Chương 4

Nam đạp xe quá cầu Mụ Kề một chút rồi dừng lại.
- Mình xuống chỗ kè đá ngồi nói chuyện.
Vừa nói Nam vừa lôi chiếc xe xuống mé sông. Thảo riu ríu bước theo. Nam chọn chỗ đá đễ ngồi rồi kéo Thảo xuống. Hai người khuất trong bóng tối, trên đường không ai nhìn thấy.
Gió thổi hiu hiu từ dòng sông Nhật Lệ, làm cho Nam Thảo thấy dễ chịu. Yên lặng một lát cho tim bớt đập, Nam mới lên tiếng:
- Thảo à, em biết mấy ngày nay anh khổ sở như thế nào không?
- Răng rứa anh?
Thảo làm sao mà hiểu được những lo nghĩ của Nam, cùng lắm là thấy Nam lo lắng cho gia đình và đem lòng yêu mình. Vậy thôi.
- Anh không biết sắp xếp sao cho mọi việc được vẹn toàn...
- Anh nói sắp xếp chi?
- Thì chuyện gia đình anh, gia đình em, chuyện...anh..và..em.
- Em mần răng mà biết được.
Nam vòng tay qua ôm người Thảo kéo sát vào mình và hỏi:
- Anh hỏi thiệt, em có thương anh không? Em phải trả lời câu này, anh mới nói chuyệ.n khác.
Thảo làm thinh. Nam nhắc lại câu hỏi. Cuối cùng Thảo nói như nghẹn:
- Thì anh cũng biết rồi.
- Không, anh muốn nghe em nói.
- Thì nói.
- Nói đi.
- Nói rồi.
- Rồi hồi nào?
Thảo sát đầu vào người Nam, hơi thở càng mạnh hơn.
- Nói đi em, em có thương anh không? Nói đi.
- Có, em thương anh.
Nói xong, Thảo như khóc. Nam ghì Thảo mạnh hơn. Hai người gục đầu vào nhau. Hai tâm hồn quyện làm một. Nam nghe rõ nhịp đập của hai trái tim. Nam xoay người đổi thế một chút cho Thảo ngã gọn vào lòng mình. Nam thấy rõ hơi ấm của Thảo qua làn áo vải. Nam cúi xuống, dù không nom rõ khuôn mặt người con gái nhưng chàng biết không sai từng vị trí, đâu là mắt đâu là môi, đâu là cổ....Mỗi chỗ đều toát ra sức hấp dẫn kỳ diệu. Nam thả tâm hồn và thể xác mình phiêu lưu trong cơn mê, đôi lúc không còn biết mình đang làm những gì...Lát sau, Nam nghe văng vẳng tiếng Thảo:
- Anh.. cho em ngồi dậy..em khó thở quá...
Nam đỡ Thảo dậy và nói vào tai người yêu:
- Anh cảm ơn em muôn ngàn lần. Môi em ngọt như một trái sim chín.
Thảo đánh khẽ vào người Nam:
- Anh ẩu lắm nghe. Xong rồi, nói chuyện bí mật đi.
- Thảo nói cái gì xong rồi? Chuyện gì bí mật?
Thảo xoay người lại nhìn vào mặt Nam:
- Anh chọc em phải không?
Nam vội xuống nước:
- Anh giỡn một chút mà, để anh bàn với em. Biết chắc lòng em anh mới yên tâm. Anh muốn nói với em chuyện đi, ở. Anh sẽ đi chiều mai...
Nghe Nam nói Thảo hoảng lên:
- Anh đi? Ði với ai? Anh bỏ em? Trời đất, anh làm cho em yêu anh rồi anh bỏ anh đi...anh ác...
Thảo khóc. Nam lại ôm Thảo vỗ về:
- Em bình tĩnh nghe anh: Anh không gạt em. Anh không bỏ ai hết. Anh biết rồi đây đời sống sẽ khó khăn như lời Má nói. Nhưng tất cả cùng đi thì lại rơi vào vô định không biết trôi dạt về đâu, anh không đủ khả năng.....Anh mang theo hai đứa em lớn, anh sẽ học xong trung học. Sau đó thi vào một lớp sư phạm để đi dạy. Hai năm sau tổng tuyển cử, thống nhất hai miền, không còn cảnh chia cắt nữa. Lúc ấy, anh đã có nghề nghiệp, gặp lại gia đình. Em cũng chững chạc hơn. Mọi chuyện có thể tính dễ dàng.
Thảo ngồi yên nghe Nam nói. Nàng muốn phản bác ý định của Nam mà không biết nói sao. Nam tiếp:
- Em thấy có hợp tình hợp lý không. Hôm trước anh có ý định rủ em đi, nhưng em nói rất phải, không thể nào để Má ở lại một mình...Anh biết như vầy sẽ làm em buồn lắm, cố gắng chịu đựng một thời gian. Em buồn một, anh buồn trăm ngàn lần...
