ý Huyền trốn chạy được vì một lý do rất đơn giản, thân thể nó đang trong suốt. Hư Linh ảo cảnh vừa xuất hiện, nó lập tức lồm cồm bò vào rừng cây rồi chạy thục mạng ra hậu sơn. Lý Huyền biết, lần này Thạch Tử Ngưng không buông tha cho nó đâu. Nếu dùng hết pháp bảo mà nó vẫn không thắng nổi thì chắc chắn Thạch Tử Ngưng sẽ cương quyết đoạt lấy ngôi vị đại sư huynh. Cứ như hiện thời, một người làm đại sư huynh, một người làm đại sư tỷ, chẳng phải là tốt lắm ư? Vì sao lại khăng khăng phá vỡ thế cân bằng đó? Lý Huyền đang rất cuống quýt, nhưng may mắn là nó vẫn còn một nước cờ cuối cùng. Nước cờ này không phải A La thần lôi, mà là Phượng Đầu thứu. Dù thắng đèn thây Hồng Ngọc, nhưng chắc gì ngươi đã thắng được Dao Nhi? Lý Huyền hằn học nghĩ, Nguyên tôn còn không dám làm phật ý nó nữa là. Tuy không tránh được cảnh ngồi cả ngày kể chuyện bi lụy cho Dao Nhi nghe, nhưng so với việc bị Thạch Tử Ngưng nện cho một trận rồi nhẫn tâm lôi đến trước mặt Tử Cực lão nhân, tước đoạt mãi mãi quyền lực đại sư huynh, thì sự giày vò của Dao Nhi vẫn còn là nhẹ. Cảm giác nhoi nhói dọc sống lưng mách bảo Lý Huyền rằng Thạch Tử Ngưng đang đuổi đến với tốc độ kinh người. Đây cũng là nguyên nhân khiến nó phủi tay đào tẩu khỏi chiến trường, bởi nó biết Thạch Tử Ngưng và Thôi gia tỷ muội chỉ muốn gây hấn với mình nó mà thôi. Hễ nó bỏ đi rồi, chúng sẽ không làm khó dê Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành nữa. Ôi, lúc nào nó cũng là con người lương thiện, luôn lo nghĩ chu đáo cho bạn bè như vậy. Lý Huyền chạy đến Hồng Nguyệt nhai, vươn cổ nhìn sang Thiên Phong nhai ở phía đối diện. Hang Dao Nhi tối om om, chẳng rõ nó ở nhà hay không. Ý nghĩ con chim đi váng khiến trái tim Lý Huyền trĩu nặng. Nó cuống cuồng tìm kiếm, may thay, cái lò xo mà Tô Do Liên cài đặt dạo nào vẫn còn nguyên. Nó giẫm lên... bật... bay... Một luồng kiếm quang trắng lóa vụt lóe sáng trên vách núi, chém đánh chát sang phía Thiên Phong nhai. Đá vụn lở rào rạo, đúng lúc Lý Huyền sắp lọt được vào cửa hang Dao Nhi thì bị một tảng nện trúng người. Cũng lúc ấy, nó nhận ra con chim không ở trong hang. Thê thảm quá... Lý Huyền rơi lộn đầu xuống. Bên dưới chính là đầm độc long của An Nã Già La. Trên miệng vực nổi lên một luồng khí xanh vòng quanh. Cửu Mệnh thạch sáng rỡ, khe mắt mèo ở giữa trương nở tròn xoe, tỏa ra chín tia sáng lượn sóng, kết thành một quả cầu xanh khổng lồ đỡ Thạch Tử Ngưng vào giữa. Kiếm quang trên tay cô nháng hiện, lăng không chém theo Lý Huyền. Chết chắc rồi! Lý Huyền không kìm được phẫn hận, ví sao pháp bảo của ai cũng tử tế, mà mình chỉ nhận được một quyển sách rác rưởi vô dụng? Thiên thư gia gia ấm ức: - Ta không phải quyển sách rác rưởi. “Bùm” một tiếng, Lý Huyền lao thẳng xuống làn sóng xanh biếc của đầm độc long. NÓ mới chạm mặt nước, cái đầm đã đổi màu đen kịt. An Nã Già La đánh hơi được mùi của kẻ mà nó căm ghét đến cực kiểm, lập tức từ đáy sâu lao vọt lên. Lý Huyền