Hồi 35
Thiên L‎ý Chiến Thư

    
ưu Dụ từ cửa Đông nhập thành, lập tức bị đầu lĩnh của đám lính gác cửa chặn lại, nói: “Lưu Dụ ngươi về thực là đúng lúc, đầu tử hôm qua đã phát lệnh xuống, ngay khi nhìn thấy ngươi quay trở về, thì lập tức phải dẫn lão ca ngươi tới gặp mặt ngài.”
Đầu tử là một danh xưng riêng của Lưu Lao Chi trong quân ngũ.
Lưu Dụ cười nói: “Liệu có cần còng tay hay không?”
Gã đầu lĩnh này tên gọi Phương Dũng, đã từng cùng với Lưu Dụ tham dự huấn luyện trinh sát, với Lưu Dụ có quen biết rất sâu đậm, choàng tay qua vai gã cùng đi vào trong thành, vui vẻ nói: “Lão ca ngươi hiện tại đã là người cực kỳ có danh vọng, ai dám bất kính với ngươi. Thành thực mà nói, ta cũng có đôi phần bội phục ngươi, đến tận giờ vẫn không chết, sống sờ sờ xuất hiện trước mặt lão tử, con bà ngươi! Ngươi có phải mang bên mình bảo bối bùa hộ mệnh gì không, bị người đánh thế nào cũng không chết?”
Chiến sĩ Bắc Phủ gác cửa nhìn thấy Lưu Dụ đều giơ tay chào, miệng hô Lưu đại ca, thái độ rất sùng bái và nồng nhiệt.
Lưu Dụ cười nói: “Bùa hộ mệnh thì không có, cái mạng tàn thì có một, ngươi muốn cứ tới lấy mạng ta đi!”
Phương Dũng gọi người dắt tới hai con ngựa, cởi mở cười nói: “Nào dám nào dám! Ngay Trúc lão yêu còn té ngã trong tay ngươi, ai dám nhổ của ngươi dù chỉ nửa sợi lông tơ?”
Lưu Dụ tiếp lấy cương ngựa, ngạc nhiên nói: “Giết Trúc lão yêu chính là Yến Phi, vì sao lại tính lên đầu ta?”
Phương Dũng cười: “Không phải như nhau cả à? Yến Phi là chiến hữu của ngươi, ngươi là chủ soái của Biên Hoang Tập, đương nhiên là do ngươi giỏi thi hành diệu kế, mới có thể trong tình huống như thế giết được Trúc lão yêu, hoàn thành di nguyện của Huyền soái. Việc này truyền đến Quảng Lăng gây chấn động toàn thành, người người khi nhắc đến lão ca ngươi đều giơ ngón tay cái nói một câu “Anh hùng hảo hán”, ngươi quả thật xuất chúng”
Lưu Dụ bắt đầu hiểu rõ ảnh hưởng của việc Yến Phi trảm sát Trúc Pháp Khánh tới thanh danh của bản thân, lại cảm thấy lời đồn đã phóng đại lên so với sự thật. Tuy nhiên chuyện huynh đệ Bắc Phủ Binh đều có chung trong lòng một suy nghĩ như vậy, rõ ràng đại biểu cho việc bản thân gã và bọn họ cùng chung vinh nhục, cũng đại biểu cho tâm lý của bọn họ hết sức mong đợi sự bổ sung cho một chỗ thiếu hụt, chính là bọn họ cần một anh hùng khác kế tục Tạ Huyền, làm chỗ dựa tinh thần cho bọn họ, và người này hiện tại đã biến thành gã Lưu Dụ.
Chỉ cần gã có thể quang phục Biên Hoang Tập lần nữa, lớp trẻ của Bắc Phủ Binh, người người sẽ quy thuận gã xem gã là một Tạ Huyền khác, và đây là quân bài lớn nhất trên tay gã.
Nói: “Lên ngựa thôi! Ta cũng muốn yết kiến Lưu gia!”
