riết gia Hạ Triệt thời thượng cố từng nói: Mọi sự kiện trọng đại trong lịch sử đều bắt nguồn từ một sự việc nhỏ nhoi chẳng đáng gì. Trận đại chiến kinh thiên động địa nổ ra tại Ma vân thư viện vốn đủ sức phá nát đất trời, nhưng đặt trong cả chiểu dài lịch sử thì chỉ như một nét châm phá mà thôi. Ánh mắt lịch sử, lúc này chãm chú dõi vào khu rùng hoang trên núi Chung Nam. Ở đó đang diễn ra một sự việc thực quá đỗi vụn vặt. Hồ Đột Can xoay nghịch thanh đao sắc trong tay. Đôi mắt hắn như mắt sói, nham hiểm và tàn độc, nhìn chằm chằm vào hai kẻ trước mặt. Hồ Đột Can biết rõ hai kẻ đó hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, bởi vì một người gầy gò và người kia cực kì gầy gò, còn hắn thì vô cùng vạm vỡ, đây là chưa kể hắn có thêm hai gã trợ thủ đắc lực, Rồng và Hổ. Ba tên lực lưỡng bọn hắn đều tập tành võ nghệ, lại được trang bị những thanh bội đao bằng thép tinh mua với giá hai lượng bạc, thừa sức ăn sống nuốt tươi hai đứa nhóc miệng còn hôi sữa tay không tấc sắt này, vì thế hắn rất an tâm. Càng an tâm, sự tàn nhẫn của hắn càng dữ dội, dữ dội tới mức cho dù hai đứa không phản kháng, hắn cũng phải chém cho vài nhát. Ai bảo chúng nó chọc giận Hổ đại lão gia làm chi. Một trong hai đứa trẻ sợ đến run lẩy bẩy, đôi chân mềm nhũn gần như khuỵu xuống đất. Hồ Đột Can ngắm nghía cặp mắt đờ đẫn và sợ hãi của nó. Hắn thích đôi mắt kiểu này lắm, bởi vì một khi đối thủ lộ ra ánh mắt như vậy, chứng tỏ là đã phó mặc cho hắn băm vằm mổ xẻ rồi. Nhưng đứa bé tên là Lý Huyền đứng cạnh nó lại khiến hắn không thoải mái chút nào cà. Hồ lão gia tay cẩm đại đao, bên mình còn Rồng Hồ theo hầu, thế mà Lý Huyền chẳng coi vào đâu, miệng cứ cười nhạo báng, cọng cỏ đuôi chó ngậm bên mép môi. Lẽ nào nó không biết đao đâm vào người là đau lắm ư? Mà ngậm gì thì ngậm, sao lại ngậm cỏ đuôi chó, khẩu vị thục tổi quá đi! Hồ Đột Can rất ghét loại người thô tục, vì vậy hắn ưỡn ngực phình bụng, tức giận mắng: - Tiểu tử, mau tránh ra, nếu không ta chém cả ngươi bây giờ! Lý Huyền cười khì khì nhìn Hồ Đột Can. Nó nhằn nhằn răng khiến cọng cỏ đuôi chó xoay xoay, mỗi lần cỏ xoay, mắt Hồ Đột Can lại đảo theo, Lý Huyền buồn cười quá thế. Nó biết Hồ Đột Can không thích bộ dạng nhấm cỏ đuôi chó của nó, nhưng người đời nhiều lúc kỳ cục như vậy, càng không thích, thì càng chú ý. - Ta có thể hỏi tại sao ngươi chém nó không? - Bởi vì nó ăn cắp gà nhà ta! Lý Huyền ngạc nhiên quay lại Phong Thường Thanh đang nấp sau lung. Thằng bé đã sợ đến tái xanh tái tử, mắt thì trắng dã, tựa hồ ngất xiu đến nơi. - Tại sao ngươi phải ăn cắp gà nhà hắn? Phong Thường Thanh khó nhọc nuốt ực, hé mắt ngó ra. Uy nghi của Hồ lão gia gần như đã đè bẹp nó rồi: - Em... em không ăn cắp gà nhà ông ấy! Đấy là do em săn được. Nó chìa tay, trong tay là một nắm lông vũ sặc sỡ. Lý Huyền kinh ngạc: - Đây là gà rừng mà! Hồ lão gia, gà rừng mà là của nhà ngươi ư? Chẳng hoá... chẳng hoá ngươi là cướp rừng ư? Lý Huyền càng cười, Hồ Đột Can càng điên tiết. Hồ Đột Can càng điên tiết, Lý Huyền càng muốn chọc cho hắn nổi khùng thêm lên. Quả nhiên, Hồ Đột Can hầm hầm bảo: - Sao nào, ngọn núi này là nhà chúng ta đây, không được ư? - Hắn vỗ bốp lên cái đầu trọc gần hết của mình, hằn học bảo - Tiểu tử, nói thực với ngươi nhé! Có trách thì trách tên này quá xấu xí. Nó phải biết Hồ lão gia nổi danh là một tín đồ duy mỹ, sao nó lại dám vác xác tới trước mặt ta? Lão gia không vung một đao chém cho cái đầu vẹo vọ kia rơi xuống thì làm sao xứng đáng với đôi mắt sinh ra để thướng thức cái dẹp này chứ? Hắn hoa chân múa tay, vừa tức tối vừa đắc ý mà nói ra những câu ấy. Tức tối là với bộ mặt của Phong Thường Thanh, đắc ý là vì sự “duy mỹ” của bản thân. Lý Huyền nhìn cái đầu gần như hói sọi, lại ngắm cái mũi sâu rượu đỏ tấy, cái mặt lồi lõm bành bạnh tua tủa lông lá của Hồ Đột Can. Duy mỹ ư? Nó bỗng cảm thấy Hồ Đột Can đúng là một con người lạc quan. Nương theo ánh mắt hắn, nó ngoảnh đầu nhìn lại Phong Thường Thanh sau lung mình. Cho dù không thuộc dạng cực đoan về xấu đẹp, Lý Huyền cũng phải đồng ý với nhận xét của họ Hồ. Phong Thường Thanh quả thực quá khó coi, lúc này vì đang khiếp hãi nên thu mình nấp né, trông đã xấu xí lại hèn hạ. Lý Huyền thầm thở dài, nghĩ mình đúng là giàu lòng nhân ái, đến người thế này mà cũng xả thân xông vào cứu. Nó cười khì khi bảo: - Chắc nhà các ngươi phải tiết kiệm lắm. Câu này là nói với Hồ Đột Can. Họ Hồ ngẩn người, bực bội hỏi: - Tiểu tử, ngươi nói sao? Lý Huyền tươi tỉnh đáp: - Nhà các ngươi nhất định là tiết kiệm đến nỗi không sắm cà gương. Chứ nếu có, làm sao mà ngươi vun đắp đuợc mỹ cảm sắc sảo đến thế? Hồ Đột Can cười váng: - Mỹ cảm đâu phải là do gương vun đắp nên? Cái thằng này chả có tí hiểu biết gì! Rồng đứng bên lí nhí nhắc: - Đại ca, nó đang chửi anh đấy! Hồ Đột Can buột kêu, nhảy dựng lên: - Chửi ta? Nó chửi gì ta? Hổ đáp: - Nó chửi anh xấu xí, nếu soi gương thì nhất định là tự mình tức chết. Hồ Đột Can cuồng nộ thét: - Nó dám chửi ta! Ánh thép lóe sáng, Hồ Đột Can vung đao chém Lý Huyền. Lý Huyền thét lớn: - Dừng tay! Hồ Đột Can dừng đao, lé mắt nhìn thằng bé: - Ngươi còn gì cần nói à? Ánh mắt đanh lại, Lý Huyền lạnh lùng hỏi: - Lẽ nào ngươi không nhận ra ta thân hoài tuyệt kỹ, hễ xuất thủ là sẽ lấy được mạng ngươi ngay ư? Nó đứng thẳng người, tay chắp sau lưng. Ánh triều dương xuyên qua cánh rừng, đổ lốm đốm xuống gương mặt nó, soi rõ vẻ kiêu ngạo khác thường. Hồ Đột Can giật mình, lúng búng hỏi: - Ngươi... ngươi đến dự thi Ma Vân đại hội phải không? Lý Huyền cười nhạt: - Phải. Hơn nữa, lại do chính họ mời ta tới. Lão đại Quân Thiên Thương và lão nhị Tạ Vân Thạch ở Ma vân thư viện là chỗ rất thân tinh với ta. Ta với hai lão ấy bá vai bá cổ suốt. Quân Thiên Thương? Tạ Vân Thạch? Đó đều là những tên tuổi lớn! Các thở thịt trên mặt Hồ Đột Can rung bần bật, hắn vô thức địch đao ra sau mấy tấc. Lý Huyền trừng trừng nhìn hắn, cặp mắt trong veo dâng đẩy một sức mạnh khó lường, Hồ Đột Can bất giác thấy lòng chùng xuống. Ánh mắt Lý Huyền càng thêm sắc bén: - Ngươi nên hiểu, nếu ta không có chút bản lĩnh, đời nào dám ra tay cứu người? Hồ Đột Can vội thu đao về, bộ mặt nung núc nặn ra một điệu cười: - Thế... thế ư? Bị nhân có