Chương 5

Chờ cho tàu ra cửa biển, Thảo mới lửng thửng về nhà. Tâm hồn Thảo tê lạnh hơn sương chiềụ Cô bé không ngờ mình sớm có ngày ngây dại như vầỵ Thảo trách thầm: "Nam ơi, anh về làm chi để rồi bỏ tất cả ra đi?". Thảo không để ý đến bước chân, lúc đưa tay mở ngõ mới biết mình về nhà.
Tin anh em Nam ra đi khiến bà Ðàm hoảng hốt chạy qua nhà bà Nhiêụ Vừa giáp mặt, bà hỏi ngay:
- Cháu Nam đi rồi hả chị? Răng chỉ mấy anh em đi nả
- Chị ngồi xuống, tui nói cho nghẹ Số là nó về đây ở luôn, nhưng khi nghe bà O trên làng cho biết về chuyện học hành thì nó sợ, nên mới bàn tính để cho ba anh em nó đị
- Răng chị lại chịụ
- Tui cũng đã cản, có đi thì đi cả, nhưng nó nói, hai năm thống nhất, lại gặp nhaụ Ði rồi nhà cửa bỏ cho ai, đến xứ lạ, ăn đâu ở đâụ Nó không cho tui đị
- Cháu dại quá chừng. Lo gì, hàng ngàn người chớ bộ mình mình! Chừ chị tính răng?
- Tui tính cứ bán được nhà rồi liệụ Ði cũng phải có chút vốn chớ.
- Bữa ni chị bán nhà như cho người tạ
- Tui có bán nhà để đi mô mà họ bắt chẹt. Tui nói bán để lên làng.
- Ừ, chị nghĩ rứa cũng phảị Mà lẹ lên chớ hết hạn di cư rồi đó.
- Còn mà, không can chi mộ Ðể mình nghe ngóng coi chuyện răng cái đã.
Bà Ðàm ngồi nhích lại, nói nhỏ vào tai bà Nhiêu:
- Tui nghe nói, dân di cư được chính phủ nuôị Mỗi ngày có phát gạo và tiền
- Thiệt hả chị? Nếu rứa thì không lo lắm.
Bà Nhiêu nghĩ ngay đến nghề buôn bán của mình. Bà nói với vẻ tự tin:
- Chị lo sắp xếp đi, có chi tụi mình đi một lượt.
Bà Ðàm làm thinh một lúc rồi chụp hỏi bà Nhiêu:
- Này, chị có thấy cháu Nam với con Thảo tôi không?
- Thấy răng?
Bà Ðàm cười bóng bẩy:
- Thì hai đứa nó với nhaụ
Rồi bà thở ra:
- Tội nghiệp, tui thấy chúng nó mến nhau lắm.
Bà Nhiêu cười nói lảng:
- Ôi, tụi nó còn nhỏ mà. Bây giờ mình lo bán dần đồ đạc nhà cửạ Ðược bao nhiêu hay bấy nhiêụ
Bà Ðàm khác bà Nhiêu, bà muốn đi ngay, nhất là khi biết ý định của mẹ Nam. Bà nói như nói với mình:
- Tui thì không ham, chỉ sợ kẹt lại thôị
Làng xóm tiếp tục xôn xao kẻ ở người đị Người ở được dịp mua đồ rẻ. Bà Nhiêu, bà Ðàm, đánh tiếng bán nhà. Với cái lý như bà Nhiêu nghĩ, người ta tin, vì rõ ràng ba đứa con của bà đã đi, bà không đi tức bán nhà về quê là phảị Một tuần sau bà bán được nhà, heo gà thì dễ, mỗi ngày bán một ít. Tất nhiên phải lỗ, nhưng còn hơn cho không. Bà nhờ người làm giấy tờ nhận tiền và xin ở lại vài ngày để thu xếp.
Hay tin bà Nhiêu đã bán nhà, bà Ðàm chạy qua vồn vã:
- Bán rồi hả chị? Tui thì họ xem qua, hỏi giá rồi nói mai trở lạị Mai, mắt rẻ gì tui cũng bán cho xong. Chị biết không, mấy bữa nay con Thảo cứ khóc hoài, thấy nó buồn mà tội nghiệp.
- Chị nói cho cháu biết, còn mấy bữa nữa mình đị Này, chị nghe ai nói chính phủ nuôi dân di cư?
- Thì cũng nghe mấy người đi họ xầm xì. Họ nói tàu đưa dân vô Ðà Nẵng.
Bà Nhiêu trầm ngâm như tính toán điều gì. Bà nghĩ thầm, có lẽ đúng vậỵ Ðột nhiên bà nói như ra lệnh:
- Chiều nay chị và cháu qua ăn cơm. Tui dành mấy con gà giò để khỏi đi chợ.
- Rứa để tui về dọn dẹp nhà cửa rồi chiều quạ
Nói xong bà Ðàm đứng dậy đi ra cổng. Bà Nhiêu xuống bếp. Bà gọi con gái lớn:
- Lan ơi vô mẹ nói cái nị
Gái lớn của bà mới tám tuổi, bà sinh năm một nên con đông mà cứ lau nhau ngang đầụ Ba anh em Nam đi rồi bà còn ba đứa gái và một trai út 3 tuổị Lan đang chơi ngoài sân vội chạy vàọ
- Mẹ nói chi mẹ?
- Con ra nhổ cho mẹ chừng 5 bụi hành. Hái một mớ rau răm.
Chiều nay bác Ðàm qua ăn cơm nhà mình.
- Có chị Thảo không hả mẹ?
- Có chớ răng không.