thừa sức tưởng tượng ra cảnh chết của mình. Nó quyết định buông xuôi, không thèm giãy giụa, mặc cho sóng biếc xô đẩy, nổi cũng được, chìm cũng xong, kệ thây bản thân! An Nã Già La gầm gào, cái đầu to tướng trồi khỏi mặt đầm, làm sóng nổi tràn lên theo. Nó muốn túm bắt cái tên khả ố kia, băm vằm hắn làm muôn ngàn mảnh. Lúc này Thạch Tử Ngưng cũng đã bay xuống tới nơi, tạm dừng trên mặt đầm. Thoáng thấy con rồng khổng lồ ló ra khỏi vùng nước đen ngòm, cô ta không khỏi giật mình. Khí xanh từ Cửu Mệnh thạch xoáy tít, ngăn tách cô khỏi làn nước đầm đang sùng sục tuôn trào. Thạch Tử Ngưng lạnh lùng quan sát, nhận ra cái đầu to tướng phi phàm của con rồng đen, cả người bỗng run bần bật. Cô gản giọng thốt: - An Nã Già La! Á, lại thêm một kẻ nữa biết tên ta? Lẽ nào trong thời gian bị hãm ở cái đầm này, ta đã trở thành một “long” vật đình đảm thiên hạ ròi sao? An Nã Già La đắc ý quay cái đầu lừng lững như quả núi sang phía Thạch Tử Ngưng. Vừa trông thấy thân hình màu tím bay lơ lửng cùng khí xanh xoáy lòng vòng như chớp, nó lập tức khựng lại, mất tự chủ hét lên: - Không phải đâu! Liền đó, nó uốn mạnh thân hình to lớn để hụp xuống đáy đầm, y như thể đang trốn chạy một ma nữ đáng sợ chứ không phải tránh mặt một cô gái yếu đuối. Khí xanh bùng ra, kéo thành một tia chớp dài, theo đà bay của Thạch Tử Ngưng xả thảng xuống, chém đúng vào sống lưng An Nã Già La. Máu rồng phun thành vòi. Thạch Tử Ngưng thét vang, di chuyển thần tốc, chỉ trong khoảnh khác đã xẹt tới trước mặt An Nã Già La, múa kiếm vun vút chặt phập vào mũi con rồng. An Nã Già La không dám đương cự với cô gái, lại uốn mình một cái thật hoa lệ khiến bọt sóng sùi trắng, rồi chạy trốn sang chỗ khác. Thạch Tử Ngưng vận kiếm không ngừng, kiếm quang lóe sáng lần nữa, xẻ thịt rạch da An Nã Già La. Lần này thì con rồng kiêu ngạo phải nổi giận, nó cất giọng đanh thép: - Da thịt cao quý và dòng máu long vương của ta mà bị chém bắn tung tóe bởi tay loài người hèn hạ ngông cuồng như ngươi ư? Có biết ngươi đại nghịch bất đạo đến mức nào không? Ta thề rằng ta sẽ giết ngươi! Thạch Tử Ngưng cười nhạt: - Ngươi lấy tư cách gì mà nói chuyện cao quý ở đây? An Nã Già La, hãy trả món nợ của ngươi với gia đình ta đi! Thạch Tử Ngưng phóng vút lên cao giữa làn khí xanh lượn vòng, vung kiếm chém mạnh xuống. An Nã Già La gầm gừ cuồng nộ, một cột nước khổng lồ phụt lên, xối thẳng vào Thạch Tử Ngưng. Cột nước to đến ba trượng, nổ ùng ùng, lập tức đánh tan tành đường kiếm. An Nã Già La ngáp: - Một khi long vương cao quý trở nên nghiêm túc, thì loài người thấp hèn không chịu nổi đến một cú đập đâu. Cửu Mệnh thạch không hổ là pháp bảo một thời của Tứ Cực long thần, cột nước mạnh mẽ như thế mà cũng không thể làm hào quang của nó tan loãng đi được. Khí xanh lại bồng lên, Thạch Tử Ngưng bổ tiếp một nhát kiếm vào đầu An Nã Già La. Sóng nước sủi ùng ục, kiếm khí bán thẳng lên trời, người và rồng quần nhau điên cuồng. Lý Huyền theo