Chương 29

Hạ đã gom xong mớ đồ đạc ít ỏi của mình vào túi xách. Công việc này thật lẹ làng. Bởi vì gia tài cô thật sự có gì đâu, vài cái quần jean bạc phếch, vài cái áo thun hoặc sơ mi đã cũ và sách vở... Vỏn vẹn chỉ có thế, nhưng nó đã cùng cô trải qua thời kỳ gian nan của những ngày đầu vào giảng đường.
Có thiếng gõ cồm cộp ở chân cầu thang, rồi Toàn thò đầu lên:
- Cái thùng carton nè sư phụ.
Nó đùn một cái thùng mì gói đã rỗng lên sàn gác của Hạ, rồi leo lên luôn:
- Sư phụ định về quê nghỉ hè à?
- Ừ, cô xin lỗi vì không có thời gian dạy võ cho mấy đứa như đã hứa.
Toàn xua tay:
- Không sao cô ạ, chừng nào cô trở lại Sài Gòn lại thì cô dạy cũng được.
Hạ gật đầu:
- Toàn cho cô giữ lại căn gác này nhé. Tiền thuê cô đã đưa em trước sau tháng, em đừng cho ai trọ trước khi cô về.
- Dạ, được mà cộ Em không cho ai khác trọ đâu, để lâu lâu em cho đệ tự lên lau quét sạch sẽ, cô về có thể vào ở lại được liền.
- Vậy thì tốt quá, cám ơn Toàn trước nhé.
Thằng nhỏ:
- Có gì đâu cộ À mà sao mấy hôm trước không nghe cô bảo về quê, cô mới quyết định à? Chắc là cô nhớ nhà.
Hạ ậm ừ cho xong câu hỏi của nó, có tiếng gọi Toàn ở dưới nhà, nó chào cô rồi tụt xuống thang, nhưng vẫn còn ấm ức cuộc điều tra chưa tròn.
Hạ bỏ những bộ quần áo đẹp do Quân Anh vẽ kiểu vào cái thùng carton còn mới, cho mớ son phấn mà Viễn nhớ Quân Anh sắm cho cộ Hạ rất thích những món quần áo và những đồ mỹ phẩm này, cô đã quen và thích thú khi có dịp sự dụng nó để tôn vẻ đẹp của mình. Nhưng đành phải trả chúng lại thôi, cô không muốn mình còn nợ nần, vướng mắc gì Viễn nữa.
Hạ mím môi đậy nắp thùng lại và tìm băng keo băng kín miệng thùng, vừa làm cô vừa tức tối Viễn. Cái tát khi nãy dành cho anh cũng còn quá nhẹ, quá nhẹ cho những đối xử của anh đối với cô.
Có lẽ họ cũng một guộc, cả Hoài, cả Viễn. Lũ đàn ông không tim. Hạ cúi mặt tủi nhục có lẻ cô đã lầm người thật rồi. Tại sao đàn ông ai cũng xấu xa như vậy, hết Huy rồi lại đến Viễn. Bây giờ phải đi khỏi đây thôi!
Hạ nhủ lòng, thoát khỏi Sài Gòn mau không thôi trái tim yếu đuối và ngu si của cô đến vỡ tung vì thất vọng và chán chường mất thôi.
- Hạ Ơi! Có khách.
Giọng Toàn dưới nhà vang lên. Tim Hạ muốn thót ra ngoài. Phải bình tỉnh và sự nhụ trước hắn, đừng để hắn khinh dễ mình. Cô mím môi khoác bộ mặt lãnh đạm, cứng rắn, thò đầu ra nhìn xuống. Bỗng cô hụt hẫng vì nhận ra người khách bất ngờ ấy.
Thấy Hạ đứng thừ người ra, vị khách của cô đã nhanh chân bước thẳng lên bậc thang cúi sát bên cô và cất giọng mỉa mai:
- Bất ngờ quá hả Hạ? Không tiếp mình sao?
