó ngó Long Vi, thấy vẻ mặt cô thoáng nét giận dữ, biết cô nghi ngờ, đành thở dài bảo - Tin hay không là tùy cô.
Long Vi nói:
- Không phải ta nghi ngờ... Chỉ là, ngươi định ôm ta đến bao giờ đây?
Lúc này Lý Huyền mới nhận ra mình vẫn ghì chặt lấy Long Vi, bất giác đỏ mặt, vội vã buông tay. Nào ngờ nó mới lỏng vòng ôm, hơi ấm từ dải lụa đã bỏ mặc nó. Lý Huyền rơi thẳng xuống cùng tiếng rú thảm thê.
Rầm một tiếng, cú rơi khoan vào mặt đất một cái lỗ thật to.
Long Vi trỏ ngón tay, dải lụa dập dinh bay tới gần Lý Huyền. Cô bé hỏi:
- Ngươi sao rồi?
Lý Huyền giãy giụa bò dậy:
- Tạm ổn. Nếu cô bằng lòng tha thứ cho ta thì sẽ ổn hơn.
Long Vi hừ mũi:
- Cả đời ta cũng không tha thứ cho ngươi!
Lý Huyền thở dài ngồi dậy, sắc mặt lại tái nhợt.
Đốm sáng nọ hiện lên rõ mồn một dưới tàng cây âm u. Bóng người ẩn sau đốm sáng ấy thì rất mờ nhạt, trông y như một bóng ma đêm đang đung đưa lặng lẽ, dẫn dụ những linh hồn lạc đường.
Lý Huyền kéo Long Vi lại, ôm chặt lấy, dùng thân mình che chắn cho cô. Long Vi nổi giận:
- Ngươi lại muốn ôm... - Đoạn ngưng bặt, vì cô cũng đã trông thấy đốm sáng rồi.
Đó chỉ là một đốm sáng nhỏ, nhưng liên tục di động, giống mắt sói hung ác đang dữ tợn nhìn con mồi. Trong đốm sáng chất chứa sự khao khát tham lam, y như thể sự sống còn của nó phụ thuộc vào mỗi sinh mệnh mà nó lùng bắt được, vì vậy ở nó toát ra sự vô tình, tàn nhẫn, độc địa, ác man.
Đốm sáng khiến Lý Huyền và Long Vi không rét mà run. Rừng rú hoang vu, vực sâu tăm tối, không ai tương trợ chúng cả.
Đốm sáng hết phình ra lại co vào, tựa hồ đang cân nhắc điều gì, nhất thời chưa xông tới vội. Lý Huyền hạ giọng, thì thào hỏi Long Vi:
- Lụa đỏ của cô giờ có bay lên được không?
Long Vi nhăn nhó lâc đầu:
- Công lực ta chưa đủ, đai lụa chỉ bay được từ từ, e rằng không thoát nổi sự truy sát của kẻ kia.
Lý Huyền nói:
- Bay được là tốt rồi. Lát nữa ta đánh lạc hướng hẳn, cô mau cưỡi lụa đỏ mà thoát khỏi vực, trốn về thư viện, đừng tùy tiện ra ngoài nữa.
Long Vi kêu lên:
- Không! Hắn sẽ giết ngươi.
Lý Huyền cười nói:
- Ngốc! Người tốt yểu mệnh, kẻ ác sống lâu, cô chưa nghe bao giờ à? Một kẻ gây hại tận xương tủy như ta không dễ dàng chết được đâu.
Long Vi phản đối:
- Không, Long Vi ta đường đường là một nữ anh hùng, đời nào bán rẻ bạn bè vì mạng sống của mình?
Trong lúc hai người thì thào bàn bạc, đốm sáng nọ từ từ dịch lại gần. Lý Huyền thở dài:
- Ngốc quá, ta cố cách tháo chạy một mình, nhưng bị cô làm vướng chân vướng cảng rồi. Cô nghe đây, điều này rất quan trọng, lát nữa khi ta hô “Mau” thì cô phải điều khiển dải lụa bay ra, nhưng không được bay cùng nó. Nhớ chưa?
Long Vi đảo mắt:
- Ta cảm thấy cách này không ổn.
- Đừng đắn đo nhiều! - Lý Huyền lấy một vật ra khỏi ngực áo, thét lớn - Nhìn pháp bảo đây!
Đốm sáng giật mạnh, Lý Huyền rung tay, vật vừa lấy cháy bùng lên. Lý Huyền ném nó về phía bóng đen, thét:
- Mau!