dõi, bụng như cờ mở. Nó không biết vì sao Thạch Tử Ngưng vừa nhìn thấy An Nã Già La là xông vào tấn công, nó cũng không ngờ An Nã Già La lợi hại đến thế lại đi e ngại Thạch Tử Ngưng, nó chỉ biết, mình đã thoát chết! Lý Huyền lật đật trèo lên vách núi. Người và rồng vẫn đang quyết đấu. Lý Huyền lặng lẽ bò thật nhanh vào rừng, bò đến hơn một dặm đường, áng chừng Thạch Tử Ngưng và An Nã Già La không tìm thấy mình nữa, nó mới nằm vật ra đất, thở như kéo bễ. Đúng là thập tử nhất sinh! Đúng là bỏ mạng nơi chân trời góc bể. Nếu phải nếm trải thêm vài lần nữa tình huống nguy hiểm kiểu này, thì dẫu không bị kẻ nào giết chết, cũng sẽ tự chết vì sợ mà thôi. Lý Huyền chỉ mong cầu mai sau luôn được bình an, không phải đụng độ với những sự việc bạo lực tương tự. Nhưng ước mong của nó, số mệnh đã định, không bao giờ lọt được vào tai ông trời. Lý Huyền ngẩng đầu, nhìn cao xanh. Trăng sáng huyền ảo, soi rọi mặt đất mênh mông. Cách xa đầm độc long, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, hiền hòa lạ thường. Ánh trăng trải khắp vòm trời, làm nhạt mờ cả các vì sao. Chỉ còn một vì nằm lẫn giữa bóng cây là rõ ràng mà thôi. Lý Huyền ngắm ánh trăng một lúc, rồi bắt đầu nhìn đến vì sao nọ. Bỗng dưng, nó cảm thấy có điều bất ổn. Vì sao không hề nhấp nháy. Lòng chấn động một cách khó tả, Lý Huyền nhận ra kia không phải là sao, mà là đốm sáng trong tay Si, đốm sáng được luyện từ mắt hắn. Trái tim Lý Huyền như bị ai bóp chặt, nó thật không ngờ Si vẫn nấp trong thư viện chưa đi. Liệu hắn đã trông thấy mình chưa nhỉ? Lý Huyền không dám khẳng định, bởi thế nó bất động, mát dán chặt vào đốm sáng. May thay, đốm sáng cũng bất động, hình như chưa phát hiện ra Lý Huyền. Nhưng Lý Huyền không dám tháo chạy, nó biết chỉ cần khẽ nhúc nhích thôi thì tên Si chuyên dùng mắt làm kiếm ấy sẽ phát hiện ra ngay. Nó không đủ gan mạo hiểm đến thế. Vì vậy, nó chỉ còn nước chờ đợi. Thời gian bỗng trở nên chậm chạp, mồ hôi lạnh toát từ từ lăn xuống theo má Lý Huyền, nó không dám cả đưa tay lên chùi. Đến một lúc, trong rừng chợt vang lên tiếng cười khô khốc. Lý Huyền nhận ra là tiếng cười của Si, tuy không hiểu vì sao Si cười, nó vẫn cảm thấy bồn chồn trong dạ. Si bảo: - Thực ra ta trông thấy ngươi từ đầu rồi, nhưng ta không hé môi, bởi ta đang đợi người khác. Tim Lý Huyền lạnh toát đi, nó biết, Si lên tiếng, chứng tỏ người hắn đợi đã xuất hiện. Quả nhiên, một giọng êm ái cất lên: - Người hẳn đợi là ta. Lý Huyền chồm dậy, ngoắt đầu định chạy, nhưng lại đâm sầm phải người nọ. Nó ngẩng mặt nhìn thì bắt gặp một đôi mất. Đôi mắt sáng rực. Trăng bỗng ảm đạm hẳn đi, bởi vì toàn bộ tinh quang của nó đều dồn cả vào đôi mất này rồi. Đôi mắt sáng tới mức gây chói, nhưng sâu trong đồng tử lại có một khối sáng nhạt hơn, bảy màu, đang xoay từ từ rất chậm. Lý Huyền mơ hồ cảm thấy khối sáng ấy là mười phương thanh tịnh, là thế giới cực lạc, nó vô thức cất bước tiến tới gần. Rồi thì, nó lạc mất mình.