Thảo chui chui đầu vào ngực Nam tỏ ý thông cảm. Nam nói như trong cơn mơ:
- Anh nghĩ ngày ấy anh sẽ về đưa Má và Mẹ đi, lúc đó muốn đi đâu cũng được. Mình sẽ không giàu có, không cao sang nhưng chắc chắn có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc.
Nam phác họa một tương lai cho mình như bao người khác, "tác phẩm" của một người chập chững bước vào đời. Tuy chưa qua cái tuổi ranh giới giữa trẻ con và người lớn nhưng do cuộc sống đổi thay đã giúp Nam va chạm với thực tế và có chút ít hiểu biết. Nhờ vậy, những biện giải của Nam đã thu phục phần nào tấm lòng của người yêu. Thảo mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác. Thảo không biết nói gì nữa. Thảo sợ chuyện xa nhau. Xa nhau thì buồn biết chừng nào. Nam tưởng Thảo đã hiểu lòng mình, chàng kết luận như một nhà đạo đức:
- Mình phải chấp nhận bất trắc để tạo sự nghiệp về sau.
Ðêm đã khuya. Con sông đen ngòm, gió rì rào lùa nước vào bờ, tiếng sóng vỗ nghe lao xao. Bên kia sông một vài ánh đèn vẽ những đường sáng lằng ngoằng xuống nước. Gió mạnh hơn. Trời càng lạnh. Nam cúi xuống mái tóc Thảo:
- Thôi mình về đi em.
Thảo vẫn lặng yên tựa vào người nam. Chàng không dám động đậy. Lát sau Thảo bổng lên tiếng:
- Vậy là em phải xa anh hai năm. Hai năm là bao nhiêu hả anh.
Một câu hỏi quá ngây thơ, làm cho tim Nam nhói lên. Nam ôm chặt người Thảo. Nam nói như vỗ về:
- Không lâu đâu em, ăn hai cái Tết thôi mà. Em phải hăng hái giúp anh. Em mà cứ vầy là hư hết.
Nghe vậy Thảo gượng ngồi thẳng người nhìn Nam:
- Nhớ nghe anh. Em không biết chi mô, mọi việc do anh đó.
- Anh hứa. Em cũng phải một lòng một dạ...
Thảo vòng tay ôm cổ Nam và thì thầm:
- Anh đừng lo.
Hôm sau ba anh em Nam thu vén ít đồ rồi tìm cách xuống tàu với đoàn người vẫn tiếp tục di tản mấy ngày nay. Không biết tàu Pháp đã chở bao nhiêu chuyến rồi, còn mấy chuyến nữa, nhưng cứ nhanh chân xuống trước vẫn hơn. Nam dặn kỹ Mẹ, cứ ở nhà tự nhiên. Cố bình thản đừng cho ai hay. Chỉ mỗi Thảo là theo Nam vào bến tàu để tiễn chân. Có sống những giây phút chia lìa mới thấm nỗi xót xa của kẻ ở người đi. Tàu đã bắt đầu nhả khói. Mấy chiếc thuyền vào ra đưa người càng gấp rút hơn. Nam cứ lấn cấn đứng với Thảo, chàng thấy rõ tâm can đau buốt khi phải ly biệt người thân, dù biết chỉ là tạm. Nước mắt Thảo đã chảy dài, Thảo hối:
- Thôi anh đi đi kẻo trễ.
Nói vậy nhưng lòng Thảo đau vô cùng, Thảo mong giây phút chia tay dài thêm chốc lát.
- Em đừng khóc, trời ơi, em khóc thì làm sao anh đi được. Rồi sẽ về với nhau mà.
Nam nắm vội tay Thảo đưa lên hôn lần cuối. Ðôi bàn tay mềm, những ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn, lúc nào cũng mang một nét buồn bâng quơ. Nam tiếc là mình không có tài để vẽ đôi tay Thảo mang theo. Thảo rút tay lại:
- Thôi anh xuống đò đi. Hai em đi mạnh giỏi.
- Chị Thảo ở lại mạnh giỏi.
- Em về, ráng nghe. Thưa với Mẹ và Má giùm anh.
Nói xong lời giã biệt Nam đi ngay. Nam không can đảm nhìn lại. Nhìn lại mà thấy nước mắt Thảo chảy dài thì khó lòng bước chân đi. Tàu hú lên mấy hồi dài như thúc dục những người cuối cùng. Tiếng còi xé rách tất cả những bịn rịn chia tay. Máy tàu rú lên, chân vịt quay tít, tàu từ từ ra cửa sông Nhật Lệ, mang theo bao nỗi niềm của kẻ ở người đi.
