BÁC CẢ GIĂC: (ở một góc sân khấu, ngảnh đầu về phía vừa đi ra) - Tôi trở lại ngay. Cứ cho chọc tiết nó ngay đi cho tôi, cho nướng chân nó đi, cho nhúng nó vào nước sôi, và treo nó lên trần nhà cho tôi.ARPAGÔNG: - Ai? Cái đứa ăn trộm ấy à?BÁC CẢ GIĂC: - Tôi nói con lợn sữa mà anh quản gia của cụ vừa mới đưa cho tôi, và tôi định nấu nướng nó theo kiểu riêng của tôi.ARPAGÔNG: - Không phải chuyện đó. Bác phải hầu chuyện với ngài đây về vấn đề khác.VIÊN CHÁNH CẨM: - Bác đừng hoảng sợ. Tôi không làm gì phạm đến bác đâu, và mọi việc sẽ tiến hành êm dịu ngọt ngào.BÁC CẢ GIĂC: - Ngài đây cũng là khách dự tiệc của cụ à?VIÊN CHÁNH CẨM: - Bác ạ, giờ đây bác không nên giấu cụ chủ của bác cái gì cả nhé.BÁC CẢ GIĂC: - Thưa ngài, nói thật tình, tôi sẽ trổ hết ngón và sẽ cho các ngài ăn ngon hết khả năng của tôi.ARPAGÔNG: - Không phải chuyện ấy đâu.BÁC CẢ GIĂC: - Nếu tôi không cho các ngài ăn ngon được đúng như tôi mong muốn, thì đó là lỗi ở cái anh quản gia của chúng tôi, cứ đem cái kéo tiết kiệm ra mà cắt xén đôi cánh bay bổng của tôi.ARPAGÔNG: - Đồ bất nhân kia, đây là chuyện khác, không phải chuyện ăn tiệc đâu. Tao muốn mày nói cho tao biết tin tức về món tiền tao mất trộm.BÁC CẢ GIĂC: - Cụ mất trộm tiền à?ARPAGÔNG: - Phải, đồ vô lại! Nếu mày không trảtao thì tao xin cho treo cổ mày lên bây giờ.VIÊN CHÁNH CẨM: - Trời ơi, cụ đừng nên ngược đãi bác ta. Tôi xem nét mặt thì bác ta là người thật thà đấy, và không cần phải bỏ tù, bác ta sẽ phát hiện cho cụ điều cụ muốn biết. Phải rồi, bác ơi nếu bác thú thật với chúng tôi, thì bác sẽ không bị gì cả và sẽ được cụ chủ trọng thưởng cho. Hôm nay cụ đã bị mất trộm tiền, và không có lẽ nào bác lại không biết tí gì về việc đó.BÁC CẢ GIĂC: (Nói riêng) - Đây đúng là dịp tốt để ta trả thù tên quản gia; từ ngày hắn vào nhà này, hắn là người thân tín, người ta chỉ nghe hắn thôi; với lại ta cũng còn hậm hực về mấy gậy ban nãy đây.ARPAGÔNG: - Mày lẩm bẩm cái gì thế?VIÊN CHÁNH CẨM: - Cụ cứ để yên. Bác ấy đương sửa soạn để làm cho cụ được hài lòng đấy; tôi đã bảo bác ta là người thật thà mà.BÁC CẢ GIĂC: - Thưa cụ, cụ đã muốn tôi nói toạc ra, thì tôi xin thưa, tôi cho là chính anh quản gia quý báu của cụ đã làm cái vố ấy đấy.ARPAGÔNG: - Vale ấy à?BÁC CẢ GIĂC: - Vâng.ARPAGÔNG: - Nó à? Tao thấy nó có vẻ ngay thẳng lắm kia mà?BÁC CẢ GIĂC: - Chính hắn đấy. Tôi tin rằng chính hắn đã ăn trộm của cụ.ARPAGÔNG: - Mày căn cứ vào cái gì mà tin như vậy?BÁC CẢ GIĂC: - Căn cứ vào cái gì à?ARPAGÔNG: - Phải.BÁC CẢ GIĂC: - Tôi tin như vậy... là căn cứ vào cái sự tôi tin như vậy.VIÊN CHÁNH CẨM: - Nhưng cần phải nói cho biết là bác có những hình tích gì chứ.ARPAGÔNG: - Mày có trông thấy nó lởn vởn chung quanh cái nơi tao để tiền không?BÁC CẢ GIĂC: - Có, quả thật là có. Thế tiền cụ để đâu?ARPAGÔNG: - Trong vườn.BÁC CẢ GIĂC: - Đúng rồi. Tôi có trông thấy hắn lảngvảng trong vườn. Thế món tiền ấy để trong cái gì?ARPAGÔNG: - Trong một cái tráp.BÁC CẢ GIĂC: - ấy đó. Tôi có trông thấy hắn mang một cái tráp.ARPAGÔNG: - Thế cái tráp ấy, nó như thế nào? Để tao xem có phải tráp của tao không.BÁC CẢ GIĂC: - Nó như thế nào ấy à?ARPAGÔNG: - Phải.BÁC CẢ GIĂC: - Nó như... nó như một cái tráp ấy mà.VIÊN CHÁNH CẨM: - Đã đành. Nhưng bác hãy thử mô tả xem nào.BÁC CẢ GIĂC: - Đó là một cái tráp to.ARPAGÔNG: - Cái tráp tao mất trộm bé thôi.BÁC CẢ GIĂC: - À, vâng! Nếu muốn bảo là bé thì nó cũng bé thôi; nhưng tôi gọi là to vì món nó chứa đựng ấy mà.VIÊN CHÁNH CẨM: - Nó mầu gì?BÁC CẢ GIĂC: - Màu gì à?VIÊN CHÁNH CẨM: - Phải.BÁC CẢ GIĂC: - Nó màu... ờ, một cái màu gì đó.... Cụ có thể nhắc giúp tôi được không nhỉ.ARPAGÔNG: - Ơ!BÁC CẢ GIĂC: - Màu đỏ có phải không?ARPAGÔNG: - Không, màu xám.BÁC CẢ GIĂC: - À! Phải rồi, xám đỏ mà; là tôi định nói thế đấy.ARPAGÔNG: - Không còn ngờ vực gì nữa. Chắc chắn là cái tráp ấy rồi. Viết đi, thày ký, viết lời khai của bác ta đi. Trời ơi! Từ nay còn biết tin vào ai nữa? Chả còn nên cầm chắc cái gì nữa; và sau cái chuyện này, tôi tưởng rồi chính tôi cũng sẽ ăn trộm của tôi nốt.BÁC CẢ GIĂC: - Thưa cụ, hắn đã về kìa. Chỉ xin cụ đừng có nói với hắn là chính tôi đã phát giác việc đó với cụ.