Yên Hoa lại ngất đi một lần nữa vào sáng hôm sau trong nhà Quốc. Lần này đến hơn nửa ngày trời cô mới tỉnh lại. Khi mở mắt và nhớ lại mọi việc, cô đã hối lỗi nói với Quốc: - Chắc em có bệnh gì đó thật, em xin lỗi vì hôm trước không nghe lời anh ở lại bệnh viện để khám cho kỹ. Vậy bây giờ mình đi khám có được không anh? Quốc nhìn cô một thoáng rồi gật đầu. Anh đưa cô khám tổng quát tất cả thật kỹ lưỡng. Nào là đo huyết áp, xét nghiệm máu, chụp hình tùm lum. Sau rốt anh lại nhét tất cả các kết quả khám nghiệm vào chung một phong bì to và nói với cô: - Chẳng biết mấy ông bác sĩ học hành sáu bảy năm trời làm cái gì, bao nhiêu là bác sĩ mà tìm hoài không ra căn bệnh của em. Họ chỉ còn nước giải thích rằng em bị bẩm sinh như vậy, xúc động thái quá làm em yếu nên ngất đi thôi. Anh nở nụ cười: - Còn anh thì chắc là em hồi hộp chuyện đám cưới nên liên tục ngất. Em cứ tin tưởng anh, về làm vợ ah chẳng có gì đáng sợ lắm đâu mà em phải hoảng đến độ ngất đi như thế. Câu đùa của anh lúc ấy làm cô thật sự vui. Sau đó, anh nhất định bắt cô ở lại nhà mình, với lý do cô còn yếu mà phải leo mấy tầng lầu không tốt. Bên anh, anh sẽ săn sóc cô tiện hơn, dù gì họ cũng sắp kết hôn rồi. Mấy ngày ở nhà anh thật hạnh phúc. Quốc chiều chuộng cô mọi thứ, đến độ đôi khi cô cảm thấy mình trở nên đổi tính nhõng nhẽo quá chừng, vậy mà anh vẫn tươi cười mà chiều cô. Thế nhưng càng lúc cô càng nhận ra có một điều gì đó đang xảy ra với anh, anh nói đúng hơn là giữa anh và cô. Anh trở nên trầm tư một cách kỳ lạ. Những câu hỏi bất chợt của cô, anh phải mất đến cả phút mới trả lời được. Những nồng ấm anh dàng cho cô vẫn nguyên vẹn, nhưng dường như nụ cười trên môi anh đang phảng phất một uẩn khúc gì đó, khiến cho đôi khi nó trở nên méo xệch. Đã hai chiều nay, trong khi cô tắm, hình như anh vào phòng làm cái gì đó khác thường. Hôm qua vào nửa đêm, cô giật mình tỉnh giấc không thấy anh bên mình, cơn gió lạnh và nỗi sợ hãi cô đơn làm cô ngồi dậy đi tìm. Khi cô vừa gõ nhẹ lên cánh cửa phòng làm việc và gọi tên anh nho nhỏ, cô lạ lùng khi thấy giọng anh ngưng bặt, rồi có tiếng cúp máy điện thoại thật nhanh, anh bước ra với một gương mặt tự nhiên một cách giả tạo, giải thích cho cô biết rằng anh chờ một cú gọi liên hệ làm ăn của người nước ngoài. Cô chấp nhận lời anh, và để anh đưa mình trở lại phòng ngủ. Chiều nay, khi từ nhà tắm ra, cô lại nghe được một đoạn của cuộc điện đàm từ văn phòng đóng kín cửa. Giọng Quốc có vẻ nóng nảy: - Ngoài ông ấy ra, không ai có thể giúp chúng tôi cả. Hy vọng mỏng manh, tôi chỉ còn biết cậy vào ông ấy. Tối nay, tôi sẽ lại gọi điện, tôi sẽ lại kiên nhẫn kêu gọi ông ấy giúp đỡ, những thù ghét năm xưa đã qua quá lâu rồi mà, tôi không tin rằng ông ấy nỡ bỏ mặc. -... - Tôi đành cậy nhờ anh vậy. Anh lo mọi việc trong ngoài giùm tôi nhé. Bây giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện khác nữa. Cuộc đời tôi đã mất mát nhiều quá rồi, cô ấy là điều duy nhất còn lại mà có chết tôi cũng cố giữ lấy. Anh hãy hỗ trợ tôi phần nào công việc... Những câu sau chuyển qua việc bàn tính về một dự án nào đó trong có vướng mắc. Yên Hoa lui về phòng. Cô ngồi trước gương vừa chải tóc vừa suy nghĩ. Mớ tóc suông cô chỉ lước nhẹ lược vào lần đã thẳng thớm, trong đầu cô như vẫn còn đan xen vào nhau rối rắm quá. Cô quyết định đêm nay chờ nghe cho bằng được cuộc điện đàm trong đêm của anh. Đêm đã khuya, gió lùa vào khe cửa từng cơn buốt giá. Quốc đã rón rén rời đi rồi. Yên Hoa đợi vài phút, rồi cô mới trỗi dậy, nhẹ bước theo chân anh. Văn phòng anh đóng kín, nhưng cô căn cứ vào âm lượng gió rít gọi mưa bên ngoài mà mở hé cánh cửa. Mưa đã bắt đầu rào rào bên ngoài trời. Cánh cửa dù hé một chút thôi, nhưng cũng đủ cho cô nghe giọng nài nỉ dai dẳng của Quốc: -... Chú hãy giúp con, chỉ một lần này thôi, con xin chú. Con biết trong chuyện ngày xưa con thất hứa với chú, nhưng chú hãy nghĩ đến tình thân giữa ba má con và chú xưa kia mà giúp con một lần, chỉ một lần này thôi. Có lẽ đầu dây bên kia noi gì, anh im lặng lắng nghe, rồi sau đó cố hạ giọng thuyết phục: - Con biết chú đang có chuyện trọng đại, con cũng biết những cuộc hội thảo Y khoa bên đó là quan trọng lắm, nhưng xin chú giúp con với, bệnh tình cô ấy đã sắt đi đến giai đoạn ngặt nghèo rồi, con không thể đưa mắt nhìn cô ấy yếu dần mòn đi để rồi có một ngày nào đó cô ấy ngã xuống và rời bỏ con. Bác sĩ ở đây bảo hy vọng mỏng manh lắm, họ không hề đưa ra một sự cam kết khả dĩ nào đáng tin cậy. Con không cần ai hết, chỉ xin có chú giúp con thôi. Yên Hoa ngồi phịch xuống ngoài khung cửa, đầu cô ong ong một tiếng chuông vụn vỡ. Anh đang nói đến cô đó sao? Có phải anh đang đề cập đến cô? Có phải vì cô mà mỗi đêm anh phải van nài một người nào đó ở nơi xa về chạy chữa cho cô? Vì cô mà một con người kiêu ngạo, độc đoán như anh phải chịu hạ mình van cầu kẻ khác Anh từng ngày từng giờ lo lắng cho cô, vậy mà cô vô tâm không nhận ra, cứ thản nhiên trước những đau khổ của anh. Giọng Quốc nghẹn ngào như đang tắm trong dòng nước mắt chảy xuôi: - Con xin chú, con thật sự cầu xin chú. Chú giúp con một lần này, mãi mãi con không bao giờ quên ơn chú. Đó là vợ con, là vợ của con chứ không phải bất kỳ một người vô danh xa lạ nào khác, con chỉ có mỗi cô ấy thôi. Con không cần chú giới thiệu ai cả, chỉ mong chú về đây giúp con. Nếu chú có muốn con dập đầu trước mộ Lâm Hương ngàn lần con cũng chịu, chỉ xin chú cứu với vợ con với. Quốc bật khóc. Tiếng khóc và những câu anh nói làm cô tê dại cả tâm trí. Cô đã hiểu ra anh đang cầu khẩn ai. Nước mắt cô chảy tràn trên mặt, nước mắt làm mờ hình ảnh Quốc đang sụp xuống trên nền gạch khi cô đẩy cửa bước vào. Anh