Long Vi trỏ ngón tay, dải lụa đỏ lập tức rời cô, bay vụt ra. Lý Huyền túm ngay lấy Long Vi, rút lui về sau một thân cây. Ở đây cây cỏ rậm rạp, rất tiện ẩn nấp. Thấy đốm sáng lao theo dải lụa, Lý Huyền cười ha hả:
- Ta biết thừa cái tên này ở trong bóng tối lâu, bùi nhùi mà lóe sáng là hắn sẽ lóa mắt, không nhìn rõ gì nữa, nhất định sẽ đuổi theo dải lụa.
Long Vi lẩm bẩm:
- Ta cảm thấy cách này không ổn.
- Cách này không ổn thì cách gì mới ổn? - Lý Huyền vặn hỏi - Rốt cục cô đã đắc tội với ai thế? Vì sao hắn muốn giết cô?
- Ta làm sao biết được. Có khi chính ngươi đắc tội người ta mà mang tai bay vạ gió lại cho ta ấy chứ.
Lý Huyền cãi:
- Hắn xông lại chỗ cô cơ! Ấy! Cô đang... cô đang cầm gì thế?
Lý Huyền hoảng hốt nhìn Long Vi, ánh đỏ hơi ấm quẫy động, dải lụa đỏ đã nằm gọn trong tay cô bé. Lý Huyền gần như đột quỵ. Long Vi áy náy giải thích:
- Vì thế ta mới nói là cách của ngươi không ổn. Bảo bối này không chịu lạc mất đâu, nó sẽ tự động trở lại tay ta.
Lý Huyền quay phắt ra thì thấy đốm sáng đã bay tới gần họ rồi. Một quầng đen yêu dị hội tụ lại quanh đốm sáng, khiến nó càng nổi lên rực rỡ, mà bóng đen nọ thì càng thêm mờ ảo.
Lý Huyền gào lên: “Đối Nhãn thần công!” và trừng hai mắt nhìn bóng đen. Nó tin tưởng hoàn toàn vào bản lĩnh này của mình, bất kỳ ai đấu mắt với nó cũng phải phân tán tinh thần, không thể tập trung nổi nên tâm trí rối loạn, dần dần sẽ để lộ các sơ hở. Đợi đến lúc ấy, hai người sẽ cố cơ tháo chạy.
Long Vi bỗng lên tiếng:
- Ngươi đối nhãn gì với một kẻ mù?

HỒI HAI MƯƠI LĂM

Chức Nữ xe mây vê Bồng Lai
Mù ư?
Lý Huyền định thần nhìn kỹ, lờ mờ thấy mặt kẻ kia tăm tối, hai mắt mông lung, quả nhiên là một kẻ mù! Trời ạ, mù thì nói sớm cho người ta biết chứ! Hại ta lãng phí mất bao nhiêu cảm xúc, chuẩn bị đôi mắt hút hồn, hóa ra lại trình diễn cho một kẻ khiếm thị xem. Lý Huyền không khỏi bực bội.
Đúng lúc ấy, gió xoáy nổi lên. Đốm sáng nọ “xì” một tiếng khẽ, hệt như rắn độc ngóc đầu phóng tới mổ Lý Huyền, tốc độ cực nhanh. Lý Huyền kinh hồn bạt vía, gắng sức nhảy bật sang bên tránh, bất thần trượt chân ngã đánh bình xuống đất, vừa vặn thoát hiểm trong gang tấc. Bóng đen mổ hụt, lòng đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Lý Huyền lại giở chiêu trượt ngã. Ánh sáng lóe lên lần nữa, lần này ngầm đích thật chuẩn.
Lý Huyền bỗng có cảm giác gai gai, như thể đang bị ai nhìn chăm chú. Bóng đen đã mù, thì nên lý giải cảm giác lạ lùng này ra sao? Chẳng lẽ còn có một kẻ địch khác? Chợt một giọng khe khẽ vọng vào tai nó: “Chỗ mạnh nhất, thường cũng là chỗ yếu nhất.” Lý Huyền móc soạt một vật ra khỏi ngực áo, cười vang:
- Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi!
Nó vui vẻ nhảy cẫng lên. Nhìn Lý Huyền bộ điệu mừng rỡ ôm một quyển sách nhảy nhót reo hò, bóng đen lộ vẻ bối rối.
Quyển sách ấy chính là “bảo bối” mà Tử Cực lão nhân tặng Lý Huyền ngày nọ. Tiếng mách nước khi nó đương đầu với Linh Tê kiếm của Thôi gia tỷ muội, lời chỉ vẽ khi nó đối phó với An Nã Già La, đều bắt nguồn từ quyển sách này cả.
