Mấy ngày qua, bà Nhiêu không thấy Nam nói gì chuyện đi đứng, bà đâm lo, "Hay thằng này lại phải lòng con nhỏ. Mà có thể lắm, ngày nào hai đứa cũng quấn quít nhau. Thôn quê gái mười lăm trai mười bảy là được rồi". Nghĩ thế nhưng bà không nói ra. Nam thì sau cái đêm liêu trai ấy, chàng cảm thấy rõ sự giao động trong mình, từ tâm hồn đến thể xác, một sự đổi thay mạnh mẽ lôi cuốn. Trước mắt, rõ ràng Nam đã bị một "cú sét", dù không thương tích trầm trọng, Nam cũng đã bị lay động dữ dội. Lòng Nam cứ chập chờn những mộng mị, nghiêng ngã bất nhất. Có lúc Nam bóp trán suy nghĩ tìm kiếm nguyên do. Cuối cùng thì Nam cũng thấy: "Chỉ vì hình ảnh Thảo", một hình ảnh mới mấy ngày mà đã in cứng vào tim Nam. Ðôi mắt nai của Thảo bao giờ cũng nhìn Nam một cách ngây thơ, hai bàn tay mềm mại bé nhỏ, hương thơm của tóc mai ngây ngấy ám ảnh Nam không rời. Nam có cảm tưởng như mình đang gặp một cơn thác lũ. Nam mơ màng không còn thấy rõ con đường mình đã vạch. Ðôi khi Nam tự nói "Hay mình ở lại. Người ta sao mình vậy." Nhưng nhớ những gì bà O kể, Nam lại rùng mình, "Không thể được". Nam mừng mình đã không ngã trong cơn giông bảo đầu đời. Nam thu dọn hành trang thật gọn và dự tính ngày kia bà O lên làng là anh em đi. Dù thời hạn di cư còn dài nhưng ở lại càng lâu Nam cảm thấy có nhiều bất trắc. Nam lại tự nhủ, "còn hai hôm nữa rồi mọi chuyện đâu vào đó". Nghĩ vậy nhưng tưởng tượng đến giờ chia tay, tim Nam lại nhói lên. Thật sự Nam đã phải thường xuyên chống đỡ cả một mùa giông bảo trong lòng. Trước đây, đọc những chuyện tình lâm ly bi đát, Nam đã ngầm chê bai nhân vật trong truyện nhu nhược yếu đuối, nay đến lượt mình, Nam mới thấy những lý lẽ, những đòi hỏi của con tim quả thật không dễ kiểm soát. Trước hôm giả từ, Nam qua thăm bà Ðàm. Nam đã nói cho Thảo biết để Thảo đừng đi đâu. Thấy Nam, mẹ Thảo đon đả: - Nam đó hả, vào trong này cháu. - Dạ chào bác. - Ừ con ngồi đây. Bà vừa nói chuyện vừa xếp lại một chồng áo cũ. Nam nghĩ, "hay bà chuẩn bị đi". - Mẹ con có bên nhà không, sao không đưa mẹ qua chơi. Thảo à, nấu nước anh Nam uống đi con. - Dạ cảm ơn bác, cháu không khát. Nam ngước nhìn Thảo đứng sau lưng mẹ. Thảo mỉm cười, vẫn cái cười rất nhẹ mà nghe rất rõ, rõ từ đôi mắt, đôi môi, đến hai hàm răng. Không trang điểm mà đôi má lúc nào cũng hây hây mời gọi. Nam lại xốn xang trong lòng. Bà Ðàm hạ giọng gợi chuyện: - Nam à, sao cháu không nói mẹ đi, bác thấy người ta đi quá cũng sốt ruột. Bác đi một mình thì không yên tâm. Con biết đó, trước giờ chỉ có hai gia đình mình, gần gũi nhau, đùm bọc nhau. Hồi bác trai qua đời, bác nhờ có mẹ con lui tới an ủi. Khi ba con mất, bác chạy qua chạy lại, nên bác nghĩ, sống ở đâu hai gia đình mình cũng phải có nhau.. Nam lặng yên nghe bà Ðàm nói mà lòng cảm động vô vàn. Trong giây phút, Nam lại nẩy ý: "Hay đưa hết mọi người cùng đi". Xếp xong mớ quần áo, bà Ðàm đứng dậy mang vào phòng trong. Nam tiến lại gần Thảo nói nhỏ: Chiều nay ăn cơm sớm, qua đi chơi với anh một vòng, anh có chuyện quan trọng cần nói với Thảo. Thảo cúi nhìn xuống đất không nói gì. Nam giục: - Ðược không? - Dạ. Tiếng dạ nghe rất khẻ. Nam thấy lòng vui rộn ràng. Thảo cũng thấy lòng bâng khuâng. Mới mấy ngày mà Thảo tưởng như hai người đã gần nhau nhiều năm tháng. Thảo không có những suy nghĩ dằn vặt như Nam. Thảo thấy trước mắt mình hình ảnh một cuộc đời đầy hạnh phúc. Thảo sung sướng thật sự. Thảo không ngờ mọi người đang sống trong những giờ phút bấp bênh. Má Thảo ra, Nam ngồi chơi một lúc, hỏi chuyện xóm làng, Nam tránh đề cập chuyện đi. Nam