Hạ phải mất mấy giây mới trôi được nỗi thất vọng. Người khách này không phải là "hắn", cô cười gượng:
- Trâm đến tìm tôi sao?
- Dĩ nhiên rồi. Bạn bè cũ, dù đã dời đi đâu, nếu muốn mình vẫn tìm ra được tổ ấm của Hạ và đến thăm một lần.
"Tổ ấm"? Hạ chưa hiểu hết câu nói của Ngọc Trâm nhưng gặp lại người mình đã không mấy thiện cảm, cô không muốn nên quyết định tiễn khách:
- Tôi sắp đi rồi. Ngọc Trâm cảm phiền...
- Nhưng tôi lại muốn vào trong, giọng Ngọc Trâm nghe lanh lảnh sát bên tai Hạ, cô đẩy Hạ quay nghiêng và nhanh như cắt lách mình tiến hẳn vào căn gác.
Vừa bước vào, Trâm đã sục mắt khắp nơi, trong căn gác trống trơn một cách ngỡ ngàng:
Hạ nhíu mày bắt đầu khó chịu.
- Trâm cần gì ở đây?
Ngọc Trâm quay phắt người lại, chẳng rào trước đón sau nữa, cô gằn giọng:
- Huy đâu?
- Cái gì? - Hạ trợn mắt tưởng mình nghe lầm - Sao lại có Huy ở đây?
Ngọc Trâm bước lại bên cô, rít giọng:
- Mày đừng giả vờ. Hãy nói cho ra Huy ở đâu. Đừng tưởng tao không biết mày vì nhục, vì đau nên mưu toan có lại anh ấy, nên mới dời chỗ lại đây.
- Tôi... Hạ sững sờ kinh ngạc.
- Đừng chối quanh làm gì nữa Hạ. Tao không biết từ đâu mày có thể thay đổi được từ dáng vóc đến con người mày, nhưng tao biết rõ mục đích của mày. Trước đây mày quê màu, xấu xí, bây giờ mày muốn lột xác, đổi hình. Những ngày cuối năm học tao đã ngờ ngợ về sự thay đổi này, nhưng bây giờ thì tao hiểu rồi. Mày chỉ muốn trả thù tao. Mày vì quê kệch nên mất Huy, nay cố ăn diện để níu kéo anh ấy trở lại.
Mắt Ngọc Trâm long lên, cô lớn giọng:
- Anh ấy là của tao mà. Huy yêu tao. Mày đã thua cuộc, mày không xứng đáng với anh ấy, mày đã biết rõ như vậy, sao còn ác độc phá tao?
Sau phút ngơ ngẩn vì bất ngờ, Hạ đã bắt đầu nổi nóng, cô nói rõ ràng:
- Một là Trâm phải nói chuyện cho đàng hoàng, hai là bước khỏi đây ngaỵ Đây là chỗ tôi ở trọ, một chỗ của riêng tôi, nếu Trâm đến đây chỉ để tìm người tôi không còn coi trọng thì Trâm đã lầm chỗ rồi.
Ngọc Trâm định phản ứng thì Hạ ngăn lại, tỉnh táo nói tiếp:
- Còn nếu vì tình bạn cũ đến chơi, thì xin lỗi Trâm, tôi không còn coi Trâm là bạn nữa. Tôi không biết vì sao Trâm và Huy lại có chuyện và tôi cũng không hề muốn biết. Chuyện của hai người không là mối bận tâm của tôi.
Nếu Trâm cho rằng tôi căm thù và kiếm chuyện phá Trâm để trả thù thì Trâm sai rồi. Trái lại tôi còn biết ơn Trâm vì Trâm đã cho tôi thấy được bộ mặt thật của "tình bạn" và "tình yêu" từ hai người.
Còn nữa, tôi không yêu Huy, tôi nhận ra ngay điều ấy khi thấy Trâm và Huy bên nhau, ngoài sự thất vọng về tình bạn tôi không hề có cảm giác ghen tuông, thì làm gì có chuyện trả thù Trâm.