Hai lần không phát hiện được gốc tích giọng nối, Lý Huyền vẫn canh cánh bí ẩn bên lòng, luôn để tâm tìm hiểu xem rốt cục âm thanh phát ra từ đâu, nhưng không bao giờ ngờ được lại là từ quyển sách. Cười chán, Lý Huyền cau mày:
- Sao lại là ngươi? Sao lại là một quyển sách vớ vẩn?
Quyển sách đóng mở bìa, các trang giấy lật sột soạt, phản đối:
- Ta mà vớ vẩn? Ta là quyển sách thông thái nhất trên đời.
Lý Huyền cười:
- Thông thái nhất ư? Vậy mau nghĩ cách đánh bại tên khốn kia đi!
Sách kiêu ngạo đáp:
- Nghiền ngẫm câu ta vừa nói, dứt khoát ngươi sẽ đánh bại được hẳn.
Lý Huyền nổi cáu:
- Một câu vứt đi!
Nó gồng tay giật bìa đe dọa cuốn sách. Đúng lúc ấy tinh quang loáng động, hệt như ma trơi xẹt tới gần. Lý Huyền không kịp nghĩ ngợi, giơ ngay sách lên đỡ. Phập một tiếng, tinh quang đâm vào trong sách. Khuôn mặt trơ trơ của bóng đen lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì đốm sáng kết hợp cả tinh thần và tính mệnh của hắn lại không xuyên thủng được một cuốn sách.
Thình lình, trong sách vọng ra tiếng khóc váng trời:
- Đau... đau quá! Ôi mẹ ơi! Thật là vô nhân đạo, đẩy sách ra đầu chiến tuyến, bắt một cuốn sách thông thái làm những việc hạ tiện. Ta phải được ở trên những án thư bằng gỗ vàng tâm, bàn chuyện đại sự, trong màn trướng mà tính mưu ngoài ngàn dặm. Trời ơi! Đúng là văn hóa suy đồi! Ngồi xổm vào lễ giáo!
Tinh quang lóe lên, phóng tới công kích mười mấy đợt liền. Lý Huyền giơ sách liên tục đón đỡ, đốm sáng hung hãn đến đâu cũng không sao xuyên thấu ruột sách dày cộp. Vừa làm cố vấn vừa làm vệ sĩ, cuốn sách quả thực rất hữu dụng. Điều khó chịu duy nhất là tiếng tố khổ kinh thiên động địa của nó:
- Ôi cái mông ngay ngắn nhẵn nhụi của ta! Ôi sống lưng thẳng thắn đĩnh đạc của ta! Ôi khuôn mặt xăm đầy hoa văn tinh xảo của ta! Lý Huyền, ngươi đừng đối xử với ta như thế! Ngươi nên tôn kính ta, nên tận dụng ta như tận dụng một nhà hiền triết!
Lý Huyền sốt ruột nạt:
- Không muốn bị đâm nữa chứ gì? Vậy nói mau! Phải làm thế nào mới đánh bại được cái tên đen thùi lùi kia?
Bìa sách cau có:
- Ta đã nói rồi, chỗ mạnh nhất thường cũng là chỗ yếu nhất!
Lý Huyền bực mình:
- Ta cũng đã nói rồi, đấy chỉ là một câu vứt đi! Ngươi không thể mách nước rõ ràng hơn ư?
Bìa sách càng nhăn nhó:
- Lẽ nào ngươi không hiểu một chân lý?
- Chân lý gì?
- Càng là cao thủ, nói năng càng rối rắm, như có như không, kín đáo tối tăm, mông lung mờ mịt. Ta chính là cao thủ trong các cao thủ, điều này không phải nghi ngờ gì nữa. Vì vậy không bao giờ ta dùng lối biểu đạt lộ liễu trần trụi. Làm thế chẳng phải tự hạ giá mình hay sao?
Lý Huyền điên tiết nám tay thoi cho cuốn sách mấy cú. Cuốn sách liền xuýt xoa:
- Nấm xương già của ta bị đâm chém hồi lâu, đúng lúc đang cần xoa bóp, ngươi mạnh tay hơn một chút đi!
Một tia sáng lóe lên trong óc Lý Huyền. Chỗ mạnh nhất chính là chỗ yếu nhất, vậy điểm mạnh của bóng đen nọ là gì? Nó chăm chú nhìn đốm sáng, đột nhiên ngửa mặt cười ha hả.
