Chương 34

Đúng bảy giờ rưởi là giờ lên lớp nhưng kim đồng đã chỉ tám giờ thiếu mười lăm mà vẫn chưa thấy thầy Trình xuất hiện, cả lớp chộn rộn như đàn ong vỡ tổ. Mấy ngày đầu chưa ổn định lớp, ông Trình lại bận rộn chuyện vợ con, chuyện bồ nhí nên lịch học liên tục bị xáo trộn. Lúc sớm lúc muộn, hôm chẵn, hôm lẻ chẳng biết đâu mà lần. Không ngờ cái nghề buôn nước mắt mạt hạng lại có nhiều cô chạy theo  “ xin chết! “. Thế mới biết có tiền là có tất cả!. Bị học trò phản ứng, Thầy Trình cười hề hề,  hứa chắn chắc như đinh đóng cột trễ nhứt là cuối tuần này sẽ đưa vào nề nếp. Huệ ngồi gần cửa sổ, giở bài ra lẩm nhẩm. Đầu tiết học,  thầy Trình sẽ kiểm tra lại bài cũ. Đêm qua tranh thủ lúc mọi người ngủ say, Huệ len lén lấy tập vở ra học nhưng chỉ thuộc được mấy hàng thì mắt bỗng dính chặt lại, mở không lên,  ngủ quên lúc nào không hay. Buổi sáng thức dậy thấy cuốn tập nằm lăn lóc trên sàn gác Huệ sợ điếng người. May mà chưa ai kịp đọc bên trong ghi những gì. Nếu không, chẳng biết phải ăn nói làm sao. Huệ suy nghĩ. Tất nhiên chuyện của cô sớm muộn rồi mọi người cũng biết. Đã mấy lần Huệ muốn lên tiếng nhưng thấy chưa phải lúc nên đành im lặng  chờ tới khi đi làm rồi hẳn hay. Trong nhà Huệ sợ nhứt là chị Nhành. Nhành hay kích bác người khác và có tật giỡn nhây. Chuyện xưa từ đời tám hoánh, Nhành vẫn ghim trong bụng, chờ dịp là đem ra châm chích như ong.  Mà chị Nhành có hơn gì mình đâu.  Nhậu nhẹt với bọn đàn ông sàm sỡ cũng gọi là một nghề sao? Nếu đem so sánh thiệt hơn thì việc khóc mướn của cô còn ngay ngắn, tử tế hơn gấp vạn lần! Đám cưới, người ta còn mướn diễn viên hài đến làm trò cười giúp vui thì chuyện thuê người khóc trong đám ma cho ra đám thì có gì là sai quấy. Huệ bỗng nhớ đến Trang, nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của người sắp chết, nhớ đến giọng nói lạnh lùng, thê thảm như phát ra từ đáy mồ. Đêm qua nằm kế bên, người  Trang toát ra toàn hơi lạnh như xác chết! Phải rồi, Trang đã chết, chết mà mắt vẫn mở, tim vẫn đập và nhịp thở vẫn đều đều..Ngày xưa Nội đã từng nói với Huệ rằng, trên đời có những người đang sống mà như đã chết. Mắt họ vẫn mở mà không nhìn thấy gì, tim họ vẫn đập nhưng là trái tim đã chết! Lúc ấy, cô đã nói,  Nội không biết chữ mà nói cứ như nhà hiền triết khó hiểu quá!. Nội biểu, lớn lên con sẽ hiểu. Đời sẽ dạy con!
- Chào bạn!
Âm thanh chói tai cắt đứt suy nghĩ của Huệ. Cô ngẩng mặt lên và bắt gặp một gương mặt dài ngoằng, lốm đốm tàn nhang, cặp môi dày, đen như da trâu hé ra để lộ cái răng cửa bị gãy phân nửa. Đó là anh chàng sinh viên khoa luật.
- Chào bạn! – Huệ đáp lại nhát gừng.
- Tôi ngồi bên cạnh được không? – Miệng nói nhưng cặp mông lép của anh ta đã đặt xuống ghế rồi.
Huệ cười thầm trước cách nói năng kiểu cách của anh ta.
Anh chàng sinh viên đưa tay vò vò mái tóc rối bù, toét miệng cười giới thiệu:
- Tôi tên Tiền nhưng trong túi chẳng lúc nào có đến một xu để bơm xe đạp. Nhà tôi nghèo nên ba tôi đặt tên kêu leng keng để trả thù đời. Anh trai tôi tên Vàng, em gái tôi tên Bạc và cậu em út có cái tên mới oai làm sao, Huệ biết ba tôi đặt cho nó tên gì không? Nguyễn Kim Cương! Mọi người cứ nói giỡn chơi, cả nhà tôi mà xúm lại là có thể mở được tiệm kim hoàng!. Ông cán bộ phụ trách xóa đói giảm nghèo xã cứ mỉa mai, toàn là Vàng, Bạc, Tiền, Kim Cương mà tháng nào cũng vác đơn xin trợ cấp!
Nói xong Tiền tự ban thưởng cho mình một tràng cười khoái trá. Huệ cũng cười trước trò bông đùa có duyên của Tiền, cô nói năng mạnh miệng hơn:
- Có khi ba anh dự đoán đúng đó, trở thành luật sư tha hồ hốt bạc. Anh theo cái nghề làm con thiên hạ này để làm chi cho cực?
Tiền nhăn mặt, đưa tay bứt mấy cọng lông thò lò trong lỗ mũi:
- Coi vậy chớ hổng phải vậy đâu! Cái nghề cãi lộn coi vậy cũng trần ai khoai củ lắm.
