Hiếu, Trang đi làm từ sáng sớm. Ngân cũng đi sau đó. Hai người còn lại chẳng có việc gì làm nên tranh thủ ngủ nướng. Đúng bảy giờ rưởi sáng, chiếc điện thoại di động để bên cạnh Nhành phát ra bản nhạc quen thuộc phá vỡ không gian tỉnh lặng. Nhành ngủ say quá không nghe thấy. Đêm qua cô thức gần đến sáng mới vừa chợp mắt. Bị phá đám, Huệ nhăn mặt, co chưn giậm thình thịch trên gác, léo nhéo bằng giọng ngáy ngủ: - Chị Nhành ơi chuông reng kìa! Kêu mấy lần không thấy Nhành lên tiếng, Huệ lổm ngổm bò xuống, vừa đi vừa gãy sồn sột khắp người, miệng làu bàu, ngủ gì quá trời! Có ngày cháy nhà thành con heo quay! Huệ kề miệng vào tai Nhành thét lên một tiếng lớn: - Dậy! Nhành giựt mình bật dậy như cái lò xo, ngơ ngác nhìn quanh. Huệ ấn cái di động vào tay Nhành, cằn nhằn: - Lợi đâu không thấy, chỉ thấy phiền phức cho người khác! Huệ leo lên gác ngủ tiếp. Nhành kề lên miệng, nói: - A lô! Một giọng sần sượng phát ra từ cái di động: - Ngủ gì dữ vậy? Con quỷ! Mày không nghe ông bà xưa nói trà hâm lại, gái ngủ ngày sao? Tao mà là đàn ông cho mày ra rìa! - Nói lẹ đi. Có chuyện gì hôn? Cứ cà kê sốt ruột! Tiếng Hường cười sang sảng: - Chưa chi đã quạu! Tao có chuyện làm ăn cho mày đây. Bốn giờ chiều nay mày phải có mặt tại quán “ Chiều Tím “ nằm trên đường Thi Sách để làm buổi đầu tiên, rõ chưa? - Ừ, nhưng mà tao khớp quá! Mày có theo tao hôn? - Tao đang kẹt mấy mối, chạy muốn xì khói đây. Hãy tự tin lên! Cứ theo kịch bản cũ mà làm nếu có gì trục trặc thì điện cho tao “ xin ý kiến chỉ đạo! “. Nhành lo lắng biết nói ra thế nào cũng bị chọc quê là đồ chết nhát nên phải im lặng. Tự nhiên cô thấy hồi hộp, tim đập loạn xà ngầu. Hường dặn: - Hẹn bốn giờ thì phải có mặt trước khoảng hai chục phút để bàn bạc rõ ràng với người ta, hiểu chưa? Làm không được thì đừng dòm mặt tao nữa. - Nhưng tao đâu biết mặt người ta? – Nhành băn khoăn. - Tao đọc số điện thoại, mày lưu vô máy, khi cần thì liên lạc trực tiếp với người ta. Nhớ cách tao bày chưa? Nhành đáp nhớ rồi. Hường đọc một dãy số. Nhành bấm tí tách, rồi nói: - Tao phải mặc như thế nào đây? - Tùy! Mặc sao cũng được, miễn gọn gàng xinh xắn là được. - Sao không mặc đồng phục? - Tùy theo hoàn cảnh. Nhớ thường xuyên liên lạc với tao – Đoạn Hường thở dài tuồng như mệt mỏi:- Ứ hự, ách giữa đàng lại mang vào cổ! Dường như tao thiếu nợ mày từ kiếp trước! Nhành cười ré lên: - Giúp bạn bè có chút xíu mà đã kể lể! Được rồi, mai mốt tao sẽ hậu tạ. Nhành tắt máy, thu dọn mùng mền vào giỏ rồi đặt sát góc nhà, sau đó đi vô nhà vệ sinh. Nhành thích tắm vào buổi sáng. Mát mẻ. Sảng khoái. Cô cởi quần áo mắc lên sợi dây mắc ngang vách. Lấy miếng băng vệ sinh gói vô tờ giấy rồi vụt vô sọt rác. Nhành chưa vội giội nước mà ngắm nghía mình rất lâu trong kiếng. Hai mươi bảy tuổi ngực vẫn còn đầy đặn, săn chắc, cổ chưa có nếp nhăn, đôi má vẫn còn hây hây như con gái đang thì. Hiếu vẫn thường thốt lên ghen tị:- Dường như thời gian không dám chạm đến người con Nhành thì phải! Quả thật, Nhành hãy còn trẻ đẹp lắm. Ở vào tuổi của cô, nhiều người đã lo sốt vó phải nhờ vào sự can thiệp của vô số mỹ phẩm, và các thẩm mỹ viện mọc nhan nhản với những lời quảng cáo khá rùm beng là sẽ trở thành hoa hậu bằng một vết kéo! Ngắm no con mắt, Nhành bắt đầu tắm. Ban đầu, cô giội nước từ vai đổ xuống, giội từ từ, mắt lim dim tận hưởng cảm giác như bàn tay mơn trớn khắp thân thể. Nhành bỗng nghĩ, không biết bàn tay đàn ông rờ vào thì cảm giác nó như thế nào nhỉ? Tại sao khi coi phim, thấy cảnh âu yếm nhau, phụ nữ thường nhắm chặt mắt, thở hổn