Hạ ngồi lặng thinh, tay nhẹ khuấy ly nước chanh. Đối diện cô, Lam Anh vẫn tỉ tê: - Anh Viễn với tôi đã có hơn năm trời gắn bó, chỉ vì ước mộng trở thành diễn viên điện ảnh của tôi, ảnh đã chìu ý tôi lên Đà Lạt đóng phim. Ảnh biết việc đóng phim được tôi xem như sự nghiệp cả đời mình, nên ảnh để tôi thảo nguyện, vì vậy khi người thân của ảnh về Sài Gòn, ảnh mới nhờ đến Hạ, nói trằng ra là lợi dụng Hạ để làm bình phong che mắt người nhà của ảnh. Bấy nhiêu đủ biết ảnh yêu tôi đến độ nào. Tôi biết chuyện xảy ra ở Đà Lạt làm ảnh thất vọng và tự ái. Nhưng tôi yêu ảnh và không hề muốn mất ảnh, nên đã bỏ ngang sự nghiệp mới bắt đầu của mình mà trở về đây. Lam Anh rút một điếu thuốc, thành thạo bật quẹt với vẻ lười biếng một cách kẻ cả: - Chúng tôi đã như vợ chồng, quá gắn bó, quá thân thiết, nên tính khí và sở thích của Viễn tôi đều hiểu rõ và đáp ứng đúng. Anh ấy vẫn còn rất si mê tôi và không bao giờ rời bỏ tôi được. Bây giờ tuy anh ấy vẫn còn giận tôi chuyện lỗi lầm đó, nhưng tôi biết chắc Viễn sẽ tha thứ cho tôi, và trở về với tôi. Thoáng trên gương mặt Hạ một nụ cười nhẹ, nhưng Lam Anh không nhìn thấy, cô đánh tiếp những quân bài của mình: - Hạ có biết vì sao anh Viễn chọn Hạ làm người thế chỗ cho tôi không? Có lẽ vì người nhà của anh cổ hủ, mà ảnh thì sợ tôi quá hiện đại, họ sẽ không an tâm, trong khi Hạ thì có vẻ khờ hơn, bình dân hơn, có thể làm họ hài lòng. Tôi thật sự tiếc cho Hạ đấy, không hiểu anh Viễn đã ngon ngọt dụ dỗ làm sao mà Hạ chịu giúp ảnh khi chỉ mới quen nhau được không lâu. Tin tôi đi, Viễn chỉ mượn cô để chọc tức tôi thôi, chúng tôi rồi đâu cũng vào đấy. Tội gì Hạ phải làm người thừa, mất duyên con gái hết. Rời anh Viễn ra đi Hạ Ơi, kẻo có ngày đau khổ ôm hận vì quá tin người. Viễn là tay ăn chơi bay bướm có tiếng, cô không giữ ảnh được đâu. Coi chừng thua thiệt cả đời. Hạ chớp mắt, cô vẫn bình tĩnh trước cái nhìn dọ dẵm, soi mói của Lam Anh. Từ nãy đến giờ, cô ta đã ngọt nhạt cả tiếng đồng hồ để cho Hạ biết vị trí của cô ta trong lòng Viễn. Hạ vẫn không phản ứng, chỉ nghe thôi. Lòng dặn lòng mình phải luôn thản nhiên, nhưng sao cô vẫn buồn. Viễn đào hoa quá, có khi nào cô cũng chỉ là đoá hoa lạ trên đường, anh vì thuận tay hái lấy và nâng niu chỉ trong một giai đoạn, phù du ngắn ngủi? đã hiểu được trái tim mình là cô yêu anh, nhưng sao tình yêu và sự tin tưởng dường như chưa đi cùng một đường. Làm sao hiểu anh thật rõ, để biết rằng cô thật sự quan trọng đối với anh? Hạ ngắm nhìn Lam Anh búng tàn thuốc vào cái gạt tàn bằng thuỷ tinh rất đẹp. Bộ móng tay sơn màu đỏ tươi, đôi môi cũng đỏ, bộ áo cũng đỏ, gam màu nóng đi với nước da đen hơi ánh màu đồng tạo cho Lam Anh một vẻ đẹp rực rỡ, khêu gợi, dữ dằn, nhưng không thật một chút nào. Viễn yêu thích một mẫu người như thế này chăng? Lam Anh đốt thêm điếu