mắt không thấy núi Thái, mạo phạm đến tiểu gia. Mong tiểu gia đùng trách cứ. Hắn thay đổi thái độ nhanh đến mức Lý Huyền cũng chẳng ngờ. Nhưng thằng nhóc chỉ gật đầu, cười hì hì: - Ta phải mang đứa bé này đi, ngươi không có ý kiến gì chứ? Hồ Đột Can vội đáp: - Không ý kiến, không ý kiến. Xin mời tiểu gia! Lý Huyền quay lại bảo Phong Thường Thanh: - Đi nào! Nào ngờ Phong Thường Thanh không nhúc nhích. Lý Huyền cau mày giục: - Đi mau! Phong Thường Thanh nghẹn ngào đáp: - Em sợ bủn rủn cả người, không đi nổi nữa. Lý Huyền sầm mặt, quay lại nhìn Hồ Đột Can, miệng dần dần lại rạng nét cười: - Phiền ngươi cõng nó cùng ta đến Ma Vân thư viện được không? Hồ Đột Can túc điên, định tỏ thái độ. Lý Huyền bèn cau mặt, lạnh lùng cảnh cáo: - Nếu ngươi cảm thấy thanh đao trên tay đủ sức dương cự Kinh Long Tuý Nguyệt công của ta, cảm thấy ngươi và hai tên thủ hạ úng não có thể cản được Xuyên Vân Chấn Sơn chưởng của ta, thì không cần cõng nó nữa. Kinh Long Tuý Nguyệt công? Xuyên Vân Chấn Sơn chưởng? Loại võ công nào có tên gọi vang lừng thề này thì chắc phải chứa uy lực đáng sợ lắm. Hồ Đột Can há hốc mõm, sắc giận từ từ tan biến. Hắn quay lại, gầm lên: - Rồng, vác thằng bé đi! Giọng Lý Huyền thoắt lạnh băng: - Ta đã bảo rồi, ngươi cõng nó. Tim họ Hổ đập thình thịch. Hắn khẽ liếc về phía Lý Huyền, thấy mặt nó hầm hầm tức giận. Nếu chỉ là kẻ hư trương thanh thế thì liệu có dễ nỗi giận như vậy không? Chắc không đâu. Theo đó mà suy, ắt hẳn Lý Huyền thân hoài tuyệt kỹ thật. Nếu nói dốì thì nó đâu đám tới Ma Vân thư viện? Đến khi gặp Quân Thiên Thương, Tạ Vân Thạch, chẳng phải những lời nói dối sẽ bị vạch trần hay sao? Biết nén nhục mói là đại trượng phu, Hàn Tín còn phải luồn trôn người ta nữa chi. Hồ Đột Can hùng hồn khích lệ bản thân, cúi xuống kéo Phong Thường Thanh dậy, xốc lên lưng. Năm người im lặng tiến vể hướng Ma Vân thư viện. Vòng qua đầu núi, đi được chừng một dặm, họ đã thấy cổng lớn của Ma Vân thư viện thấp thoáng đằng xa. Hồ Đột Can bỗng tái mặt, bởi vì lúc này cảnh tượng ớ đó trông thập phần đáng sợ. Một đám mây tuyết khổng lồ đang trùm lên cả đỉnh núi, trông y hệt một ngọn núi khác đang đè nghiến xuống ngọn Chung Nam. Vô vàn mảng tuyết từ đám mây lao ra, biến thành một đàn Kim cương hộ pháp, gầm rú ngợp trời, cùng vận dụng pháp bảo chân lực, bay vèo vèo qua lại trên đinh núi. Từ đám mây tuyết thi thoáng lại đùn ra những câu phù chú tiếng Phạn, tinh quang chớp chớp rồi vỡ tung, thân hình của các Kim cương hộ pháp liền phình to lên một bậc, Phục Ma trượng và Kim Cương chử trong tay chúng rực hào quang, mang theo lực nặng ngàn cân ùn ùn đánh xuống. Đồng thời tiếng thiên xướng vang vọng đất trời, một vầng mặt trời đỏ lòm nấp sau núi tuyết, chốc chốc bắn vút lên một làn sóng máu, cũng đánh dữ dội vào dòng khí tím đang bao phủ núi Chung Nam. Dòng khí tím vẫn đúng yên, bên trong có ánh chớp lấp loáng, vững chãi bảo vệ cả toà thư viện. Một luồng ánh tím bắn vút lên, trên tới tận trời, dưới thông xuống đất, mây tuyết và mặt trời máu không thể nào lấn át được. Hồ Đột Can đâu đã chứng kiến cảnh tượng này