Anh em Nam lên sau cùng nên ở trên boong. Những người đi trước và có con dại được xuống hầm tàu. Nam sắp xếp đồ đạc dặn dò hai em rồi tựa lan can nhìn vào bến. Một khoảnh trời trên dãy Trường Sơn, ráng chiều còn lưu luyến đọng lại. Hoàng hôn lan ra rất nhanh, từ cửa biển vào thành phố, từ thành phố lên đỉnh núi cuối trời. Trên bến, hình ảnh Thảo mờ dần, nhòa vào với bóng đêm. Nam lặng người trong vùng âm vang xao xuyến, chập chờn dung nhan người yêu... Chàng không ngờ lại có ngày sống trong cảnh ly biệt như vầy. "Ôi còi tàu như xé đôi lòng". Nam không hiểu sao, chưa bao nhiêu tuổi mà chàng cứ phải chịu đựng lắm nỗi buồn chia ly.
Lúc mới mười tuổi Nam đã phải xa nhà ra tỉnh học. Làng của Nam nằm sát dãy núi Trường Sơn cách xa thành phố Ðồng Hới cả ngày đường. Trường học ở làng chỉ có đến lớp Ba, năm 47 bố mẹ Nam phải gởi Nam về Ðồng Hới trọ học... Ðó là lần đau khổ đầu tiên trong đời khi phải xa nhà. Nằm trên con đò dọc từ Vạn Xuân về Ðồng Hới Nam mới thấy nỗi thương cha nhớ mẹ, luyến tiếc những ngày thơ ấu sau lũy tre xanh. Nhớ những chiều đánh căng, đá bóng trên cánh đồng lúa vừa gặt. Ôi biết bao kỷ niệm bây giờ rứt bỏ đi xa...Nam đã khóc suốt từ lúc xuống bến cho đến khi lên bờ.
Nam trọ tại nhà thầy giáo Kỷ. Thầy là chỗ quen biết với ba Nam, thầy sẵn sàng nhận Nam để kềm cặp thêm cho Nam chóng giỏi. Nhưng nỗi nhớ nhà không tài nào nguôi, Nam khóc ngày khóc đêm, không còn tâm trí học hành, có lúc bỏ ăn. Thầy Kỷ phải dỗ ngọt và hứa sẽ nói bố mẹ xuống đón Nam về. Chỉ một tháng sau, Nam được trở về với đồng quê của mình. Nam không còn cơ hội để học hành. Cho đến khi bố tái ngũ, Nam mới tiếp tục chuyện sách đèn. Theo bố chưa được mấy năm thì ông Nhiêu vĩnh biệt ra đi. Nam rơi vào khoảng trống không oan nghiệt, phải một mình xoay sở nơi đất khách quê người. Một năm sau, đất nước rơi vào cảnh chia cắt, lại phải xa rời người thân.
Nam cảm thấy như có một khối nặng trong lòng. Nam thở dài. Gió thổi khá lạnh. Biển tối mênh mông. Bầu trời đầy sao. Trong đêm tối, giữa đại dương, con người mới thấy hết sự yếu đuối và nỗi cô quạnh của mình. Nam đến nằm xuống cạnh hai em, thả cho tâm hồn tự do, muốn nghĩ gì nghĩ...
Lúc trở về với thực tế, Nam phác họa chương trình cho những ngày sắp tới. Trước mắt tạm thời về trú nhà bác Ðiền. Bác tuy nghèo nhưng rất thương người. Bác xem Nam như con. Bác sẽ không nề hà gì giúp đỡ anh em Nam. Với số tiền Mẹ cho, có thể sống vài tháng rồi tìm cách xoay sở. Nam sẽ có cách vào học lớp Sư Phạm năm nay dù chưa có bằng trung học. Sau một năm có việc làm, đủ sức bao bọc hai em.
Sáng hôm sau tàu cập bến. Nhân viên hướng dẫn mọi người vào trại tiếp cư Sơn Chà. Ba anh em mang hành lý lảng ra ngoài, theo xe đò về thành phố Ðà Nẵng rồi ra ga, đi chuyến tàu một giờ về Huế. Không ai biết anh em Nam là dân di cư. Hai em Nam có vẻ ngơ ngác trước những hình ảnh của đời sống thị thành xa lạ. Nam thấy thư thái như vừa thoát ra khỏi một nơi hiểm nghèo, trở về với chốn cũ quen thân.
Lên tàu vừa tìm được chỗ ngồi thì tàu hú còi chuyển bánh. Hình ảnh chiều hôm qua nơi bờ sông Nhật Lệ lại hiện về. Nam thở dài và không dấu được nỗi niềm thương nhớ ngậm ngùi.