Hồi 53
Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

    
ến Phi quay lại chính điện, ngồi xuống đối diện với ni Huệ Huy với thần tình kính cẩn.
Ni Huệ Huy điềm đạm hỏi: “Phải chăng nó được bỏ vào trong một hộp bạc?”
Yến Phi mở tay ra, miếng Tâm Bội trong suốt sáng rỡ xuất hiện trong lòng bàn tay chàng. Giữa Tâm Bội là những chữ triện cổ kính ẩn tàng lực lượng khó dò. Chàng gật đầu nói: “Hộp bạc được chôn ở hoa viên hoang phế giữa trung điện và hậu điện.”
Ni Huệ Huy tuyệt không tra hỏi tại sao Tống Bi Phong lại biết bí pháp làm đứt đoạn mối liên hệ giữa Tâm Bội và Thiên Địa Bội. Nàng thò tay vào trước ngực lấy ra một sợi dây, cởi Thiên Địa Bội trên đó ra rồi khẽ vận huyền công, sợi dây đeo lập tức nát vụn. Nàng cung kính để Thiên Địa Bội cạnh Tâm Bội.
Khi nàng vận công, Yến Phi cảm thấy không khí càng lúc càng giá lạnh, thầm nghĩ chân khí chí âm chí hàn như thế gã lần đầu mới gặp, so với Thuỷ Độc chân khí thật không hề thua kém.
Ngọc dung ni Huệ Huy tĩnh lặng như mặt nước, thần sắc an bình.
Yến Phi nhớ lại tình cảnh ngày trước lần đầu tiên nhìn trộm nàng trong rừng sâu ở Biên Hoang Tập, cho đến sự việc phát sinh tối qua, chàng hoàn toàn chưa từng suy nghĩ cẩn thận xem nàng là người như thế nào, chỉ đơn giản coi nàng cũng là một bọn tà ác hung tàn, cùng loại với bọn Di Lặc Giáo luôn muốn hãm hại Phật môn. Thật ra, người nào cũng có một bộ mặt khác, chỉ có điều mình có tiếp xúc được với bộ mặt đó của họ không mà thôi.
Ni Huệ Huy chăm chú nhìn ba miếng ngọc bội Thiên, Địa, Tâm, song mục hiện lên cảm tình nồng nhiệt, nhẹ nhàng lên tiếng: “Cha vô cùng yêu quý ta. Từ khi ta hiểu chuyện, thường tâm sự với ta. Có một hôm trong đan phòng, cha ta ngồi ngơ ngẩn nhìn tam bội như ta bây giờ. Ta chưa từng thấy qua những miếng ngọc bội đẹp đẽ này nên hỏi cha đấy là gì? Cha đã đáp ‘cho con làm đồ trang sức nhé?’”
Yến Phi tỉnh ngộ. Vì chàng thấy thần thái dị thường của ni Huệ Huy nên hiểu lầm nàng ta đang thi triển mị thuật cao minh nào đó. Sự thật lại hoàn toàn khác. Chính là do ni Huệ Huy bị khơi dậy tâm sự, phục hồi tâm thái thời còn thiếu nữ.
Tôn Ân rốt cuộc đang ở đâu đây?
Tại sao gã không có cách gì cảm ứng được lão? Không lý lão sợ đối diện với ni Huệ Huy? Chàng không nhịn được hỏi: “Phải chăng cha nàng bị Tôn Ân hại chết?”
Ni Huệ Huy mục quang không đổi, lạnh lùng đáp: “Lão không có tư cách đó. Nhưng cha đối với lão có hơi cố kỵ, từng nói với ta rằng rồi sẽ có một ngày Tôn Ân vượt lên trên cả cha. Sau khi cha mất, Tôn Ân đã liên thủ với người khác bức mẹ con ta phải giao Động Thiên Bội ra.”
Yến Phi hỏi: “Mẹ nàng?”