Tôn Ân đứng ngoài rìa mỏm đá lớn thần thái hào hứng, chăm chú lắng nghe Lư Tuần lần lượt báo lên những tin tức mới nhất từ Kiến Khang, sóng biển từng lớp từng lớp kéo đến, đập lên vách đá, bọt sóng bắn lên cao tới vài trượng.
Mỗi tin tức đều là một tin chấn động, khi lão nghe tới chuyện Trúc Pháp Khánh bị Yến Phi chém đầu, cuối cùng cũng động dung nói: “Không thể có khả năng đó được.”
Lư Tuần giọng điệu có chút mỉa mai nói: “Trúc Pháp Khánh khẳng định danh lớn hơn thật, bằng không sao ngậm hờn dưới Điệp Luyến Hoa?”
Tôn Ân chầm chậm lắc đầu: “Trúc Pháp Khánh quả là có chân tài thực lực, “Thập Trụ Đại Thừa Công” của hắn xuất xứ từ môn “Toái Kim Cương thừa” của quái tăng đời trước tên là Bất giới đại sư, là Phật môn chánh tông. Theo lời sư phụ ta nói, “Toái Kim Cương thừa” chuyên nghiên cứu tinh hoa nhật nguyệt, trong thiên hạ chỉ có “Thái Dương chân hỏa” mới có thể kháng cự nổi. Tuy nhiên, kể cả Yến Phi trên người có một loại kì công giống như “Thái Dương chân hỏa”, hắn có thể giữ mạng không chết đã là hiếm thấy, sao có thể vừa tránh được “Thập Chỉ Chi Kiếp” còn giết chết Trúc Pháp Khánh, việc này quá mức li kì, lẽ nào… … không! Không thể có khả năng đó, “Đan Kiếp” trt đầu, ta sẽ cúc cung tận tụy, dốc hết sở năng của mình."
Trong lòng Yến Phi chợt dâng trào cảm xúc. Lưu Dụ đích thực đã trưởng thành, chỉ cần mấy lời đã dành được hảo cảm của Đồ Phụng Tam, lại thể hiện được tài trí dùng người của gã. Chỉ có Lưu Dụ mới có khả năng thuyết phục Giang Văn Thanh, khiến y giao toàn bộ quyền bính chỉ huy cho Đồ Phụng Tam, làm cho lực lượng yếu kém bên ngoài của gã có thể phát huy hiệu dụng tối đa.
Lưu Dụ hạ quyết định nói: "Trước khi tới Hoài Thủy bọn ta chia tay lên đường. Ta và Yến huynh đến Quảng Lăng gặp Lưu Lao Chi, năm ngày sau hội họp tại Tân Nương Hà."
Thác Bạt Khuê đứng trên đỉnh núi cao, hơn ba mươi người tùy tùng thân tín canh giữ bốn hướng. Tuyết ở trước mặt y trải rộng mênh mông ra đến ngút tầm mắt, ở phía sau là mật lâm lạnh giá đóng băng, nắng ban mai chiếu lên mặt đất cũng không bù lấp được một cảnh tượng hoang tàn.
Phía sau lưng y khoảng nửa ngày ngựa là căn cứ địa Thống Vạn Thành của bộ tộc Hung Nô Thiết Phất Bộ do Hách Liên Bột Bột cầm đầu.
Thác Bạt Nghi theo hai chiến sĩ Thác Bạt tộc dẫn đường, thúc ngựa ruổi lên sườn núi. Hắn xuống ngựa cách chỗ Thác Bạt Khuê đang đứng yên lặng chừng mười trượng, rồi từ từ đi đến phía sau y. Sau khi chào hỏi theo nghi thức xong hắn chán nản nói: "Biên Hoang tập kết thúc rồi, bọn ta rốt cuộc không đấu lại Mộ Dung Thùy, ta tình nguyện lãnh nhận sự trách phạt của tộc chủ."
