Chương 26

Buổi xế chiều, khi đi bẫy dông với Cu Đen về xong, Hải San đi thăm mộ mẹ. Cô hoàn toàn bất ngờ khi trông thấy ông Thái đang chăm bón những cụm hoa nhỏ trồng quanh mộ mẹ. Niềm xót xa tủi hổ lại mang ngợp trong hồn, khiến cô cứ bất động dõi mắt nhìn, hình ảnh ông Thái lặng thầm bên mộ mẹ, đã gợi nhớ trong cô một đoạn văn, mà có lần cô được đọc trong quyển "Sau những cuộc tình" của một tác giả nữ nào đó mà cô không còn nhớ tên. "Sự thiêng liêng đâu phải lúc nào cũng dễ nhận ra. Nó tiềm ẩn đâu đó, nó mất hút trong ngày thường, không ai nhận diện được nó. Nó hiện ra bằng máu, mà cũng chỉ bằng cái chết mới gọi nó về được".
Hôm nay có phải chăng, bằng cái chết của mẹ, đã gợi mời trái tim ông sự ân hận, ray rứt đau xót?
Khi ông Thái ngẩng mặt lên, cô thấy được trong đôi mắt mệt mỏi của ông lóng lánh giọt nước mắt. Nhìn thấy cô, ông gượng cười khẽ khàng hỏi:
- Con về bao giờ vậy?
Cô trả lời thật khiên cường, trống không:
- Chiều qua.
Đưa tay chỉ những cụm hoa nho nhỏ, ông lại tiếp:
- Tên gọi của nó là "Forget me not".
- "Forget me not" ư? Xin đừng quên tôi ư? Thực chất thì mẹ đã bị lãng quên hơn hai mươi năm trời rồi còn gì nữa. Còn có ý nghĩa gì nữa không khi giờ ông trồng nó ở đây?
- Trong từ điển thì người ta gọi nó như thế, nhưng với mẹ của con, thì bà đã đặt lại cho nó một tên khác: "Hoa bâng khuâng".
"Hoa bâng khuâng", cái tên gợi đầy chất thơ lãng mạn và buồn như màu tím của bản thân nó vậy, buồn như cuộc tình ngắn ngủi của bản thân mẹ vậy.
Hải San đột thoại thầm trong đau xót.
Ông Thái húng hắng ho vài tiếng rồi lại nói tiếp với Hải San:
- Bao giờ con vô Sài Gòn học tiếp?
Hải San vẫn giữ nguyên ngữ điệu cũ:
- Ngày mốt.
- Trước khi đi, con có thể đến nhà ta một lần được không? Ta có chuyện cần nói.
- Tôi không thể.
- Ta biết con có thể.
- Không!
Giọng ông Thái vẫn kiên nhẫn:
- Ta biết con rất hận ta, vì ta mà con và mẹ con phải sống trong đau khổ, vì ta mà mẹ con sống với nỗi cô đơn triền miên và chết vì buồn phiền. Giờ đây ta không mong, không phải nói là không dám cầu mong con sẽ tha thứ cho ta, khi giờ sự ăn năn với những lầm lỗi của ta đã muộn màng. Ta chỉ cầu xin con, cho ta được làm một việc gì đó giúp con.
- Ông...
- Đừng hiểu lầm ý tạ Ta biết con rất là giàu lòng tự trọng, con làm sao chấp nhận được việc này. Ta chỉ mong con hiểu, ta làm việc đó không dễ mua chuộc nơi con sự tha thứ mà hãy hiểu ta làm việc đó vì bản thân tạ Ta muốn tìm thấy ở lương tâm ta sẽ bớt sự dày vò, ray rứt, trong những ngày tháng còn lại của đời ta.
- Nếu ông cảm thấy muốn lòng mình thanh thản thì hãy tìm đến với những công việc từ thiện xã hội, những trại dưỡng lão, những nhà trẻ mồ côi.
- Ta sẽ làm việc đó theo gợi ý của con. Nhưng ta mong con cho ta một lời hứa là sẽ đến nhà ta.
- Tôi không thể hứa với ông một điều gì, khi lòng tôi chưa quyết.
Ông Thái thở dài, đôi mắt cụp xuống:
- Có lẽ ta lại đòi hỏi điều quá đáng rồi, thôi đến hay không là quyền con. Dù sao thì ta cũng cám ơn con.