thuốc, bồn chồn nhìn Hạ, cô đã nói hết ý mình, nhưng Hạ vẫn điềm nhiên như những câu cô nát óc suy nghĩ suốt buổi chiều hôm qua là một bài diễn thuyết nhàm chán, không đáng quan tâm vậy. Cô cố nén bực bội nhắc Hạ: - Sao? Hạ thấy thế nào? - Gì cở - Hạ ngẩng lên. - Lời khuyên của tôi - Lam Anh cau mặt - Hạ hãy tránh anh Viễn ra kẻo... - Không! Lam Anh trừng mắt với Hạ: - Cô nói gì? Hạ nhắc lại rõ ràng, dứt khoát: - Tôi vừa nói rằng "không"! Mặc kệ thái độ giận dữ của Lam Anh, Hạ nói đều đều, tự tin: - Tôi thiết nghĩ người ngỏ ý với tôi và đưa tôi về giới thiệu với gia đình là Viễn, thì người cãi chính hay phân trần với tôi phải cũng là anh. Tôi tuy quê mùa, ngốc nghếch, nhưng tôi tuyệt đối không phải là người nhát nhúa đến độ bỏ đi khi chưa có được lời giải thích hay xin lỗi nào từ phía anh. Tôi hiểu cô muốn nói cô là người anh ấy rất yêu, vậy nếu cô không muốn sự có mặt của tôi bên Viễn, thì hãy cứ nói với anh, chứ không cần phải hỏi dò và đến tận nơi tôi ở trọ mà đòi gặp mặt. Nãy giờ cô nói cũng đã hết ý, tiếc là thuyết phục sai người rồi. Tôi chịu theo cô ra đây cũng chỉ vì tò mò thôi. Cuộc gặp mặt hôm nay sẽ là lần duy nhất. Xin lỗi vì đã làm tan mục đích hôm nay của cô. Hạ đứng dậy, khoác giỏ xách lên vai, trước nét mặt sa sầm của Lam Anh: - Tôi có hẹn phải đi trước, xin phép. Sau lưng Hạ, Lam Anh ngồi trân người, tức giận, điếu thuốc đang cầm cháy sát đến mấy ngón tay mà cô vẫn chưa hay. o0o - Mày giúp được tao thì quá tốt rồi - Viễn vỗ vai bạn cười. Hoài giơ một ngón tay trỏ lên để nhắc nhở lần cuối: - Nhưng... đừng quên con số phần trăm tao đã đề nghị với mày. - Dĩ nhiên rồi! Viễn gật đầu, giữ nguyên nụ cười trên môi, tiễn bạn ra cửa. Khi quay trở lại phòng, anh thầm chắt lưỡi. Hoài ma mãnh thật, đòi số phần trăm hoa hồng thật đậm. Khổ nỗi Viễn từ lâu rất mong muốn công ty của Hoài làm việc là khách hàng của mình. Fico là một công ty liên doanh lớn nhiều nhân viên văn phòng, nhiều máy vi tính, nếu Viễn có đươc công ty này làm khách hàng, uy tín của anh sẽ tăng vọt trên thương trường, do đó doanh thu sẽ tăng theo. Chỉ bất lợi một cái là viên giám đốc điều hành rất khó gặp, khó tiếp cận nên Viễn đành phải bấm bụng nhịn Hoài và chịu theo con số hoa hồng Hoài đưa ra để hắn làm cầu nối cho anh gặp viên giám đốc đó. Viễn ngồi lại vào bàn làm việc, cô thư ký vừa đem vào một xấp thư từ, anh cầm lên liếc quạ Vài cái có lẽ là thư đặt hàng, phần nhiều lại là những thư ngỏ của các công ty mới thành lập. Có một phong bì to hơn và dày cộp, Viễn cầm lên, chà! Nặng dữ. Viễn chợt nhớ ra, hình chụp "lễ đính hôn" của anh chắc. Anh mở phong bì, lấy xấp hình ra xem. Anh xem lại mà ngẩn ngợ Hạ đêm đó xinh thật, dáng nhỏ nhắn dễ thương, chỉ cao quá vai anh. Nét ngây thơ trong sáng của cô làm anh có vẻ già sặn, lọc lõi quá khi đứng cạnh. Viễn