Thác Bạt Khuê vẫn không quay đầu lại, trong mắt chỉ lóe lên những tia sáng kỳ dị, nhu hòa nói: "Hách Liên Bột Bột có phải đã đến Biên Hoang tập giở thói man rợ?"
Trong lòng Thác Bạt Nghi dấy lên cảm giác cổ quái. Thác Bạt Khuê đã biết liên quân công hãm Biên Hoang tập có một phần của Hách Liên Bột Bột. Khi tình huống Biên Hoang tập trở nên rõ ràng, đáng lẽ y phải hiểu được hoang nhân bây giờ hết hy vọng đứng lên, vậy mà tại sao lại tỏ ra không để ý chút nào đối với quan hệ còn mất trọng đại ở Biên Hoang tập, ngược lại còn có vẻ tự tin?!
Phải biết nếu như Hách Liên Bột Bột được lợi ở Biên Hoang tập, cộng thêm Di Lặc giáo, Diêu Trường cùng Mộ Dung Thùy toàn lực ủng hộ, sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất cho công cuộc nam hạ của Thác Bạt tộc.
Con đường để nam hạ của Thác Bạt tộc là băng qua Vạn Lý Trường Thành, dùng Bình Thành và Nhạn Môn làm căn cứ địa. Khi đó họ chắc chắn sẽ rơi vào thế không thể tránh khỏi xung đột với Mộ Dung Thùy. Hiện tại tương quan lực lượng của Thác Bạt tộc nếu so sánh với Mộ Dung Thùy vẫn còn có một khoảng cách chưa thể bắt kịp. Nếu như không phải chủ lực của Mộ Dung Thùy tập trung về Huỳnh Dương, sợ rằng đại quân của hắn trước tiên thu phục Nhạn Môn và Bình Thành, sau đó lại biến Thịnh Nhạc thành đống hoang tàn.
Đã nhiều năm không gặp Thác Bạt Khuê, lúc này Thác Bạt Nghi cảm thấy rõ ràng có sự bất đồng. Nhưng mà bất đồng ở chỗ nào thì chính hắn cũng cảm thấy khó lòng mà miêu tả cụ thể được. Đây là một thứ cảm giác vi diệu không thể dùng lời để diễn đạt.
Ngoài miệng hắn đáp: "Hách Liên Bột Bột dưới sự giúp đỡ của Trúc Pháp Khánh, Tư Mã Đạo Tử, Diêu Trường, và Mộ Dung Thùy đã dùng một lực lượng áp đảo tuyệt đối liên tục công hãm Biên Hoang tập. Bọn ta căn bản không có lực để phản kháng, hiện giờ đã hoàn toàn thất bại. Chiến sĩ trong tộc của ta tứ tán đào vong. Cá nhân ta vì có đuợc một ít tin tức hoặc giả hữu dụng đối với tộc chủ, do đó nên bằng hết sức mình nhanh quay trở lại."
Thác Bạt Khuê hờ hững hỏi: "Tin tức gì thế?"
Thác Bạt Nghi sắp xếp lại chuỗi thông tin rồi đáp: "Mộ Dung Thùy cùng Diêu Trường âm thầm cấu kết để đối phó Mộ Dung Xung, dùng kế dẫn xà xuất động, giả bộ thân lĩnh đại quân ngược bắc đi đối phó bọn ta. Chỉ cần Mộ Dung Xung trúng kế xuất quan, Diêu Trường nhân dịp đoạt lấy Trường An, chặt đứt hậu lộ của Mộ Dung Xung, còn Mộ Dung Thùy thì sẽ tiêu diệt hết binh lính xuất quan của y, hoàn thành mục tiêu thống nhất vĩ đại của Tiên Ti Mộ Dung tộc."
