Chương 30

Họ gặp nhau tại quán cà phê vắng khách, không ồn ào âm nhạc hay đèn màu nhấp nháy. Khách là người đàn ông dáng vẻ gai góc, phong trần có gương mặt rám nắng.  Hàm râu không cạo đâm ngang tua tủa. Đúng bảy giờ người đàn ông ấy xuất hiện trên chiếc Cub đời 81 kim vàng giọt lệ, tróc sơn lỗ chỗ. Nhìn vô phía trong thấy duy nhứt cô gái trẻ đang ngồi cong lưng trên chiếc ghế mây rách te tua, Khách tắt máy, xuống xe và ngồi bên cạnh:
- Có phải cô là Trang không?
- Dạ phải. Vậy anh là....- Trang không biết tên khách nên lúng túng trong xưng hô đành kéo dài những dấu chấm lửng.
Khách gật đầu:
- Đúng vậy, tui là người mà cô Yến đã hẹn tới đây gặp cô.
- Ủa chị Yến không tới hả anh?
Khách gật đầu, móc gói Du Lịch bẹp dí, lấy ra điếu cong vòng châm lửa hút, mắt ngó dáo dác kiếm người phục vụ quán, không thấy ai  khách kêu lớn lên:
- Chủ quán ơi, làm ơn cho thứ gì giải khát!
Bà chủ quán đang mải mê theo dõi bộ phim tình cảm nhiều tập của Hàn Quốc trên tivi, đang hồi gay cấn nên khách phải kêu đến lần thứ ba, bà ta mới miễn cưỡng nhấc mông ra khỏi cái võng toòng teng.
- Uống gì? – Bà chủ nói cộc lốc.
- Cà phê đá!
Bà ta xê dịch  ánh mắt  về phía Trang và cũng câu hỏi đó.
- Chanh nóng ạ.
Chờ bà chủ bê thức uống ra. Khách nhấp vài ngụm  mới bắt đầu vào  việc chính. Đầu tiên khách giới thiệu tên mình:
- Tui tên Vụ, Nguyễn Thụy Vụ. Cô nhớ tên lót là “ Thụy “ chớ không phải “ Thị “ nghe.  Hồi đi bộ đội bên tài chánh cứ lộn là “ thị “ tưởng tui là chị em nên cấp thêm tiền bông băng mỗi tháng!
Nói xong, Khách cười ha hả, tự  ban thưởng cho mình ngụm cà phê đặc sánh.
Trang cũng cười  lấy lòng khách. Khách vừa uống vừa kín đáo nhìn cô bằng cặp mắt của người từng trải rồi nói lòng vòng đến sốt ruột:
- Nể cô Yến lắm tui mới đến đây gặp cô. Mấy thằng thúi miệng nói tui làm cái việc thất nhân ác đức! Mẹ kiếp, trâu buộc ghét trâu ăn, đời nào cũng có.
Trang nhấp nhỏm không yên. Khách im lặng có ý  làm reo chờ  vài câu năn nỉ. Lại lấy thuốc ra hút. Lần này cái hộp quẹt cứ xẹt những tia lửa mà không chịu cháy, cáu tiết Khách liệng mạnh nó ra đường. Cái hộp quẹt hết ga chun luôn xuống miệng cống:
- Bà chủ làm ơn cho mượn cái mồi thuốc!
Chủ quán nói lằm bằm có vẻ khó chịu, cầm cái hộp quẹt vụt ra, Khách chộp lấy, châm thuốc hút.
Trang không hiểu ý Khách nên cứ ngồi yên không nói. Khách buộc lòng phải lên tiếng:
- Tui coi cô như em út trong nhà nên mới.. – Đoạn khách nhìn xoáy vào mắt cô, hỏi một câu giật mình:
- Cô còn trinh hôn?
Trang rùng mình, mặt đỏ bừng như người say rượu, miệng lắp bắp:
- Sao anh lại hỏi vậy?
Khách tặc lưỡi như tắc kè. Mái tóc rối bù cúi xuống khét mùi nắng:
- Tiện miệng thì hỏi vậy thôi. Chuyện này cũng quan trọng lắm, à nghen! Có nhiều cha cứ đòi hỏi phải còn trinh mới chịu ký hợp đồng. Mẹ nó! Mấy chả vừa muốn có con vừa muốn xơi trái chín cây! Còn trinh thì mọi việc thuận lợi hơn, giá cả cao hơn.
Trang thấy tởm lợm, muốn chạy khỏi nơi đây nhưng cô không đủ sức làm chuyện đó. Ngồi im một lúc, cô nói khẽ vừa đủ nghe:
- Em chưa có người yêu!
Khách hớn hở ra mặt:
- Vậy thì tốt. Cô có gương mặt đẹp, trẻ trung chỉ có điều hơi thiếu thước tấc. Thiệt uổng.
Trang nói:
- Em cao một thước năm mươi bảy, đâu thấp lắm, anh?
Khách gật đầu công nhận:
- Chiều cao như vậy là tương đối so với người Việt Nam, nhưng người ta lại muốn con mình sau này có cặp giò dài như người mẫu, giống như cái cô Cindy gì gì đó ở bên Mỹ! Có tiền, họ tha hồ yêu sách đủ điều.
Trang lo lắng, nhìn Vụ nói:
- Như  em có được không anh?
Vụ ra chiều suy nghĩ rất hung rồi thở hắt ra một cái làm như vừa quyết định một vấn đề vô cùng khó khăn:
- Thôi được, tui sẽ lo chuyện này, có thể là hơi thấp một chút.
Vụ lôi từ túi áo ra cuốn sổ tay, chữ ngoằn ngoèo như cua bò rồi nói:
- Như vầy nghen, về giá cả có thể dao động từ ba chục đến bốn chục triệu…
Vừa thoạt nghe, Trang giựt mình thốt lên:
- Ba đến bốn chục triệu ư!
Số tiền quá lớn, đến nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới.
Vụ không hiểu ý Trang, cứ nghĩ cô chê ít nên nói bằng giọng gay gắt:
- Như vậy là nhiều rồi, có người chỉ nhận có hơn hai chục triệu. Cô ăn tiền là nhờ nút ruồi trên mép phải đó.
Rồi Vụ nói tiếp:
- Ba chục là khi sanh con gái, bốn chục sanh con trai, cô hiểu chưa?
- Dạ. – Giọng Trang khấp khởi.
- Vậy thì,  nếu sanh con trai cô sẽ nghiễm nhiên có thêm mười triệu. Cái này là do Trời cho chớ không ai có thể quyết định được. Mấy tay bác sĩ phụ khoa láo toét một tấc đến trời nói có thể sanh con theo ý muốn căn cứ vào  chu kỳ kinh nguyệt. Trật lất!
- Theo em nghĩ trai hay gái cũng đều như nhau, tại sao có sự chênh lệch lớn như vậy, hả anh?
Vụ thoáng thất vọng về sự chậm hiểu của Trang:
- Cô  khờ quá! Con trai để có người nối dõi tông đường, giỗ quải nó đốt  cho cây nhang, đến khi chết nó bưng hũ tro đi đầu. Còn con gái nuôi cho mập thây rồi về nhà chồng, coi như  nuôi giùm thiên hạ! Vậy mà không hiểu.
Trang gật đầu. Thầm nghĩ, thân phận đàn bà lúc nào cũng bị rẻ rúng coi thường.
- Nhưng cô đừng vội mừng! Người ta không đưa tiền một cục cho cô đâu. Biết đâu cô ẵm gọn rồi dông mất. Mấy thằng nhà giàu là mấy thằng khôn, khôn  từ trong trứng khôn ra! Nếu không như thế thì làm sao nó giàu hơn mình? Tui nói có đúng hôn, cô Trang?
Trang im lặng, cảm thấy sốt ruột trước  kiểu nói chuyện cà kê dê ngỗng của Vụ.
Vụ tằng hắng mấy cái và nói tiếp:
- Trước hết, phía bên mướn sẽ đến coi giò, coi cẳng đàng hoàng, được, thì họ giao trước mười lăm triệu tiền cọc. Bên đẻ mướn sẽ làm tờ giấy nợ, có chữ ký hai bên và người làm chứng. Tờ giấy này chỉ được xé bỏ khi kết thúc hợp đồng. Sau đó bên thuê sẽ đưa cô đến khách sạn sinh hoạt như vợ chồng đến khi cấn thai thì chấm dứt chuyện ăn nằm.
- Vậy chi phí trong thời gian mang thai  và  sinh đẻ là do ai chịu, hả anh?
- Đừng nôn nóng! Tất nhiên là do phía thuê chịu tất tật;  từ viên thuốc dưỡng thai cho đến miếng tả lót, nói tóm lại, cô chỉ có mỗi nhiệm vụ lên giường  và đẻ!
Vụ ngừng nói cười hềnh hệch:
- Tui làm nghề chạy xe ôm, mỗi ngày kiếm được vài chục là mừng chết mẹ chết cha! Làm thân con gái sướng thiệt  nằm ngửa cũng có tiền triệu!
Sượng trân, Trang cúi mặt nhìn xuống đất. Vụ biết mình lỡ lời đành chửa cháy bằng cách vặn lưng mấy cái, xương cốt kêu răng rắc:
- Tui nói giỡn, cô đừng bận tâm. Trừ mấy ông cán bộ sâu dân, mọt nước kiếm tiền dễ dàng như lấy đồ trong túi, còn dân nghèo như chúng ta kiếm tiền phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt.
Trang hòi bằng giọng e dè:
- Nếu thỏa thuận được thì bao lâu sẽ...
Vụ đáp:
- Cũng lẹ thôi. Bây giờ trễ rồi, sáng mai tui sẽ đưa khách tới coi mặt, nếu được thì tiến hành liền để lâu nó nguội.
- Mau vậy hả anh?
- Chớ sao – Vụ trợn mắt  nhìn Trang nói: - Cô cần tiền, người ta cần con. Cả hai đều đang khát  lâu lắc làm gì.
Đoạn vụ lật lật cuốn sổ, lấy viết đánh dấu chéo vào mấy  địa chỉ:
- Cô coi nè! Trong cuốn sổ “ phong thần “ này có đủ loại người từ văn sĩ trí thức cho đến tên đâm thuê chém mướn! Tuy khác nhau về giai cấp, địa vị xã hội nhưng họ có một điểm chung là rất giàu và trục trặc về đường con cái. Nói thiệt với cô, nếu có tiền rủng rỉnh tui sẽ không như họ mà ăn chơi, đập phá cho sướng cái thân để khi nhắm mắt xuôi tay không phải thòm thèm nuối tiếc. Con cái làm gì cho cực thân. Nuôi chúng vất vả, nhọc nhằn không sao kể xiết để rồi lớn lên chúng đi theo tiếng gọi ái tình chẳng thèm đếm xỉa đến công ơn sinh thành, dưỡng dục. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng, tính ngày, bạc bẽo lắm cô ơi.