Ni Huệ Huy thê thảm: “Cha đối với mẹ rất tốt. Mẹ tuy vốn là tỳ nữ thị hầu cha, nhưng cha không coi mẹ là hạ nhân nên mẹ mới cam tâm tình nguyện theo cha. Cha mất đi làm mẹ đau đớn tuyệt vọng. Tôn Ân lại đại nghịch bất đạo như thế làm mẹ tức giận ngã bệnh không khỏi. Ôi! mọi việc đã thành quá khứ. Ta thực không muốn nghĩ lại những chuyện đó nữa.”
Trong lòng Yến Phi vô cùng cảm khái, đối với ni Huệ Huy không hề hoài nghi. Chàng than: “An Thế Thanh phải chăng cũng là một người trong bọn?”
Ni Huệ Huy lắc đầu nói: “Lão và một vị sư huynh nữa đều là người tốt, toàn lực duy trì bảo hộ mẹ con ta. Nếu như không phải An sư huynh đoạt lại Tâm Bội từ tay Tôn Ân, chạy trốn hàng ngàm dặm để dụ cho bọn hắn đuổi theo thì ta không có cách nào thoát thân. Hơn hai mươi năm nay, trong lòng ta tràn đầy cừu hận. Chàng có biết không? Cừu hận là thứ làm người ta dễ bị suy kiệt vô cùng.”
Yến Phi thầm nghĩ bây giờ cần hỏi nàng sự việc liên quan đến Hô Lôi Phương, nếu không khi tiên môn xuất hiện thật thì nàng sẽ đi mất, làm sao có thể tìm biện pháp giải cứu Hô Lôi Phương đây?
Gã đang định hỏi thì ni Huệ Huy đã nói trước: “Chàng phải chăng cũng muốn biết lai lịch của Động Thiên bội? Cha ta sau nhiều năm khổ công suy nghĩ đã nghĩ ra một biện pháp rất can đảm.”
Yến Phi biết ni Huệ Huy lúc này đang ở trong một trạng thái cực đoan kỳ dị. Nàng vừa hy vọng tam bội hợp nhất, lại sợ phải đối diện với hậu quả. Giả thiết sau khi tam bội hợp nhất nhưng không hề có sự gì phát sinh, đương nhiên là nàng sẽ thất vọng cực độ không thể tưởng tượng, tuyệt vọng tới mức tưởng chừng thế giới đã đến ngày tận thế. Nhưng nếu như quả thực có thể mở ra tiên môn, vẫn cần phải có dũng khí rất lớn mới dám dấn thân vào. Đó cũng là thường tình của thế nhân.
Vì thế ni Huệ Huy đang hết sức ngưng tụ tín tâm và dũng khí, lại tận hưởng quang âm của từng phút còn lại trước khi tam bội hợp nhất. Bất luận là thất vọng nặng nề hay sẽ ra đi mãi mãi vào tiên giới thì mỗi phút quang âm trước mắt đều vô cùng trân quý và không thể bỏ phí làm nàng thương cảm.
Yến Phi im lặng lắng nghe. Quảng Thành Tử phi thăng thành tiên, để lại tam bội kèm theo là một thần thoại và câu chuyện kỳ lạ. Cha nàng lại có suy nghĩ tuyệt diệu thế nào để có thể mở được tiên môn đây?
Nhất thời, Yến Phi hoàn toàn quên mất Tôn Ân.
Trên một nhánh sông của dòng Hoài Thuỷ vừa mới được Trác Cuồng Sinh đặt cho mỹ danh là Tân Lang Hà, ở trong rừng bên bờ tây nổi lên tiếng tù và và tiếng chiến mã cuồng bôn, không ngừng vang lên tiếng hô ‘giết Hác Trường Hanh.’
Người biết rõ nội tình sẽ hiểu đó chỉ là hư trương thanh thế, doạ cho Hác Trường Hanh và người của Lưỡng Hồ Bang không dám chạy về phía bờ tây. Đây cũng là một diệu kế của Lưu Dụ, do hơn hai trăm huynh đệ được lựa chọn trong thuyền đội của Giang Văn Thanh mang chiến mã đưa lên bờ để y kế hành sự.