bao giờ? Mặt mày tái mét, chân tay bủn rủn, hắn suýt ngã quay ra đất. Phía sau, Rồng và Hổ từ từ lùi ra xa, không dám tiến thêm lên nữa. Lý Huyền biến sắc, vội giục: - Đi mau! Quân Thiên Thương mời ta tới chính là để đối phó với lão yêu quái này, không ngờ ta chưa tới, bọn họ đã khai chiến rồi. Hồ Đột Can nghe mấy câu đó, tim gần như ngừng đập. Lý Huyền lại đủ bản lĩnh đối phó với loại yêu quái đáng sợ thề kia ư? Vậy mà mình suýt nữa gây hấn với nó! Cũng may Lý Huyền không hể xuất thủ, tha mạng cho mình, thật đúng là con người khoan dung đại độ. Thấy Lý Huyền ráo bước vào cổng viện, Hồ Đột Can loạng choạng bước Iheo, đầu óc trống rỗng. Trong viện rất đông người, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm lên khí tím, mây tuyết và mặt trời đó. Lý Huyền dừng lại, ngoái nhìn Phong Thường Thanh: - Ngươi tự đi được chưa? Biết Lý Huyền là cao thủ, Phong Thường Thanh đâ chế ngự được nỗi sợ hãi của mình. Nó tụt khỏi lưng Hồ Đột Can, vòng tay nói: - Em đi được rồi. - Tốt lắm. Ngươi vào báo với Tạ Vân Thạch là ta đã đến. Nó trỏ tay trái lên chỗ đài cao. Phong Thường Thanh sợ sệt ngó mặt trời đỏ và mây tuyếl ngợp trời, không dám tiến bước, nhưng lại ngại Lý Huyền nổi giận, nó bèn ngần ngừ nhích đi. Lý Huyền Irông theo cho đến khi Phong Thường Thanh tiến hẳn vào đám đông, khuất dạng, mới quay lại nhìn Hồ Đột Can. Tên đạo tặc đang thấp thỏm bổn chổn, đến cười cũng không cười nổi. Mặt Lý Huyền bỗng thoáng nét tinh nghịch: - Ngươi vẫn chắc mẩm những lời vừa rồi của ta mà giả thì không đời nào ta dám đến Ma Vân thư viện, bởi Quân Thiên Thương hoặc Tạ Vân Thạch sẽ vạch trần sự dối trá của ta, phải không? Hồ Đột Can buột miệng: - Đúng - Hắn ngẩn người, rồi đắn đo - Lẽ nào không phải như thế sao? Lý Huyền ung dung nói: - Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ, hạng người như ngươi chằng bao giờ đủ tư cách yêu cầu Quân Thiên Thương thực chứng? Nó lè lưỡi, và đột nhiên biến mất. Nó đã lỉnh vào giữa đám đông rồi. Hồ Đột Can ngớ người. Rất lâu sau, hắn mới gầm lên cuồng loạn: - Ta... ta bị lừa! Cái thằng oắt chưa ráo máu đầu này hiển nhiên chỉ là một thằng oắt chưa ráo máu đầu, thế mà hắn lại coi nó như tuyệt đỉnh cao thủ. Đáng buồn nôn hơn là, hắn đã cõng một kẻ xấu xí như Phong Thường Thanh suốt một thôi đường dài. Hắn là người duy mỹ, là người được giáo dục tử tế để đủ khả năng cảm thụ những cái đẹp khiến đất trời phải sững sờ. Người đời cứ việc phỉ báng nhân cách của Hồ lão gia, nhưng không được phép nhạo báng thẩm mỹ của hắn. Mối sỉ nhục ghê gớm ấy khiến Hồ Đột Can như điên như cuồng, đến nỗi quên bẵng núi tuyết và mặt trời đỏ đáng sợ biết ngần nào, nên cứ thế hùng hổ chen huých vào đám đông. Hắn phải bắt bằng được thằng oắt tội đáng muốn chết kia, hắn phải giết nó! Lập tức giết chết nó! Đúng lúc ấy, đám mây tuyết ngập trời đột nhiên động đậy. Một đạo hào quang từ trong đám mây bắn ra, chỉ tích tắc đã phình to thành một con tuyết long xù vây giương sừng, lao qua thinh không giữa tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Hồ Đột Can vừa phát hiện ánh sáng lạnh lóe lên trước