Hạ nhìn vào chiếc đồng hồ, cô dằn cơn bực bội nói gọn:
- Lời tôi nói đã hết. Tin hay không là tùy Trâm, tôi không quan tâm đến. Tôi phải đi, xin lỗi không thể tiếp Trâm được
Ngọc Trâm bỗng mất ánh vẻ dữ dằn, cô hoang mang nhìn Hạ, rối máy móc hỏi:
- Vậy tôi biết tìm anh ấy ở đâu?
Hạ cau mày nhìn Trâm:
- Tôi không biết. Đó không phải là chuyện của tôi.
Cô ôm cái thùng lên và quàng túi xách vào vai như muốn chấm dứt câu chuyện lần nữa. Nhưng Trâm vẫn đứng thẫn thờ giữa căn gác, nói trong vô thức:
- Làm sao tìm được Huỷ Tôi đã quá mệt mỏi tìm anh ấy cả tuần naỵ Không có nhà bạn bè, người quen nào của anh ấy ở Sài Gòn mà tôi không tìm đến, vậy mà vẫn không gặp. Hạ nói đi, anh ấy đi đâu được?
Hạ nói trong ngao ngán:
- Đã nói tôi không biết, sao Trâm không đợi hết tháng hè, Huy phải trở lại trường học tiếp, khỏi cần lùng sục làm gì?
Ngọc Trâm lắc đầu mếu máo:
- Không thể được. Tôi phải tìm ra Huy gấp. Tôi cần anh ấy lúc này và con tôi cũng cần có anh ấy mà.
Ngọc Trâm dứt lời trong nghẹn ngào, và sụp xuống khóc nức nở, mặt vùi trong hai tay.
Hạ há hốc đứng nhìn Trâm, và nhìn xuống thân hình co rúm người vì run rẩy sợ hãi của Trâm. Cô sững sờ bỏ hành lý xuống. Đến và quỳ xuống bên cạnh, cô hỏi nhỏ:
- Trâm có nói thật không?
Ngọc Trâm nghẹn ngào:
- Trâm đã khám tuần trước. Hơn hai tháng rồi. Hạ nói đi, Trâm làm sao có thể thú thật với ba mẹ. Ba Trâm sẽ đánh Trâm chết, Hạ Ơi!
Hạ lắc đầu nhè nhẹ, cô không biết làm sao để giúp Trâm trong tình cảnh này.
- Thế Huy đã biết chưa?
- Rồi - Trâm nấc lên - Anh ấy cười bảo để tính, Trâm đợi mà không thấy anh đâu, đến nhà bà con ảnh thì tuần nay rồi, anh không về đó nữa.
Hạ mở to mắt nhìn Trâm, như không tin nổi lời cô nói là sự thật. Huy có thể vô trách nhiệm và hèn nhát vậy sao?
Một lát, chừng như đã bình tĩnh lại, Ngọc Trâm chùi vội nước mắt long trên má, cô nhìn Hạ mệt mỏi, buồn phiền.
- Thật ra Trâm là đứa con gái ngu ngốc, phải không Hạ? Trâm đã quá nhẹ dạ cũng vì yêu anh.
Cô hít hít mũi, cố tỉnh táo:
- Nhưng Hạ cũng đừng lo lắng cho Trâm, một tuấn qua, Trâm đã muối mặt khắp nơi, Trâm cân nhắc nhiều rồi. Tìm đến Hạ chỉ là nơi chốn cuối cùng Trâm đến để mong gặp Huỵ Trâm sẽ không tìm kiếm anh ấy nữa. Đừng nhìn Trâm bằng ánh mắt thương hại như vậy Hạ Ơi, Trâm đáng bị như vậy lắm, phải không?
Cô lắc đầu thở dài:
- Trân xin lỗi đã làm phiền và quấy rày đến Hạ.
Ngọc Trâm quay lưng đi ra cửa, Hạ vội bừng tỉnh, cô gọi thất thanh:
- Trâm! - Cô lắp bắp - Trâm đi đâu? Trâm định làm gì?