Bờ tây đèn đuốc sáng rực, có cung tiễn thủ mai phục, bắn chết bất kỳ chiến sỹ Lưỡng Hồ Bang nào liều chết trèo lên bờ tây.
Sau khi Ẩn Long trúng mai phục, mười một chiến thuyền địch cũng trúng hoả tiễn bốc cháy phừng phừng không sót chiếc nào. Hoang nhân lại ném hoả du đạn xuống làm thế lửa cháy càng mạnh như đổ dầu thêm.
Bọn Lưu Dụ, Trác Cuồng Sinh, Cao Ngạn đứng ở chỗ cao trên bờ sông, toàn thần theo dõi hai bên bờ.
Cao Ngạn chấn động kịch liệt nói: “Ở đàng kia!”
Mọi người nhìn theo tay hắn chỉ, thấy dưới ánh hoả quang, hơn mười người đang leo lên bờ phía dưới chỗ họ đứng. Thân hình yểu điệu của Tiểu Bạch Nhạn xuất hiện trong đám đó, nhưng lại không thấy Hác Trường Hanh.
Trác Cuồng Sinh cười nói: “Hảo tiểu tử! Không lạ ngươi lại là thủ tịch phong mai của bọn ta. Lão tử đã nhìn đến hoa cả mắt mà cũng không thấy.”
Lưu Dụ vỗ mạnh vai Cao Ngạn nói: “Nhớ kỹ thời cơ xuất thủ đã ước hẹn nhé. Những người khác theo ta!”
Lưu Dụ dẫn đầu cả bọn chạy về phía mục tiêu, vượt qua loạn thạch chướng ngại.
Ni Huệ Huy tự ngâm tự vịnh, nhẹ nhàng xướng lên: "Vãng cổ chi thì, tứ cực phế, cửu châu liệt, thiên bất kiêm phúc, địa bất chu tái, hỏa lạm viêm nhi bất diệt, thủy hạo dương nhi bất tức."°
Yến Phi nghe thấy như đi vào trong sương mù. Lời ni Huệ Huy tự nói một mình phảng phất như là một trường đại tai nạn thời viễn cổ. Nhưng nàng dùng cách ngâm vịnh làm người khác phát sinh cảm giác quỷ dị rùng mình mọc ốc.
Gã lắc đầu nói: “Ta không hiểu. Thật kỳ quái! Sau khi để chúng gần nhau thì việc kêu gọi lẫn nhau giữa chúng vốn đã đình chỉ giờ lại bắt đầu rồi.”
Ni Huệ Huy không hề để ý tới phát hiện của gã, tựa như nàng vẫn chìm đắm trong tâm tưởng: “Vì thế Nữ Oa luyện Ngũ Sắc Thạch vá trời, là thần thoại lưu truyền thiên cồ ‘Nữ Oa vá trời’.” Sau đó nàng nói tiếp: “Bọn chúng đang chuẩn bị.”
Yến Phi ngơ ngác hỏi: “Chuẩn bị?”
Ni Huệ Huy giải thích: “Mỗi khi Thiên Địa Bội hợp làm một đều cần có Tâm Bội kêu gọi hỗ tương. Khi chúng được để cùng một chỗ thì chúng sẽ im lặng một lúc rồi bắt đầu phát nhiệt, phát sáng. Thời gian dài ngắn không đều, lúc nhanh lúc chậm. Nói với nô gia vài câu được không? Nếu như nô gia vẫn còn là một kiều nữ thị phụng bên cạnh cha thì nô gia chắc sẽ yêu chàng đó.”