còn đang ngắm nghía hình Hạ, thì Hoài lại xốc trở vào phòng, oang oang nói: Ê! Tao có để quên chìa khoá xe chỗ mày không Viễn? Viễn vội hạ xấp hình xuống định cất đi. Thì, không kịp rồi, Hoài suồng sã chộp lấy: - Coi gì vậy? Hình à? Cho tao coi chút coi. À! Hình người đẹp nào mới phải không, bộ đã cho Lam Anh về vườn rồi hả? - Rồi hắn nhăn nhăn trán như cố nhớ miệng lẩm bẩm - Người đẹp này thấy quen quen ta. Viễn đưa tay lấy lại xấp ảnh, nhưng Hoài né người tránh anh, và vụt la lên khi đã phát hiện ra: - Ô hô! Bồ mới của thằng Viễn, xem ai đây nè! - Hắn cười hô hố - Mày đừng có nói với tao là cái cô nàng trong ảnh là cái con nhỏ mà mày muốn thí một công việc tạp dịch, tệ hại nào đó vì tội nghiệp bộ dáng đói cơm, thảm hại của nó. Đúng là nó rồi nè. Đứa con gái cục súc đã chửi mắng vô mặt tao, làm sao tao quên đươc. Viễn nhăn mặt, nhưng Hoài vẫn bô bô: - Trời ơi, ông này đổi tông. Không cặp kè với ca sĩ, người mẫu nữa mà chọn mấy em bùn sình lấm lem, quê mùa thô lỗ mà tân trang lại thành xinh như mộng. Đúng là tay chơi sành sỏi thật. Hắn lại ngoác miệng cười: - Coi nè! Lại còn ôm hôn nhau mùi mẫn nữa chứ! Ê! Nói thật đi, có phải con nhỏ đó mày cũng phải dạy từ cái hôn không? Nó có đáng công tân trang, đánh bóng lại không? Tao chắc là mày thú l ắm trong cái trò này với bông qua đồng quê. Viễn hết chịu nổi Hoài, anh nổi nóng, nạt lớn: - Đủ rồi Hoài, mày đừng có quá đáng như vậy. Mày không được... Đột nhiên Viễn chợt sững người, ngưng ngang câu nói: - Hạ đứng ở cửa phòng làm việc của anh từ lúc nào. Trời ơi! Viễn muốn toát mồ hôi. Anh đã quên mình đã hẹn cô đến công ty để cô buổi đầu tập sự làm nhân viên thảo chương trên vi tính. Cô đã đến từ bao giờ? Làm sao anh xoá hết những câu sàm sỡ, thiếu tư cách của Hoài để đừng câu nào lọt vào lọt tai cô. Viễn chưa kịp phân trần thì cô đã hành động rồi. Trước nét mặt há hốc của Hoài, cô bước lại giật phăng xấp hình trên tay anh ta và xé tung toé một cách giận dữ. - Hạ! Viễn bối rối vươn tay ghìm tay cô lại thì bị một cái tát nảy lửa vào mặt. Hoài sau phút sững sờ trước Hạ bên ngoài chứ không phải trong ảnh, anh ta máy móc muốn giữ lại mấy tấm ảnh đang bị xé, nhưng tay mới chỉ chạm vào Hạ, thì cả thân người đã bị quật bổng lên không và rơi xuống nền gạch một cái ầm. - Bọn đàn ông đê tiện. Hạ cố ghìm cơn giận run người, cô nói qua kẽ răng với cả Viễn và Hoài, cô quay lưng đi ra cửa. - Hạ! - Viễn vội gọi - Em đừng đi, anh... Nhưng anh nín bặt trước cái nhìn lạnh lẽo khinh miệt của cộ Biết nói gì để cô hiểu rằng những lời nói vừa rồi của Hoài chỉ là sự suy diễn bệnh hoạn, lệch lạc của hắn. Biết nói gì với cô khi anh chỉ vì nghĩ đến cái hợp đồng có lợi sắp tới cho công ty mà đã nín lặng, không đấm vỡ mặt Hoài khi hắn xúc phạm đến cộ Anh đã ngu xuẩn để mất lòng tin của cộ Có phân bua cái