Ngọc Trâm nhếch miệng cười gượng:
- Đừng quá lo sợ Hạ ạ! Trâm không ngu dại huỷ hoại thân xác đâu. Nhưng Trâm cần phải phá đi để kết quả nhẹ dạ, sai lầm của mình. Không phải bây giờ mà là vài ngày nữa. Trâm phải chờ ba đi công tác xa mới có thể làm được. Trâm sẽ thưa thật với mẹ, chỉ mẹ thôi - Cô lại rơi nước mắt - Có lẽ mẹ sẽ vì thương thân con gái mà thông cảm và giúp mình.
Cô nhìn Hạ trong màn lệ:
- Trâm không mong còn có một người bạn như Hạ, đó là lỗi của Trâm, nhưng xin Hạ hãy vì tình bạn cũ mà giúp Trâm giữ kín chuyện này. Năm học tới Trâm sẽ cố đến giảng đường trở lại. Mọi việc sẽ bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Hạ giúp Trâm chứ?
Hạ im lặng gật đầu.
Cô nhìn Trâm bước qua khung cửa và đi xuống, dáng buồn đau, cam chịu, cô thầm mong Trâm sẽ qua được giai đoạn này. Ngày mai mọi việc sẽ trở lại bình thường, nhưng trong tâm hồn một cô gái trẻ sẽ có một vết thương đau, dù có thành sẹo cũng khó phai mời.
Hạ thở dài. Mùa hè với mấy tháng ngột ngạt, đã có biết bao đổi thay.
o0o
Viễn đến khi Hạ vừa đi khỏi. Toàn đã chận anh từ chân cầu thang. Nó nói qua tiếng nhóp nhép của thanh chewingum trong miệng:
- Anh Viễn trễ xe rồi, cô Hạ mới đi.
- Chị Hạ đi với ai? Đi đâu em biết không?
- Viễn chụp nó hỏi dồn.
Thằng nhỏ lúc lắc cái đầu Tabu nhuộm một góc đỏ đỏ, vàng vàng một cách kỳ dị. Nó nói một câu chẳng liên quan:
- Trước khi cô đi, cô có bạn tới kiếm, đi xuống khóc sưng cả mắt luôn.
Viễn giật mình. Trời oi! Hạ khóc vì mình hay vì ai?
- Chị Hạ khóc à?
- Tui đâu có nói cô Hạ khóc - Thằng nhóc lại lúc lắc cái đầu màu sắc như khoe khoang, nó nói tiếp - chị kia khóc.
- Rồi chị Hạ có nói đi đâu không em?
Viễn lấy giọng thân thiện ra hỏi dò, cố không chú ý nhiều đến cái đầu chướng mắt của thằng nhỏ.
Toàn lấy tay vuốt ngược mái tóc một cách diệu đàng, nó buông một câu cụt ngủn:
- Ai mà biết.
Viễn nhăn mặt quay đi. Trời ơi! Sao anh ghét cái đầu tóc của mấy tên nhóc dưới nhà đến thế. Đứa nào cũng cắt cùng một kiểu, mỗi đứa nhuộm một chỏm khác nhau. Trông thấy chỉ muốn cầm đến cái kéo thôi.
Anh đi ra ngõ, thầm nguyền rủa cái khúc đường bị kẹt xe mà anh lỡ dại lái xe vào khi nãy. Cả tiếng đồng hồ nằm chết dí trên đường, xung quanh đầy những xe và người, không thể nhúc nhích đi đâu được. Cho đến khi cảnh sát giao thông đến thông đường, anh đã vội vàng đến đây ngay, thế mà cũng trễ mất.
Hạ đi đâu được nhỉ? Gặp cô, anh phải nói gì đây cho cô tha thứ?
Viễn ngồi vào xe, đóng sập cửa lại. Anh vừa chợt nghĩ đến một nơi Hạ có thể đến lúc này.
Anh đánh xe chạy về hướng quán của Thoại.