Yến Phi ngấm ngầm hít một hơi. Nàng tỏ lộ như thế lại làm chàng cảm thấy thân thiết với nàng hơn. Hơn nữa, không khí trong ngôi phá miếu đêm nay có phần kỳ dị, làm người ta không thể nghĩ tới những chuyện thế gian thường tình, có điểm dễ dàng tiếp thụ những sự việc vượt khỏi luân thường đạo lý. Yến Phi nói: “Ta đã nghe qua cố sự Nữ Oa vá trời, nhưng truyền thuyết cổ đại đó lại có thể có liên quan với Động Thiên Bội đẹp đẽ này sao?”
Ni Huệ Huy trả lời: “Cha không nghĩ thế mà cho rằng đằng sau thần thoại luyện đá vá trời có bao hàm bí mật liên quan đến sinh mệnh. Kim mộc thuỷ hoả thổ là năm lực lượng căn bản thống trị vũ trụ của chúng ta. Khi chúng giao chiến với nhau thì vũ trụ hỗn độn loạn xạ, không sinh mệnh nào có thể tồn tại. Nhưng khi mẹ của vũ trụ là Nữ Oa luyện thành Ngũ Sắc Thạch đã bổ sung được chỗ thiếu sót của vũ trụ, ngũ hành phục hồi trạng thái cân bằng, vũ trụ mới có thể ổn định lại, tạo thành thế giới này của chúng ta.”
Yến Phi hít một hơi khí lạnh: “Cách nghĩ của cha nàng thật huyền ảo.”
Ni Huệ Huy lại đáp: “Cha tuyệt không hồ ngôn loạn ngữ. Cha tinh thông ngũ hành thuật số, chuyên luận về số phận con người. Cha chỉ ra rằng mệnh vận của con người chịu sự chi phối của ngũ hành nên chỉ cần có thể đả phá ngũ hành là có thể thoát khỏi căn mệnh sinh tử, siêu thoát khỏi sinh tử. Khi Thiên Địa Tâm tam bội hợp nhất thì tình huống đó sẽ xuất hiện.”
Yến Phi dựng cả tóc gáy: “Nói như thế thì nếu như tam bội hợp nhất, thiên hạ sẽ đại loạn sao?”
Ni Huệ Huy cười hích một tiếng: “Không cần phải mù quáng lo lắng như vậy. Ngũ Sắc Thạch vá trời chỉ là một thí dụ thôi, cho thấy vũ trụ của chúng ta tuyệt không bị giới hạn trong ngũ hành, cùng với Động Thiên Phúc Địa có thể tự do lưu thông, nhưng Ngũ Sắc Thạch lại phân cách hai thế giới đó ra. Hư không chẳng phải là có khuyết khẩu sao? Khuyết khẩu là chỉ sự tồn tại của tiên giới. Động Thiên Bội là tàn dư sót lại của Ngũ Sắc Thạch, nên không còn lực lượng có thể vá trời như của Ngũ Sắc Thạch mà chỉ có thể mở ra một cánh cửa có thể cho phép người ta tiến vào tiên giới. Xuất hiện một lần rồi lại tan, không hề có ảnh hưởng gì đối với thế giới này.”
Yến Phi nhíu mày: “Nàng tin tưởng lắm sao?”
Ni Huệ Huy đáp: “Cha là người đại trí đại tuệ. Cha nói gì ta đều hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ. Hồi đó, ta ngây thơ nói với cha: ‘Động Thiên Bội là do đá của bà Nữ Oa khóc rơi xuống một giọt vì bà hy sinh bản thân mình mới có thể vá trời, người đời sau y theo hình thể vỡ ra siêu phàm đó mà mài dũa, chế tác mới biến thành Thiên Địa Tâm tam bội này.’ Cha nghe xong, trầm tư đến hơn mười ngày.”
Yến Phi cũng giống như nàng, chăm chú nhìn tam bội. Sự suy đoán của cha ni Huệ Huy đối với tam bội có ý nghĩa hoàn toàn khác thường. Nếu lão đoán đúng thì ba miếng ngọc bội này đại biểu cho một lực lượng thần bí siêu việt không thể đo lường được của vũ trụ.