- Sao lại cám ơn?
- Vì con đã không còn đuổi xua ta nữa, vì con đã chịu khó tiếp chuyện với ta nãy giờ.
-...!
- Thôi ta về đây. Mong con sẽ đạt được kết quả khả quan cho đợt thi tốt nghiệp.
Ông Thái quay người đi nhưng chỉ vài bước chân, ông dừng lại bật thốt một câu.
- Lâm Khang là một chàng trai tốt. Nó rất yêu con.
Lần nầy ông đi thẳng, để lại Hải San một khoảng không gian trầm mặc, não lòng. Có nỗi cô đơn nào ngày càng một trĩu nặng trong tâm tư đến nhức buốt.
Gió lành lạnh từ ngoài biển đưa vào. Cô kéo cao thêm cổ áo, lặng lẽ nhìn di ảnh mẹ thêm một lần nữa trong đôi mắt nhập nhòa lệ, rồi cất bước quay về. Trái tim cô đẫm đầy nồi chia lìa. Chiều rưng rưng.
Hai người đàn ông, một già, một trẻ đang ngồi đối ấm cùng nhau trong căn nhà mát của khuôn viên biệt thự Thùy Dương. Họ ngồi đối diện với nhau vừa nói chuyện vừa uống rượu, dáng vẻ thật trầm ngâm. Hai người đó là ông Hồ Khắc Thái và chàng trai Lâm Khang.
-... Nó là đứa con gái thật sự có bản lãnh, nhưng cũng đầy kiêu ngạo, dễ coi khinh. Lỗi này là do tự bác mà ra. Nếu xưa kia bác đừng nông nổi hồ đồ...
- Cháu nghĩ, hiện giờ Ốc Tiêu chưa chấp nhận bác là vì tinh thần cô ấy vẫn chưa lấy lại được thăng bằng sau cái chết của bác gái. Cô ấy cần có thời gian bác à.
- Càng lớn Ốc Tiêu càng giống mẹ, đẹp xinh, sắc sảo, nhưng Mây thì dịu dàng, đằm thắm, còn nó lại cứng cỏi, góc cạnh.
- Cháu mong một ngày rất gần hai cha con bác sẽ hóa giải được mọi điều.
- Ta rất hy vọng như thế.
Ông Thái nhìn Lâm Khang hồi lâu rồi lên tiếng nói tiếp:
- Lúc xưa ta vẫn nghĩ cháu và Kim Sa sẽ là một cặp xứng đôi, nhưng từ khi ta thấy được cái nhìn của cháu dành cho Ốc Tiêu, thì ta đã hiểu người cháu thật sự yêu thương là Ốc Tiêu. Dẫu sao thì đứa nào cũng đều là con gái bác, vì thế cháu đừng nên lo lắng rằng ta sẽ phản đối.
- Cháu cám ơn bác.
- Mong rằng cháu sẽ mang đến cho nó thật trọn vẹn hạnh phúc lẫn bình an.
- Cháu tin tưởng là cháu sẽ làm được vì cháu rất yêu Ốc Tiêu, thưa bác.
Người quản gia bước đến bên ông Thái giọng lễ phép:
- Thưa ông, cô Ốc Tiêu đến tìm.
Đôi mắt ông Thái lấp lánh niềm vui:
- Được, ta ngồi đợi ở đây, người ra đi.
- Vâng ạ.
- À khoan, ông quản gia nè!
- Thưa ông, còn điều gì nữa ạ?
- Từ bây giờ và sau nầy phải gọi là cô Hai nghe rõ chưa? Ốc Tiêu sẽ là chủ của các người trong tương lai đó. Hãy nhớ! Thôi đi đi.
- Thưa ông rõ!
Vài phút sau, Hải San đã đến trước mặt ông, gương mặt cô im lìm khép kín không biểu lộ một điều gì ra ngoài. Cô cất giọng bình thản:
- Con ngồi xuống đi.
Nghĩ rằng hai cha con ông Thái có chuyện phải nói với nhau, Lâm Khang đứng dậy cáo từ.
- Cháu đến thăm bác đã lâu, giờ cháu thấy đến lúc phải xin phép bác cháu về.
Nhưng ông Thái đã đưa tay cản người Lâm Khang lại và cất giọng rành rọt:
- Không cần cháu phải tế nhị như thế, cứ ở lại đây, chúng ta đều là người nhà cả.