Vụ nói bô bô nước miếng văng tùm lum:
- Thấy cô là người hiền lành dễ thương, tui sẽ giới thiệu cho cô một chỗ đàng hoàng, tử tế. Tuy là chồng hờ vợ tạm nhưng gặp người tốt bụng, có đạo đức dù sao vẫn yên tâm hơn, đúng hôn cô Trang?
- Dạ – Trang gật đầu:- Trăm sự nhờ anh giúp đỡ em chẳng dám quên ơn.
- Tui sẽ giới thiệu cho cô gia đình này,  ông chồng là tiến sĩ khoa học khoa hiếc gì đó, còn bà vợ là cán bộ ủy ban quận đã về hưu non. Cô vừa ý không?
- Sao cũng được ạ!
Vụ hỏi:
- Cô ở một mình hả?
- Dạ không, em ở chung với bốn chị nữa.
- Chà hơi găng à! Chuyện này có thể giấu kín với người ngoài chớ không giấu được người trong nhà. Trước hết cô phải đả thông tư tưởng cho họ hiểu mà thông cảm hoàn cảnh của mình. Họ mà làm rùm beng thì mệt lắm.
- Dạ em hiểu.
- Cô xác định được như vậy là tốt! Để tui liên lạc với ông tiến sĩ, coi sao.
Vụ móc điện thoại di động bấm bấm, nói sang sảng:
- A lô, anh Khả đó hả? Tui đây, Vụ đây. Anh mau quên quá! Vụ nào nữa? Vụ chạy Honda ôm đó, nhớ hôn? À nhớ rồi hả? Chuyện anh nhờ tui đã lo xong rồi đó. Một cô đầy đủ tiêu chuẩn như anh yêu cầu, gương mặt đẹp như Đức mẹ đồng trinh, gợi cảm, rất nữ tính và còn “ zin” trăm phần trăm! Chừng nào anh tới? Sáng mai hả? Ừ, ừ được rồi. Vậy mai tui chờ anh ở chỗ cũ nghen. Chào.
Vụ tắt máy, cho vô túi quần, nhìn Trang nói tự đắc:
- Xong rồi. Sáng mai vợ chồng ổng bả tới coi mặt, cô nhớ có mặt ở nhà đừng te rẹt đâu đâu mà lỡ chuyện.
Không ngờ công việc lại diễn ra quá suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Thấy Vụ ngồi im,  Trang nhón người định ra về thì Vụ ra hiệu cho cô ngồi lại và nói một hơi:
- Đợi đã! Còn chuyện của tui nữa chi? Tức nhiên tui không thể nào làm từ thiện trong khi bụng đang đói. Anh em ra anh em còn tiền bạc phải ra tiền bạc, có phải hôn cô Trang?
- Dạ.
- Vậy thì tui nói thẳng ra như vầy. Tiền môi giới là hai triệu đồng. Đừng giựt mình, nhìn tui như vậy? Cô cứ yên tâm. Tui chỉ nhận tiền khi hợp đồng kết thúc, nếu cô có lòng hảo tâm,  cho thêm thì tui cũng không nỡ lòng nào từ chối.
Trang kêu tính tiền nước rồi ra về, đầu óc hoang mang, lo sợ như người phạm tội. Về đến nhà, cô thấy phần cơm của mình đặt ở góc nhà đậy bằng tờ báo cũ. Trong nhà lúc nào cũng rất nhiều báo. Nhưng toàn là báo cũ phát hành từ đời nảo đời nào,  mua lại của mấy người bán ve chai. Một ký lô báo cũ chỉ có ba ngàn, đọc chết thôi! Một con thằn lằn tha hột cơm nguội bò trên vách, tuyệt nhiên không có ai ở dưới nhà. Chắc là mọi người dồn trên gác, Trang nghĩ thầm. Bụng đói, nhưng miệng chẳng muốn ăn. Trang ngồi xuống, nghĩ ngợi lung tung. Nhà bên cạnh, anh Hai cạo heo đang hát ư ử mấy câu giọng cổ không đầu không cuối. Người dân ở Bến Đình không hề biết tên thiệt của Hai cạo heo là gì. Thậm chí anh còn mày mạy  tên trong giấy khai sanh của mình. Hồi  trẻ anh từng làm nghề cạo lông ở công xi heo nên người ta gán  luôn  cái nghiệp thành tên gọi. Hai cạo heo chỉ làm nghề cạo lông chưa đầy sáu tháng nhưng chết tên luôn tới già. Bình thường anh Hai ít nói, hơi nhu nhược, con chó chạy ngang nói là mèo anh cũng không thèm cãi. Vậy mà có chút men vô người, anh bỗng hóa thành người khác, nói liên tục không để miệng kéo da non! Những tuồng cải lương từ đời nảo đời nào, anh lôi ra tra tấn mọi người bằng cái giọng kéo nhựa ồm ồm:- Có ai mua sầu riêng/ Có ai mua sầu riêng/Hãy dừng chưn  trước quán em/ Em đây  bán trái sầu riêng/ Em không bán luôn tình duyên.” Hay là:- Hỡi viễn khách ra đi khi bình minh chưa ló dạng....Hãy vào đây uống cạn mấy chung trà..Có phải anh ra đi vì nợ nước san hà? “ Tiếng chị Hai cằn nhằn:- Ông có đậy cái “ thùng rác “ lại không? Cứ rên rỉ điếc cả đít! Dậy tắm rửa, ăn cơm để con này còn dọn dẹp. Hai cạo heo sừng sộ:- Cái giọng ca oanh vàng thỏ thẻ của tao mà mày dám kêu là thùng rác hả, con quỷ cái? Tao phải đập cho mày tắt đài luôn. Tiếng chị Hai tru tréo:- Có giỏi thì đánh tao đi? Hục ba cái quần què máu đẻ rồi về nhà hành hạ vợ con! Tiếng Hai cạo heo gầm lên như cọp rống:- A, mày dám nói tao ăn mấy thứ dơ bẩn đó hả! Coi nè! Tiếp theo là tiếng đấm đá thùi thụi, tiếng chén dĩa rơi xủng xẻng trộn lẫn cùng tiếng la bài hãi của chi Hai:- Bớ người ta! Vô đây mà coi, thằng Hai cạo heo uống rượu xỉn về nhà quậy đây nè! Tao nói trước thằng nào, con nào rủ rê chồng tao nhậu nhẹt tao chửi cha mắng mẹ nó! Người ta uống rượu nên nhà, nên cửa, còn chồng tao uống rượu tan cửa, nát nhà! Tụi bây mắt đui hay sao mà không thấy? Đồ vô lương tâm!