Ni Huệ Huy lại tiếp lời: “Con người có thể tùy theo cảm giác và khát vọng bản thân mà đưa ra phán đoán. Tại sao lại có nhiều người đưa thân vào Đạo môn, Phật môn thế? Chính vì ở nơi sâu thẳm trong nội tâm họ vẫn còn ký ức tàn dư đối với Động Thiên Phúc Địa được di truyền lại. Họ lại không cam tâm bị giới hạn trong ngũ hành, hy vọng đả phá ngũ hành, vượt khỏi sinh tử. Gọi là thành tiên thành Phật, bạch nhật phi thăng nói không chừng không ngoài chuyện đó.”
Yến Phi chợt kêu lên: “Ồ! bắt đầu nóng lên rồi!”
Ni Huệ Huy thản nhiên: “Vẫn cần một chút thời gian nữa. Ta có một đề nghị, cha từng nói tiên duyên không tuỳ tiện xuất hiện. Cơ duyên mượn Động Thiên Bội để tiến vào Động Thiên Phúc Địa chỉ có một lần. Bỏ lỡ sẽ vĩnh viễn mất đi, chàng có nguyện ý cùng ta nắm tay nhau đi vào không?”
Đầu óc Yến Phi lại thấy tê tái, toàn thân chìm ngập trong hàn khí. Tư vị cổ quái này không thể nói rõ thành lời, nhưng rồi kiên định lắc đầu nói: “Ta không định sẽ ly khai!”
Sau khi nói ra quyết định, chàng có cảm giác như cất được gánh nặng. Chàng cũng cảm thấy buồn cười, mình quả thực tin câu chuyện của ni Huệ Huy sao?
Ni Huệ Huy tươi cười nhìn lên, ngắm chàng một lát, thoang thả nói: “Quyết định của chàng có thể đúng, hoặc có thể sai lầm tệ hại. Nhưng cũng không quan trọng. Đi hay ở là lựa chọn của cá nhân, đặc biệt là việc này lại cát hung khó lường.”
Yến Phi nắm cơ hội hỏi: “Hô Lôi Phương phải chăng trúng tà thuật của bọn nàng?”
Ni Huệ Huy lộ thần tình cổ quái, chừng như phải mất rất nhiều khí lực mới có thể nghĩ đến sự việc trần tục ngoài Động Thiên Phúc Địa, một lát sau mới đáp: “Chàng nói là Hô Lôi Phương, thủ lĩnh của Khương bang phải không? Hắn bội phản Diêu Hưng, Diêu Hưng cần tra ra một việc từ hắn nên mới sai người thi triển tà thuật lên người hắn. Sau đó ta cũng không rõ lắm.”
Việc này lại không có quan hệ với ni Huệ Huy làm Yến Phi cảm thấy vô cùng đau đầu. Câu trả lời tuy vô cùng phiền não, nhưng thực ra vẫn có năng lực ứng phó. Chàng bèn hỏi “Ai đã thi triển thuật đó lên người hắn?”
Ni Huệ Huy trả lời: “Người đó tên là Ba Cáp Mã Tư, là pháp sư đến từ Ba Tư, võ công cao cường, mưu trí hơn người. Đến việc y đã dùng thủ đoạn gì đối với Hô Lôi Phương thì ta không biết.”
Sau đó nàng nói tiếp: “Chàng phải luôn cẩn thận về Vô Hạ, nàng ta sẽ không tha cho chàng đâu vì nàng là con gái của Pháp Khánh với một người đàn bà khác, đã học hết chân truyền của Pháp Khánh và ta. Ta biết rõ con người và thủ đoạn hành sự của nàng ta. Ôi! thế giới này còn có gì mà lưu luyến nữa? từ khi có con người thì cừu hận và chiến tranh chưa có lúc nào ngừng nghỉ. Ồ!”
Yến Phi ngạc nhiên hỏi: “Việc gì thế?”
