Chiều nay, khi Hạ trang điểm xong thì Viễn đến. Anh dựng xe và leo luôn lên căn gác nhỏ xíu ọp ẹp mà cô ở trọ. Hạ ngạc nhiên. Có bao giờ anh chịu khó vào tận "sào huyệt" của cô đâu, nên cô cứ ngẩn người ra nhìn anh. - Sao thế Hạ? Nhìn anh ghê vậy? Viễn tỉnh queo hỏi, mắt nghiêng ngó săm soi cái gác học nhỏ bé của cô. Cô bỡ ngỡ nói: - Trước đây chưa bao giờ anh đến chỗ Hạ trọ mà lại vào tận phòng. - À, đó là điều dở của anh. Bây giờ anh đang sửa sai nè - Anh nheo mắt vờ đe doa. - Anh sẽ quan tâm để ý đến đời tư Hạ nhiều hơn nữa. Coi chừng đó nhỏ. - Chi vậy? - Để hiểu Hạ nhiều hơn - Anh trợn mắt - Em là bạn gái của anh mà. Bạn gái? Lại trò dối gạt ông bà nội. Hạ bĩu môi, mấy hôm trước cô còn cáu giận anh ghê gớm, nếu Viễn không cầu viện đến Quân Anh giảng hoà, sức mấy cô còn chịu để anh làm bình phong nữa. "Chỉ con khoảng hai tháng nữa thôi". Anh đã nói với cô như vậy. Ừ thì hai tháng, mất toi mùa hè của người ta. Hạ lại trở về hoà bình với Viễn, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cô cố quên đêm nào trong quán cà phê Đà Lạt. Và dường như Viễn cũng đã quên, không thấy anh có biểu hiện gì khác. Hạ thở dài. - Này này! - Viễn hắng giọng - Cái đầu của Hạ tém lại còn chút xíu mà nãy giờ cứ chải hoài vậy. Mơ mộng chi đó, sao không thay đồ đi cô nương. Viễn nhắc tuồng làm Hạ giật mình nhớ ra. Nhanh tay kẻo mình đi muộn mất. Cô soạn lại sóng áo rồi lại đỏ mặt tần ngần trước anh. - Gì đó? - Viễn ngạc nhiên. Hạ lúng túng: - Chắc anh Viễn phải... xuống dưới đợi Hạ thôi. - Sao vậy? - Tự dưng đuổi anh? Viễn hạ cuốn sách học của cô xuống ngớ ngẩn hỏi lại. Hạ càng bối rối: - Thì... trời ơi! Để Hạ đóng cửa phòng thay đồ chớ chi. Viễn hiểu ra anh trợn mắt nhìn lại căn gác của cộ Quả thật không có lấy một cái màn che tạm nữa. Anh nhìn lại cô thương cảm. - Thế còn chuyện tắm giặt, vệ sinh? - Anh hỏi nhỏ, cố làm đơn giản câu hỏi tế nhị này. - Hạ dùng chung với nhà. Anh kinh hoàng: - Dưới nhà? dưới nhà là bàn bida với mấy cái máy đánh bạc mà. hạ phải chung đụng với mấy đứa con nít ngông nghênh đó? - Thì phải chịu thôi anh ạ. Nhưng chúng nó rất dễ thương và tôn trọng Hạ. Anh nhăn mặt: - Bộ em không kiếm được chỗ nào khá hơn à? Hạ giải thích: - Hạ muốn để dành tiền, chỗ này giá rẻ lại có ngưới quen, Hạ Ở được rồi. - Người quen gì mấy thằng nhãi đó. Còn tiền bạc à? Anh sẽ giúp Hạ. - Đừng anh Viễn ạ - Hạ nghiêm mặt nói - Em đã quen tự lập rồi. Em có thể làm việc thêm. Dạo này không thèm đi xin việc công ty nữa, khó khăn giấy tờ, bằng cấp quá, em chỉ làm việc vặt thôi cũng có chút đỉnh tiền. Phong bì anh đưa hai lần qua em còn chưa xài đến. - Chưa xài đến? - Viễn ngạc nhiên - Vậy đâu cả mà không xài? Hạ cười: - Em bỏ ngân hàng rồi. Sợ em làm không xong chuyện của anh, em sẽ gởi trả lại. Còn nếu thành công, em muốn để dành tiền đó cho năm học sau. Năm sau là năm cuối, em còn phải dồn nhiều vào học hành, thi