Bóng đen khựng lại. Lý Huyền hạ mặt xuống, dằn từng tiếng:
- Ta biết nhược điểm của ngươi rồi. Không phải ngươi không có mắt!
Bóng đen giật thót, Lý Huyền càng thêm vững tin vào suy luận của mình, nó trừng trừng nhìn đốm sáng, cười nhạt:
- Đốm sáng kia chính là mắt của ngươi!
Đó cũng là lúc Đối Nhãn thần công phát huy tác dụng, mang theo căm hờn của Lý Huyền soi trừng trừng vào đốm sáng. Quả nhiên, tinh quang lập tức bị ánh mắt ghê gớm của Lý Huyền hút lấy, bắt đầu có dấu hiệu tản mát.
Trước Đối Nhãn thần công của Lý Huyền, không ai duy trì được sự điềm tĩnh, dù đấy là kẻ đã tôi rèn được đôi mắt mình thành vũ khí. Lý Huyền cười sằng sặc, mất rực thần quang, chân dấn lên một bước, Đối Nhãn thần công lập tức tăng gấp đôi uy lực.
Ngoài A La thần lôi, Đối Nhãn thần công chính là vũ khí ghê gớm nhất của Lý Huyền. Vũ khí này đê hèn ti tiện, đối thủ không thể phòng bị được, thực chẳng thua kém A La thần lôi, gần đây còn được mài giũa theo chương trình đặc biệt của Tử Cực lão nhân nên càng thêm lợi hại.
Đốm sáng cứ ảm đạm dần trước uy lực to lớn của Đối Nhãn thần công, uy lực này không đơn thuần giới hạn ở chỗ nhìn trừng trừng, mà còn ở đôi mắt trâng tráo đồi bại. Đôi mắt ấy ăm ắp những suy nghĩ hư hỏng, đê tiện hạ lưu, gian ngoan giảo hoạt, xấu xa bẩn thỉu, hèn mọn dung tục. Nhìn chúng cũng như nhìn một con cóc ghẻ nhớp nháp đang lồi mắt ngó trả, khiến người ta ghê tởm đến mức muốn nôn ọe. Trước đôi mắt ấy, không ai có thể tập trung thần trí hay phát huy sức mạnh, mà cũng không tài nào dời ánh nhìn đi chỗ khác được.
Thực là sống không bằng chết!
Đây chính là tuyệt kỹ mà Lý Huyền tôi luyện được bàng cách đón bắt ánh mắt của đủ mọi loại người trong ba năm ròng rã. Dạo ấy nó lưu lạc giang hồ, làm nghề hành khất ở thành Trường An, bị lườm nguýt đủ điều, rồi nhìn đến no ứ những ánh mát tham lam đểu cáng trước vàng bạc mỹ nữ của người qua lại. Nó đem tích lũy toàn bộ sắc thái ấy vào Đối Nhãn thần công. Gần đây, dưới sự huấn luyện của Tử Cực lão nhân, đôi mắt nó bắt đầu có khả năng biểu đạt vô vàn sắc độ cảm xúc đã thu thập, quả là bộ sưu tập khổng lồ mọi khía cạnh vô lại của lũ người đầu đường xó chợ, làm sao bóng đen nọ chống cự nổi?
Lý Huyền cứ nhích từng bước tới, bống đen không tự chủ được phải giật lui.
Khí thế của hắn hoàn toàn bị Lý Huyền đè bẹp, đôi mắt hóa tinh quang của hắn bị Đối Nhãn thần công khóa chặt, không thể nhúc nhích đi đâu được nữa. Không đương cự nổi, hắn đành phải cảm nhận tất cả những gì mà Lý Huyền muốn hẳn cảm nhận.
Lũ lượt những điều rác rưởi nhất tề dốc xuống, đổ đầy trong đầu bóng đen, những cảm giác ghê tởm ùn ùn tấn công hấn, mài mòn chí khí chiến đấu, thậm chí khiến hắn manh mún ý tưởng tháo chạy.
Tháo chạy? Nếu hân dám chạy, nhất định sẽ chết!
Càng ngẫm nghĩ về thủ đoạn của Lý Huyền, bóng đen càng toát mồ hôi, nhưng không sao kiểm soát được ánh mắt của mình nữa, nhất là ánh mắt đó đang chứa đựng đạo pháp của toàn bộ con người hắn. Bóng đen bắt đầu lo lắng.
