Viễn lững thững đi vào nhà, lờ nội và cả người khách của bà, anh bước lên thang lầu. - Viễn! - Giọng bà Lân nghiêm nghị - Quay trở lại đây. Viễn chán nản quay xuống, anh không muốn gặp người khách của bà vì biết trước nội dung cuộc nói chuyện này. Bà Lân gằn giọng hỏi khi Viễn đã ngồi yên trên ghế: - Tại sao hôm qua con lại đến quán cậu Thoại gây rối? Viễn làm thinh không trả lời. Bà Lân tức giận nạt lớn: - Con có nghe bà hỏi không? Trả lời ngay. Viễn dấm dẳng. - Con muốn tìm Hạ. - Tìm Hạ? Có thằng điên nào tìm vợ chưa cưới bằng cách vào quán người ta gây gỗ không? Nói đi! - Con xin lỗi vậy. - Nói một câu xin lỗi là xong sao? Cái gì khiến con hồ đồ đến như vậy. Cứ giận dỗi nhau rồi mượn chỗ làm ăn người ta phá à? Viễn phát quẫn trí, anh la lên: - Chứ nội bảo con phải làm sao, khi Hạ đã biến mất từ trưa hôm quả Con đã đến chỗ cô ấy ở, trường cô ấy học, kể cả câu lạc bộ cô ấy dạy thêm mà vẫn không tìm ra. Khi trở lại nhà Hạ trọ và lúc tối, người ta bảo Hạ cũng vừa về và đã đi chung với một tên ăn mặc bụi bặm, nội thử nghĩ xem con còn đến ai được khi hắn luôn là kẻ tò vò theo Hạ. Thoại quay qua Viễn: - Nhưng hôm qua tôi không hề gặp Hạ. Tôi đã nói với anh ngay từ lúc anh bước vào quán và hỏi tôi. Bà Lân nhìn cháu bằng cặp mắt sắc. Anh buông thõng một câu: - Nhưng... tôi vẫn không tin. - Tại sao? - Bà Lân nghiêm giọng. - Vì Hạ ít bạn bè, ngoài Thoại ra, cô ấy còn quen biết ai ăn mặc... - Ăn mặc sao? Bộ tệ lắm à? Quân anh to giọng hỏi, cắt ngang câu nói của Viễn khi bước vào nhà, cả ba quay lại nhìn anh. Viễn nhíu mày: - Máy mới về à? Tao vẫn tưởng mày nói cuối tuần mới về. Quân Anh gục gật đầu: - Phải, đáng lẽ cuối tuần tao mới về, nhưng sô trình diễn thời trang đó chỉ là mượn danh từ thiện đế quậy phá, trục lợi, đã bị dân địa phương tẩy chay, còn đập phá sân khấu luôn, làm tao phải dzọt gấp về Sài Gòn, quê xệ. Cũng may, về vừa kịp để nghe được tâm sự nhỏ em gái thân thiết. Viễn đứng phắt dậy: - Mày gặp Hạ? Quân Anh tỉnh bơ trong cái nhìn của bà Lân và Thoại. - Tất nhiên, nhỏ Hạ thân với tao nhất, có chuyện buồn giận phải tìm tao trước chứ. Chỉ có cái thằng mày hồ đồ mới chạy tọt đến chỗ người ta làm ăn mà gây sự. Viễn xuôi xị: - Thì... Ai mà biết mày đã về Sài Gòn. Lại còn mấy thằng nhỏ dưới nhà bảo tao là có một thằng cha nào đó ăn mặc xác sơ bụi bặm. - Dĩ nhiên là phải mặc đồ jean bụi rồi. Đi miền tây mà mày bảo tao đem theo mấy cái áo sơ mi lụa mặc à? - Quân Anh trợn mắt. Viễn vuốt tóc ngần ngừ trong sự im lặng của những người còn lại, cuối cùng, anh đành phải bước đến bên Thoại: - Tôi biết là tôi thật có lỗi. Mong Thoại thông cảm bỏ qua cho, mọi phí tổn trong quán, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hãy bỏ qua nhé! Viễn chìa tay ra, ngỏ lời thân thiện đầu tiên đối với Thoại. Thoại cũng vậy, anh bắt lấy tay Viễn và nói. - Được rồi. Tôi biết anh cũng vì lo cho Hạ. Chỉ mong sao anh đừng hiểu lầm tôi và Hạ nữa, vì hôm anh đính hôn, tôi cũng có mặt chứng kiến kia mà, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện khó coi đâu. Không khí căng thẳng ban nãy tan biến, làm phòng khách như nhẹ hẳn đi. Viễn cười