Gần tới giờ hẹn, trong bụng Trang như có lửa. Sáng nay, cô dậy sớm tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt gọn gàng rồi bận bộ đồ vía cất kỹ dưới đáy rương từ tháng sáu năm ngoái còn sực mùi long não. Sau đó Trang cầm chổi quét nhà. Cô quét đi, quét lại mấy lần mà vẫn thấy cát. Quét xong, cô ngồi yên trên ghế suy nghĩ mông lung, trống ngực đập thình thịch. Rồi cô đứng dậy, đi đi lại lại trong căn nhà chật chội. Cặp mắt dán chặt lên chiếc đồng hồ điện tử treo tường lòng dạ bồn chồn không yên. Khi đi qua tấm kiếng lớn bắc trên vách, cô đứng lại ngắm nghía hồi lâu rồi giựt mình phát hoảng. Chỉ một đêm mất ngủ mà da mặt cô xanh tái, đôi mắt trõm lơ thâm quầng. Chết! Mặt mũi như ma xó ai mà thèm! Nghĩ vậy, cô vội chạy lên gác, lay Nhành dậy hỏi mượn hộp trang điểm. Nhành nói mơ màng: - Ở trong tủ! Trang cầm hộp trang điểm, loay hoay hoài mà không biết phải làm gì. Cuối cùng cô đành phải cầu cứu Nhành lần nữa: - Chị Nhành ơi giúp em với, em không biết làm mặt. Nhành nhăn nhó, nhìn Trang cằn nhằn: - Sao cứ quấy rầy hoài vậy? Để yên cho tao ngủ! Miệng nói vậy nhưng Nhành cũng ngồi dậy giúp cô trang điểm. Trang nói: - Chị làm phơn phớt thôi. - Ừa – Nhành gật đầu nói:- Sao mày run vậy? Làm như con dâu ra mắt mẹ chồng! Trang thật thà: - Chỉ sợ người ta chê xấu không chịu em biết lấy tiền đâu mà trả nợ. Nhành thở dài, lấy cây viết chì kẽ mắt kẽ vài đường lên cặp chân mày cong vút: - Khổ thân em tui! Trang thoáng buồn, im lặng. Nhành hỏi: - Có xịt dầu thơm hôn? Trang lắc đầu: - Thôi chị à, em sợ người ta chê là đồ xí xọn. Đoạn Trang nhìn thẳng vào mắt Nhành nói: - Sao em run quá! Chị coi, em mặc bộ đồ này có già lắm hôn? Không được thì nói để em thay bộ khác, mà em có bộ nào coi ra hồn đâu mà thay với đổi! Ngân từ nhà tắm bước lên, nhìn thấy Trang gật đầu khen: - Trang đẹp quá! Đẹp như là công chúa sắp ra mắt hoàng tử! Nói xong, Ngân biết hớ liền ngậm miệng im re. Nhành liếc về phía Ngân có ý trách rồi xây mặt nhìn Trang, hỏi: - Mày biết mặt người ta chưa? - Chưa – Trang lắc đầu:- Chỉ nghe sơ sơ, người đó trạc tuổi trung niên, học vị tiến sĩ. Dù sao, gặp được người có học thức đàng hoàng, em cũng đỡ lo. Em ăn nói dở lắm, có gì, mấy chị nói phụ giùm em một tiếng, nghen. Mấy chị em dòm nhau im lặng và thở dài. Ngoài đầu hẻm một chiếc xe đạp bán bánh mì đi ngang qua. Chiếc loa sắt treo trên xe phát ra những âm thanh chói tai:” Bánh mỳ Sài Gòn đặc biệt thơm ngon, bánh mỳ Sài Gòn một ngàn, một ổ..” Trang đi nấu nước đặng pha trà mời khách. Cô run đến đỗi không sao nhúm được bếp. Nhành ngồi chong ngóc ngay lối lên xuống cầu thang miệng liên tục gầm gừ như cọp. Nước sôi, Trang bỏ một nhúm trà khô vô cái bình sứt vòi rồi bắt đầu rót nước. Thấy Trang căng thẳng quá sợ bị phỏng, Ngân giành làm thay. Trang hỏi Nhành có cần phải mua bánh trái gì không, tiếp khách đặc biệt mà chỉ có