mắt thì đã thấy con tuyết long lao thằng tới noi, và chưa kịp bàng hoàng thì nó đã chui luôn vào người hắn rồi. Hồ Đột Can muốn ngất, tường đâu minh sẽ đông cứng mà chết. Song ngược lại, con tuyết long như một bó đuốc khổng lổ, châm đốt tất cả những ngọn lửa tàng ấn trong người hắn. Hồ Đột Can không hiểu vì sao bản thân chứa được nhiều lửa đến thế, chắc nhóm lên là không thể nào dập được nữa. Hắn khiếp hãi nhìn bản thân, chỉ thấy ngọn lừa màu trắng liên tục bốc lên từ xương cốt, cơ bắp của mình, cháy phừng phừng thành những chữ kỳ quái, nhưng hắn hoàn toàn không đau đớn. Hắn chỉ thấy khát, thấy nóng nảy, ngọn lửa bắt nguồn từ trong tâm phế khiến hắn nhón nhác tìm cách giải toả. Một giọng già nua mà có sức thẩm thâu sâu xa bỗng phát ra từ tim hắn: “Ngươi giáng thế và mang theo oán nộ, ngươi giáng thế và mang theo ánh sáng. Hãy để trái tim dẫn ngươi đi, ta cho ngươi làm Giáng Thế minh vương”. Giáng Thế minh vương? Hồ Đột Can không hiểu đấy là cái gì, nhưng dòng tuyết nóng trong người cứ rần rật như thiêu đốt, khiến hắn nóng nực bức bối đến cùng cực. Hồ Đột Can gầm lên một tiếng hoang mang, vùng chân chạy ào đi. Chẳng ngờ hắn mới dướn mình, ngón chân đã phụt ra một sức mạnh phi thường, thân hình vạm vỡ của hắn bật cao, bay thẳng lên đến hơn hai trượng. Biến cố đột ngột này làm Hồ Đột Can giật thót, rồi đổi ra vui sướng điên cuồng, bởi đã phát giác ngọn lửa trong người là nguồn cội tạo nên sức mạnh vô tận. đồng thời thân thể hắn cũng biến thành nhanh nhẹ vô song. Hồ Đột Can đã lột xác thành cao thủ, hạng cao thủ mà trong mơ hắn cũng không dám ước. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, mau chóng gắn chặt lấy một bóng người trong đám đông. Hắn thét vang: “Lý Huyền!” rồi chém một nhát. Thế đao mới cất lên, một luồng tuyết rối tung đã từ thân đao bật ra, rít một tiếng chói tai, chỉ trong tích tắc hoá thành một thanh đao quang dài hơn ba thước, chém thẳng xuống Lý Huyền. Hồ Đột Can cả mừng, không hiểu mình gặp số đỏ nào mà công lực lại thăng tiến thần tốc thế. Nhưng sự thay đổi này khiến hắn rất thích thú, hắn cần mạnh, cần hùng mạnh hơn nữa. Sức nóng trong người dường như cảm nhận được ý chí quyết đâu mãnh liệt của Hồ Đột Can, bèn xoáy tròn và bốc mạnh lên. Tiếng rít của đao quang càng chói tai, lưỡi đao vụt bật dài thêm nừa thước. Lúc này, Lý Huyền cũng cảm thấy có điều không ổn, nó ngẩng đầu trông thì thấy thanh đao của Hồ Đột Can loằng ngoằng lao xuống y như một lằn chớp xé gió, xung quanh phủ toàn mây đen. Thằng bé hoáng hồn, không tưởng tượng nổi Hồ Đột Can bỗng trở nên uy mãnh như thế. Nó chẳng màng nghĩ kỹ nữa, vội lăn tròn người né sang một bên. Hồ Đột Can rú lên, cười sằng sặc nghe hết cả hồn, nghiêng tay chém ngang trường đao. Luồng đao quang nghiêng theo, quét tới Lý Huyền. Lý Huyền lắc mình rất nhanh, nhung làm sao nhanh bằng lưỡi đao nửa hư nửa thực tạo ra từ ánh sáng như thế? Chỉ tích tắc, vệt sáng màu trắng đã phóng tới gần. Lý Huyền biết không thể may mắn tránh được, mà đã không làm được thì dứt khoát không cố nữa. Khôi hài thành tính, nó cười khì khì nhìn Hồ Đột Can: - Ngươi biết không, tóc ngươi cháy sạch rồi, bộ dạng này mới thực là khó coi. Hồ Đột Can gầm lên, thanh đao phụt ra như con rồng giận dữ, bắn thẳng vào Lý Huyền. Hắn quên mất mộl điều, sức mạnh hắn thi triển quả thực rất dữ dội, nhưng binh khí trong tay lại chỉ là một thanh đao cùn mòn rẻ tiền, đâu thể chịu đựng được luồng thần lực đó? Chỉ nghe rắc một tiếng khẽ, thanh bội đao bằng thép tinh chịu không nổi sự xung động của hoả kình mãnh liệt, bèn gãy luôn làm đôi, vệt dao quang cũng theo đổ tiêu biến. Hồ Đột Can ngẩn người một chốc, rồi cười phá lên: - Tiểu tử, số ngươi đỏ ghê thật! Hắn hùng hổ nắm tay, nện một quyền xuống mặt đất. Một luồng sức mạnh ùng ùng lan đến. Lý Huyền vừa kịp cảm thấy trời xoay đất chuyển, đã bị chấn lực đánh cho bật bắn lên trời rồi rơi bịch xuống đài cao. Hồ Đột Can đã quen làm Hồ lão gia không sợ trời không sợ đất, lúc này trong mình lại có thần công, càng không uý kị gì nữa, lắc mình lao như chóp lên đài. Cảm giác chế ngự sức mạnh thực là tuyệt diệu, Hồ Đột Can không nhịn được cứ mơ màng nghĩ lung tung, tiếc sao bản thân không có hai con mắt rời hẳn ra ngoài, để mà từ xa nhìn lại tư thái tuyệt mĩ lẫm lẫm oai phong của chính mình. Sau cú ngã đau tái người, Lý Huyền lồm cồm bò dậy, đầu óc chưa nguôi choáng váng lại đã thấy đôi bàn tay bè bè của Hồ Đột Can vung tới trước mặt. Nếu bị tóm trúng, e rằng khó lòng tránh được kiếp nạn. Mắt Hồ Đột Can ánh lên nét nhạo báng tàn nhẫn, hiên nhiên hắn rất rõ điều đó! Lý Huyền đảo mắt, thình lình bật cười sằng sặc. Nó từ từ đứng dậy, không thèm để ý đến đôi bàn tay tử thần kia. Thấy vậy, Hồ Đột Can đâm ra do dự. Hắn không rõ Lý Huyền định giờ trò ma gì, nên không dám đưa tay túm ngay. Hồ lão gia vốn coi cái đẹp như sự sống, nhưng còn quý sự sông hơn bất kỳ vàng bạc châu báu nào, nhất định không làm những việc không chắc chắn. Vì vậy, khi chưa hiểu được Lý Huyền cười vì lẽ gì, hắn không dám mạo muội động đôi bàn tay vào nó. Đồng thời cũng không muốn tỏ ra núng thế, nên hắn cười theo, cười rất nanh ác: - Ngươi cười gì nào? Lý Huyền phủi đất cát trên áo, ung dung nói: - Hình như ngươi còn chưa biết. Hồ lão gia còn chưa biết ư? Hồ Đột Can bỗng nhiên nhớ lại câu nói của một vị cao nhân từng đánh hắn bét đít: “Những điều chưa biết là những điều đáng sợ nhất.” Hắn bất giác nao núng, không nhịn được phải hòi: - Ta còn chưa biết cái gì cơ? Lý Huyền không đáp, chỉ khẽ cúi mình xuống như làm động tác “mời”, cánh tay trỏ ra phía sau. Hồ Đột Can đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ, thì trông thấy Tạ Vân Thạch, khuôn mặt bình lặng, tay áo bằng đoạn tím đang phủ lên đốc kiếm đeo bên hông. Hồ Đột Can vụt nhớ ra, thanh kiếm trong ống tay áo tím đó chính là Xuất Vân kiếm, một trong ngũ đại danh kiêm hiện nay. Nhân thế hắn nhớ lại luôn danh tiếng vô địch và phong lưu tuyệt thề của Tạ Vân Thạch. Tim gan như vỡ cả, hắn vội vội vàng vàng thoái lui, hoả kình trong người cũng xẹp đi theo. Lý Huyền mỉm cười: - Ma Vân thư viện mà lại dung thứ cho sự xấc xược của ngươi ư? Nếu ngươi muốn đánh nhau, ta nghĩ vị huynh đài của ta