cử, không có thì giờ làm thêm nhiều. Đó là chưa kể chi phí để xây dựng một luận án tốt nghiệp. - Để anh giúp. - Thôi mà Viễn, đừng làm em phải áy náy. Viễn bực tức: - Cái gì mà áy náy. Trong khi Hạ sẽ... Hạ cắt ngang câu nói hơi to tiếng của Viễn bằng nụ cười và cái đồng hồ dí sát vào mắt anh. Anh liền nhớ ra nhiệm vụ tối nay, vội xẹp ngay cơn cãi cọ. Anh bước xuống thang, không quên hối Hạ phải nhanh lên. - Hạ vừa thay áo, vừa mỉm cười. Hôm nay Viễn thật lạ. Phong thái đĩnh đạc, nghiêm nghị của anh lại đánh rơi đâu mất tiêu, anh có vẻ vui thú điều gì mà bồn chồn lạ lẫm quá. Vuốt lại vội vã áo màu nâu non vừa cổ kính vừa dễ thương. Hạ bước xuống thang, có tiếng huýt sáo của mấy đứa nhỏ dưới nhà. Viễn vứt điếu thuốc lại bên cô hỏi nhỏ: - Sao Hạ không mặc bộ áo màu trắng? - Anh không thích bộ này à? - Hạ hỏi lại. Viễn chắc lưỡi giải thích: - Không phải, không thích, ý anh là Hạ mặc áo trắng sẽ sang trọng hơn. - Xì! Trang trọng quá đâu có hợp với buổi hôm naỵ Đấy là câu Quân Anh sẽ nói đấy. Anh tính phản đối, thì cô chận lại: - Anh có nổ máy xe không? Hạ mặc lại bộ đồ khi nãy bây giờ. Câu doa. đáng sợ đó hiệu nghiệm ghê. Đố Viễn dám trình trước nội và bạn bè cô Hạ với bộ đồ ngắn ngủn rộng thênh thang, thùng thình. Bởi vậy, anh cho xe chạy ngay tuy trong bụng thầm tiếc, phải chi cô mặc bộ áo màu trằng, phải chi cô hiểu hôm nay cần phải trang trọng như thế nào. Nhưng thôi, cũng được, với bộ áo này cô cũng rất xinh, đủ làm anh say mắt rồi. Viễn nôn nao chạy nhanh hơn. Tay Hạ vịn nhẹ eo anh, không hề than vãn nài nỉ anh bớt gạ Gió bạt vào tai Hạ vuốt lại mớ tóc ngắn và cười với gió. Hôm nay, ông bà Lân mở một buổi tiệc ở nhà mừng ngày cưới năm mươi hai năm của họ. Khi Viễn chở Hạ về đến, nhà đã đầy khách khứa. Khách cũng chỉ là một số bạn bè mời cũ của ông bà Lân, đều đã hơn sáu mươi tuổi, tốp trẻ hơn là bạn bè của Viễn, và nhân viên ở công ty của anh. Hạ nhận ra Quân Anh và Thoại đang là trung tâm của mấy cô nhân viên xinh đẹp ở công ty Viễn. Thoại đã dõi mắt theo cô từ khi cô bước vào tiền sảnh, Quân Anh thì nháy mắt và giơ một ngón tay cái lên khen ngợi cô, hay khen ngợi cái áo anh cố vấn kiểu, giữa muôn màu sắc tươi trẻ xung quanh, chiếc áo màu nâu non trở nên đằm thắm, nhu mì hơn với Hạ. Viễn đỡ lấy lưng Hạ, đẩ nhẹ cô vào trong. - Chút nữa gặp Quân Anh sau. Hạ Ơi! Vào chúc mừng ông bà nội trước đi em. Ông Lân thật sang trọng, quý phái với bộ vest sậm màu. Còn bà thì áo dài nhung xanh. Hạ tiến lại, tay đưa gói quà nhỏ cô đã tốn cả tiếng đồng hồ gói cho đẹp, cô nhỏ nhẹ: - Cháu chúc mừng ông bà sống lâu, hạnh phúc. Bà Lân tươi cười đỡ lấy: - Cám ơn cháu. Bà cũng có câu chúc này hay lắm dành cho cháu, nhưng phải để lát nữa đã, sắp tới cháu sẽ nghe đầy tai lời chúc mừng mà quên mất câu chúc của ông bà mất thôi. Nói rồi bà nhìn ông, cả hai cùng cười trước vẻ ngơ ngác của Hạ. Bà dặn tiếp: - Hai đứa đứng