Đôi mắt xinh đẹp của ni Huệ Huy trợn tròn nhìn Thiên Địa Bội, thốt: “Tình huống này chưa từng phát sinh. Thiên Địa Bội lại chuyển lạnh, chuyển màu trắng, không giống như Tâm Bội biến thành nóng và biến thành màu hồng.”
Yến Phi gật đầu nói: “Đúng thế. Không lẽ cha nàng chưa từng thử qua điều này à?”
Song mục ni Huệ Huy lấp loáng, thay đổi lúc kinh lúc mừng: “Chưa từng thử qua. Cha nói không sai, chàng là người có tiên duyên tiên cốt, nên mới có hiện tượng dị thường như vậy.”
Yến Phi cảm giác rõ ràng dị tượng Thiên Địa Bội thì lạnh, Tâm Bội lại nóng. Cổ quái nhất là tam bội lại chuyển thành một dạng vật chất như thật như hư. Thiên Địa Bội càng thêm trắng bạch trong suốt còn Tâm Bội lại ẩn hiện sắc đỏ.
Ni Huệ Huy mục quang tụ lại, trầm giọng: “Thời gian không nhiều. Động thủ đi!”
Yến Phi lại cảm thấy thân thể và tinh thần dao động dữ dội, bất kể công phu trấn định gì cũng không có tác dụng: “Động thủ thế nào?”
Ni Huệ Huy giải thích: “Chỉ cần chàng có thể đưa Tâm Bội nhập vào với Thiên Địa Bội thì chàng tự có thể ghép Động Thiên Bội vào, trở thành người đầu tiên có thể làm tam bội hợp nhất.”
Yến Phi hỏi: “Người đầu tiên là Quảng Thành Tử mà! Sao lại cho ta danh hiệu đó?”
Ni Huệ Huy thản nhiên: “Quảng Thành Tử trong di ngôn nói rõ ông ta không có cách gì làm tam bội hợp nhất nên mới để lại cho người hữu duyên. Hiểu chưa? Ta sẽ toàn lực bảo hộ cho chàng.”
Yến Phi nghiến răng, đặt tay lên Tâm Bội.
Trác Cuồng Sinh phóng lên một ngọn đồi nhỏ, tiến vào khu rừng trên đỉnh đồi rồi leo lên một cành cây cổ thụ, ẩn mình trong đám cành lá rậm rạp.
Tiểu Bạch Nhạn võ công cao cường, thân pháp mau lẹ ngoài dự liệu của bọn họ. Qua mấy lần khổ cực họ đã phân tán được nàng ta và thủ hạ. Bức bách nàng bỏ chạy về phía Tân Nương Hà.
Việc truy đuổi ở nơi hoang sơn dã lĩnh tuyệt không dễ dàng, lại không thể hạ sát thủ đối với nàng nên dù bên phía mình người nhiều thế mạnh, lại có hai đại cao thủ là mình và Lưu Dụ nhưng vẫn bị nàng ta mấy lần phá vây chạy thoát. May là nàng ta hiện giờ như cung đã giương hết cỡ, lần đầu tiên bị mình vượt lên chặn đầu.
Tiếng gió nổi lên, thân ảnh kiều mỹ của Tiểu Bạch Nhạn thấp thoáng phía trước, từ xa tiến lại.
Trác Cuồng Sinh thét lớn một tiếng, cành lá cây theo chưởng kình ào ào bắn tới tập kích Tiểu Bạch Nhạn. Đồng thời, song thủ lão biến thành vô số ảo ảnh, hoặc chỉ hoặc chưởng đánh ra chặn đứng tiểu tinh linh mỹ lệ đó.
Doãn Thanh Nhã chân nguyên đã hao tổn rất nhiều, vừa chạy vừa thở hổn hển. Bất ngờ gặp phải tập kích liền thét lớn, múa tít hai thanh đoản kiếm như hồ điệp xuyên hoa, phát huy hết dư lực hoàn kích. Nàng đánh ra toàn chiêu thức liều mạng, chỉ cần Trác Cuồng Sinh không chịu nổi một chiêu là lại bị nàng chạy thoát. Vậy thì hành động anh hùng cứu mỹ nhân của Cao Ngạn sẽ hỏng mất.