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp: "Chuyện này tuy do Trúc Pháp Khánh đơn phương nói ra, bất quá ta đã quan sát sự việc Mộ Dung Thùy và Diêu Trường bắt tay hợp tác lúc tấn công Biên Hoang tập, nên đại khái cũng thấy khá hợp lý."
Ánh mắt Thác Bạt Khuê chợt trở nên nghiêm nghị, hắn chăm chú nhìn về hướng Thống Vạn Thành ở xa xa, từng chữ từng chữ từ từ nói: "Mộ Dung Thùy không phải giả đò đến tấn công bọn ta đâu, mà thực sự đúng là đến tấn công bọn ta đó. Hắn hiểu rõ ta là loại người như thế nào, còn ta thì cũng không lạ gì thủ đoạn của hắn."
Thác Bạt Nghi gật đầu đáp: "Bọn ta đã nhận định y có thể phân binh làm hai, một lộ do Mộ Dung Bảo lĩnh quân bắc thượng cùng Mộ Dung Tường phối hợp liên thủ thu phục lại Bình Thành và Nhạn Môn. Mộ Dung Thùy thì thân xuất đại quân ẩn náu ở quan ngoại, đợi Mộ Dung Xung mắc lừa."
Thác Bạt Khuê ngửa mặt lên trời cười dài, thần thái cực kỳ hân hoan, tựa hồ thắng lợi đã đến trong lòng bàn tay, chỉ đợi y nắm lại mà thôi.
Thác Bạt Nghi ngơ ngẩn không hiểu trông theo bóng dáng lừng lững như núi của Thác Bạt Khuê. Trên sườn núi tuyết trắng gió lạnh vẫn từng cơn, thổi mái tóc dài của Thác Bạt Khuê loạn bay trong gió, tạo cho y một khí phách không ai có thể so sánh, sung mãn, cuồng loạn và bạo lực.
Đột nhiên Thác Bạt Nghi cảm thấy như không còn nhận ra người bạn cùng chơi đùa từ thuở nhỏ. Thác Bạt Khuê tựa như đã biến thành một người khác, không còn một chút dáng dấp thường nhân như trước nữa.
Hắn hoàn toàn không rõ tại sao Thác Bạt Khuê lại hoan hỉ. Mộ Dung Thùy biết rõ nội tình của y, bất luận phái người nào lĩnh quân đến gây chiến, ắt cũng phải có thực lực đầy đủ để tiêu diệt cuộc quật khởi mới nổi lên ngay khi Thác Bạt tộc căn cơ còn chưa ổn định.
Thác Bạt Khuê thu tiếng cười, hồi phục lại vẻ tĩnh lặng, trầm giọng nói: "Tiểu Nghi dường như chưa biết hết sự việc ở Biên Hoang. Tiểu Yến Phi của bọn ta đã trảm sát được Trúc Pháp Khánh.
Thác Bạt Nghi rúng động nói: "Cái gì?"
Thác Bạt Khuê khen ngợi: "Yến Phi giỏi thật! Không hổ là người Thác Bạt Khuê ta coi trọng nhất. Cuộc chiến ấy không những làm y lưu danh thiên cổ, mà còn là một bước ngoặt cho kiếp sống kiếm thủ của y, làm cho y bước thẳng lên ngôi bảo tọa thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cuộc chiến ấy không những làm cho tình thế hoàn toàn xoay chuyển, mà còn nâng uy danh của hoang nhân lên đến tuyệt đỉnh, đưa Mộ Dung Thùy và Diêu Trường vào thế tiến thoái lưỡng nan, Hách Liên Bột Bột thì từ trên mây rớt xuống, không còn chỗ nào có thể nương tựa."
Thác Bạt Nghi cấp bách thở gấp nói: "Tiểu Phi làm sao làm được vậy?"