sau lưng nội nhé. Nội sắp tuyên bố rồi. Viễn dạ nhỏ, rồi kéo Hạ lại sát bên mình. Nhìn vẻ mặt anh là lạ, hơi căng thẳng, Hạ tò mò khều nhẹ anh: - Anh Viễn! - Hử? - Anh nghiêng tai sang. Cô thì thào: - Hồi nãy anh có nghe nội nói gì không? Viễn giả vờ ngu ngơ: - Nói gì nhỉ? - Nói cái gì mà chúc mừng, em nghe rất khó hiểu đó. Anh cười cười: - À, em thật sự không hiểu? - Không. Hạ ngây thơ đáp. Anh tỉnh bơ: - Vậy chút nữa sẽ hiểu. Hạ xì một tiếng, vậy cũng nói. Anh vẫn không thèm giải thích, cái kiểu cười của anh làm cô thấy ấm ức. Không thèm hỏi nữa. Nhác thấy bóng Quân Anh bên mé trái, Hạ định tiến lại tán dóc chơi, nhưng vừa dợm bước thì như hiểu ý, tay Viễn vươn ra giữ lấy eo cô. - Suỵt! Nghe nội nói kìa. Ông Lân sau vài phút đợi khách từ ngoài sân vào trong đủ hết, và khi không khí trong phòng đã lắng xuống, ông cất giọng nói to và chậm rãi: - Chúng tôi xin có lời cảm ơn quý vị, các bạn bè, thân hữu đã đến chung vui với gia đình chúng tôi trong buổi tiệc nhỏ này. Hôm nay, như quá vị đã được biết trên thiệp mời, là kỷ niệm năm mươi hai năm ngày cưới của vợ chồng già chúng tôi. Hôn nhân là một mối ràng buộc để minh chứng cho tình yêu. Chúng tôi đã có năm mươi hai năm chung sống hạnh phúc, nên bữa tiệc hôm nay cũng chỉ là một buổi gặp mặt nho nhỏ, đánh dấu mốc thời gian đó thôi. Ông Lân đưa mắt nhìn vợ như nhường lời, bà mỉm cười nói tiếp: - Vì vậy, mục đích thật hơn và quan trọng hơn buổi gặp mặt hôm nay, chính là chúng tôi muốn nhờ quá vị làm chứng nhân cho một tình yêu của lớp trẻ. Chúng tôi xin tuyên bố trước sự chứng kiến của quý vị, lễ đính hôn của cháu nội tôi. Huỳnh Minh Viễn và cháu dâu tương lai Phạm Thúy Hạ. Mong rằng với tình yêu sâu đậm của mình, các cháu sớm làm lễ kết hôn và có những ngày tháng hạnh phúc còn dài hơn cả ông bà nội. Tràng pháo tay nổ ran của mấy mươi người sau đó cũng không to bằng lời tuyên bố của bà Lân. Thật y như sét đánh. Hạ ngơ ngác quay sang Viễn, loáng thoáng nhớ lại dáng vẻ bồn chồn, kỳ lạ của anh khi nãy. Anh cũng đang nhìn cô trìu mến, đầy yêu thương. Đỡ lấy eo lưng thon của cô, anh dìu cô bước ra phía trước chào mọi người. Hạ lơ ngơ nhìn anh lồng vào tay mình chiếc nhẫn nhỏ xinh xinh, lơ ngơ mỉm cười trước những lời chúc mừng, cho đến lúc anh ôm sát cô vào lòng thật dịu dàng, và cúi xuống hôn cộ Nụ hôn dịu êm làm sao, nó thơm mùi cafe Đà Lạt, nồng như mùi thông Đà Lạt, mạnh mẽ quyến rũ như gió tình trên ngọn đồi vắng Đà Lạt và ngọt ngào, mê đắm như nhưng câu tỏ tình và những nụ hôn bất tận của anh ngày nào ở Đà Lạt. Khi môi anh rời môi cô, mắt anh soi vào mắt cô vài giây phút, rồi sáng rực lên tự tin, hạnh phúc. Nhóm khách trẻ lại huýt sáo và vỗ taỵ Hạ nhìn qua vai Viễn, mắt cô bắt gặp ánh mắt buồn rầu, tiếc nuối của Thoại và ánh mắt như tội nghiệp, thông cảm của Quân Anh. Cô chợt thấy mình giống con cá bị vướng mồi, người ta vừa gỡ ra và êm ái cho vào rọ.