Gương mặt bà Yên rạnh rỡ khi thấy Jo bước vào văn phòng. -Cháu đã về rồi, Sông An. -Dạ. Jo tần ngần ngồi xuống ghế, tay miết vào tay dựa, mắt lơ đãng nhìn quanh căn phòng nhỏ, và bỗng nhận ra mình đã quen thuộc với nơi này biết bao nhiêu. Nơi đây trở thành nhà cô, nơi cô trở về để được chăm sóc, thương yêu, chấp nhận. Yên lặng lẽ quan sát ngừơi con gái trẻ trước mặt, tôn trọng chờ đợi cô mở lời. -Nếu có thật nhiều tiền, cô sẽ làm gì hả cô? Yên hơi nhướng mày lên ngạc nhiên, rồi nghiêm trang suy nghĩ. Bà khẽ mỉm cười nhẹ nhàng đáp: -Thiệt ra bản thân tôi thật không biết mình dùng tiền làm việc gì và làm như thế nào cho đúng đắn, nhưng tôi có người bạn thân mà tôi tin tưởng sẽ biết cách dùng số tiền ấy như thế nào. Tôi sẽ đưa hết cho cô ta? -Đưa hết? -Ừ, đưa hết. Em không biết đâu, đến tuổi này tôi nhận ra rằng của cải là những ràng buộc nặng nề nhất của cuộc sống, do đó tôi sẵn sàng nhường người khác gánh nặng ấy. Nói rồi bà cười khúc khích trông thật dễ thương. Jo trố mắt nhìn bà rồi cười theo. -Bộ em tự nhiên trở nên giàu có sao? -Dạ. -Thiệt hả? Yên hơi nhổm người lên rồi cười khẽ. Sorry em, tôi hơi bất ngờ vì… -Em cũng vậy. Cứ như trong phim cô ạ, người đàn ông homeless mà em hay kể cô nghe là một triệu phú, và ông để hết gia tài lại cho con. -Ôi tội nghiệp cháu tôi. Yên buột miệng rồi đỏ mặt vì sự trả lời không chuyên nghiệp đó. Jo phá lên cười, lần này cô không kềm giữ được, cười mãi đến khi đau cả bụng mới ngước lên, nước mắt đầm đìa mà miệng thì tươi rói. -You are so funny. Đó là phản ứng mà cháu ít mong đợi nhất. Nhưng thiệt là ‘tội nghiệp’ cho Jo cô ạ. -Ừ, ừm. Bà Yên vẫn còn hổ thẹn vì bản thân, mặt hơi đỏ nhìn Jo bẽn lẽn. -It’s ok cô. Nhiều lúc cô phải như thế một chút để cháu biết là cô cũng là người bình thường. -Ừm. Yên cảm giác hôm nay mình là bệnh nhân còn cô bé trước mặt là chuyên viên tâm lý. Bà để mặc cho Jo điều khiển buổi nói chuyện. -Cháu sẽ bắt chước cô, trút hết gánh nặng này cho người khác. Cháu nghĩ cháu có một nhân tuyển rất thích hợp. -… -Ôi cám ơn cô, cô là nhà tâm lý tuyệt vời nhất cháu từng gặp. Jo đột ngột đứng lên làm Yên giật mình. Cô gái trẻ phấn khích chồm qua chủ động ôm lấy Yên, hôn lên má bà một cái rõ to rồi bước ra khỏi phòng như cơn gió lốc. Yên ngồi im lặng nhìn theo, lắc đầu cười khổ rồi rờ bên má nơi nụ hôn Jo tặng còn sót lại chút hơi ấm. Cô gái có cái tên dòng sông yên bình có vẻ như không cần bà nhiều như trước, đã đến lúc bà nên chuyển phương pháp điều trị sang thành hỗ trợ. Yên hít một hơi thở dài, nhắm mắt tạ ơn Thượng Đế, vậy là thêm một người sang sông bình yên.