- Thì có sao đâu!  Cãi lộn mà đẻ ra tiền sướng thấy bà!
- Bộ Huệ cứ nghĩ hễ anh nào ra trường cũng có cơ hội trở thành luật sư hả? – Tiền nói trã trẹt [link=http://vnthuquan.net/diendan/#_ftn1], mặt đỏ bừng:-  Luật sư là người phải có kiến thức sâu rộng, giỏi viết lách, tài hùng biện và nhứt là phải có người đỡ đầu. Muốn trở thành luật sư  tập sự phải chi năm chục triệu thiếu một xu thì đừng hòng nhá. Thầy giáo bộ môn của tôi đã đúc kết “ bài học xương máu “, muốn thành công ở thời buổi này mỗi người cần thuộc nằm lòng chân lý “ nhứt thân nhì thế “, nếu không, hầu bao của các bạn  phải thật rủng rỉnh bởi vì  “ đa kim ngân phá luật lệ “. Tôi chẳng có gì cả ngoài hai bàn tay trắng và đó chính là lý do tôi ghi danh theo học lớp này. Còn Huệ?
Huệ im lặng, nghĩ ngợi một hồi rồi nói:
- Tui cũng như anh thôi.
Tiền nói như  reo:
- Vậy là cùng cảnh ngộ rồi, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu! Tại sao chúng ta không kết bạn với nhau nhỉ?
À thì ra mục đích cuối cùng của anh chàng láu cá  này là muốn tán tỉnh mình đây mà, Huệ nghĩ thầm.
- Tui có nhiều bạn lắm rồi nên thấy  không cần thiết có thêm nữa.
- Ồ sao lại như vậy nhỉ.  Thế gian này đầy rẫy những xảo trá, lọc lừa thêm bạn bớt thù là điều mà tất cả mọi người luôn hướng tới cớ sao Huệ lại từ chối?.
- Anh nói trật rồi. Tui đã rút ra bài học cuộc đời, những người  sau khi không còn bạn bè  với nhau nữa đều trở thành kẻ thù, thậm chí kẻ thù không đội trời chung nữa là đàng khác. Vậy càng ít bè bạn thì càng ít kẻ thù.
Tiền giơ hai tay đầu hàng:
- Huệ nói năng y hệt bà luật sư! Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng quyết chí kết bạn với Huệ. Hãy chờ coi!
Im lặng một lúc, Tiền tiếp tục tán dương:
- Mấy ông nhà văn nói rằng, phụ nữ đẹp nhứt là lúc cười, từ lâu tôi vẫn tin như vậy, nhưng kể từ hôm nhìn thấy Huệ khóc, tôi mới hiểu rằng khi phụ nữ khóc còn duyên dáng, đáng yêu hơn! Có thể nhận định của tôi là chưa hoàn toàn đúng với tất cả nhưng chắc chắn chính xác với trường hợp của Huệ. Huệ thật rực rỡ, thật kiều diễm mỗi khi rớt nước mắt!
Huệ cười ngất:
- Thôi, nịnh đầm như thế là đủ lắm rồi! Khóc mà đẹp cái nỗi gì.
Tiền định tiếp tục bài ca “ cá sống vì nước “ thì  thầy Trình từ ngoài xồng xộc bước vô, ông ta gấp  đến nỗi làm rớt  mấy tờ giáo trình dạy khóc  ngay lối ra vào mà không hay.
- Xin chào các bạn! Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm quen với kiểu khóc thứ ba trong toàn bộ mười hai kiểu mà tôi đã giới thiệu các bạn trong các buổi học vừa qua. Đây là kiểu khóc không tốn nhiều nước mắt nhưng phải vận dụng toàn bộ cơ mặt kết hợp với cơ bụng. Tôi đề nghị tất cả tập trung xem tôi khóc mẫu sau đó lần lượt từng người sẽ thực hành. Vì thời gian trên lớp có hạn, tôi đề nghị các bạn về nhà nên tranh thủ lúc rảnh rỗi tập khóc nhiều hơn, có vậy mới kịp chạy đua với thời gian. Các bạn biết rồi, thời giờ là tiền bạc!
Tiền giơ cánh tay xương xẩu lên và nói:
- Thưa thầy, khóc không có người hướng dẫn rất khó.
- Tôi ghét cay ghét đắng  những kẻ chỉ biết kêu ca! Khó khăn thì phải biết cách khắc phục. Bất kỳ việc gì cũng ỷ lại giáo viên hướng dẫn thì bao giờ mới ra nghề? Có nhiều người khi ở trong lớp  không tập trung nghe giảng mà chỉ lo ve gái, hẹn hò đàn đúm, tới khi kiểm tra thì ngơ ngơ ngác ngác như bò đội nón! Tôi nhận tiền thù lao của các bạn thì phải dạy hết mình, moi gan, móc ruột ra mà dạy, có bao nhiêu tôi dạy tất không giấu giếm. Các bạn cũng phải biết quý trọng đồng tiền của mình. Tiền là tiên là Phật phải đặt lên tran thờ, không ai lại quăng vô sọt rác!
Cả lớp hướng về anh sinh viên khoa luật cười ầm lên. Thầy Trình nói tiếp:
- Cứ nhìn vô kiếng mà khóc. Khi nào các bạn cảm thấy hài lòng với bản thân mình là được, hiểu chưa? Đề nghị tất cả tập trung xem tôi khóc mẫu. Cô mặc áo xanh nhả kẹo sing gum ra đi!