nước trà lợt thấy kỳ kỳ. Ngân dợm chạy ra đầu hẻm mua ít bánh, Nhành kêu giựt lại, nói như thét: - Có nước là tốt lắm rồi! Đãi đằng bọn nhà giàu đó chẳng thà cho chó sướng hơn! Thấy Nhành dữ tợn, Trang lo lắng: - Chị Nhành thương em thì đừng có quậy! Em lạy chị! Nhành rướm nước mắt: - Chẳng thà mắt tao bị đui, tai tao bị điếc! Tai nghe, mắt thấy làm sao chịu nổi. Trời ơi! Trang khóc như mưa làm lớp phấn trang điểm bị tróc lỗ chỗ trông như bị lang ben. Đứt ruột, Nhành hứa sẽ không làm lớn chuyện rồi lấy hộp trang điểm làm mặt lại cho Trang. Sau đó mấy chị em ngồi chòm nhom không ai nói với ai một lời, chốc chốc lại coi đồng hồ. Nhành lấy hơi lên: - Tử tội ra pháp trường cũng không căng thẳng như vầy! – Đoạn Nhành nhìn Trang nheo mắt mấy cái:- Vái Thần tài, Thổ địa cho buổi “ coi mắt “ này không thành, tui xin cúng nải chuối. Giọng Trang run rẩy: - Chị đừng ăn mắm ăn muối! Người ta mà không chịu, chắc em nhảy xuống sông tự tử. Bộ chị khoái em chết lắm sao? Đúng tám giờ sáng không xê xích một phút. Vừa nghe tiếng chưn người bước vô hẻm, Trang lật đật chạy ngược trở vô bếp, len lén nhìn qua khe hở tấm ván ép cong queo ngăn cách gian trước với gian sau. Thấy người đàn ông ốm nhom ốm nhách vừa đen vừa dơ xuất hiện ngay cua quẹo, Nhành xây mặt về phía Trang hỏi: - Thằng cha đó hả? Trang lắc đầu: - Không phải, người giới thiệu. Nhành thở phì phì: - Cha này có cáp tiền tỉ, tao cũng lạy. Người không ra người, ngợm không ra ngợm!. Theo sau Vụ là hai người, một nam, một nữ ăn bận sang trọng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông cao dong dỏng, dáng vẻ lịch lãm. Mái tóc bồng chải xước về phía sau nom giống đạo diễn sân khấu hơn là nhà khoa học. Cặp kiếng cận dính chặt trên sống mũi làm tôn thêm thông minh, sáng sủa. Ngân nói: - Coi cũng được. Nhành lập tức gạt ngang: - Được gì! Đó chẳng qua là vẻ hào nhoáng, giả tạo bề ngoài. Loại người này, tao còn lạ gì nữa. Đời đã dạy tao, những kẻ có học đều là những tên xấu xa bỉ ổi, nếu không, họ đã chẳng làm cái việc tán tận lương tâm! Dòm vẻ mặt ham gây của Nhành, Trang nhắc lại đề nghị lúc nãy. Nhành nói: - Ừa, tao hứa nhưng phải còn xem thái độ của họ như thế nào. Trang ấn đầu móng tay vô lưng Ngân, nói nhỏ: - Có gì xảy ra, nhờ chị can giùm. Tánh chị Nhành nóng như Trương Phi! Ngân ngó sang Nhành rồi kín đáo gật đầu. Người đàn bà đi cạnh chồng tuổi ngót nghét tứ tuần. Đàng sau gương mặt đẹp trát một lớp phấn dày vẫn phảng phất nỗi đau truyền kiếp. Ba vị khách dừng lại trước ngôi nhà mở toang cánh cửa. Trong khi cặp vợ chồng sang trọng đang lóng ngóng ngó quanh ngôi nhà, thì Vụ dấn lên một bước rồi đằng hắng mấy cái. Nhành dợm bước ra thì Ngân đã nhanh chưn hơn. Trang cứ lấp ló sau bếp, run đến muốn xỉu. Ngân trải chiếu ra giữa nhà, nhìn khách cười xã giao: - Nhà nhỏ chật chội không có bàn ghế, anh chị ngồi tạm lên chiếu