Lâm Khang đành miễn cưỡng ngồi lại vị trí cũ, anh liếc nhanh sang Hải San đang ngồi gần bên, lòng cứ không an. Từ lúc vào đến giờ cô chưa lần nhìn vào mặt anh, thái độ của cô khiến anh cảm thấy khổ sở. Làm sao cô biết được anh đã bỏ dở mất buổi ca nhạc có qui mô lớn chỉ cốt ý về đây để tìm gặp cô, bởi anh biết chắc ngày cúng kỵ tang một trăm ngày chẵn, Hải San sẽ về thắp nhang cho mẹ.
- Ốc Tiêu! Cám ơn con đã vì ta mà đến.
- Tôi không phải vì ông đâu. Tôi chỉ vì lời trăn trối của má tôi mà đến thôi.
- Nhưng dù sao con cũng đã đến.
- Tôi đến đây không phải mong được nghe những từ ngữ sáo rỗng ấy.
Ông Thái thấp giọng:
- Ta biết. Con an tâm, ta không làm phí phạm thời giờ của con đâu.
Hải San rút gọn câu nói:
- Vậy ông hãy vào đề chính đi.
Ngôn ngữ khô khan, lạnh băng ấy vẫn không khiến ông Thái dễ dàng giận dữ như bao lần trước, Lâm Khang thầm ngạc nhiên, trước biến chuyển nhanh chóng trong con người ông Thái. Tuy vậy anh vẫn ngồi im lắng nghe. Ông Thái nhìn Hải San giây lâu, rồi cất tiếng nói rõ ràng, chậm rãi:
- Ta đã lập di chúc xong trước đây cả tháng rồi.
- Điều đó đâu có liên quan đến tôi.
- Mong con đừng cố chấp, hãy để ta nói hết.
-...!
- Toàn bộ số cổ phần trong công ty mà ta góp vốn vào đó, đó là công ty mà cha Lâm Khang đang điều hành sẽ là của phần con. Số đất đai cùng với tiền mặt ta đang ký gởi trong ngân hàng công thương thì sáu mươi phần trăm ta để tên con, mười phần trăm là bà Kim Lan, mười phần trăm là cho Kim Sa, mười phần trăm để cho công ích xã hội, mười phần trăm ta cho những người giúp việc trong gia đình đã theo ta bao năm qua.
- Tôi không màng tiền tài của cải ấy đâu...
- Ta đã nói rồi, ta làm thế là vì muốn tìm thấy chút thanh thản, chứ không phải là vì đem những thứ vật chất ấy mua lấy sự tha thứ nơi con.
Giọng Hải San vẫn khô khan cục mịch:
- Dù có bất cứ lý do nào ông nói ra cũng không làm tôi chấp nhận đâu.
- Cô treo giá như vậy cũng đủ rồi, không lẽ cô còn muốn thâu tóm hết gia tài này mới vừa lòng sao?
Chất giọng the thé chua ngoa vang lên, cùng lúc với gương mặt giận dữ của bà Kim Lan đã xuất hiện, theo sau bà là Kim Sa với nụ cười nửa miệng khinh bỉ.
Bà Kim Lan đối diện cùng ông Thái, ngữ điệu đầy căm tức:
- Ông Thái, ông nói đi, tại sao ông có thể đối xử bất công với mẹ con tôi đến thế?
Sự điềm đạm, ân cần mới đó của ông Thái đã bay hơi, thay vào đấy là nét mặt nghiêm lạnh của kẻ có quyền thế, kèm theo tiếng nói lạnh lùng:
- Không lý bà muốn gia tài nầy tôi giao lại cho thằng tiểu tử không phải là con ruột của tôi ư? Đừng đòi hỏi quá đáng.
- Nó không phải con ông nhưng nó đã được sinh ra, lớn lên, mang họ của Hồ Khắc trong ngôi nhà này.
- Hừm. Bà thật trơ trẽn, chai lỳ nên phút nầy còn đủ hơi sức để cãi lý với tôi. Dù sao thì số mười phần trăm gia tài ba được chia cũng đủ để bà sống đến cuối đời rồi.
- Thằng Quốc Việt không phải là con ruột ông, thì còn Kim Sa nữa mà. Sao ông không để gia sản lại cho nó?