Thác Bạt Khuê ung dung trả lời: "Vấn đề này không có người nào có thể hồi đáp ngươi, chỉ biết đó chắc chắn là sự thật. Di Lặc giáo trong một đêm tan rã, đầu lâu Trúc Pháp Khánh treo cao ở bên ngoài cửa Đông môn Biên Hoang tập. Yến Phi bằng một cách không ai nghi ngờ được, một mặt tuyên cáo rằng Trúc Pháp Khánh tuyệt không phải là phật Di Lặc giáng thế nào cả, cái chết của hắn chỉ là một sự thất bại của tên lừa đảo; một mặt khiến lực lượng giáo đồ mê muội quên mình của Di Lặc giáo không thể hồi phục lại. Nghe nói Di Lặc giáo đồ phát điên lên phá hủy khắp nơi, lại tập kích cả những người có chức vụ trong giáo, khiến Biên Hoang tập đại loạn ba ngày, bá tánh lánh nạn tứ tán. Về phía Hách Liên Bột Bột, Diêu Ưng và Mộ Dung Lân ba người, liên quân nguyên khí suy giảm trầm trọng. Tổn thất nặng nề thê thảm nhất là phía Vương Quốc Bảo, hơn mười chiến thuyền hoàn toàn bị giáo đồ Di Lặc giáo phẫn nộ đốt bằng sạch. Ha ha! Ta thật sự không tưởng tượng nổi một kiếm của Tiểu Phi lại có tác dụng mạnh mẽ đến như vậy."
Thác Bạt Nghi nhất thời không nói nên lời.
Thác Bạt Khuê từ từ chuyển thân, hai mắt thần quang bắn ra như điện quan sát Thác Bạt Nghi, rồi nói: "Cơ hội của bọn ta cuối cùng đã đến. Sự phỏng đoán của ta và ngươi trái ngược nhau, giả sử Biên Hoang tập không phải vì cái chết của Trúc Pháp Khánh mà lâm nguy như trứng treo, kẻ bắc thượng đến thu thập bọn ta phải là Mộ Dung Thùy chứ không phải là Mộ Dung Bảo, bởi vì Mộ Dung Thùy đối với ta cố kỵ hơn nhiều so với Mộ Dung Xung. Hiểu chưa?"
Thác Bạt Nghi lúc này mới minh bạch lời nói vừa rồi của Thác Bạt Khuê, "Mộ Dung Thùy biết rõ ta là loại người như thế nào, còn ta cũng chẳng lạ gì thủ thủ đọan của hắn".
Mộ Dung Thùy là người biết binh pháp, đương nhiên minh bạch sự quan trọng của chiêu lấy ngựa hay đấu với ngựa hay, sẽ huy động thêm sự áp đảo của binh lực, Thác Bạt Khuê ắt bại chẳng sai.
Có điều, nếu người cầm đầu binh lính đến phản kích Thác Bạt Khuê là nhân vật hàng thứ hai của Đại Yến tức Mộ Dung Bảo, thì tuy Thác Bạt Khuê vẫn còn trong cục diện lành ít dữ nhiều, nhưng tối thiểu cũng còn một chút cơ hội.
Lời Thác Bạt Khuê nói "Cơ hội đến rồi" chính là ý như thế.
Thác Bạt Khuê phá lên cười nói: "Ta vốn một mực lo lắng phải đồng thời ứng phó Hách Liên Bột Bột cùng Mộ Dung Thùy. May mắn hiện tại Hách Liên Bột Bột chân lún sâu xuống bùn ở Biên Hoang tập, không thể điều quân trở về, binh lực cũng vì hai lần tấn công Biên Hoang tập mà trở nên suy yếu nhanh chóng, trong thời gian ngắn khó lòng uy hiếp được ai. Giờ thì ta có thể chuyên tâm ứng phó Mộ Dung Bảo và đại quân của hắn rồi."
Thác Bạt Nghi vẫn còn chưa nói lời nào.