chết sững khi thấy cô. Ngồi xuống bên anh, cô lau nước mắt cho anh, lau cả nước mắt mình. Rồi sau đó, đón lấy máy trong tay anh, cô hít một hơi dài để cố lấy bình tĩnh. Đầu dây bên kia, giọng nói vẫn vang vang như khuyên giải: - Cháu có nghe tôi nói không? Đừng quá lo lắng, tôi đã giới thiệu cho cháu ba người đó là học trò ưu tú nhất của tôi, tuy giải phẫu cắt bỏ một khối u ác tính trong não có phức tạp, nhưng họ sẽ làm hết sức mình mà, đừng lo. Tôi thật tình không có thù hận gì cháu, tôi thật sự rất muốn giúp cháu, nhưng cuộc hội thảo đang vào giai đoạn cốt lõi quan trọng, tôi không thể nào vắng mặt được. Tôi thành thật rất muốn... Cô nghe giọng mình nấc nghẹn ngắt lời ông: - Ba! Và rồi tiếng khóc òa vỡ trong tiếng gọi của cô. Đầu dây bên kia im bặt. Cả Quốc đang ôm lấy cô cũng sững người nhìn lại. Giọng ba cô hối hả: - Ai vậy? Xin hỏi ai ở đầu dây vậy? Yên Hoa quệt nước mắt một cách vụng về, cô nức nở: - Là con đây. Con xin lỗi ba, con không biết là mình bệnh nặng như thế. Giọng ông Lâm Hải lắp bắp hốt hoảng: - Yên Hoa? Là... con phải không? Tại sao... tại sao con lại ở nhà Đoàn Quốc? Cô nghẹn ngào: - Con là vợ của anh Quốc, chúng con sắp cưới nhau. Con xin lỗi ba, ngoài ba ra, con sẽ không giải phẫu dưới tay người học trò nào của ba đâu, nếu ba không về kịp, tụi con sẽ tổ chức đám cưới gấp mà đành thiếu ba. Quốc ứa nước mắt gật đầu khi cô nhìn anh dò hỏi. Nắm lấy bàn tay khỏe mạnh của anh chìa ra cho mình, cô cố bình tĩnh để nói tiế, nhưng nước mắt cứ tràn xuống ngăn giọng nói của cô: - Con không biết bệnh của mình nguy hiểm ra sao, nhưng con còn sống một ngày là tụi con bên nhau một ngày, chỉ mong những tháng ngày ngắn ngủi đó là trọn vẹn để không bao giờ hối tiếc. Con xin ba tha lỗi cho con. Giọng ông Lâm Hải kêu lên gấp rút trước khi cô cúp máy: - Yên Hoa, con ráng đợi ba, bã sẽ về ngay, về lập tức. Yên Hoa, chờ ba... Buông ống nghe, cô quay qua Quốc, anh xót xa lau gương mặt đẫm ướt của cô rồi dìu cô về phòng. Đêm đó, cả hai thức trắng, dầu anh dỗ cô ngủ giữ sức, nhưng cô không chịu. Cô kể anh nghe về sự ích kỷ lạm quyền của bà chị cùng cha khác mẹ, về nỗi ấm ức mà cô mang hộ người mẹ hiền lành của mình từ lúc hiểu chuyện. Cô kể về những ác cảm cô dành cho sự nhu nhược của cha, dẫn đến nỗi bất hòa nhẹ nhàng mà khó phôi pha giữa hai cho con cô. Cô ra đời, sống tự lập, thỉnh thoảng vẫn nhớ đến cương vị của ông, vẫn thèm một mái ấm gia đình đúng nghĩa, nhưng cuộc đời vẫn trôi qua lãnh đạm và thờ ơ như mối bất hòa kia khó thể hàn gắn được. Quốc im lặng nghe cô kể, mà thấy cô cũng là một khách bộ hành luôn lang thang tìm bóng nắng như mình. Anh tiếc sao không gặp gỡ để có cô sớm hơn, để anh có thể ở bên cô che chở cho cô, đồng hành với cô qua những con đường dài gập ghềnh kia. Anh đã hiểu vì sao thời gian vừa rồi, cô né tránh tình