Nguyên đến quán Sông Trăng thì thấy Tân đã ngồi đợi ở bàn bên cạnh dòng sông. Gió thổi từ sông lên làm dịu không khí nóng bức của thành phố vào mùa hè. Tân cười, mắt nheo nheo thật dễ thương: -Nguyên lại đến sớm rồi. -Vậy mà có người còn sớm hơn mình. -Tại Tân muốn biết cảm giác chờ đợi như thế nào mà lúc nào Nguyên cũng đến sớm, nên hôm nay đi trước 1 tiếng đồng hồ. -Vậy cảm giác Tân ra sao. -Tuyệt vời, như trong bài hát ‘Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé’ vậy. Cả hai phì cười, Tân hỏi: -Dạo này 3 cô bận lắm sao? -Ừ, Nguyên và Yên chuẩn bị hồ sơ nộp đơn vài chương trình Cao Học. Tranh thì đăng ký thi Toelfel. Đứa này cũng thức khuya dậy sớm, nổi mụn hết rồi. -Tân thấy Nguyên đẹp hơn đó chứ, khuôn mặt gầy trông hay hay. -Cám ơn Tân. Dù quen cô đã lâu, Tân vẫn thỉnh thoảng bị bất ngờ bởi những lời đáp trả đơn giản của Nguyên. Cô không bao giờ màu mè làm điệu, lại càng chưa bao giờ giả vờ ngây thơ, có lẽ đó là sức hút mạnh nhất từ cô. Tân dịu dàng: -Nguyên uống gì đây. -Tự nhiên thèm rượu ghê dù chưa bao giờ uống, chắc bị nhỏ Yên ảnh hưởng. -Sao đúng lúc vậy. Hôm nay Tân đem theo chai rượu trái cây mời Nguyên nè. Rượu nhẹ dễ uống lắm, Nguyên thử chút nhe. -Lỡ say thì sao. -Thì nhảy xuống sông chụp trăng như Lý Bạch đời Đường chứ sao. Bảo đảm mai lên báo ngay. -Ừ heng, để dòng tít đầu đề sẽ là ‘Cảnh sát an ninh bỏ mặc bạn nhảy xuống sông tự vẫn mà không ngăn cản.’ -Trời sao ác vậy. Anh quay sang ra hiệu nhờ người bồi bàn mở chai rượu và đưa thức ăn ra. -Nguyên thử đi. -Ừm, ngọt và thơm quá. Hình như có mùi trái vải nữa Tân ạ. -Đúng rồi, họ làm hỗn hợp trái cây gồm vải, thơm, nho, và táo, mỗi thứ ở nồng độ khác nhau và thời gian ngâm khác nhau. Nguyên uống ly nữa nhé. -Ok. Ly rượu làm má Nguyên đỏ hồng nhìn muốn cắn. Tân vội quay sang nhìn dòng sông để dấu ý nghĩ của mình sợ xúc phạm người bạn gái dễ thương. Ánh trăng dát vàng những dợn sóng lăn tăn, cảnh tượng làm xúc động lòng người quá. Tân chợt thốt lên: -Nguyên ơi. -Ơi. -Tân nghĩ rằng mình yêu Nguyên mất rồi. -Nguyên biết. -Nguyên biết ư. -Ừ, và Nguyên cũng vậy. -Nguyên ơi. -Ơi. -Không có gì, Tân chỉ muốn nghe tiếng NGuyên thôi. -Vậy Nguyên đọc thơ cho Tân nghe nhé. -Ừ. Tân hơi dựa người ra sau, ánh mắt đăm đăm nhìn ra dòng sông như muốn thu hết cảnh tượng đêm này vào óc. Nếu có thể anh mong muốn thời gian dừng lại. Giọng Nguyên trầm trầm vang lên cạnh Tân. Như hạt mưa nhẹ nhàng mát dịu Anh thấm vào lòng em Hạt tình yêu chớm nở Như hạt nắng trong veo sáng bừng Anh chiếu vào tim em Nỗi xôn xao kỳ diệu Là duyên hay là nợ Xin đừng sợ bên nhau Vì tình yêu chân thật Có bao giờ phai màu Tân lập đi lập lại ba câu cuối rồi hỏi: -Thơ ai vậy Nguyên. -Nguyên không biết, thấy dán ở trên bàn làm việc của Yên, thích quá và thuộc hồi nào không hay. -Nguyên có sợ không? -Sợ chứ. -Tân không sợ. -Nguyên biết. -Tân chưa bao giờ không sợ như bây giờ. -Cám ơn Tân. Anh dịu dàng quay sang nhìn Nguyên: -Một lần nữa Tân cám ơn Trời cho mình được gặp Nguyên. Suốt cuộc đời này Tân sẽ luôn trân trọng tình cảm này. Nguyên mỉm cười, nụ cười làm cả gương mặt nghiêm nghị sáng bừng: -Vậy mình uống mừng nữa nghen.