Hết thảy đều do Thác Bạt Khuê tính kế chính xác, tuy nhiên đến lúc ấy Thác Bạt Nghi vẫn còn chưa hiểu Thác Bạt Khuê có diệu pháp nào để ứng phó với Mộ Dung Tiên Ty binh vô địch bắc phương, nhưng thật sự đã bị lòng tin cường đại của Thác Bạt Khuê cảm nhiễm, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu.
Thác Bạt Khuê chắp tay sau lưng nhìn lên trời cao, khoan thai tự nhiên nói: "Mộ Dung Thùy không còn sự lựa chọn nào khác, ắt phải ngồi giữ Huỳnh Dương, một mặt tìm cách ổn định Biên Hoang tập, một mặt lo đối phó với đại quân Mộ Dung Xung đang xuất quan, hai đầu đều thọ địch. Tình huống này cả nước Đại Yến may ra chỉ có một mình Mộ Dung Thùy có thể làm nên chuyện."
Ánh mắt ném về phía Thác Bạt Nghi, y bình tĩnh nói: "Ta hiểu tính cách của Mộ Dung Thùy, hắn tuyệt không chấp nhận Biên Hoang tập bị thua hai lần trong tay hoang nhân, đặc biệt khi đối thủ là Yến Phi, bởi vì như thế sẽ khiến hắn không còn mặt mũi trước mặt Kỷ Thiên Thiên. Do đó hắn sẽ bất chấp tất cả để gìn giữ Biên Hoang tập."
Thác Bạt Nghi gật đầu đáp: "Ta minh bạch rồi!"
Thác Bạt Khuê liền nói: "Ngươi hãy quay lại Biên Hoang, tận lực trợ giúp Yến Phi đoạt lại Biên Hoang tập. Chỉ cần các ngươi thành công, đối với lòng tin của Mộ Dung Thùy sẽ tạo thành một vết thương không thể chữa lành. Còn về phương diện Mộ Dung Bảo, ta tự có cách ứng phó. Hừ!"
Thác Bạt Khuê nói nhỏ: "Mộ Dung Bảo có tiếng là mãnh tướng, ở chiến trường chưa từng nếm thất bại mới được Mộ Dung Thùy coi trọng. Tộc chủ cần phải cẩn thận!"
Thác Bạt Khuê vui vẻ đáp: "Ngươi sợ ta sai lầm mạo phạm khinh địch sao? Nếu là Tiểu Phi thì sẽ tuyệt không có nói những lời như thế. Lúc ngươi quay lại Biên Hoang tập, ta chỉ có thể cấp cho ngươi một ngàn chiến mã, thêm một trăm người tinh nhuệ, bởi vì ta cần bảo trì thực lực để ứng phó địch nhân hùng mạnh hơn ta nhiều."
Thác Bạt Nghi liền vội vàng tạ ơn, hắn cuối cùng cũng minh bạch tại sao lần gặp Thác Bạt Khuê này so với trước đây lại có cảm giác bất đồng. Tất cả là do Thác Bạt Khuê trước mặt hoàn toàn khiến y vốn là người không sợ trời không sợ đất cũng phải sinh lòng kính trọng.
Thác Bạt Khuê nói: "Ngươi hãy nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai lập tức khởi hành. Hãy bảo với Yến Phi, sau khi ta đánh bại Mộ Dung Bảo, ngày y và Kỷ mỹ nhân tương phùng cũng không còn xa nữa. Hết thảy đều theo ước định mà làm, Thác Bạt Khuê ta vĩnh viễn là hảo huynh đệ của y."
Thác Bạt Nghi thi lễ cáo lui.

Truyện Biên hoang truyền thuyết - tập 3 Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 21 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hn đại nhân chịu gật đầu ưng thuận, cho thủy sư Hoài Hà phong tỏa tạm thời khúc sông Hoài Thủy phía đông Thọ Dương, chúng ta nắm chắc đánh thắng trận này.”
Lưu Lao Chi hỏi: “Về phương diện lương thực cùng vũ khí thì sao?”