hển đến thế? Chắc là người ta cố tình làm như thế để câu khách mà thôi. Nếu là mình mình sẽ nhìn thẳng vô mắt sợ gì. Nhành bỗng bật cười trước những ý nghĩ khùng điên của mình. Tắm giặt xong, Nhành mở toang cửa ra đón gió và cầm chổi quét nhà. Căn nhà bé tẹo như bàn lòng bàn tay chỉ lia mấy nhát là xong. Bây giờ cô mới cảm thấy đói vì cả ngày hôm qua chỉ toàn uống chớ ăn chẳng đươc bao nhiêu. Cô xuống bếp hâm lại nồi thịt vịt kho rồi ăn với bánh mì nguội còn lại được gói trong bọc nylon cẩn thận. Đang nhai bánh Nhành nhớ lại bữa tiệc thịnh soạn ở quán rồi hít hà tiếc của, bỏ ra vài triệu đồng cho một cuộc giao tế quả là hoang phí không thể nào tả nổi. Ở thành phố này sao có nhiều người nhiều tiền quá sá! Họ xài tiền vô tội vạ cứ như quét rác ra đường! Phải thú nhận, món tôm nướng thật tuyệt, mấy chục ngàn một con chớ rẻ rúng gì. Có tiền nhứt định mình sẽ đãi ông già với nhỏ em một bữa no nê đến bò lăn bò càng mới thôi. Ăn gần xong thì trước đầu hẻm bỗng xuất hiện mấy thanh niên lạ mặt mang theo nhiều thứ lỉnh kỉnh. Họ đặt cái máy giống như cái ống dòm, có ba chưn trụ rồi ghé mắt vào ngắm nghía xung quanh và đọc những thông số lạ hoắc cho người bên cạnh ghi vào cuốn sổ bằng quyển vở học sinh, bên ngoài được bọc bằng simili đen bóng. Mấy người khác lấy sợi thước dây đo từ bờ kè chạy vô. Đo đến đâu, họ lại lấy phấn đánh dấu đến đó rồi từ chỗ đó đo tiếp vào bên trong. Đến trước nhà cô, họ lại đánh dấu gạch chéo. Không kiềm được hiếu kỳ, Nhành bước ra, hỏi: - Làm gì vậy mấy anh? Một người đang ghi chép, nghe tiếng liền tháo cặp kín viễn ra nhìn cô chòng chọc rồi mỉm cười ghẹo: - Hỏi làm chi người đẹp? Tụi anh đang làm cuộc cách mạng đô thị hóa! Em biết đó là cuộc cách mạng gì hôn? Anh ta chưa kịp nói tiếp thì người kế bên đã lẹ miệng: - Đó là cuộc cách mạng về dân sinh, quốc kế. Phen này người đẹp được lên ký túc xá ở, sướng nghen! Vậy mà không mời tụi anh đến một ly nước. Nhành vô nhà lấy ca nước nguội đem ra. Chẳng khách sáo, một người vồ lấy tu ừng ực gần phân nửa rồi chuyền cho người bên cạnh: - Mấy thằng châu Âu đúng là có bộ óc siêu việt! Chế ra thứ nước gì mà càng uống càng khát, khát lại thèm uống, đến chết vẫn chép miệng thòm thèm! Muốn đô hộ một dân tộc thì trước hết phải làm cho người ta say bét nhè không còn đầu óc tỉnh táo để nghĩ đến thảm cảnh nước mất nhà tan! Nhành hầu như chẳng nghe thấy những lời bông đùa của người đàn ông có hàm râu mọc mất trật tự, điều cô muốn biết là công việc của họ. - Đừng nôn nóng người đẹp! Người như em ngồi cạnh, anh uống nước lạnh vẫn cứ say như thường! Anh thanh niên cầm thước nói: - Thiệt tình em không biết gì sao? Đây là khu vực bị giải tỏa nằm trong kế hoạch chỉnh trang đô thị của thành phố. Nhành tiếp tục hỏi dò: - Tui nghe chuyện này lâu rồi nhưng có thấy gì đâu? Chắc lại như mấy lần trước thôi. - Không đâu, lần này làm thiệt đó! - Chừng nào mới giải tỏa vậy các anh? - Kế hoạch trong năm tới, nhanh hay chậm tùy theo tình hình thực tế. Nhưng em đừng lo, sẽ có đền bù và tái định cư thỏa đáng, nếu không đồng ý có thể khiếu kiện. Chưa bao giờ dân mình sướng như lúc này. Mấy anh cán bộ nói bá láp một lúc rồi đi qua khu khác. Nhành cảm thấy trong lòng bất an, cứ lo canh cánh. Ngồi được chừng năm phút thì nghe tiếng lục đục phía sau. Tưởng chuột Nhành vừa xuỵt vừa chạy vội xuống, thấy Huệ đang dùng đũa bới trong nồi thịt kho: - Công nhận bà Nhành giỏi thiệt! - Giỏi gì, mày? - Nồi thịt đầy nhóc vậy mà bả lựa không còn miếng nạc! Nhành bật cười, con nhỏ này đúng là có tâm hồn ăn uống!