- Ba mẹ con bà suốt bao năm, chỉ có biết tiêu phí tiền bạc của tôi, chớ không biết giữ gìn, tôi không thể để tiền bạc của tôi, sẽ cứ phải trượt dài theo sự hoang phí đó.
- Ông thật độc ác, vô lương tâm.
Ông Thái đứng bật dậy, nhanh như ánh chớp tát thẳng vào mặt bà Kim Lan, khiến bà bị bất ngờ lảo đảo suýt té, ông rít giọng:
- Câm ngay, đến hôm nay mà bà vẫn không hề tỏ ra ăn năn, hối hận với trò gian xảo của mình. Suốt mấy tháng qua tôi những tưởng để cho bà được sống yên ổn trong ngôi nhà nầy là bà sẽ có thời gian nhận ra lỗi lầm, sai phạm, nhưng bản chất vẫn là bản chất thật khó lòng thay đổi. Trời ơi! Tại sao hai mươi năm qua, tôi sống chung được với một người đàn bà đầy ngoa ngụy như vậy suốt, mà không nhận ra chân tướng được kia hở trời?
Hai mươi năm qua, sao tôi lại có thể ghét bỏ con mình, thương yêu con người. Để rồi cuối cùng nó phản bội tôi, a tòng với con đàn bà đê tiện kia, cạy tủ sắt định trộm cắp tài sản của tôi, phải chăng đây là quả báo. Mây ơi, tôi hối hận vô cùng...
Ông ôm ngực ngã ngồi xuống ghế như cố kìm chế xúc động, đau lòng. Mọi người trong cuộc bàng hoàng chết lặng. Từ sự giận dữ không kìm nén, ông lại bước sang trạng thái bị thương khổ não và cuối cùng ông lại bật lên tên gọi một người. Ông đã thực sự bị kích động. Có lẽ là do tình trạng bị dồn nén những nỗi ray rứt, hối hận, giận dữ từ bấy lâu, nay đã không còn giữ bịt được nữa, nên ông đã buông thả tâm trạng thực của mình ra cho kẻ khác soi thấy.
Kim Sa bước đến bên cha, đôi mắt rưng rưng:
- Cha, xin cha bớt giận. Dẫu gì chăng nừa thì mẹ cũng đã gắn bó với ngôi nhà nầy bao năm. Hãy tha lỗi cho mẹ con một lần đi cha.
- Một lần đến cả hơn hai mươi năm thật là kinh khủng, đáng sợ.
- Không thế vì cha giận mẹ mà ghét bỏ cả con, bên cha vẫn còn có con. Con hứa, con sẽ không làm cha phải lo lắng nữa, xin cha hãy tin tưởng con gái cha, sửa lại di chúc cho con được nắm giữ gia tài cha nhé. Con xin cha.
Không ngờ Kim Sa bị Ông Thái cố gạt cánh tay ra khỏi người:
- Rốt cuộc thì mẹ con mầy cũng một bụng như nhau. Cũng chỉ vì tiền tài mà ra.
- Nhưng con là con của cha kia mà.
- Ta không thay đổi quyết định đâu.
Bà Kim Lan run giọng:
- Ông...
- Nếu còn lải nhải bên tai nữa thì số phần trăm trong di chúc của mấy người ta cũng sẽ xóa tên đấy. Đi đi.
- Cha...
- Đi đi.
Không thể lay chuyển được ông Thái, nên mọi tức tối, căm hờn của mẹ con bà Kim Lan bỗng chạy sang Hải San. Gương mặt bà Kim Lan tím tái nhợt nhạt nhìn xoáy vào Hải San mà gầm gừ:
- Mầy đúng là quỷ cái, yêu tinh. Mầy đã hả hê chưa khi thấy mẹ con tao như thế nầy?
Gương mặt bà thật dữ dằn, hung hăng đã khiến cho Hải San phải lùi sau vài bước chân. Lâm Khang đến sát bên Hải San như sẵn sàng bảo vệ cô:
- Bác gái hãy bình tĩnh. Hải San đâu có lỗi gì trong vấn đề nầy. Quyền quyết định là do bác trai cơ mà.
Kim Sa nói lấn vào:
- Nếu nó không lời ra tiếng vào thì cha tôi đâu đến nỗi ghét bỏ mẹ con tôi. Anh còn bênh vực ư?