Lưu Dụ trong lòng thầm nghĩ chả lẽ thực sự thuận lợi như vậy sao? Có thể Tư Mã Đạo Tử trong mật hàm đề cập chịu giúp đỡ bọn họ thu phục Biên Hoang Tập ư! Lại cảm thấy có điều gì đó không thỏa đáng, nếu Lưu Lao Chi chịu nghe lời Tư Mã Đạo Tử như thế, há chẳng phải đại biểu y quyết định quay đầu theo phe Tư Mã Đạo Tử hay sao? Thế thì cha già Vương Cung của người trong tim gã chẳng phải lâm vào hiểm cảnh bại vong ư?”
Đáp lời: “Thuộc hạ sẽ tìm Khổng lão đại nghĩ biện pháp.”
Lưu Lao Chi trầm mặc trong giây lát, rồi trầm giọng nói: “Giờ ta sẽ nói đôi lời, ngươi phải cẩn thận lắng nghe cho kỹ, và phải chấp hành cho đúng, bằng không ta sẽ coi ngươi như phản đồ của Bắc Phủ Binh.”
Lưu Dụ tựa như từ trên mây rớt thẳng xuống đất, xương cốt trong mình lạnh ngắt, nói: “Đại nhân xin ra chỉ thị.”
Lưu Lao Chi hai mắt lộ tinh quang, lạnh lùng nói: “Ta muốn ngươi lập tức rút lui khỏi toàn bộ hành động của hoang nhân, từ giờ khắc này trở đi, không cho phép ngươi tiếp xúc với bất kỳ người ngoài bao gồm cả Khổng lão đại, hiểu rõ chưa? Đến khi có công tác thích hợp với ngươi, tự ta sẽ tìm ngươi.”
Lưu Dụ chấn động nói thất thanh: “Sao lại như thế được?”
Lưu Lao Chi quát lớn: “Đây là quân lệnh!”
Lưu Dụ bực tức thở gấp nhìn thẳng vào Lưu Lao Chi, sau mới dần dần bình tĩnh, nói chầm chầm từng chữ từng chữ: “Đại nhân quyết định hợp tác với Hoàn Huyền, đối phó Tư Mã Đạo Tử phải không?”
Mặt Lưu Lao Chi lộ sắc giận, cười nhạt: “Tiểu Dụ ngươi không cảm thấy ngươi ngày càng láo xược ư? Việc của ta sao đến lượt ngươi xen vào?”
Lưu Dụ tuy trong lòng tràn đầy căm phẫn khó áp chế được, nhưng hiểu rằng không nên có va chạm với Lưu Lao Chi, cúi đầu nói: “Đại nhân liệu có thể cho phép thuộc hạ nói ra mấy lời từ tận đáy lòng hay không, đây không phải thuộc hạ nói cho bản thân, mà là suy nghĩ cho đại nhân và Bắc Phủ Binh”
Lưu Lao Chi sắc mặt hòa hoãn đôi chút, hiển nhiên cũng hy vọng có người vì y mà xem xét cặn kẽ sự việc này: “Nói đi!”
Lưu Dụ nghiêm mặt nói: “Bất luận hợp tác với một phe nào trong đám Hoàn Huyền hay Tư Mã Đạo Tử, đều là khuyên hổ lột da. Hiện tại Bắc Phủ Binh hay nhất là giữ vững trung lập, bàng quan ngồi xem biến chuyển. Mặt khác phải đả thông lại thông mạch nối Biên Hoang Tập, khiến cho Bắc Phủ Binh duy trì được tình thế có lợi tự cung tự cấp, đủ sức ứng phó với bất kỳ đột biến tại phương Nam.”
Lưu Lao Chi mỉm cười nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra: “Nói đến cùng, ngươi vẫn muốn ta trợ giúp ngươi và huynh đệ hoang nhân của ngươi, đúng không?”