Lát sau, chị Hai đầu tóc rối nùi, chạy ra sân vừa chửi bới vừa  vỗ háng bạch bạch. Anh Hai xách cây củi chạy ra:
- Con quỷ cái có ngon thì đứng lại.
Chị Hai chạy ra đầu hẻm vừa ngoáy cổ lại dòm chừng, thấy anh chồng  không rượt theo bèn dừng lại, quay mặt ra hẻm, tiếp tục chửi:
- Đồ mất dạy! Tụi bây sáng mắt ra chưa? Biết thằng chả có tật xấu mà cứ rủ rê.
chiêu độc  này đáng được đưa vô “ Tôn Tử binh pháp “. Hai cạo heo tuy đã say rượu nhưng vẫn còn lý trí, biết mắc cỡ với bà con lối xóm. Bị vợ cho đội quần  giận quá, phang cây củi. Chị Hai tránh được, lại chửi. Thấy mòi không làm được gì bèn trở vô đập phá đồ đạc. Chị Hai càng chửi dữ hơn, chửi có vần điệu, bài bản  hẳn hoi nghe như hát! Mấy người nhiều chuyện trong xóm túa ra coi đông như kiến vừa bình phẩm vừa cười ngặt ngoẻo. 
Lát sau có hai người đàn ông cởi trần, mặc quần xà lỏn khệnh khạng bước tới, chỉ nhìn sơ qua cũng biết họ đã nốc rượu bí tỉ. Một người ốm nhom như bộ xương cách trí. Trên ngực có xăm hình cái quan tài và cây đèn cầy. Phía dưới có ghi hàng chữ “ Khi ra đi không người đưa tiễn/ Lúc trở về năm bảy người khiêng.” người đó là Tư Tốt. Nhìn dáng vẻ bụi bặm của Tư Tốt, nhiều người cứ đinh ninh anh là người dữ tợn, chớ thật ra anh hiền khô chỉ có cái tội là hay thích đàn đúm nhậu nhẹt với bạn bè. Hình xăm trên ngực là hậu quả mấy tháng đi thủy quân lục chiến hồi trước giải phóng, thấy bạn bè xăm anh cũng bắt chước cho vui!
- Tui nói trước nghen. Chồng bà bậy thì bà cứ chửi chớ  đừng quơ đũa cả nắm là tui không chịu.
- Tui chửi anh hồi nào? Chửi mấy thằng rủ rê!
- Ai rủ rê chồng bà? Thấy chả tui sợ muốn chết. Chỗ người ta đang nhậu, chả xông đại vô tự nhiên như ruồi, chẳng lẽ tụi tui lại đuổi.
Chị Hai đuối lý, mắt cứ trợn trừng rồi cãi cố:
- Ờ, cứ thằng cha nào nhậu chung với ổng là tui chửi đó, có sao hôn? – Chị Hai đứng chống nạnh, mặt nghênh nghênh thách thức.
Vợ Tư Tốt từ hẻm bên cạnh hùng hổ  chạy ra, áo vạt cao vạt thấp. Trên bộ ngực đồ sộ rịn ra mấy giọt sữa trắng đục:
- Ông về đi, hơi sức đâu đôi co với hạng người không biết điều!
Vừa nói vợ Tư Tốt đẩy chồng về nhà, vừa ngoáy cổ lại nhìn chị Hai chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Đáng đời ông lắm! Vừa tốn tiền bao đãi thiên hạ vừa nghe chửi đầy cái lỗ tai. Tao nhịn dữ lắm rồi đó. Đứa nào mà hó hé, tao đánh thấy mẹ!
- Mày đòi đánh ai, hả? Đồ ba ngoe!
Thế là xảy ra cuộc đấu võ miệng giữa hai người đàn bà. Vợ Tư Tốt vốn là dân chợ búa tỏ vẻ lấn lướt hơn. Không biết “ cuộc chiến “ bao giờ mới kết thúc nếu không có sự can thiệp của ông tổ trưởng dân phố và anh cảnh sát khu vực.
Mọi người ai về nhà nấy, thầm tiếc rẻ không được chứng kiến tiếp những pha ngoạn mục! Lúc này Hai cạo đã leo lên giường nằm. Chị Hai thu dọn đồ đạc rồi giục bọn trẻ đi ngủ.
Trang dẹp mâm cơm xuống bếp. Trên gác vang lên tiếng cười rân rân của Huệ. Trong nhà Huệ là người lớn tiếng hơn ai hết, nói lớn, cười lớn, thậm chí khóc cũng lớn.