ngượng ngập với câu nói vừa rồi của Thoại. Quân Anh lắc đầu nói: - Chẳng hiểu sao mày mất phong độ dự vậy, khi xưa mày lầm lì, trầm tĩnh lắm mà, giờ tự dưng đùng đùng nóng nảy dữ vậy. Viễn sượng sùng ngồi xuống ghế, kéo ly nước mát dì Tám mới vừa đem ra để ực cho đỡ ngượng. Anh cũng nhận thấy dạo này mình dễ nóng nảy đến thế. Chỉ tại nhỏ Hạ kia thôi. Đặt ly nước xuống bàn, anh hỏi Quân Anh: - Rồi Hạ Ở tạm nhà mày à? - Nhà ai? Tao à? Đâu có. Cả phòng khách ngạc nhiên. Viễn nhìn chằm chằm Quân Anh: - Mày nói giỡn gì vậy? Hạ chỉ giận dỗi chút thôi, và mày đừng có nói với tao là cái nhà rộng 4 tầng của mày không có chỗ cho Hạ trú đỡ. Quân Anh cãi: - Tất nhiên là có chỗ rồi. Nhưng kẹt một nỗi nhỏ Hạ còn đòi đi mới chết chứ. Con bé để lại hết son phấn quần áo, tao cản cách mấy vẫn không được. Viễn hoang mang: - Hạ đi đâu? - Về quệ Tao nghe nhỏ nói vậy. Viễn nhìn sững Quân Anh, không ngờ sự việc lại diễn tiến như vậy. Anh chợt quyết định nhanh trong đầu và quay sang nội: - Con muốn tìm gặp Hạ. Nội cho con vắng nhà vài ngày. Bà Lân gật đầu: - Được rồi, làm những gì con thấy đúng thì được rồi. Nhớ đừng hồ đồ, xốc ổi nữa. Con đã ba mươi rồi đấy, chẳng ít ỏi gì đâu. Quân Anh cũng đứng dậy: - Có cần tao đi với không? - Sao lại không, mày là cố vấn cho tao mà. - Ừ thì đi. Dù gì thì tao cũng đã treo bảng đóng cửa tiệm đến cuối tuần kia mà. Bây giờ về quê nhỏ Hạ thay cho đi miền Tây vậy. Viễn cười: - Không phải đi chơi đâu. Tao cho mày đi chung để năn nỉ phụ tao đấy. - Được rồi, chuyện nhỏ. Viễn gật đầu hăng hái: - Để tao chuẩn bị, mình đi. À, mà Hạ nói đi về đâu Quân Anh? Quân Anh ngớ người: - Tao... đâu có hỏi, chắng lẽ mày bồ bịch với nhỏ Hạ mấy tháng nay mà không biết nhỏ quê ở đâu? Viễn bỗng thấy lạnh sống lưng, chết rồi! Anh quay lại nhìn bà nội. Vở tuồng của anh đã bị kéo màn sớm rồi. Vợ sắp cưới mà không biết rõ quê quán, gia đình? Viễn thầm nguyền rủa mình. Cái tính lạnh nhạt, ơ hờ đã làm anh mất nhiều cơ hội tìm hiểu kỹ về Hạ. Anh còn cố tình vẽ nên gia cảnh của Hạ trước nội, nào là cha mẹ đi du lịch đến cả mấy tháng trời... Bây giờ lại lộ tẩy là cô ở trọ nhà, lại còn không rõ nguốn gốc, xuất xứ thì còn gì để bào chữa trước nội? Và nhất là làm sao còn mong nội chấp nhận Hạ với thân phận khác hẳn? Viễn ngồi lại vào ghế một cách chậm rãi, anh tìm cách phân trần với bà Lân: - Con xin lỗi nội, nội hãy tha thứ cho con. Con đã bày ra một trò quái ác. Thật ra từ đầu, Hạ chưa phải là bạn gái của con, con... - Nội biết - Bà Lân lạnh lùng nói - nội biết chứ. Con đã mượn Hạ hòng qua mặt ông bà nội với mục đích xin ở lại Việt Nam và tự do lấy vợ chứ gì? - Nội đã biết? Viễn hoang mang, trong khi Thoại sững sờ nhìn hai ngưới. Bà Lân cao giọng: - Từ lâu rồi, con tưởng nội già rồi lú lẫn đến độ không nhận ra mọi sự hay sao? Nội đã nghi ngờ từ đầu, và khi nội kiểm tra lại bằng cách hỏi Hạ về kỷ niệm lần đầu quen biết của hai đứa. Con bé đã khó khăn, khổ sở khi phải nói dối, nó bịa một câu chuyện tình đẹp khi hai người quen nhau trong nhà thờ, rằng con bé mệt trong người, suýt ngất, thì con chen mọi người vào giúp đỡ và đưa con bé về nhà. Một chuyện