không muốn giải quyết những rắc rối trong lòng. Nam đang nghĩ đến buổi hẹn hò tối nay. Nam sẽ lấy xe đạp chở Thảo ra cầu Mụ Kề hoặc vào trong Cầu Dài tha hồ mà trò chuyện. - Ờ, bác quên hỏi cháu, vào Huế cháu học trường nào? - Thưa cháu học trường Khải Ðịnh. - Từ ngày ba cháu mất rồi cháu ăn ở mô? Vô tình bà Ðàm gợi lại chuyện đau buồn của Nam. Nam nói như tâm sự: - Thưa bác, cháu may mắn được gia đình ông công chức làm ở Sở Kinh Tế nuôi cho ăn học. Hai mẹ con Thảo rất ngạc nhiên, bà Ðàm hỏi dồn: - Sao mà có người phúc hậu tử tế rứa? Nam kể cho hai người nghe về một giai đoạn đắng cay của đời mình: - Dạ chuyện như vầy bác à: Trong thời gian ba cháu nằm ở bệnh viện, cháu vừa học, vừa dạy kèm cho ba đứa con của một nhà công chức. Ông bà này người có học và rất nhân hậu. Khi biết chuyện khó khăn của cháu ông bà đã ngỏ lời cho cháu đến ở trong nhà luôn. Trước kia dạy một tháng 300 nay được ăn ở. Hè cháu mở lớp dạy, kiếm thêm tiền mua sách vở. Bà Ðàm trìu mến nhìn Nam: - Cháu giỏi lắm, cháu năm nay bao nhiêu tuổi? - Dạ mười tám tuổi ta rồi... Ý Nam muốn nói "mà chưa làm được gì hết". Bà Ðàm nhìn Thảo: - Em con cũng mười sáu rồi... Tự nhiên Nam nhìn qua Thảo, lòng nghe xôn xao... Thảo thì không nói gì, cúi nhìn những ngón chân của mình. Thảo cũng đang có điều gì đó trong lòng. Má Thảo đứng dậy: - Hai con nói chuyện Má đi ra giếng một chút. Câu nói làm cho Nam và Thảo thấy ấm áp lạ lùng. Lúc Má qua khỏi cánh cửa hông, Thảo đến bên Nam thỏ thẻ: - Anh nói chuyện quan trọng là chuyện chi? - Nam cười bí mật: -Anh muốn nói em đẹp. Anh chưa thấy ai đẹp như em. - Anh đừng có xạo, em mà đẹp? -Thiệt mà, em đẹp không như những người khác. Thiên hạ đẹp nhờ son phấn, còn em... - Em thì răng hả anh? - Em thì cả một trời đầy trăng sao. - Anh nói chi em không hiểu. Nam đến bên Thảo, đập nhẹ vào vai nàng: - Anh nói cho vui vậy chớ không có chi mô. Tối nhớ qua anh nghe. Anh sẽ có quà cho em. Thảo ngây thơ mừng: - Thiệt không anh. Bà Ðàm vào, Nam chào cáo từ. Thảo đưa Nam ra tận ngỏ. Nam quay lại nhắc Thảo lần nữa. - Nhớ nghe. - Nhớ, dặn hoài! Thảo chờ cho Nam khuất sau hàng dâm bụt rồi mới vào. Thảo không hiểu có cái gì đó đối với Nam làm cho nàng thấy mình khác thường. Hồi nhỏ chơi với nhau, qua lại hằng ngày không sao, nay mỗi lần gặp, Thảo lại lúng túng, tim đập thùng thùng. Nam biết rõ mình hơn. Sớm tiếp xúc với đời sống thị thành, đọc những tiểu thuyết tình cảm, Nam mơ hồ thấy mình như những nhân vật trong truyện. Từ những rung động đầu đời Nam muốn mạo hiểm sâu vào vùng đất mà xưa giờ Nam chưa có dịp biết. Trí tưởng tượng và sự lôi cuốn của cảm giác khiến Nam mạnh dạn và tự tin. Bữa cơm chiều Nam ăn thật nhanh. Nam thưa với mẹ: - Lát nữa con đưa Thảo đi chơi một vòng. - Chơi mô, cẩn thận, lúc này không phải như trước nghe con. - Không sao Mẹ, tụi con đi quanh đây thôi. Lát sau Thảo qua, Nam lấy xe đạp cùng Thảo đi ra ngõ. Bà Nhiêu nhìn theo mỉm cười. Một đứa em của Nam nói to: - Con thấy anh Nam thích chị Thảo lắm nghe Mẹ. - Thì tụi nó coi như anh em từ hồi nhỏ mà. Nói vậy nhưng bà cũng đã biết chuyện. Do những rối ren hiện tại nên bà chưa có cơ hội bàn với Nam. Ra đến đường cái, Nam bảo Thảo ngồi lên yên sau. Lúc đầu Thảo nắm vào mé yên để giữ thăng bằng. Nhưng khi gặp ổ gà xe vồng lên, Thảo phải ôm choàng qua eo Nam. Nam một tay giữ ghi đông một tay đặt lên tay Thảo: - Thảo cẩn thận ôm chặt vào anh. Trời tối anh không thấy ổ gà, coi chừng té đó. Thảo không nói gì, nàng thấy mặt mình nóng lên. Trong phút chốc, Thảo nghĩ: "Má mà biết thì chết".