Chương 26

Bên ngoài trời mưa rả rích. Bà Nhiêu thở dài nhìn lên đồng hồ: "Mười một giờ rồi...không biết có chuyện gì xẩy ra không.."
Lát sau Nam về, áo quần ướt sũng, trông thiểu não thảm hại. Bà Nhiêu lo lắng hỏi:
- Sao con?
Nam dựng xe, hai tay vuốt nước mưa trên mặt:
- Không sao đâu mẹ.
Bà Nhiêu biết con vừa trải qua một cơn khủng hoảng không phải vừa. Bà thương con mà đành chịu.
- Con đi thay đồ rồi ăn cơm.
Phần cơm của Nam vẫn còn để trên bàn. Các em đã ngủ. Nam trở ra, bà Nhiêu hỏi:
- Công chuyện răng kể Mẹ nghe.
Nam cười:
- Thôi, coi như xưa nay không có gì. Bác đã khỏe, gặp con, Bác mừng lắm. Bác cũng tỏ ra áy náy về chuyện của con. Con khuyên Bác không nên nghĩ gì cả, sức khỏe là trên hết.... Ðúng như Mẹ nói, con thấy tận mắt những đổi thay của Thảo. Thôi mừng cho Thảo....
Bà Nhiêu tỏ vẻ xót xa cho con nhưng làm sao san sẻ nỗi khổ của Nam. Nam ăn qua loa rồi đi nằm. Suốt đêm Nam không ngủ được dù Nam đã thấy rõ ngọn ngành của sự việc, không còn gì để vấn vương. Chôn một mối tình không đơn giản như chôn một tử thi. Nam đành để cho con tim tự nó lý giải mọi chuyện.
Trằn trọc suốt đêm, bao nhiêu hình ảnh của ngày qua, hiện về tươi rói như hình ảnh cuốn phim vừa xuất xưởng. Mỗi hình ảnh trôi qua như những giông bảo, vật vã Nam đến khổ. Có lúc Nam bật thành tiếng "Chuyện không thể hiểu".
Sáng, Nam dậy sớm, vừa mở cửa ra ngoài để làm vài động tác thể dục thì chàng giật mình lùi lại. Nam tái mặt, luống cuống không biết tính sao. Chàng chạy vào nhà gọi Mẹ:
- Mẹ, Thảo ngồi ngoài thềm.
- Con nói chi?
Nam nói nhỏ vào tai bà Nhiêu:
- Thảo ngồi trước thềm nhà mình.
Hai mẹ con nhè nhẹ bước ra, trời còn mờ mờ, Thảo ngồi dựa vào tường gục đầu xuống hai cánh tay. Bà Nhiêu hết sức xúc động, bà đặt tay lên vai Thảo, giọng bà run run:
- Con...
Thảo ngẩng đầu lên nhìn mẹ con Nam rồi khóc như một đứa trẻ.
- Con đi vô nhà, trời ơi, áo quần ướt hết. Con ngồi đây từ hồi mô. Nam, lấy đồ cho em thay, lạnh lắm rồi.
Nam cuống lên, chàng lằm bằm "chi mà khổ vậy trời". Nam và bà Nhiêu dìu Thảo vào phòng, lấy tạm áo quần Nam cho Thảo thay. Nam không ngờ lại có chuyện thê thảm đến vậy. Thảo muốn nói mà miệng cứng như bị khóa. Bà Nhiêu biểu Nam:
- Con ngồi với em, Mẹ xuống nhóm lửa cho nó hơ chớ lạnh cả người e bịnh. Nam ngồi xuống giường, choàng cái chăn qua người Thảo và ôm nàng như để chuyền thêm hơi ấm. Thảo gục đầu vào vai Nam. Nam như con thuyền mất hướng. Chàng không biết phải làm gì. Lòng đã tái tê từ qua nay, Nam thấy vai mình nong nóng, nước mắt Thảo đã thấm ướt áo Nam. Bà Nhiêu mang lên một nồi lửa.
