Chương 12

Sau hai ngày thi viết, Thảo làm được bài, song không dám lộ vẽ vui mừng. Thảo trúng tủ bài Hệ Thần Kinh, bài này điểm hệ số 3. Ngày thứ ba vào vấn đáp, Thảo gặp các Thầy Cô đều hiền lành, không làm Thảo khớp như ở kỳ thi Trung Học. Về nhà, chị Tâm hỏi, Thảo chỉ nói làm được chứ không chắc. Tối đó Tâm và Hòa, em Tâm đang học lớp Ðệ Nhất ban Triết, đưa Thảo đi ăn Kem và bát phố. Thảo mang theo có hai bộ đồ đi học nên lúc nào cũng quần trắng áo dài, người Thảo như cao lên. Ngồi trong tiệm kem, Thảo hỏi Hòa:
- Anh Hòa có quen ai tên Nam không?
Hòa cố nhớ..
- Nam lớn nhỏ, làm gì..?
Tâm nhìn qua Thảo có vẻ cũng muốn hỏị Thảo ấp úng:
- Dạ, anh Nam người bà con của em, di cư từ Ðồng Hới vô, ảnh đi trước gia đình em nửa tháng. Ðến nay vẫn chưa biết ở đâụ
Hòa hỏi có vẻ săn đón:
- Nam bao nhiêu tuổi:
- Dạ cũng cỡ tuổi anh.
Không ai biết manh mối Nam nhưng ai cũng hoài nghi về chuyện nàỵ Mấy hôm nay có Thảo trong nhà, Hòa có vẻ chững chạc hơn. Ngay hôm đầu, Hòa đã bị Thảo hớp hồn, Hòa hỏi chị Tâm:
- Chị Tâm, con nhỏ nào mà đẹp quá vậy chị?
- Bạn của Thúy Anh, nó ở Ðà Nẵng ra thi Tá Viên. Nó đàng hoàng lắm đó, em liệu hồn.
Nghe chị nói vậy, Hòa không dám ngó ngoáỵ Tối nay Hòa chịu đãi kem, nhờ chị rủ Thảo đị Lúc đứng dậy Hòa định trả tiền thì Thảo chặn lại:
- Em xin phép chị Tâm và anh Hòa cho em trả. Em cũng muốn khao anh chị cái gì nhưng em không biết làm saọ
Vừa nói Thảo vừa đi lại quầy trả tiền. Hòa không phản ứng kịp. Hòa nói nhỏ với chị:
- Hay em mời đi ciné nghe, chị ủng hộ em tí đị
Tâm mỉm cười thông cảm với em. Thảo trở lại bàn tiếp tục ngồi nói chuyện. Nam làm ra vẻ bất chợt đề nghị:
- Chị Tâm, giờ còn sớm, hay mình đi coi ciné, đến lượt em đãi như vậy mới công bằng.
Thảo chưa kịp có ý kiến thì Tâm đã hưởng ứng:
- Phải đó, mình đi xuất 9 giờ cho mát, đi xuất sớm vào rạp nóng lắm.
Thảo đành phải theo hai ngườị Thảo nghĩ cũng hay, thi xong phải xả hơị Tâm hỏi em:
- Xem rạp nào?
- Rạp Tân Tân, Film Valse dans L'ombre, Clark Gable và Audray Heburt thủ vai chính. Audray có đôi mắt đẹp tuyệt vờị
Thảo không biết gì nhiều về tài tử, nghe Hòa nói có vẻ sành sõi, Thảo rất phục. Hòa cố ý lấy vé sát lối đị Còn cả tiếng nữa mới tới giờ, ba người tản bộ ra mé bờ sông hóng mát. Có chiếc ghế đá bỏ không, Hòa mời hai người ngồi trước. Lúc Hòa ngồi xuống thì Thảo lọt vào giữạ Hòa rất tự nhiên hỏi Thảo:
- Thảo thấy bài thi làm được không?
- Dạ cũng tạm tạm.
- Miễn đừng có bài nào gãy là yên tâm. Thường họ ra đề thi cho các ngành chuyên môn cốt kiểm tra kiến thức tổng quát. Nếu các môn đều Trung bình là được.
Thảo làm thinh nhưng cứ như lời Hòa thì cũng hy vọng.
Nhìn ra giữa sông dưới ánh trăng mờ, một con thuyền đang lờ đờ xuôi dòng, Thảo hỏi Hòa:
- Sau này anh Hòa định học ngành gì?
- Anh cũng chưa chọn, có thể vào Ðại Học Sư Phạm, tại anh học ban C.