đây nhất định sẽ bồi tiêp ngươi một trận ra trò - Mặt nó lộ vẻ vui thích, rồi còn dấn bước lên, đưa tay vỗ vỗ vai Tạ Vân Thạch vẻ rất thân mật và thoải mái, đoạn cười vang - Nếu huynh muốn nện hắn thật lực thì cứ tự nhiên xuất thủ, đừng nể mặt đệ Tính cách của nó là như thế, với ai cũng tự nhiên cũng quen thuộc, chẳng bận tâm đối phương là nhân vật cỡ bự nào. Tạ Vân Thạch không lấy thế làm phật ý, thậm chí cung mày còn giãn ra, thoáng nét cười. Dù đang dưới màn mây tuyết mịt mù, mọi người lại thấy lòng dịu đi. Nụ cười của Tạ Vân Thạch như mây trong gió lành, trời thanh trăng sáng, khiến họ tạm lâng quên mây tuyết nắng máu đang vần vũ trên cao. Đỉnh núi Chung Nam dường như không còn tai ách nữa, mà chỉ có nụ cười, có luồng gió mát. Nụ cười ấy hiện trên gương mặt đẹp như tạc của Tạ Vân Thạch, lại như hiện trong trái tim mỗi người. Bây giờ, ai nấy cùng rơi vào cảm giác mơ màng, tưởng đâu mình không còn là tục nhân tầm thường xoàng xĩnh nữa, mà đang ung dung đứng trên nơi cao vô tận, tay cầm một thanh Xuất Vân kiếm. Họ như tắm trong gió mát trăng thanh, tận hưởng sự nhàn nhã toát ra từ xương tuỷ, sự phong lưu thiên cổ kế thừa lại từ hai nhà Nguỵ Tấn, có tâm hồn an tịnh, có vạn thế tình hoài. Vì vậy họ không còn sợ hãi nữa. Tạ Vân Thạch điềm tĩnh nhìn Hồ Đột Can, vẻ như đang nhâm nhi khoan khoái. Hồ Đột Can thấy lòng tràn uất giận, hắn cảm nhận được Tạ Vân Thạch chẳng coi hắn ra gì. Hắn muốn xông lên quyết đâu, nhưng lý trí đã nén cơn bổng bột xốc nổi của hắn lại. Hồ lão gia lịch duyệt giang hồ nên hết sức bén nhạy, hắn biết, Tạ Vân Thạch không phải hạng thùng rỗng kêu to như Lý Huyền, Tạ Vân Thạch mà đã coi thường ai thì chỉ có một nguyên nhân thôi, là kẻ đó hoàn toàn không đủ tư cách để được y xem trọng. Hồ Đột Can cười khà khà: - Lý Huyền, ngươi chẳng đã nói ngươi là cao nhân sánh ngang Quân Thiên Thương, Tạ Vân Thạch ư? Tại sao không đấu với ta? Nghe những lời đó, Tạ Vân Thạch bất thần biến sắc. Y không quen Lý Huyền, cũng chưa từng nghe có ai đủ tài tề danh với huynh đệ nhà y. Lý Huyền thờ ơ lắc đầu: - Đối tượng bị gây rối là Ma Vân thư viện, có can hệ gì tới ta? Hồ Đột Can hừ mũi, thình lình phóng tay chộp Lý Huyền. Một luồng sáng từ trên cao đổ xuống, Hồ Đột Can bị chiếu trúng tay, tức thì không động đậy gì được nữa. Họ Hồ hoảng vía, ngẩng đầu lên thì thấy Tử Cực lão nhân đang chằm chằm nhìn mình. Tử Cực gật gù rồi ngửa mặt nói với đám mây: - Tuyết Ẩn! Giáng Thế minh vương ân của ngươi huyền diệu ngang tạo hoá, sức mạnh sánh đất trời, có khả năng biến ảo vô hình. Cứ tiếp tục tu tập theo đường hướng này thì sẽ chế phục được ma đạo, thành Phật thành Thánh, hà tất sợ ma vương nào nữa? Ngươi phải biết trời vốn vô tướng, Phật với ma hoàn toàn là tự tâm sinh ra mà thôi. Đám mây tuyết cuộn lên như sôi, tạo hình sấm chớp, nổ rầm rầm bên trên đám khí tím. Giọng Tuyết Ấn thượng nhân rền vang: - Tử Cực, ngươi không hiểu đâu... - Ta không hiểu thật, - Tử Cực lão nhân chậm rãi gật đầu - Vì vậy Ma Vân đại hội nhất định sẽ tiến hành như thường. Ánh mắt lão dừng lại ở Lý Huyền: - Đây chính là trận