Đúng lúc ấy, “cốp” một tiếng, hắn bị nện cho ngã ngất. Thứ nện hắn chính là quyển sách trên tay Lý Huyền. Thậm chí hắn không hay biết Lý Huyền áp sát mình tự lúc nào.
Đối Nhãn thần công thật đáng sợ làm sao!
Nhưng có khi đây cũng là một sự giải thoát!
Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm, ngồi phệt xuống đất. Cuốn sách rít lên xé ruột dưới mông nó:
- Ngươi không thể đối xử với ta như thế! Ngươi không thể lăng nhục ta đến mức này! Làm sao ngươi có thể ngồi lên một bậc trí giả? Ọe, trời ơi! Mông ngươi ngồi trên mặt ta. Khuôn mặt xăm trổ hoa văn tươi đẹp! Ta mới trang điểm xong...
Lý Huyền chẳng buồn nghe, yếu ớt cười bảo Long Vi:
- Cuối cùng cũng giải quyết được tên này.
Đối Nhãn thần công tuy âm hiểm, lưu manh và chứa đựng uy thế vô tận, nhưng cũng bòn rút cao độ sức lực của người sử dụng. Thì thử nghĩ xem, bảo bất kỳ ai trừng mắt nhìn thứ gì đó đến nửa ngày trời, lại còn gắng dồn vào ánh mắt bao nhiêu cảm xúc phong phú như vậy, liệu người ta có chịu nổi không?
Sắc mặc Long Vi vẫn không dễ coi hơn là mấy:
- Chưa giải quyết được đâu.
Lý Huyền vội ngẩng đầu thì thấy bóng đen vừa bị đánh quỵ lại đang từ từ bò dậy, đốm sáng cũng dần dần rực lên theo, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lý Huyền sửng sốt:
- Ngươi không sao à?
Một giọng khàn đặc đáp trả:
- Ta là người bất tử. Sự phản kháng của ngươi hoàn toàn vô nghĩa, mau buông tay để ta giết các ngươi, kết thúc trận chiến đáng ghét này đi!
Lý Huyền vẫn không tin nổi tình huống trước mặt:
- Ngươi không sao!
Bóng đen sốt ruột tiến bước, tinh quang rực sáng xẹt tới như chớp bay, vờn quanh người Lý Huyền, nhấp nháy mờ tỏ. Bóng đen cười khẩy:
- Ngươi tu luyện được thứ nhãn thuật độc đáo đấy, ngay cả ta cũng mắc lừa. Nhưng loại nhãn thuật thiếu khả năng công kích này không thể đánh gục được cao thủ chân chính. Để biểu thị thành ý của ta, ta quyết định dùng nhãn thuật mạnh mẽ nhất của ta là Chúc Diệt Cửu u để giết chết hai ngươi.
Hắn lại tiến tới một bước, đốm sáng bỗng hóa ra chín chấm, bất đầu xoay tít mù. Ánh sáng từ từ tỏa rộng, lúc mờ lúc tỏ giữa thinh không, biến thành chín con mất di chuyển thần tốc, chằm chặp soi thẳng vào Lý Huyền. Những con mắt chứa đựng oán hận vô biên, giống hệt ánh nhìn của người chết oan ném cho kẻ thù, khiến Lý Huyền thấy nôn nao.
Quan trọng nhất là, nhiều mắt như vậy, Lý Huyền nên thi triển Đối Nhãn thần công với con mắt nào đây? Quyển sách cũng phải than thở:
- Toi rồi!
Bóng đen dấn tới một bước.
Lý Huyền và Long Vi sợ hãi nám tay nhau, không biết nương tựa vào đâu.
Bóng đen dấn tiếp bước nữa.
Khoảng cách giữa hai bên chưa đầy một trượng. Một trượng là cự ly tấn công lý tưởng của các cao thủ. Nhưng hiển nhiên bóng đen không coi Lý Huyền và Long Vi vào đâu, nên lại tiến thêm một bước.
Bỗng nhiên, một giọng nói bình thản vọng xuống:
- Tiến thêm một bước nữa, là chết!
Bóng đen ngẩng đầu, lóa mắt vì ánh trăng thanh lạnh. Hắn đâm nghi hoặc, trăng gì mà chói thế? Không ánh trăng nào rực rỡ như vậy được, đó phải là người.
Người ấy đang đứng lơ lửng trên cao, tấm mình trong ánh trăng, trăng và người như tan chảy vào nhau. Người là ánh trăng, ánh trăng cũng chính là người. Nguyệt quang khắp trời không phải do chị Hằng tỏa ra nữa, mà đều bắt nguồn từ thân hình y.