yêu của anh. Lâm Hương cũng bị một chứng bệnh bẩm sinh, nhưng cô ta viện vào căn bệnh đó mà ràng buộc gượng ép biết bao nhiêu người. Còn cô, cô vợ yếu đuối của anh, cô chỉ có lòng tự trọng và sự ngây thơ, những cũng cố đứng thẳng mà sống. Cô nằm trong lòng anh, cố hít lấy mùi da thịt thân quen của anh mà ghi khắc vào lòng. Giọng Quốc khàn khàn, nhưng dịu dàng với cô: - Em đã nói ra điều mà anh vẫn muốn nói. Nếu chú ấy về kịp, thì ta sẽ nghĩ đến chuyện giải phẫu để cầu một tia hy vọng cho sự sống, còn nếu không, ngày mốt mình sẽ tổ chức đám cưới, em có chịu không? Yên Hoa mơ màng cười: - Dạ được, em chỉ ước... - Em ước gì? Cô cười nho nhỏ: - Em vẫn luôn ước ngày mình lấy chồng, sẽ mặc áo trắng làm đám cưới trong nhà thờ, tiếc là không thực hiện được rồi. Nhưng em cũng không buồn đâu, vì thật sự chú rể là anh. Quốc hơi trầm ngâm giây lát rồi anh cười: - Anh nghĩ cũng không hẳn không là thuyết phục cha cố được. Ngày mai anh sẽ đi xin thử xem. Cô tựa má vào người anh cảm động: - Lúc nào anh cũng chiều em. Có một câu hỏi mà từ lâu em khó trả lời được, tại sao anh lại yêu em đến thế nhỉ? Khẽ vuốt nhẹ bờ vai cô, anh thầm thì trả lời: - Làm sao mà giải thích hay ước lượng được tình yêu hả em? Nếu em nói vậy thì anh có thể thắc mắc tương tự là sao em, một cô gái ngoan ngoãn dễ thương như vậy mà lại yêu một gã ngạo mạn quá quắt như anh? Anh biết mình vênh váo và khó ưa lắm dưới mắt người đời, anh không thèm sửa, cứ càng khó ưa thêm, như là bản tính của anh vốn vậy. Anh mỉm cười nhẹ nhàng: - Thế rồi em đến, anh hoang mang khi thấy mình không còn là mình, anh thấy mình không muốn trở thành tên cao ngạo đáng ghét nữa, mà anh muốn có em cùng chia sẻ vui buồn, cùng an ủi xoa dịu nỗi đau của nhau. Anh không muốn mình là kẻ độc hành kiêu hãnh nhưng đơn độc nữa, mà mong ước đến cháy bỏng là có em trong đời. Giọng Yên Hoa nhẹ như gió thoảng: - Dù chỉ có em trong một thời gian ngắn ngủi. Quốc lắc nhẹ đầu: - Anh mặc kệ. Em nói đúng, chúng ta có nhau một ngày, thì cùng hạnh phúc một ngày. Anh sẽ cùng em giữ lấy niềm hạnh phúc ấy để không bao giờ lụi tàn. Và vẫn mong ơn trên cho chúng ta hạnh phục không chỉ một ngày, một tháng, mà là một đời bên nhau. Mưa đã ngớt từ lâu, bờ vai Yên Hoa ấm lại trong vòng tay Quốc. Cô thiếp đi, chìm vào giấc mơ đẹp đẽ cũ. Vẫn trước bàn thờ Chúa ba ngôi, vẫn khăn voan, áo trắng. Quốc cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn trói buộc đời cô vào anh. Cô mơ hồ thấy trên cao, tượng Chúa như mỉm cười khoan dung, không trách phạt chi mối tình si dại của họ. Giấc mơ êm đềm quá, Yên Hoa thoáng nụ cười trên môi. Cô vẫn ru mình với giấc mộng đẹp, không biết Quốc đang gượng nhẹ hôn lên môi mình. Anh ngắm cô ngủ bình yên mà nén một tiếng thở dài xót xa. Đêm đang chuyển dần, nhường chỗ cho ánh sáng mỏng manh đầu ngày.