Trác Cuồng Sinh cười rộ, một chiêu cũng không nhường, đón tiếp công thế lợi hại hùng hổ như cọp cái của Doãn Thanh Nhã.
Tiếng kình khí giao kích vang lên không ngừng.
Doãn Thanh Nhã cuối cùng cũng kiệt sức, bị Trác Cuồng Sinh đánh một chưởng loạng choạng lùi lại, lưng đập vào một cây khô.
Trác Cuồng Sinh thét lớn một tiếng, ngấm ngầm ra hiệu cho Lưu Dụ đang đuổi tới, rồi cười lớn: “Ngoan ngoãn đầu hàng đi! Ngươi là bảo bối trong lòng của Nhiếp Thiên Hoàn. Bắt được ngươi rồi, bọn ta gọi lão đến, lão sẽ không dám không đến.”
Doãn Thanh Nhã vẫn giữ nguyên kiếm thế, nhắm mắt, không ngừng thở hổn hển, tức giận nói: “Đúng là lão già không biết xấu mặt, đi khi phụ một tiểu nữ hài như người ta.”
Tiếng Lưu Dụ vọng tới: “Ngàn vạn lần không được để nàng chạy thoát, bọn ta tới đây!”
Trác Cuồng Sinh biết đó là ám hiệu liền xuất thủ. Doãn Thanh Nhã cũng nhảy sổ tới, hai thanh đoản kiếm chia ra đánh vào trước ngực và mặt lão.
Trác Cuồng Sinh cười rộ, sử ra một loạt chiêu thức vô cùng tinh tế xảo diệu. Chiêu nào cũng khoá chết thế công của nàng ta, mục đích là tiêu hao thêm thể lực vốn đã mòn mỏi của nàng.
“Choang!”
Doãn Thanh Nhã bị chỉ phong của lão đánh trúng uyển mạch tay phải, lưng thon chấn động, đoản kiếm thoát tay rơi xuống đất.
Trác Cuồng Sinh biết thời cơ đã đến bèn quát lớn: “Còn không đầu hàng!”
Rồi nhân lúc môn hộ nàng đang bỏ trống, tay trái đánh ra một chỉ như thiểm điện điểm vào yếu huyệt bên sườn phải nàng.
Chỉ phong vừa chạm vào y phục, Doãn Thanh Nhã đã hoành thân sang ngang không cho lão điểm trúng huyệt đạo.
Trác Cuồng Sinh thầm kêu nguy hiểm. Lão vốn muốn chế ngự nàng mất hết sức kháng cự rồi sẽ điểm thêm bày chỗ yếu huyệt nữa để hoàn thành việc cấm chế võ công nàng ta, để cho Cao Ngạn làm anh hùng. Không ngờ nàng ta ngoan cường đến thế, lại có bộ pháp tinh diệu làm lão mất công vô ích.
Nhưng trúng chiêu này, Tiểu bạch nhạn la thảm một tiếng, loạng choạng dạt ra, mặt hoa đau đớn đến trắng bệch.
Trác Cuồng Sinh đang định bổ cứu thiếu sót thì không biết Cao Ngạn từ đâu xuất hiện, ôm ngang lưng Doãn Thanh Nhã. Trác Cuồng Sinh không kịp trở tay, khổ nỗi lại không thể mở miệng cảnh cáo hắn.
Cao Ngạn ra vẻ hô lớn: “Ai dám làm tổn thương Tiểu Nhạn nhi của ta?”
Lưu Dụ đồng thời cũng xuất hiện, nhưng gã lại nghĩ quỷ kế đã thành công bèn quát lớn:
“Cao Ngạn ngươi định đi đâu? Mau bỏ nàng ta xuống.”
Trác Cuồng Sinh ngẩn người ra nhìn, vị ‘anh hùng’ cứu được mỹ nhân đã biến mất vô ảnh vô tung