- Chị Hiếu nè, nếu có một người đàn ông bỗng nhiên ôm hôn chị. Chị xử trí làm sao?
- Tất nhiên tao sẽ cho thằng chả một cái tán nảy đom đóm!
Huệ cười rúc rích:
- Em cũng sẽ làm như chị, nhưng nếu thằng chả đẹp trai cỡ Lưu Đức Hòa thì em sẽ hôn trả lại, tội gì! Chị nói thiệt đi, từ trước đến giờ có ai hôn chị chưa?
- Chưa! Mà có đó. Hồi còn ở dưới quê sinh hoạt chi đoàn thanh niên, tay phó bí thư cứ nhìn tao chòng chọc..
Huệ cắt lời:
- Mà ổng có đẹp trai cỡ như ông Hoạt nhà em hôn?
Tiếng Hiếu cười khanh khách:
- Thằng Hoạt mà đẹp nỗi gì? Tướng tá xù xì, mặt thì rỗ chằng rỗ chịt cứ như té thùng đinh! Mày mê nó ở điểm gì tao không biết? Tao thì còn lâu nhá!
- Chị nói! Đàn ông phải xù xì gân guốc mới ra dáng chớ. Rỗ đâu mà rỗ? Có mấy nốt mà cũng gọi là rỗ sao?
Hiếu kể tiếp:
- Thằng chả cứ nhìn tao chòng chọc. Khốn nạn ở chỗ hắn không nhìn mặt mình mà cứ dán lên ngực!
- Tất nhiên! Sức mạnh của đàn bà là ở bộ ngực, cũng giống như đàn ông là ở bắp tay. Ông Hoạt của em bắp tay cuồn cuộn như lực sĩ nhá!
Hiếu bực mình nói:
- Mày dẹp thằng Hoạt qua một bên có được hôn? Muốn nghe tao kể tiếp hay thôi?
Huệ im lặng. Hiếu tiếp tục kể:
- Lúc đó mắc cỡ quá, tao cúi xuống thì hỡi ơi, thì ra một cái nút áo ngực bị bật ra!
- Sớn sác cho chết! Tay phó bí thư được một bữa rửa mắt đã đời! Rồi sao nữa?
Từ bữa đó ổng tò tò theo tao như cái đuôi. Mình vừa ghét lại vừa thấy thích, mới kỳ! Cứ thế được vài tháng, tao làm gan đá lông nheo lại với chả.
Đang hồi gay cấn Huệ ngồi xích vào người Hiếu, mắt tròn xoe không chớp.
- Mối tình câm diễn ra bằng ánh mắt được vài tháng nữa. Tao cũng hơi ngạc nhiên, trước đám đông ổng nói liền hai giờ đồng hồ không vấp một chữ, vậy mà trước mặt mình thì ổng lại run!
- Chẳng bù cho ông Hoạt của em. Lần đầu gặp nhau là ổng cứ sấn sổ miệng bằng tay, tay bằng miệng, em không cách gì chống đỡ nổi.
- Con nhỏ này lại nhảy vô họng tao nữa rồi!
- Xin lỗi! Xin lỗi!
- Một bữa sinh hoạt chi đoàn xong, tao đi tắt đường ruộng về nhà, khi đi ngang qua bụi tre bất ngờ một bóng đen dềnh dàng xông ra, ôm chặt tao!
Kể đến đây Hiếu ngừng lại đỏ mặt:
- Tao hoảng hồn định kêu cứu thì người đó bỗng hôn lên môi tao tớp tấp như mưa, không thể nào thốt được nên lời.
- Sướng thấy mồ, làm bộ hoài!
Vừa hôn người đó vừa nói hổn hển:
- Anh yêu em! Hãy làm vợ anh.
Tao dùng hết sức bình sinh tuổi mười tám xô một cái thiệt mạnh khiến người đó  té nhào xuống ruộng, lúc đó tao mới nhận ra là ông phó bí thư! Trong khi ổng còn đang lội bì bõm dưới sình thì tao chạy một mạch về nhà không kịp thở.
Kể đến đây ánh mắt của Hiếu vừa mơ màng vừa nuối tiếc:
- Mấy ngày sau đó tao không dám bước ra khỏi nhà và đúng một tháng sau tao lên thành phố!
- Ủa sao kỳ vậy? Chị có thích người ta hôn?
- Vừa thương vừa ghét lại vừa sợ! Nếu ổng tế nhị hơn, khéo léo hơn thì mọi việc đã khác đi rồi.
- Bây giờ ổng sao rồi, hả chị?
Hiếu thở dài:
- Ổng hiện là bí thư đảng ủy xã, là người chồng mẫu mực với hai đứa con.
Huệ chép miệng:
- Tiếc quá! Một phần cũng lỗi tại chị, hạnh phúc trên tay lại để vuột mất. Con người ta đâu có ai toàn diện. Nếu là em, em sẽ giữ chặt ổng lại cho dù ông trời có đánh cái rầm em cũng nhứt quyết không chịu buông.
Trang bước lên nhà trước, tắt đèn, một mình ngồi trong bóng tối. Cô nhớ đến Thật quay cuồng, nhớ đến gương mặt thảng thốt  của anh khi nghe cô nói lời chia tay. Anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện gì đã xảy ra với em. Anh Thật ơi, thậm chí trong lúc này đây đang nghĩ về anh, em cũng không tin đó là sự thật. Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh  đến nỗi em cứ nghĩ chỉ là một giấc mơ qua. Phải, giá chi đó chỉ là cơn ác mộng, tỉnh dậy người ta sẽ quên hết và chúng ta lại vui vẻ như xưa. Trời ơi, tại sao ông lại đối xử bất công với chúng con như vậy?