thứ nhất. Núi tuyết bỗng im lìm, đến lượt vầng mặt trời đỏ máu gầm gừ, dội ra những tia chói gắt: - Tử Cực, ngươi đừng một mình một phách như vậy! Tử Cực trợn to mắt, khí tím mù mịt trên Chung Nam sơn đột nhiên phun ra dày nặng thêm, xoay tít quanh mình Tử Cực, khoác thêm vè trang nghiêm cho thân hình cao lớn của lão: - Tuyết An, ngươi chỉ nghe lời Phật, mà không biết mệnh trời - Lão cúi đầu, mỉm cười hỏi Lý Huyền - Hài tử, ta hỏi này, ngươi có biết làm cách nào để đánh bại người đang đứng trước mặt ngươi không? Lý Huyền chớp chớp mắt nhìn Hồ Đột Can. Họ Hồ đương cơn nộ hoả, gầm lên điên cuồng, các múi thịt trên người phình ra, trông hung bạo ghê gớm. Sức vóc cỏn con của một Lý Huyền chuyên khoác lác không thể đương cự được địch thú mạnh mẽ đó. Vì vậy nó mau chóng lắc đầu: - Tôi không đánh. Tử Cực lão nhân cũng không phật ý: - Không đánh ư? Tại sao? Lý Huyền mỉm cười: - Người với người sao lại phải đánh nhau? Chung sống hoà bình chẳng tốt hơn ư? Khuôn mặt Tử Cực lộ vé hiền từ: - Nhưng hắn cứ muốn giết ngươi cơ mà. Lý Huyền nói: - Kể cả thế tôi cũng không đánh, tôi có thể dùng tình người để cảm hoá hắn. Hắn cứ gây sự với nguời khác hoài, tôi nghĩ là do thiếu tình cảm. Nếu hắn biết có người đứng trước nguy cơ bị chém vẫn tự nguyện cảm hoá hắn ta, nhất định hắn sẽ xúc động đến rơi lệ, hiểu ra bản thân mình trước đây mới ngu dốt tồi tệ làm sao. Hắn sẽ hối cải, ăn năn, khóc lóc cầu xin tôi tha thứ. Chằng phải từng có người nói, đây là thế giới của yêu thương, vì sao chúng ta phải đánh nhau đó ư? - Nó càng nói càng kích động, trỏ thẳng vào mũi Hồ Đột Can - Tôi muốn dùng... Nó ngó cái đầu bóng lưỡng của đối thủ, gắng sức nói nốt hai chữ “yêu thương”, nhưng chân dung gớm ghiếc của Hồ Đột Can khiến nó ghê tởm, không tài nào diễn đạt được như ý định. Vật lộn hồi lâu, thấy không đủ sức phản bội lương tri của mình, nó đành ú rũ quay đi, khẽ nói: - Xin lỗi, ta không tài nào cảm hoá được ngươi. Kết luận đó khiến nó hẫng hụt. Kết luận đó khiến Hồ Đột Can nổi trận lôi đình. Lẽ nào thằng nhóc không nhận ra hắn đang khoác bao nhiêu lụa là màu sắc thêu chỉ chít những vàn thơ cao nhã nhất? Lẽ nào nó không nhìn thấy hắn đang thắt chiếc đai lưng đỏ thắm với những múi nơ thời thượng nhất? Trước bao nhiêu nét đẹp tinh tế đến thế mà nó không nói nổi hai chữ “yêu thương” ư? Nếu không bị khí tím của Tử Cực lão nhân kiềm chế, hắn quyết băm cái thằng không có tí tu dưỡng nào về thẩm mỹ này ra làm muôn mảnh! Băm ra làm muôn mảnh! Tử Cực lão nhân mỉm cười: - Thế à... thế ngươi cảm hoá hắn đi. Ánh tím bỗng tản ra nơi cố tay Hồ Đột Can, toà thành một khối tròn đường kính hơn ba trượng, bao vây Hồ Đột Can và Lý Huyền vào trong. Giọng Tử Cực lão nhân nghiêm lại: - Trận chiến này là của hai ngươi, bất kỳ người thứ ba nào cũng không được can dự. Mây tuyết lại cuộn lên sùng sục, phát ra một tràng cười đinh tai nhức óc: - Tử Cực, ngươi để một đứa chưa từng học dạo pháp đấu với Giáng Thế minh vương của ta sao? Nó sẽ chết rất thê thảm đấy. Tử Cực lão nhân mỉm cười: - Ta đã bảo mà, ngươi chỉ biết lời Phật, mà không biết mệnh Trời.