Giá như lúc xưa thì Hải San đã ăn miếng trả miếng ngay, nhưng từ lúc chứng kiến thấy sự suy sụp xuống dốc của ông Thái, cũng với sự trân tráo, đáng sợ của mẹ con bà Kim Lan, Hải San như quên mất đi nỗi căm hận, tủi hờn mà mình mang lấy bấy lâu nay, thay vào đó là lòng tội nghiệp cho ông Thái và nỗi mệt mỏi khôn cùng trong chuyện ân oán giữa người với người.
Nhìn vào hai mẹ con bà Kim Lan, cô trả lời đầy lãnh đạm:
- Tôi không hề dự phần trong vấn đề nầy. Mẹ con bà đừng nên gắp lửa bỏ tay người. Xin chào mọi người tôi về.
Chỉ một cái ghịt tay của Kim Sa đủ buộc Hải San phải đứng lại:
- Sao có thể về dễ dàng như vậy. Nếu muốn về thì hôm nay cũng nên ân oán phân minh chứ.
Hải San nói ơ hờ:
- Tôi mệt mỏi quá rồi, đừng lôi tôi vào cuộc nữa.
Kim Sa nhột nhạt cả gương mặt, giọng rít qua kẽ răng, nét đẹp xinh giờ như tô thêm vẻ đanh ác:
- Mầy giỏi và thâm hiểm thật đó Hải San. Sự trả thù của mầy độc chiêu vô cùng. Cùng một lúc mầy lôi kéo được cha tao, hưởng gần trọn gia sản, giành giựt cả Lâm Khang của tao nữa. Mầy được cả chì lẫn chài.
Lâm Khang bực mình gắt nhỏ:
- Em bớt hồ đồ đi được không Kim Sạ Anh đâu phải là đồ vật để em dùng từ giành giựt.
Ông Thái đứng dậy nói chán nản:
- Đưa Hải San về giùm bác đi Lâm Khang. Kim Sa, nếu mầy còn lải nhải ta sẽ đập cho đấy.
Nhưng Kim Sa đâu dễ dàng nghe lời, cơn tức giận còn đang sôi trong lồng ngực:
- Anh Lâm Khang. Anh không được đưa nó về. Nếu anh bước giết được anh thì em sẽ tự tử, để cho anh thấy anh đã phụ bạc tình em đến nỗi anh đã làm chết một người. Rồi đây người đời sẽ nguyền rủa anh, ca thán anh. Anh sẽ sống trong sự ray rứt ân hận. Anh hãy dứt khoái đi Lâm Khang.
- Mày làm trò điên khùng gì đây Kim Sa?
Ông Thái gằn giọng với Kim Sa, trong khi bà Kim Lan đứng chống hai tay lên ngang hông, như khuyến con gái mình.
Lâm Khang đứng giữa hai người con gái, thái độ đường hoàng, khẳng khái, vẻ mặt nghiêm trang, tiếng nói mạch lạc, dứt khoát:
- Kim Sa, có phải tôi đã từng bảo với em rằng tôi chỉ xem em như một người em gái, có đúng không?
Kim Sa cắn môi gật đầu.
- Chưa bao giờ tôi hứa hẹn hay có điều gì không phải với em, đúng không?
Kim Sa lại gật đầu.
- Vậy thì lý do gì em lại muốn trói buộc cuộc đời tôi vào em? Còn muốn lấy sinh mạng ra để làm áp lực với tôi ư? Tội tình gì phải như thế. Em thừa biết là tôi rất nghiêm túc trong tình yêu, tôi không bao giờ lẫn lộn hoặc lập lờ trong những mối quan hệ. Tôi không hề yêu em, như vậy thì dù em có giết tôi, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Nhưng mong níu kéo tôi về với em thì không thể. Cũng như em muốn tự tử để cho đời nguyền rủa tôi ư? Để cho tôi sống trong ân hận ư? Tôi chưa bao giờ nói yêu em hay tỏ tình với em để dẫn đến sự phụ bạc em hôm naỵ Vậy thì cớ gì đời họ nguyền rủa tôi, và tại sao tôi phải ân hận kia chứ? Em nên bình tâm mà suy nghĩ lại chuyện hai chúng ta đi.
Gương mặt Kim Sa cứ tím tái dằn theo từng lời Lâm Khang. Đến khi anh ngừng nói giây lâu, thì Kim Sa mới lên tiếng, giọng cô ta đanh gọn, nghiêm nghị:
- Ý anh đã quyết rồi chứ Lâm Khang?
