Vừa bước vào phòng khách Thương đã nghe được mùa sốt cà chua từ bếp toả ra. Cô gọi lớn: -Mẹ Yên nấu spaghetti à? Không nghe tiếng đáp, Thương vội vã cất cặp sách, thay cái áo ngoài rồi vào bếp giúp bà. Chợt một cái bóng to lớn nhảy ra từ sau tủ lạnh là Thương hết hồn la lên. Giọng cười đàn ông rổn rảng và tiếng mẹ Yên trách: -Đã nói đừng có hù con nhỏ, coi chừng có ngày nỏ xỉu ra đó rồi khóc. Thương đấm thùm thụp vào chàng thanh niên, hét: -Anh Hai, anh Hai. Anh đến hồi nào sao không báo cho em. Anh cà chua cà chớn làm em hết hồn nè. Người được gọi là anh Hai vòng tay ôm Thương vào lòng, cốc đầu cô trêu: -Chao ôi nó thành thiếu nữ rồi mẹ Yên hả? Kiểu này ra đường con đâu có dám ôm, mắc công bị mang tiếng có bồ thì uổng lắm. Sao đi học có vui không? Có gì cần anh giúp không? -Em học tốt, vui lắm cần gì đâu. Mẹ Nguyên có đến không anh? Bố anh đâu rồi? Anh được nghỉ phép hả, có gì vui kể em nghe với. Bà Yên từ bếp ra can thiệp: -Thôi được rồi, hai đứa rửa tay dọn bàn giúp mẹ, mình ăn tối cả nhà cho vui. Hôm nay bác Đông đi gặp bạn bè họp mặt gì đó, chỉ có ba mẹ con mình thôi. Lĩnh, con nhớ gọi báo mom cho bà yên tâm nhé. -Con gọi rồi. Mẹ Yên làm sao biết bác Đông đi họp mặt bạn bè. Con thấy ông còn phong độ lắm, đẹp trai dễ sợ, mẹ phải đi theo chứ? -Mày cứ ba xạo hoài. Ông Đông mẹ có thả cho đi cũng không dám nhìn ngang liếc dọc. Thương cười: -Bác Đông là người đàn ông bị tuyệt chủng của thời đại này mẹ heng. Má con mỗi lần kể chuyện tình của hai người là cứ tấm tắc khen giống y như phim truyền hình thôi. Bà Yên đỏ mặt, khoát tay: -Tụi bây thiệt tình. Mẹ già rồi, nói chuyện tình cảm tụi bây kìa. Thẳng Lĩnh này nè, nghe mom con nói con đào hoa lắm hả, đừng có quá đáng mà sau này mang nợ nghe con. -Đâu có, mom con nói oan cho con đó chứ. Mà nói thiệt chứ đào hoa có gì không tốt đâu, miễn đừng đào mỏ là đươc rồi. Thương ôm bụng cười ngặt nghẽo, -Anh Hai về Việt Nam có một năm mà tiếng Việt tiến bộ dễ sợ. Ai mà ngờ anh chàng tóc nâu mắt xanh lại nói tiếng Việt hay như vậy. -Cái gì, cái gì, dám đem bề ngoài anh ra nói hả, phạt cái tội kỳ thị bây giờ. Bữa cơm tối diễn ra ấm cúng và vui vẻ nhờ những câu nói đùa của Lĩnh. Bà Yên ngồi nhìn hai đứa trìu mến, thỉnh thoảng lại gặp thêm thịt cho LĨnh hay rót thêm nước sốt cho Thương. Tụi nhỏ lớn thật rồi, gần bằng hồi bà mới gặp Tranh và Nguyên còn gì. THời gian quả thật như bay.