- Ði dạy cũng thích, làm Thầy Cô giáo có nhiều học sinh quí mến là niềm an ủị
Thảo nhớ Nam cũng đã chọn ngành này không biết Nam có đi được không. Thảo tính hỏi thêm để tìm Nam nhưng nhớ ra lúc nãy hai người đã có ý nghi nên thôị
- Tại sao Thảo chọn làm Y Tá?
- Thảo muốn sau này có cơ hội săn sóc Má. Mà biết có tới mô không?
- Thảo đừng lo, bề nào rồi thuyền cũng có bến đậụ Thảo nhìn chiếc thuyền kia đâu phải xuôi ngược hoàị Phải có lúc về bến.
Tâm cười thầm cậu em. Chuyện một lúc lâu nghe chừng đã lạnh, Tâm nhắc Hòa:
- Coi tới giờ chưa mình đi kẽo trễ.
Ba người tới rạp vừa đúng giờ vàọ Người soát vé chỉ ba ghế, Hòa nhanh trí để chị ngồi ngoài, Thảo ngồi giữa, giống như lúc ngoài bờ sông. Chỉ một lát, đèn tắt. Sau phần phim thời sự, phim chính bắt đầụ Chuyện tình của người trai thời chiến làm cho người xem xúc động hồi hộp. Những lúc Clark Gable ôm cứng Audray vào lòng và hôn nàng như điên dại thì Hòa cảm thấy người mình nóng lên. Bàn tay chàng đã lần qua tay Thảọ Thảo lại một phen hồi hộp. Thảo ở thế kẹt, không dám phản ứng gì. Thảo nghĩ cũng không có gì nguy hiểm nên để yên cho Hòa nắm taỵ Nhưng Hòa không dừng ở đó, Hòa nắn bóp bàn tay Thảo rồi kéo dần về phía mình. Thảo cảm thấy người như sượng đi, hơi nóng bốc lên hai thái dương. Mắt nhìn màn ảnh mà tim đánh lô tộ Thảo mong cho mau hết phim. Hòa nắn từng ngón tay của Thảo, Thảo muốn cầu cứu Tâm mà không biết cách nàọ Thảo như người chết đuối, thấy người mà không kêu được. Tâm cứ thản nhiên xem. Mỗi lần những pha tình tứ tái diễn thì hai bàn tay Hòa lại mạnh hơn, Thảo cảm thấy cả thân hình mình ngột ngạt. Thảo nhớ lời Thúy Anh " Chị phải cẩn thận". Ai biết vầy mà cẩn thận. Ðến lúc một cánh tay Hòa vòng qua eo Thảo, và đầu Hòa nghiêng vào vai Thảo thì Thảo tằng hắng và giật mạnh tay lạị Hòa hoảng hồn ngồi thẳng ngườị Từ đó cho hết phim Thảo không bị quấy rầy nữạ Tuy được để yên, song Thảo lại hoang mang, không hiểu sao Thảo cứ gặp toàn cảnh trớ trêụ Thảo tự bảo: "Làm thân con gái sao khổ quá vậy". Lúc ra khỏi rạp, Hòa có vẻ ngượng, Thảo nói với Tâm:
- Mai chị cho em ra ga mua vé.
Tâm ngạc nhiên:
- Em về à? Ở chơi một hai bữa, đi coi Ðại Nội, đi Lăng..
- Dạ thôi chị à, vì em hứa Má thi xong là về ngaỵ Ðể dịp khác. Nếu may mà đậu thì em lại trở rạ
Tâm cố thuyết phục nhưng Thảo cứ một mực. Hòa không nói gì, Tâm sinh nghi "Chắc lúc xem ciné thằng này quậy rồi.."
Hòa thì biết mọi sự đã hỏng, có lên tiếng cũng không ích gì. "Chị Tâm nói đúng con nhỏ này khó lắm".
Sáng hôm sau, Tâm lấy xe đạp chở Thảo ra gạ Thảo mua ít quà cho các em, cho Bác và Má. Còi tàu hú lên mấy tiếng rồi tư từ rời sân gạ Thảo vẫy tay từ giả Tâm và nhắn Tâm lần cuối: "Chị xem nếu em đậu chị báo cho Thúy Anh giùm em". Một cảm giác không vui không buồn. Lát sau Thảo tươi tĩnh ngaỵ Thảo vừa nghĩ đến lòng tốt của Ba Má chị Tâm, nhất là sự săn sóc của Tâm, thôi cái gì không đẹp cứ quên đi là xong. Vậy nhưng nhiều khi bất chợt cái cảm giác tối hôm qua trong rạp hát lại ám ảnh Thảọ Thảo cũng không hiểu sao nữạ
Bà Nhiêu và má Thảo mãi loay hoay vườn sau, lúc nghe mấy đứa nhỏ reo:
- A, chị Thảo về, chị Thảo về
Hai bà vội chạy vào:
- Con về rồi hả, thi cử răng con.