Đã chín giờ tối. Từ nhà bên cạnh vọng sang tiếng tiếng ho húng hắng của anh Hai cạo heo. Tiếng sột soạt quần áo. Tiếng bà vợ gay gắt:
- Cút! Say cho đã bây giờ tính làm tình làm tội người ta!
-  Cho tao nựng một cái!
- Xuống! nặng quá. Sao không giỏi lấy củi rượt tao nữa đi?
- Thôi mà, ai biểu nói trây!
- Hứ!
Im lặng, chỉ còn tiếng rên khe khẽ, tiếng da thịt vỗ vào nhau...
Trang đưa hai tay ôm chặt hai bên thái dương, nước mắt chảy ròng ròng. Vợ chồng Hai cạo heo suốt ngày cãi lộn như chó với mèo, vậy mà sòn sòn sanh con năm một. Cái hạnh phúc của những kẻ khốn cùng, thất học không giống như những người có chữ, có tiền, đối với họ như  thế là tốt lắm, đầy đủ lắm, mãn nguyện lắm, chẳng cần đòi hỏi gì hơn nữa. Ừ, thì cứ việc đánh lộn, chửi lộn như ăn cơm bữa và làm tình mỗi đêm. Dù sao họ vẫn là những người hạnh phúc vì được sống trọn vẹn với người mình yêu. Cô thầm ước ao được hạnh phúc như họ, thứ  hạnh phúc mà trước kia đã bao lần cô khinh bỉ và nhổ toẹt vào nó.
- Trời đất, sao đèn đuốc tối thui vậy? – Nhành té chúi nhủi  xuống đất, chạm vào người Trang, cô lần tay từ thấp lên cao, rờ lên gương mặt nhòe nước của Trang, rồi thốt lên bằng giọng lè nhè:
- Con Trang phải hôn? Đúng là mày rồi! Sao lại khóc hả em? Đời vui lắm có gì đâu mà buồn? Há...há. Mày có biết bữa nay chị mày kiếm đươc bao nhiêu hôn? – Phải đến lần thứ ba Nhành mới thò tay được vô túi quần, móc ra cọc tiền ném mạnh xuống đất:- Gần năm trăm ngàn! Số tiền bằng hai mươi ngày “ cày “ xấp mặt ở Xí nghiệp! Há..há chị mày giàu to đến nơi rồi...
Nhành nằm vật vã, luôn miệng lảm nhảm, phun nước miếng khắp nhà, tay chưn không  thôi cử động. Đàn bà khi đã say rượu thì cũng chẳng khác đàn ông, cũng lôi thôi, bê bối và nói nhiều.
Nghe ồn ào Hiếu, Huệ cùng chạy xuống. Huệ bật đèn. Cảnh bệ rạc đập vào mắt khiến Hiếu không thể im lặng:
- Trời ơi, coi con Nhành kìa, nó say quá rồi!
Nhành nhướn đôi mắt không lên. Âm thanh  phát ra  dính lại như keo, rất khó nghe:
- Tui mà say à? Say mà tui còn biết tên tui là Nhành, Nguyễn Ngọc Nhành đã từng là sinh viên văn khoa năm thứ nhứt,  say mà còn biết cái người đang đứng trước mặt là mụ Hiếu có biệt danh là “ lão bà bà “, say mà tui còn biết...
Hiếu lấy khăn thấm nước lạnh, hối Huệ làm nước chanh thiệt chua rồi vực Nhành dậy, bắt uống, chẳng dè, Nhành lại vùng vẫy  làm bể ly nước. Tức mình Hiếu ra lịnh Huệ giữ chặt phía đầu, cô túm hai chưn khiêng Nhành vô nhà tắm.
Huệ vừa khiêng è ạch vừa ca cẩm:
- Trời đất, bà Nhành này ăn cái giống gì mà nặng quá trời!
Liệng “ cái thây ma chết sình “ xuống nền xi măng ướt mèm, Hiếu cầm cả xô nước giội từ trên đầu Nhành giội xuống, vừa giội vừa càm ràm:
- Mới làm ngày đầu  mà mọi người phải khổ sở như vầy, mày làm chừng một tháng chắc cả nhà phải tùy nghi di tản!
Hiếu xối liền mấy xô. Nhành giãy đành đạch như con cá lóc bị đập đầu. Bỏ mặc Nhành trong nhà vệ sinh cùng với cái xô nhựa nằm chỏng chơ, Hiếu bước ra nhà trước, thấy Trang ngồi xo ro trong góc bèn hất hàm, nói cộc lốc:
- Ăn cơm chưa? Sao ngồi như đứa chết rồi?
Trang lặng im không nói. Hiếu lại hỏi:
- Sao khóc vậy?
Trang vẫn không trả lời. Hiếu riết róng:
- Cái nhà này khùng khùng, điên điên hết rồi!
Huệ cười:
- Tất cả đều điên, chỉ mình chị Hiếu tỉnh thôi!
- Tao cũng điên luôn! Cả thế gian rặt một lũ điên!
Huệ nói:
- Bỏ chị Nhành ướt nhem trong nhà tắm vậy rủi chỉ  bị cảm làm sao, chị Hiếu?
- Kệ! Nó không chết đâu mà sợ! – Đoạn Hiếu hếch mắt nhìn Trang, nhắc lại câu hỏi lúc nãy. Trang vẫn trơ trơ tuồng như không nghe thấy gì.