tình đẹp đấy chứ. Nhưng hỡi ơi, nó chỉ là sản phẩm mơ mộng tưởng tượng của con bé mà thôi. Bà là nội của con, là người hiểu con quá rõ. Hãy tưởng tượng thằng cháu nội của ta sao bao nhiêu năm bỏ đạo, lại đi nhà thờ? Lại còn vẹt đám đông để giúp đỡ một cô gái chưa quen. Cái thằng cháu lạnh lùng, vị kỷ của nội đâu có ở không và quân tử đến vậy? Viễn ấp úng: - Nhưng giờ đấy con thật sự yêu Hạ, con cần có Hạ. Lần này là sự thật. Xin nội hãy bỏ qua cho lầm lỗi của chúng con. Không! Của chính con thôi, là con năn nỉ Hạ giúp con như vậy. Con mong nội chấp nhận Hạ. Hạ rất dễ thương. - Thì nội đâu có nói con bé không dễ thương đâu - Bà Lân chợt cười - Đừng có quá lo lắng nữa. Dĩ nhiên là từ lâu nội đã dò xét và muốn nó là cháu dâu thật sự của nội. Cho dù chưa rõ gốc gác, nhưng nội nhìn tính tình cũng hiểu được con người nó. Nội chịu nó, nếu không, nội đâu cố tình ép con làm buổi lễ đính hôn. Viễn rạng rỡ sau mỗi câu nói của bà Nội. Quân Anh cũng mừng rỡ. Duy chỉ có Thoại là tê tái buồn. Bà Lân thật thấu đáo, thật khôn ngoan. Viễn có một người bà như thế, làm sao Thoại có cơ hội làm địch thủ? - Bây giờ chỉ còn cách vừa đi vừa dò thôi. Viễn nhìn ra mặt lộ đằng trước, anh nói. Quân Anh đang chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ, hỏi anh: - Đường đến Buôn Mê Thuột thì mình tra được rồi. Nhưng biết chỗ đó rộng hẹp ra sao, bao nhiêu người ở, làm sao dò được nhà nhỏ Hạ Ở đâu? Viễn chắc lưỡi: - Tiếc là lý lịch nhỏ Hạ, tao đưa lại cô bé rồi, nhỏ cãi lý là công việc kỳ cục thì khỏi cần hồ sơ xin việc. Nếu không mình đã có thể thấy trên đó rồi. - Mày ráng nhớ xem có khi nào nhỏ kể về gia đính hay quê nhà không? Tay vẫn giữ vô lăng, Viễn nhíu mày cố nhớ: - Có lần Hạ kể cha là võ sư, nhà đến mười ông anh, chả biết có thật không? Lúc đó tao nghĩ nhỏ xạo chơi. Nhà gì mà có tới mười đứa con trai, chỉ có một đứa con gái út mà lại để cô nhỏ sống ở Sài Gòn học hành thui thủi một mình. Quân Anh la lên phản đối Viễn. - Ê! Gì kỳ vậy, mày thương người ta mà lại nghi ngờ và nghĩ xấu người ta à? Viễn phân trần: - Tao thương Hạ, điều đó chắc rồi, có điều tao thấy lạ về lời kể cô bé thôi. Có thể lúc ấy tao rất đáng ghét, nên Hạ bịa đại cho vui. Quân Anh chắc lưỡi: - Bây giờ biết tìm đỏ mắt có ra nhỏ không! Rồi anh chán nản lầm bầm chửi rủa thằng bạn vô tâm, để ý yêu thương người ta mà cứ tự gạt mình để rồi mang bộ mặt lạnh lùng, ngạo mạn, ai thèm khai thật nhà cửa ra làm chị Viễn chỉ ngồi nghe nhẫn nhịn. Đột nhiên, Quân Anh vụt hỏi: - Nhưng mày vừa kể là nhỏ Hạ quật thằng Hoài bằng một thế nhu đạo gọn hơ mà. Nhỏ có võ thiệt đó chứ: Viễn nhớ ra: - Ừ! Đúng rồi. Hạ giỏi võ. Rồi anh quay sang Quân Anh. Hai gã đàn ông nhìn nhau cười đắc thắng vì đã thấy chút manh mối. Viễn thầm trách mình, có vậy mà anh cứ đoảng vị quên béng mất điều mấu chốt đó đi mất. Hạ có võ. Vậy chắc chắn câu chuyện gia đình một võ sư có đến mười con trai và cô công chúa út là có thật rồi. Anh cười vang và tự nhủ: - Hạ Ơi! Anh không tin là lục tung cả Buôn Mê Thuật, xộc vào từng võ đường trên ấy mà không tìm ra em. Phen này thật sự không bao giờ anh để em rời xa anh nữa hết.