Lâm Khang thật khẳng khái:
- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm những gì mình đã nói.
Nhìn xoáy vào Hải San, cô ta hỏi:
- Mầy đã nghe rõ chưa? Cuối cùng thì anh ấy cũng chọn mầy, dù cho tao có chết hay anh ấy có chết anh ấy không hề màng. Vậy thì tao sẽ không chết cũng như anh ấy sẽ không chết bởi nguyên do mọi rắc rối là do mầy. Bởi thế người chết sẽ là mầy.
Khi câu nói dứt, khi Lâm Khang và Hải San chợt ý thức được điều gì sẽ xảy đến. Trước ánh mắt đùng đục sự ghen hờn ấy, thì nhanh như tên bắn, Kim Sa đã chụp ngay ly rượu chân cao đang ở trên bàn, mà Lâm Khang và ông Thái đã uống khi nãy đánh mạnh vào mặt Hải San. Có phòng bị trước nên Hải San đưa tay lên đỡ, cái ly đập vào tay Hải San vỡ vụn rớt rơi xuống đất và cánh tay đỏ đặc máu. Hải San bàng hoàng trơ cứng người mắt cứ nhìn cánh tay mình. Lâm Khang chộp lấy tay cô, gương mặt anh cũng nhợt nhạt, nhưng miệng thì lại quát lớn:
- Kim Sa, cô thật là mù quáng. Sao lại có thể độc ác đến thế chứ?
Anh nắm chặt tay cô, đau xót khi nhìn những mảnh thủy tinh đang cắm trong đó, giọng anh như lạc đi:
- Đau không em? Để anh cầm máu cho.
Đang lúc Lâm Khang mải lo chăm sóc cho Hải San thì anh lại quên khuấy mất Kim Sạ Nhìn anh hốt hoảng lo lắng cho Hải San, cô ta như càng tuyệt vọng thêm lên. Tuyệt vọng đến mức đã không còn làm chủ được bản thân mình nữa. Kim Sa thấy lửa nóng ở đâu cứ hừng hực cháy trong trái tim mình và đôi mắt dẫu có nhìn trừng trừng, chỉ thấy mồn một gượng mặt của Hải San với vẻ đắc thắng, trêu ngươi. Như không còn chịu đựng nổi, Kim Sa nghiến cứng đôi hàm răng, quơ tay lên bàn, bàn tay chạm phải cố chai rượu ngoại và cô ta chồm người về phía Hải San, lần này nhắm ngay đầu mà quất. Cả Lâm Khang và Hải San vẫn không hề hay biết, nhưng ông Thái thì nhìn thấy, giữa lúc cấp bách ấy, ông chỉ bật lên tiếng thét: "Hải San... " và phóng người ôm tới chụp lấy tay Kim Sa gạt mạnh, chai rượu rớt mau xuống đất. Nhưng ông Thái cũng mất thăng bằng nên té nhủi theo sau đó, đầu ông đập xuống ngay bãi thủy tinh của chai rượu. Màu đỏ hổ phách của rượu, cộng với màu đỏ lòm từ trán ông chảy ra, làm thành những dòng suối nhỏ có từng nhánh rẽ.
Bà Kim Lan, Hải San và Lâm Khang cùng kêu lên kinh hãi. Trong lúc đó Kim Sa đứng sững như tượng đồng, đôi mắt sợ hãi nhìn vào ông Thái, không còn thấy hùng hổ, không còn thấy căm tức, chỉ còn thấy trí óc mình như trống rỗng mụ mị. Tiếng thét làm những người làm công chạy đến, Lâm Khang xộc đến, Hải San cũng quên đau cùng lao theo với tiếng gọi "Cha ơi" bật thốt khỏi đôi môi. Lâm Khang đỡ ông lên, mặt ông ướt đẫm những máu, nhưng lạ thay đôi môi ông lại lấp loáng nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt ông lại lấp loáng hạnh phúc, nhìn Hải San đầy yêu thương, ông cất tiếng gọi thều thào:
- Cuối cùng con cũng chịu gọi ta là chạ Ta vui mừng quá Hải San!
Chỉ nói được thế thôi, rồi ông ngã vào lòng của Lâm Khang ngất lịm.
Có tiếng la đầy hốt hoảng của người quản gia:
- Đưa ông chủ vào nhà thương mau.