Vừa lúc Ngân về tới nhà, dựng xe trước cửa, đi thẳng một nước vô  nhà vệ sinh. Lát sau, từ bên trong vọng ra tiếng Ngân  hốt hoảng:
- Ủa, chị Nhành sao lại ngồi đây? Ướt mem hết trơn rồi!
Bị giội nước Nhành phần nào tỉnh táo lại, tay bám cửa nhà tắm đứng dậy, nhìn Ngân nói:
- Mày lấy cho chị bộ đồ treo trên mắc, lạnh quá! Bà Hiếu ác chưa từng thấy.
Ngân lấy đồ đưa cho Nhành. Men rượu khiến cô trở thành đứa trẻ vụng về, phải có Ngân giúp sức mới xong. Mặc dù đã thay đồ khô ráo nhưng đôi hàm răng của cô vẫn khua vào nhau lập cập.
Đang bực mình Hiếu dòm  Ngân từ đầu tới chưn rồi xẵng giọng:
- Mày đi đâu cả buổi tối?
Ngân đáp:
- Đi học ngoại ngữ.
- Thất nghiệp, tiền ăn còn không có lấy đâu ra tiền để đóng học phí?
Ngân tảng lờ làm như không nghe thấy, giở cái rỗ nhựa đậy mâm cơm:
- Chà, bữa nay sao thịnh soạn vậy, có cả thịt ba rọi kho tiêu!
Huệ nói:
- Còn con Trang chưa ăn đó nghen.
Trang lắc đầu, biểu Ngân cứ  tự nhiên, bản thân cô không thấy đói.
Huệ lấy dầu xanh đưa cho Nhành xức. Nhành đổ dầu vào lòng bàn tay rồi xát lên khắp người. Lát sau cảm giác nóng rát khiến cô vứt chiếc mền vào một xó, rên khừ khừ:
- Nóng quá!
- Tỉnh chưa? – Hiếu nhăn nhó nhìn Nhành nói:- Mất tư cách quá trời!
Nhành sượng trân. Cô trách mình đã không nghe theo lời khuyên của Hường. Nếu có chút gì dằn bụng trước khi nhập tiệc thì đâu đến nỗi say mèm như vầy, cũng tại cái bàn ủi chết tiệt ngốn hết thời gian.
Ngân ăn cơm xong, thu dọn chén bát ra sau bếp rửa. Nhành ngồi chè he bật quạt hong tóc cho khô. Thấy Ngân rửa xong, Hiếu giục mọi người chuẩn bị đi ngủ thì Trang bỗng lên tiếng:
- Các chị ngồi lại một chút, em có chuyện quan trọng  muốn nói.
Nhìn vẻ mặt  căng thẳng  của Trang, không ai biểu ai nhứt loạt ngồi xuống. Huệ đang đánh răng trong nhà tắm  nói vọng ra:
- Trang, chờ một chút, đợi tao ra hãy  nói!
Sợ bị cảm lạnh, Nhành giựt công tắc tắt chiếc quạt treo tường, tựa lưng vào tường, mắt lim dim, tuy đã đỡ say nhưng đầu óc vẫn còn xoay vòng vòng như cái bong vụ:
- Để mai nói được hôn? Tao thấy nhức đầu quá!
Huệ từ bên trong chạy ra, ngồi xuống bên cạnh Trang, đưa tay vỗ đùi Nhành cái đét:
- Bây giờ còn nóng hổi để mai nó nguội!
Nhành hít hít mấy hơi, lừ mắt nhìn Huệ:
- Mày xài kem đánh răng của tao phải hôn?
- Đâu mà!
Nhành vật Huệ xuống đưa tay chọc cù léc:
- Còn cãi nữa! Mấy miếng băng vệ sinh của tao, mày lấy chớ không ai hết. Tao tuy say nhưng lỗ mũi còn thính như mũi chó săn!
- Thôi, giỡn đủ rồi! – Hiếu ra lệnh:- Trang có gì nói thì nói lẹ đi để mọi người còn đi ngủ.
Nhành nằm dật dựa, mắt lim dim. Trang nhìn mọi người một lượt rồi cúi mặt nhìn xuống đất thở dài não ruột. Lát sau, cô ngẩng lên, gương mặt đanh lại và bắt đầu kể toàn bộ câu chuyện đã xảy ra sau bận vìa quê vừa rồi. Nghe xong, tất cả đều nhìn nhau, im lặng.
Hiếu ho khúc khắc mấy tiếng rồi nói:
- Không ngờ cảnh ngộ của mày bi đát như vậy. Nợ nần lớn quá làm sao mà trả nổi, hả em? – Mỗi khi hữu sự Hiếu điều thay đổi cách xưng hô.
Huệ  vốn hay  bỡn cợt nhưng trong trường hợp này chẳng con lòng dạ nào tếu táo nữa:
- Bây giờ mày tính làm sao?
Trang cắn chặt môi. Toàn thân run rẩy:
- Vì thế em quyết định chia tay với anh Thật!
Hiếu ngơ ngác:
- Ủa, chuyện này có dính dáng gì đến thằng Thật? Đã là người yêu với nhau thì đắng cay, ngọt bùi cùng sẻ chia thì mới là đạo lý chớ. Tao nói có đúng hôn mấy đứa?
Mọi người gật đầu. Trang bỗng bưng  mặt khóc, nói liền một hơi:
- Em khổ lắm các chị ơi! Chuyện này vượt quá khả năng của em, anh Thật cũng không thể nào giúp em được...