- Ngồi xuống đây, hơ cho nó ấm đi con.
Nam đỡ Thảo đứng dậy. Thảo ôm lấy bà Nhiêu:
- Mẹ, con có lỗi với Mẹ, với anh con. Mẹ cho con nói ra nổi khổ mà con phải chịu lâu nay. Mong Mẹ và anh tha thứ cho con.
Thảo vừa nói vừa khóc...
Hai Mẹ con Nam hoang mang nghi ngờ. Mấy em Nam nghe chộn rộn cũng đã thức dậy, xúm lại quanh Thảo. Bà Nhiêu vỗ về Thảo:
- Chuyện chi còn có đó, con không việc gì phải khổ, thong thả rồi nói cho Bác nghe.
- Con cảm ơn Mẹ.
Thảo nhìn qua Nam:
- Anh, em biết anh oán em lắm. Nhưng nếu anh biết được lòng em, anh sẽ thương em nhiều hơn. Em không hề có ý phản bội anh.
Thật tình Nam không thể hiểu. Sự việc như vậy mà Thảo nói không phản bội. Tự nhiên Nam thấy chạm tự ái, Thảo xem Nam như con nít. Thảo hơ lửa hai tay, áp lên má, Thảo kể cho Nam và bà Nhiêu việc làm của mình....
Khi hay bà Ðàm đau nặng, Thảo đã hết lòng nhờ Huy là bác sĩ chuyên khoa phổi, lo cho Má. Thảo biết Huy tận tình là vì Huy đã bị Thảo cuốn hút. Thảo thấy rõ con đường Huy đi tới, song vì sinh mạng của Má, Thảo chấp nhận những đòi hỏi của Huy, nhưng vẫn trong giới hạn nào đó mà Thảo cho là không nguy hiểm hay mất mát gì. Giả sử Thảo chống lại ước muốn của Huy thì chuyện gì sẽ xẩy ra? Thảo mong khi bà Ðàm bình phục sẽ tìm cách dừng Huy lại. Tất nhiên đùa với lửa là nguy hiểm, nhưng, Thảo tin ở mình, vả lại, không còn cách nào hơn. Thời gian qua Thảo ngưng liên lạc với Nam là để lòng khỏi rối. Thảo nghĩ, cuối tháng này Má xuất viện về nhà, Thảo sẽ phơi bày hết mọi chuyện cho mọi người biết. Không ngờ sắp đến hồi kết thúc thì Nam về, bắt gặp Thảo và Huy âu yếm nhau trong phòng.
Câu chuyện làm cho bà Nhiêu và Nam vừa thương vừa buồn. Bà Nhiêu đã khóc với Thảo:
- Mẹ không ngờ con phải khổ như rứa. Thôi mọi chuyện đã qua, nhà mình không mất ai là được rồi.
Bà kêu Lan:
- Con đạp xe lên Chùa Bà mua phở cho chị Thảo.
- Thôi Mẹ, con ăn gì cũng được.
Suốt buổi, bây giờ Nam mới lên tiếng:
- Ðể lát con đưa Thảo đi ăn.
Thảo sung sướng nắm bàn tay Nam:
- Ðừng giận em nữa nghe anh. Hôm nay em sẽ đi chơi với anh suốt ngày. Em đã nói với Má tối qua rồi.
Tối qua em về đây lúc mấy giờ?
- Anh đi, em về phòng, ruột gan nóng như lửa, chịu không nổi, em nói với Má cho em về anh. Chính đêm qua em mới cho Má biết hết chuyện làm của em lâu nay...
- Anh không ngờ em liều đến như thế. Sao em không kêu cửa? Nếu có chuyện gì xẩy ra cho em đêm qua thì anh làm sao. Ðừng bao giờ vậy nữa nghe.
- Thì cũng tự anh...
- Ăn sáng xong, Thảo muốn đi mô?