Cũng như ánh trăng, vẻ thanh thản ngời ngời của y rọi chiếu xuống cỏ hoa âm u. Bởi vậy núi non thôi tịch mịch, sát khí thôi sắc bén.
Đôi mắt y thì rực rỡ hơn hết thảy. Vừa nhìn thấy chúng, bóng đen bỗng ỉu xìu, vì công phu nhãn thuật ba mươi sáu năm tu luyện của hắn không địch nổi đôi mắt ấy, một đôi mắt bình thản, xuyên qua bao tuế nguyệt chỉ trong khoảnh khắc, soi vào nơi yếu đuối nhất của hồn người, một đôi mắt mà tất cả ảo nhãn của bóng đen đều không dám nhìn thẳng.
Long Vi mừng rỡ reo:
- Tạ ca ca!
Lý Huyền ngồi phệt xuống quyển sách, cười lớn mà than:
- Trời ơi, huynh không thể đến sớm hơn một chút hay sao?
Tạ Vân Thạch quét ánh mắt qua Long Vi và Lý Huyền. Sau khi biết chắc bọn chúng vẫn nguyên vẹn, y bèn nhìn lại bóng đen, chậm rãi nói:
- Đi đi, Si! Tạm thời ta tha cho ngươi vì lần đầu mạo phạm.
Bóng đen chấn động, không nhịn được phải hỏi:
- Sao ngươi biết tên ta?
Tạ Vân Thạch chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tan trong ánh trăng, một khoảnh khắc mà chứa đựng cả thiên địa:
- Quân sư huynh tu luyện Luân Hồi kiếm, chỉ cất tay là chém văng người ta vào vòng luân hồi. Tạ mỗ tư chất ngu độn, không thể lĩnh hội được ý nghĩa thâm sâu của tạo hóa, chỉ tu luyện được ba phần Nhân Quả kiếm. Nhưng ba phần đó cũng đủ để ta nhìn thấu nhân quả và sinh tử của ngươi. Nếu ngươi còn không đi, để ta phải tuốt kiếm thì không chỉ tấm thân tàn khuyết hiện thời bị tiêu diệt, mà ngay cả nơi ngươi đang cất giữ bản thể là Cửu Diêu động ở Đại Tuyết sơn cũng sẽ liên đới, bị hủy hoại theo đấy.
Bóng đen giật bắn mình, không thể không tin những lời Tạ Vân Thạch nói. Nhân Quả kiếm đủ sức chém nát hết nhân quả thật ư? Nếu thật thì đáng sợ biết nhường nào! Hắn nghiến răng kèn kẹt, bước lui vào bóng tối mênh mang.
Tạ Vân Thạch không để ý đến bóng đen nữa, xoay mình khiêm nhường nói:
- Ta đến muộn, để muội phải chịu khổ!
Long Vi nhảy tót đến bên cạnh y, cười tươi như hoa:
- Tạ ca ca, muội biết nhất định huynh sẽ đến cứu muội mà. Chỉ có điều...
Nhớ lại Cửu Hoa Vân Kính đài mất bao công tạo dựng đã bị Lý Huyền giày xéo tơi bời, không thể nào cùng Tạ ca ca đứng dưới sương đêm, tận hưởng cảm giác đắm mình trên cung trăng được nữa, lòng cô buồn hẳn đi.
Tạ Vân Thạch vỗ về:
- Muội thường khen sao trên trời đẹp, nhưng không có ngôi sao nào cho riêng mình. Vĩ muội, ta đã đi xin một viên đá Nữ Oa, chúng ta ngồi Trục Nhật Húc Quang lên trời cao, đặt viên đá Nữ Oa ấy vào giữa các tinh tú để nó trở thành vì sao của muội. Sau này bất kể muội đi đến đâu, ngôi sao ấy cũng sẽ chiếu theo, mang hạnh phúc bình an về cho muội.
Long Vi vui mừng nhảy cẫng lên, kéo tay Tạ Vân Thạch reo hò:
- Tạ ca ca, chúng ta mau đi nào!
Tạ Vân Thạch ngoái lại định nói đôi câu với Lý Huyền, nhưng bị Long Vi kéo tuột đi, không kịp nói năng gì nữa. Kiếm quang vút lên, chỉ nháy mất đã nuốt y và Long Vi vào trời đêm. Hào quang của Trục Nhật Húc Quang cũng tỏa rực, từ từ trồi lên chín tầng trời.