Hai má con ôm nhaụ Thảo quay qua ôm bà Nhiêu:
- Bác khỏe chớ Bác.
Mấy đứa nhỏ cũng bu lại. Thảo mở xách vừa nói:
- Chị có quà cho mấy em đâỵ
Có quà, sáp nhỏ chạy ra chỗ khác, bà Ðàm hỏi Thảo:
- Thi được không con, nói cho Bác với Má nghẹ
Thảo kể hết mọi chuyện rồi kết luận:
- Bài làm thì được mà kết quả thế nào con cũng không chắc. Bởi lấy có 30 trong khi có đến gần 150 người thị
Bà Ðàm vui vẻ nói:
- Không sao con à, đậu thì hay không đậu mình học tiếp. Sang năm còn nhiều dịp tốt hơn.
Thảo biết Má an ủi mình nên làm vui cho Má yên lòng. Học tiếp thì thích nhưng mình đã lớn, Má thì vất vả nên Thảo mong sớm có công việc để đỡ đần bớt cho Má. Về hôm trước, hôm sau Thảo đã a vào công việc. Bà Ðàm mỗi khi thấy con lam lũ thì lại suýt soa thương con. Cứ nhìn hai cánh tay trắng muốt, hai bàn tay mềm như thế kia mà phải bằm rau trộn hèm cho heo, bà xót ruột lắm. Thảo thì không nề hà, hễ phụ được gì là Thảo làm. Lắm khi bà la Thảo:
- Con làm mấy việc nhẹ được rồi, mấy cái nớ để Má làm. Lòng nào Thảo để Má vất vả. Hai mẹ con cứ dành việc nhaụ Thảo muốn làm để quên ngày tháng chờ đợị Thế rồi Trời đã không phụ kẻ có lòng. Sau hai tuần mong ngóng lo âu, chiều nay Thúy Anh chạy tới, tay cầm tờ điện tín màu xanh, kêu lên từ ngoài ngõ:
- Chị Thảo ơi chị Thảo, có kết quả nè.
Thảo nghe gọi, vội chạy ra, thấy Thúy Anh, Thảo hỏi dồn dập:
- Sao Thúy Anh có Kết quả hả? Ðậu rớt?
- Ðậu chớ rớt làm sao có quả? Ðây chị đọc điện tín đị Chị là đa nghi số một.
Thảo hơi mắc cỡ, cầm tờ giấy màu xanh dương đưa lên đọc. Mắt Thảo sáng lên với nụ cười ngập tràn niềm vuị Thảo ôm Thúy Anh vừa nói:
- Chị cảm ơn em trăm lần, ngàn lần.
Thảo buông bạn ra, chạy báo tin mừng cho Má:
- Má ơi con đậu rồi!
Nước mắt Thảo chảy dài theo niềm vui trong lòng. Bà Nhiêu bà Ðàm kéo Thảo vào nhà. Hai bà vui sướng còn hơn Thảọ Thảo cảm ơn tất cả mọi người đã giúp Thảo qua bao khó khăn sóng gió trong những bước đường chập chững vào đờị
Thúy Anh nói một câu làm Thảo cảm động muốn khóc:
- Thôi vậy là chị Thảo từ nay rẽ qua con đường khác. Chúc chị thành công và đừng quên tụi em. Ðừng quên những ngày chị em xúm xít với nhau bên mái trường Phan Chu Trinh.
Thảo ôm chặt người bạn nhỏ vào lòng, vừa mừng vừa cảm động, nước mắt Thảo lẳng lặng chảy dài trên má. Nửa tháng sau, Thảo lại hành trang lên đường. Thảo giã từ Bác, Mẹ, bạn bè để đi Huế.
Thảo vào trường Tá Viên Ðiều Dưỡng, hai bà vẫn tiếp tục công việc như thường lệ. Thảo ở nội trú. Với số tiền học bổng, trừ tiền cơm, Thảo vẫn còn tiền chi tiêu, sách vở. Bà Ðàm không phải lo phụ cấp cho con. Trường đặt sau Khu Bài Laọ Phần lớn các học viên đều ở tại Huế. Thảo và một vài bạn ở Quảng Nam Ðà Nẵng có phòng trọ ngay trong trường. Thời gian mấy tháng đầu Thảo nhớ nhà không thể nói được. Nhiều đêm Thảo khóc rấm rức. Có các bạn chung phòng khuyên giải, dần dà Thảo cũng nguôi ngoaị Sau một thời gian, Thảo nhờ các bạn cùng đi tìm Nam, nhưng lại cứ hỏi những chỗ liên hệ với di cư nên không ai biết. Tìm mãi không được Thảo chẳng còn để tâm đến nữa, chỉ một lòng lo bài vở, chuẩn bị thi ra trường.