- Ði Chùa Thiên Mụ.
- Phải đó, mình cần vắng lặng một chút. Mấy hôm nay anh bị căng thẳng muốn bấn loạn...
Thảo nhìn Nam tỏ vẻ hối hận:
- Em hiểu, tại em mà ra cả.
Thảo đứng dậy đi hong chiếc áo dài, Lan nói:
- Chị, sẵn lửa than, để em ủi lại cho. Chị đi rửa mặt, trang điểm xong là có áo ngay.
- Nam cho Mẹ biết chiều Thảo về ăn cơm và nghỉ lại. Bà Nhiêu vui vẻ:
- Phải, để nay Mẹ đi chợ mua con cá tràu về nấu canh. Con nhỏ thích món này lắm.
- Cảm ơn Mẹ, thôi tụi con đi.
Nam Thảo ra khỏi nhà, mấy em Nam xúm lại hỏi bà Nhiêu đủ thứ chung quanh chuyện tình của hai người. Má Nam cười kết luận: - Xong xuôi hết rồi, không có gì rắc rối nữa.
Vào một quán ăn ngay bến đò qua Vĩ Dạ, Nam kêu hai tô Bún, bánh nậm, chả tôm..Thảo hỏi:
- Kêu chi dữ rứa? Ăn không hết mô.
- Em phải ăn nhiều, anh cũng vậy, mìmh đã nhịn qua nay. Anh đói cào cả ruột. Nếu không hết, mình mang theo ăn trưa.
Thảo Nam ăn ngon lành như chưa bao giờ được một bữa như vậy. Hai người đạp xe song song. Thảo hơi lo, lỡ gặp Huy lại rắc rối nữa. Nhưng Thảo chắc giờ này Huy đã có mặt bên nhà thương. Thảo đã nhờ bà Ðàm nhắn lại, hôm nay Thảo phải đi công chuyện. Lên đến chùa, hai người rảo một vòng rồi tìm nơi vắng vẻ để tâm tình. Cả hai ngồi khuất sau một lùm cây, Nam bứt một bông cỏ đưa lên ngắm và hỏi Thảo:
- Em, có thật như chuyện em nói không?
- Trời đất, vậy anh vẫn chưa tin em? Nếu đêm hôm qua em chết đi anh có tin không? Ðã có lần anh nói với em về nổi khổ của nàng Kiều, anh tỏ ra quí tấm lòng của Kiều, còn em anh nghi ngờ...
Nam kéo Thảo vào lòng, nàng ngã người lên hai đầu gối của Nam. Bầu trời như vào xuân. Nắng ấm, tiếng chim ríu rít... Lời Nam nhẹ như ru:
- Lo ngại cho em thôi. Em thật phi thường.
- Ai biểu anh cứ "viễn vông". Nhưng màn diễn chưa kết thúc. Ðã đến hồi em nhờ anh phụ một vai.
- Chuyện gì nữa em?
- Chuyện em và bác sĩ Huy.
Nam biến sắc mặt, chàng hồi hộp:
- Em nói sao, em và...
- Anh yếu bóng vía quá vậy, nghe nhắc đến tên người khác là hoảng lên rồi. Ðừng lọ..anh phải bình tĩnh. Mỗi khi có mặt Huy anh là anh con bác của em. Em sẽ nói sơ về anh với Huy và cho biết anh về thăm nhà mấy ngày..
Nam thở dàị:
- Rồi anh tiếp tục chứng kiến cảnh tối qua...
Thảo siết cứng người Nam:
- Không, không bao giờ nữa. Em sẽ dựa vào chuyện đêm qua để chối từ những xin xỏ của Huy. Em sẽ nói Huy đã gây buồn phiền cho gia đình..Chiều nay thế nào Huy cũng tìm gặp em, anh phải có mặt và bình tĩnh. Cuối tháng Má xuất viện. Ðưa Má về nhà, em sẽ không sợ gì nữa, em sẽ thẳng thắn báo cho Huy biết để chấm dứt...