Lưu Dụ suýt chút muốn vỗ bàn chửi lớn, rồi giũ áo bỏ đi, đương nhiên cũng biết thật sự làm như vậy, tuyệt không có cơ hội còn sống rời khỏi phủ tham quân. Chỉ có thể lấy lợi mà lay động, bèn nói: “Bất luận tình thế có biến hóa như thế nào, chỉ cần Biên Hoang Tập còn nằm trên tay chúng ta, thì Bắc Phủ Binh chúng ta có đủ vốn liếng ứng phó với bất kỳ sự tình nào. Thỉnh tham quân đại nhân suy nghĩ kỹ lưỡng.”
Lưu Lao Chi thở dài, nói: “Ta thực chưa hề suy nghĩ kỹ việc này, À! Chúng ta hiện tại thân mình còn lo chưa xong, làm sao có khả năng xử lý việc xa tận Biên Hoang Tập?”
Lưu Dụ biết y đã động lòng, gấp rút nói: “Nếu như thuộc hạ không động đến một binh một tốt của đại nhân, cũng không phiền tới Khổng lão đại, chỉ dựa vào lực lượng hoang nhân, đoạt lại Biên Hoang Tập giao tới tay đại nhân thì như thế nào?”
Lưu Lao Chi ngạc nhiên nói: “Ngươi thực sự nắm chắc ư?”
Lưu Dụ ngầm lau mồ hôi lạnh, đứng thẳng người rồi quỳ một chân xuống nói: “Nguyện lãnh quân lệnh trạng!”
Lưu Lao Chi nói: “Ngươi đối với bản thân có đủ mười phần tự tin?”
Lưu Dụ ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Lao Chi, bắt gặp thần sắc khinh miệt trong mắt y, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không thỏa đáng, song nhất thời lại không cách nào nghĩ ra được nguyên nhân.
Lưu Lao Chi cười âm trầm nói: “Giỏi lắm! Nếu ta không cho ngươi một cơ hội làm thử, khẳng định ngươi không tâm phục.”
Chút điểm tôn kính cuối cùng còn sót lại của Lưu Dụ đối với Lưu Lao Chi rốt cục hoàn toàn tan biến, đổi lại là lửa giận suýt chút không kiềm chế nổi, càng hiểu rõ đã trúng gian kế của y. Lưu Lao Chi cố ý nói cắt đứt mọi quan hệ trong vấn đề Biên Hoang Tập, chính là nhìn thấu được gã không thể vứt bỏ Biên Hoang Tập, từ đó tạo ra tình huống trước mắt, khiến gã không thể không tiếp nhận bất kỳ điều kiện hà khắc của y.
Lưu Dụ chầm chậm đứng dậy, thầm nghĩ sẽ có một ngày ta bắt ngươi phải quỳ gối trước ta, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nói: “Thỉnh đại nhân cho chỉ thị!”
Lưu Lao Chi nói: “Ngươi phải dựa vào lực lượng của mình thu phục Biên Hoang Tập, không được đem Bắc Phủ Binh vào chuyện này. Từ giờ trở đi, ngươi tạm thời thoát ly Bắc Phủ Binh, đợi đến khi thu phục được Biên Hoang Tập mới có thể quay lại đơn vị cũ. Ngươi chịu ký vào quân lệnh trạng như thế không?”
Lưu Dụ triệt để minh bạch, Lưu Lao Chi muốn gã tự lưu đày bản thân, ly khai Bắc Phủ Binh, bởi vì Lưu Lao Chi cho rằng không có sự giúp đỡ của Bắc Phủ Binh, gã tuyệt không có khả năng quang phục Biên Hoang Tập.
Đối với Lưu Lao Chi gã đã hoàn toàn hết hy vọng, gật đầu nói: “Mọi việc chiếu theo đại nhân phân phó vậy.”
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Tangthuvien.com
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 17 tháng 11 năm 2011

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--