gì bây giờ thì cũng vô nghĩa đối với sự đau đớn vì bị thương tổn của cô. Cô cố trấn tĩnh nói với anh khi đã đến cửa phòng: - Cám ơn tên bạn của ông đã cho tôi hiểu ra mình chỉ là một phút hứng thú trưởng giả của anh. Bài học này thật quá nặng đối với đứa học trò ngu ngốc ở trường đời như tôi, mong rằng không bao giờ tôi gặp lại bộ mặt đểu cáng, đáng ghét của ông lần nào nữa. Hạ đã đi rồi, mà viễn còn đứng sững trong phòng. Những câu miệt thị của cô vẫn còn vẳng bên tai. Anh thở dài, nhìn Hoài lồm cồm ngồi dậy nhăn nhó. - Con quỷ cái khốn kiếp - Hoài lảm nhảm rên rỉ - Trời ơi, nó làm gì cái lưng tôi thế này, gãy xương sống mất thôi, cái con chó... - Đủ rồi đấy Hoài - Viễn đanh giọng - Tìm cho ra chìa khoá của mày rồi cút ra khỏi đây đi. - Cái gì? - Hoài trợn mắt. Viễn nắm tay lại: - Mày chưa nghe rõ à? Tao nói mày cút đi. Hoài ngạc nhiên, cao giọng: - Mày lại dám nói với tao... - Sao lại không dám. Dẹp cái hợp đồng, với con số hoa hồng trâng tráo của mày luôn, tao cóc cần. Bây giờ ra khỏi văn phòng tao nhanh, hay tao cho người xúc cái thứ mày ra? Hoài nóng mặt định gây gỗ, nhưng cái tướng cao lớn và gương mặt lầm lì của anh làm anh ta chùn bước, đành kiếm đường rút lui sau khi loay hoay trên bàn Viễn tìm ra cái chìa khoá. Còn lại một mình, Viễn mệt mỏi và thất vọng lê lại bàn. Ngang đống hình ảnh bị xé xương vãi trên sàn, anh cúi xuống nhặt lên một tấm hầu như còn nguyên vẹn trước cơn giận của Hạ. Nó chỉ bị cong một chút, anh vuốt nó thẳng ra. Đó là tấm ảnh đẹp nhất, ghi lại giây phút họ hôn nhau. Gương mặt Hạ trong đó ngoan ngoãn và dễ thương biết bao trong vòng tay anh. Viễn nhìn bức ảnh và bàng hoàng, có phải anh đã mất cô rồi không? Cô gái mà anh đã nhận ra rằng số mệnh đã ban cô cho anh? Không! Anh không thể mất cô được sau bao nhiêu năm tìm kiếm giữa những cô gái vô vị, lọc lõi ở đời. Ngày xưa, với Quế Lan, anh chỉ là thằng con trai mới lớn, say mê cái đẹp quyến rũ của dục vọng. Đó chưa hẳn là tình yêu. Khi gặp Hạ lần đầu, chắc chắn rằng anh đã yêu Hạ, đã chú ý đến cô gái ngông nghênh lọ lem đó. Anh đã vì muốn tìm hiểu cô, vì muốn có thêm nhiều cơ hội để gặp cô, nên mới nghĩ ra cái công việc hoang tưởng và kỳ khôi này. Đúng rồi, dù cứ tự dối gạt mình nhưng cuối cúng anh cũng nhận ra rằng anh chỉ muốn có cô mà thôi. Giờ đây, còn gì là cái vỏ bọc cao ngạo, lịch lãm nữa, cô đã bỏ anh mà đi mất rồi. Viễn ôm đầu tự xỉ vả mình, anh là một thằng điên, chỉ khi cô đang vuột khỏi anh, anh mới hiểu rằng mình đã mất tất cả mọi chuyện chỉ vì cô, vì riêng Hạ mà thôi. Anh ngắm bức ảnh lần nữa, rồi vụt đứng dậy. Phải giữ Hạ lại. Nhất định là vậy. Anh phải làm mọi cách để cô trở về bên anh, cho dù anh có phải thú nhận thật với cô nỗi lòng. Và cho dù Hạ có quật anh xuống sàn đến gãy vụn xương sống, anh cũng phải đến gặp cô lần nữa.