- Em nghĩ chuyện có đơn giản vậy không? Nếu Huy nhất định bám em và đưa em vào bẩy.
- Em không sợ, em có mấy bạn làm cùng khoa giúp em. Em cho họ biết mưu tính của em từ lâu. Nếu Huy giở trò em sẽ tố cáo Huy lạm dụng quyền thế...Huy mới ra trường không dám liều. Anh phải hắng hái và tin tưởng em. Anh mà làm em mất can đảm là hư hết. Mình đã chịu gian khổ qua một quãng đường dài, nay chỉ còn một đoạn ngắn phải cố lên.
- Anh nghe em, tin em, làm theo em. Em như một vị tướng ngoài mặt trận. Em học ở đâu vậy?
- Học ở anh.
Nam không ngờ Thảo trưởng thành già dặn nhanh như vậy. Nếu ở vào địa vị Thảo, Nam sẽ buông xuôi cho định mệnh. Nghĩ đến điều đó Nam thấy vô vàn thương yêu Thảo. Nam muốn làm cái gì để tỏ lòng mình. Nam thích nghệ thuật mà thiếu tưởng tượng trong tình yêu. Nam nhìn ra xa và hỏi:
- Anh làm gì cho em bây giờ?
- Ngày mốt cho em theo anh? - Theo anh? Em nói gì vậy?
- Em muốn đưa anh về nơi anh dạy, em muốn trao cho anh cả trái tim lẫn..vì nhìn ánh mắt anh em biết anh còn ngờ vực em.
Nam cúi xuống nói vào đôi mắt Thảo:
- Anh tin em, thương em, giữ gìn cho em. Em hy sinh như vậy là quá lắm rồi.
- Nhưng em xin anh cho em theo anh một chuyến.
- Không được em ạ, Má còn bệnh, anh ăn cơm tháng, ngủ trong lớp học, trường anh xa phố thị không tiện cho em.
Thảo tỏ vẻ thất vọng.
- Hay có điều gì anh muốn dấu em?
- Em đừng nghĩ vậy, hồi giờ anh như thế nào em biết hết rồi. Nếu anh vì ham muốn như người khác thì thật không xứng đáng với em. Anh chỉ sợ cho em thôi...
- Hay cuối tháng Má ra viện, em sắp xếp mọi việc rồi xin phép nghỉ mấy ngày vô thăm anh. Em cần đi xa ít bữa cho tinh thần thoải mái. Anh thấy được không?
- Sợ bất tiện Thảo à, anh về thăm em dễ hơn.
- Răng ngã mô anh cũng tránh né cả rứa, hay anh không còn yêu em nữạ.Thảo bật khóc...
- Anh sợ cho em thôi, anh ăn ở sao cũng được, có em...thôi để anh hỏi thử chị Ba nấu cơm xem có chỗ cho em nghỉ lại không. Chị ấy với mấy đứa con và cha chồng ở cái nhà khá rộng.
- Chồng chị làm gì anh?
- Ði lính.
- Về lại trong đó anh nhớ sắp xếp cho em hay liền nghe. Anh mà để em chờ là chết với em đó. Em thích có những giây phút thật tự do bên anh. Bầy giờ về thăm Má, nếu gặp Huy anh làm ra vẻ tự nhiên, chuyện gì cứ để em.
Thảo Nam đạp xe về và qua bến đò Thừa Phủ. Y như Thảo đoán, bước vào phòng bà Ðàm, đã thấy Huy. Huy chào hai người, Thảo nhanh nhẩu nói với Má:
- Bác gởi lời thăm Má, bác biểu con chiều về ăn cơm. Con đã nhận lời. Anh Nam còn ở chơi một hôm nữa, mốt ảnh vô lại.
Huy gợi chuyện với Nam:
- Nghe nói anh dạy trong Ðà Nẵng?