Từ hôm thấy Nam Thảo thân nhau, bà càng để ý Thảọ Trong những ngày sắp tới bà sẽ nhờ Thảo nhiều việc. Một mình bà với bốn đứa nhỏ lo sao xuể. Phần Thảo cũng vậy, Nam đi rồi Thảo hay qua phụ giúp mẹ Nam và gần gũi các em Nam, lũ nhỏ đứa nào cũng thấy "chị Thảo dễ thương". Bà Nhiêu chọn con gà bự nhất, một nửa chặt nhỏ xào sả, nửa xé bóp rau răm, lòng, xương, nấu cháọ
Trời đã xẫm tối, bà Nhiêu vừa dọn thức ăn lên thì Thảo và bà Ðàm vừa qua. Chiếu trải giữa nhà, mọi người quây quần, cây đèn dầu trên bàn chiếu ánh sáng vàng nghệch xuống mâm cơm. Sau ngày 20-7 được mấy bữa thì nhà đèn ngưng hoạt động. Giá dầu hỏa lên ngày một. Trong khi ăn cơm mẹ Nam nói:
- Nhà còn mấy con nữa, khỏi đi chợ cho đến hôm đó.
Thảo đoán biết hôm đó là hôm xuống tàụ Thảo mong sớm rời nơi này nên cứ thúc má bán đại nhà đị Mấy em Nam cắm cúi lựa miếng ngon trong mâm trong khi hai bà vừa ăn vừa ôn lại những ngày tháng quạ Bà Nhiêu tỉ tê:
- Thật tôi không ngờ lại có ngày như hôm naỵ Bốn lăm tản cư, năm tư di cự Phải mà hai ông còn thì tụi mình đâu đến thế nàỵ
Bà Ðàm lại ngậm ngùi nhớ những ngày êm ấm đã quạ Thảo không biết gì nhiều, mỗi chuyện Nam bỏ đi, Thảo đã buồn lắm rồị Sau bữa cơm hai bà còn chuyện vãn tới khuya mới thôị
Chiều hôm sau, khách mua nhà trở lại, bà Ðàm mừng trong bụng. Bà đã pha sẵn bình trà, vừa rót trà ra tách bà nói:
- Nói thiệt, anh chị thương cho mẹ con em. Vì mẹ góa con côi nên em phải bán rẻ nhà để về trên quệ
- Quê chị ở tận đâu cơ?
- Dạ trên Chợ Ðộn.
- Chợ Ðộn chỗ nào tôi không biết nhỉ?
- Dạ xã Hoa Mỹ, huyện Lệ Thủỵ
Ông khách hỏi cho có chuyện chứ mắt cứ nhìn hết chỗ nọ đến chỗ kia trong nhà. Thảo đứng gần đấy lắng nghe xem chuyện bán mua như thế nàọ Tự nhiên ông khách nhìn ngay Thảo rồi hỏi bà Ðàm:
- Chị có cháu xinh nhỉ, cháu năm nay bao tuổi rồỉ
Bà Ðàm thật thà,:
- Dạ, mười sáu ta, mười lăm tâỵ
Thảo vừa mắc cỡ vừa tức, "Mua nhà không mua, lại hỏi tuổi người ta, để làm chi". Thảo quay xuống nhà dướị Ông khách uống thêm hớp trà rồi phán:
- Tôi giả chị hai chục ngàn.
- Trời đất, ngôi nhà lớn vầy mà em nói ba chục là quá thấp rồi, anh chị tính lại giùm.
- Thì tôi cũng thấy thế, nhưng thời buổi này, ai mà đi mua nhà. Chả là tôi đông con, với lại có mấy chú nó về.
Bà Ðàm biết gia đình này có người đi bên kiạ Một lát, ông khách nhích thêm:
- Thôi được...
Bà Ðàm nghe nói "thôi được", mừng ra mặt. Nhưng ông khách lại tiếp:
- Tôi thêm chị ba ngàn.
Ðang tươi rói bổng buồn hiu, bà Ðàm nói một cách yếu ớt:
- Anh chị nghĩ lại giùm, giá chưa được một nửạ
Vợ chồng khách mua không nói gì, đứng dậy, mẹ Thảo hơi run. Bà năn nỉ:
- Thôi, em xin anh chị hăm lăm ngàn.
Hai vợ chồng ông khách nhìn nhau rồi nói như ban ơn:
- Chị đã nói thế chúng tôi cũng không nỡ ép. Chiều mai chúng tôi đến làm giấy và chồng tiền. Nhà có đầy đủ giấy tờ chứ?
- Dạ, có đủ.
- Chồng tiền xong chừng nào chị giao nhà?
- Xin anh chị vài hôm để thu dọn.
- Ðược, cho chị một tuần.
Tiễn khách ra ngõ, bà Ðàm vội chạy vào kêu to:
- Thảo ơi Thảo.
Thảo chạy ra mừng rối tít:
- Con biết rồi, chi mà Má cuống lên rứạ
- Ði qua báo cho bác Nhiêu biết.
- Lúc nãy con thấy Má xin ông khách một tuần làm chi, cứ giao nhà cho người ta luôn.
- Rồi ở mô?
- Thì qua bác Nhiêu, tạm vài bữa rồi mình đị
Bà Ðàm vỡ ra, không ngờ con gái bà nhanh trí vậỵ Bà vội ôm Thảo và hôn lên má lên trán con. Thảo nhắm mắt, để yên, lòng đầy sung sướng. Trong những lúc bối rối loạn ly, mẹ con càng thấy thương nhau, gần nhau hơn.