Trang không  nói tiếp được nữa. Miệng há ra như bị mắc xương.  Ngân lấy cốc nước đưa cho Trang. Trang ừng ực hết sạch, phần nào đã trấn tĩnh lại. Huệ nhăn mặt, sốt ruột:
- Vậy mày quyết định ra làm sao, nói đại đi!
- Từ từ để nó thở! – Hiếu cằn nhằn:- Đúng là số tiền lớn như vậy,  các chị đây cũng chịu chết, nhưng tại sao lại phải chia tay? Chẳng lẽ, sau khi chia tay em sẽ có cách giải quyết êm thấm mọi việc?
Nhành thấy khát, cầm cốc đi lấy nước.
Trang nói:
- Dạ đúng! Bởi vì em đã đồng ý đẻ mướn cho một nhà hiếm hoi  để lấy tiền trả nợ. Ngày mai người ta sẽ đến coi mặt.
- Cái gì? – Cả nhà nhứt  loạt gào lên. 
Nhành giựt mình làm rớt cái ly thủy tinh vỡ choang trên nền gạch.  Những mảnh vụn bắn tung tóe. Tự nhiên tỉnh rượu:
- Mày có mê sảng không đó Trang?  Đó chỉ là những ý nghĩ điên rồ trong cơn quẫn trí, có đúng không?
Trang lắc đầu quầy quậy, nước mắt ràn rụa khắp mặt:
- Đó là sự thật, xin mọi người hiểu và thông cảm cho em.
Huệ nhảy dựng lên rồi khóc ồ ồ. Ngân cũng khóc theo. Hiếu quay mặt vào vách, thân hình lắc lư như con lật đật. Nhành cắn răng, mắt trợn trừng trông thật khiếp. Bầu không khí u ám, nặng nề như một đám ma.
đã vùi chôn cả cuộc đời mình – Hiếu mếu máo nói.
Huệ gom những mảnh vụn thủy tinh cho vào tờ báo cũ  đem liệng vô thùng rác rồi  đảo mắt nhìn mọi người chép miệng thở dài:
- Đúng là một trò quái thai! Không hiểu trong đầu những kẻ lắm tiền nhiều của nghĩ gì mà lại bày  ra chuyện sanh thuê, đẻ mướn. Đích thị họ là những con thú đội lốt người!
- Trong lúc này đây em không còn lòng dạ nào nghĩ đến hạnh phúc riêng cho mình nữa, điều lo lắng nhứt của em là làm sao vượt  qua được cơn khốn khó này. Các chị có ủng hộ em không?
Huệ nói:
- Trước hết ta phải sống cho ta rồi mới nghĩ đến người khác, chân  lý đó lẽ nào mày không hiểu? Hạnh phúc lớn nhứt của người đàn bà là được sống trọn vẹn với tình yêu của mình. Nếu là tao, tao sẽ tung hê tất cả.
Trang muốn nói điều gì đó nhưng khó mở lời đành im lặng, đưa mắt nhìn mọi người chờ đợi sự cảm thông. Ngân và Hiếu cũng không biết đưa ra lời khuyên như thế nào trước một bài toán khó chỉ có một lời giải duy nhất.
Hiếu nói:
- Đúng là Trời già bày ra chuyện oan nghiệt thử thách sức chịu đựng con người! Chị không tán thành việc làm của em nhưng cũng không giúp  được gì. – Đoạn Hiếu thở ra mấy cái:- Thôi thì hãy tự  quyết định lấy số phận của mình.
Hiếu nói trong nấc nghẹn, gục đầu vào tường khóc rống lên. Nhành là người duy nhứt phản đối:
- Tao không đồng ý chuyện làm trái với luân thường đạo lý này, không bao giờ.
- Chị Nhành ơi, em biết chị thương em nên mới nói vậy nhưng em phải làm sao trong tình cảnh này, hả chị?
Nhành gào lên:
- Đừng nói nữa! Dứt khoát tao không nghe. Ngày mai họ tới, tao tống  cổ ra khỏi cửa!
Nhành bỏ lên gác nằm chèo queo, nước mắt chảy tràn trên gối. Cô nhắm mắt lại thấy những đốm sáng như ma trơi lập lòe trước mặt bao trùm lên khắp cơ thể.
Trang nhìn Hiếu cầu khẩn:
- Chị Hiếu ơi, chị làm ơn lựa lời nói giùm em một tiếng. Chị Nhành mà làm lớn chuyện thì em biết tính sao?
Hiếu nói:
- Trong nhà có mấy chị em ngọt bùi, đắng cay cùng san sẻ. Thấy em gặp phải cảnh ngộ thương tâm như vầy mà không sao giúp được trong lòng chị đây như kim châm, muối xát! Chẳng thà khuất mắt, chớ nhìn thấy cảnh tượng này làm sao chịu nổi.
Hiếu ngừng nói, ra hiệu cho Huệ đóng chặt cửa lại để tránh những cặp mắt tò mò từ ngoài nhìn vô. Dân ở đây nhiều chuyện, cả ngày ngồi lê đôi mách, đem chuyện người khác ra mà bêu rếu, một đồn mười, mười đồn trăm.
Huệ nói: 
- Đời chó chết! Nhìn mày mà tao thấy lo lo cho số phận của mình không biết rồi sẽ ra sao? Khốn nạn quá!
Ngân im lặng, mắt nhìn xuyên qua cửa kiếng. Trên nền trời một ngôi sao cô đơn đang lóe lên những tia sáng yếu ớt giữa không gian đen kịt.