- Vâng, phía trong một chút. Tôi hay tin thím đau nặng vội về thăm, nhờ có bác sĩ giúp đỡ, thím đã khỏi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
- Ðó là bổn phận, anh chớ bận tâm.
Thảo nói với má:
- Thôi má nằm nghĩ con về phòng một chút.
Quay qua Huy Thảo hỏi:
- Tuần sau Má em xuất viện được chưa anh?
- Ðược, bác khỏe rồi, trong đàm không còn vi trùng TB.
Uống thuốc thêm vài tháng nữa là khỏi hẵn.
- Chúng mình đi về phòng, con đi nghe Má.
Ra ngoài Huy cảm thấy không hứng thú nên thoái thác:
- Tôi có việc phải về, chào anh, chào Thảo.
Chiều chủ nhật nhà thương vắng tanh. Bước vào phòng Thảo, Nam hơi ngập ngừng, hình ảnh đêm qua nơi chiếc giường này làm cho lòng Nam quặn lại, mặt như mất thần. Thảo nhận ra ngay. Nàng nắm tay kéo Nam ngồi xuống:
- Anh lại nghĩ vẩn vơ? Thảo của anh còn nguyên vẹn mà. Anh không tin em phải không? Em biết anh xem thường em...
Nam vồ lấy Thảo:
- Ðừng nói tầm bậy.
- Vậy sao anh không vui với em?
- Vui nè, em hay thiệt. Thoáng qua là biết hết trong ruột anh.
- Không biết thì làm sao giữ được anh. Em đi thay áo..
- Em, em có nhớ hôm mình ở trên đồi Thiên An?
- Biết rồi, anh dòm chừng cửa. Em sẽ mang theo chiếc áo mà anh thích...
Bữa cơm chiều hôm đó, nhà bà Nhiêu vui như Tết, Nam thì say sưa ngắm thảo trong chiếc áo cánh đen. bà Nhiêu tỏ ra sung sướng nhất. Sau bữa cơm, bà nói như tâm tình:
- Mẹ mừng lắm, nếu mà chuyện hai con gãy đổ thì nhà mình chắc buồn vô cùng. Cam ơn Trời Phật.
Thảo cười:
- Mẹ yên tâm, hồi còn ở Ðồng Hới con đã nguyện rồi. - Con nguyện răng?
- Con nguyện đời con chỉ có anh Nam. Những ngày cơ cực mình đã có nhau thì lẽ nào con lại đi tìm sung sướng riêng.
- Vậy mà thời gian qua con làm cả nhà lo buồn...
- Con biết, nhưng không có cách nào khác, thôi Mẹ đừng nhớ chuyện đó nữa.
Một lát sau bà Nhiêu đi nằm, mấy em Nam học bài bàn bên kia, còn lại Thảo và Nam. Nam cầm bàn tay Thảo mân mê:
- Anh muốn chiếc áo này em chỉ mặc khi có anh.
Thảo cười một hơi dài, Nam ngạc nhiên:
- Sao em cười?
- Anh như nhà thơ Nguyền Bính. Thảo hát nho nhỏ:
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười,
Những lúc có tôi và mắt chỉ,
Nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi.
Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai,
Ðừng hôn dù thấy bó hoa tươi,
Ðừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
Ðừng tắm chiều nay bể lắm người...
- Anh khỏi lo, không những chiếc áo này mà cả "tà áo tím" em cũng chỉ mặc cho anh thôi.
- Thảo à, mấy năm trước, mỗi lần nói chuyện, anh thường dẫn em chạy theo anh, bây giờ thì ngược lại.
- Vậy mà còn chưa trị được anh. Anh như con ngựa chứng chứ không vừa mô.
- Em thấy từ ngày đầu anh nói đúng không?
- Nói răng?
- Có em, anh mạnh thêm.
- Mạnh mà làm em khổ là chết nghe chưa!
Hai người ngồi sát bên nhau. Ngọn đèn trên bàn vừa tắt.