vậy. Người đàn bà nhìn Ngân chằm chằm rồi liếc mắt sang nhìn Vụ. Vụ hiểu ý, kề sát lỗ tai: - Không phải cô này. - Cô này coi được. Sáng sủa. Cao ráo. Đoạn anh ta ngước mắt nhìn quanh quất, nói trổng: - Trang đâu rồi? - Đang đang pha trà. Trang ơi, ra tiếp khách đi. – Giọng Ngân méo mó, run rẩy đến đỗi cô không nhận ra tiếng của mình. Nhành cùng Trang từ dưới bếp bước lên. Mặt Nhành hằm hằm và nặng trịch như đeo chì. Trên tay Trang là khay trà nghi ngút khói. Cô rót nước mời khách mà thân hình cứ lắc lư như con lật đật. Vụ nhanh nhẹn giới thiệu: - Đây là chị Vân, còn kia là tiến sĩ Khả. Cô Trang. Mọi người hãy làm quen với nhau. Bà Vân khẽ bấu vào đùi Vụ một cái ngầm ý nhắc nhở đừng đem học vị của chồng nói lung tung không có lợi. Trang khẽ gật đầu chào mọi người, miệng lí nhí nói điều gì đó không ai nghe được. Bà Vân nhìn Trang bằng cặp mắt xét nét của nhà chăn nuôi chuyên nghiệp đang chọn con giống. Ánh mắt lướt chầm chậm từ mái tóc đen nhánh xuống cặp ngực tròn căng rồi tuột dần xuống bên dưới. Lát sau bà ngửng mắt lên, hỏi: - Cô bao nhiêu tuổi? - Dạ hai chục. - Sanh tháng mấy? - Tháng sáu, ngày mười hai. Gương mặt người đàn bà bỗng nhẹ nhõm hẳn ra: - Tuổi này lại nhằm tháng sáu là rất hợp với chồng tôi, hy vọng sẽ có được một đứa con trai kháu khỉnh. Cô học lớp mấy? - Dạ đang học dở dang lớp chín thì nghỉ ạ! – Trang nói bằng giọng rè rè, mắt vẫn cúi gầm xuống đất. Trang cố tình “ nói thách “ thêm hai lớp, thật ra cô chỉ học đến lớp bảy thì nghỉ ngang xương. Gương mặt bà Vân thoáng thất vọng: - Có lớp chín thôi sao? Uổng quá. Giá như tốt nghiệp phổ thông trung học thì hay. Nhành cảm thấy khó chịu, lập tức chõ mỏ vô: - Văn hóa thì có dính dáng gì đến chuyện này? - Sao lại không? – Bà Vân trề môi nói:- Học thức của người mẹ cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thể chất, tư duy của trẻ. Ông Khả liếc mắt về phía vợ có ý nhắc nhỡ không nên gay gắt như thế. Đoạn, ông Khả kín đáo nhìn Trang. Trang run quá không dám ngửng lên. Mấy ngón tay cứ miết lên chiếu. Nhành bốp chác: - Thiên hạ có không ít người cũng có bằng cấp này, bằng cấp nọ, đừng nói đến con cái mà thậm chí bản thân họ có ra gì đâu! – Nhành chửi xéo. Người đàn bà khó chịu ra mặt: - Chuyện đó có thể xảy ra với người khác còn chúng tôi thì không. Chúng tôi bỏ ra một số tiền lớn không phải để nhận về một đứa trẻ dặt dẹo chẳng ra hồn! Cô hiểu chứ? Nhành ngứa cổ muốn đốp lại nhưng Ngân đã nhéo vào chân Nhành một cái ra hiệu cô đừng tranh cãi nữa. Bà Vân bóp bóp cánh tay Trang, hỏi: - Cô có bệnh tật gì không? Trang trả lời nhũn nhặn: - Không ạ! - Còn bà con bên nội, ngoại có ai bị bệnh cùi hủi, tâm thần hay dở dở ương ương không? - Không ạ! – Vẫn giọng nhẫn nhục đều đều. - Cô thông cảm. Tôi phải tìm hiểu thật kỹ để tránh tình huống xấu nhứt có thể xảy ra. Chẳng nói đâu xa, người anh họ của tôi lấy một cô vợ rất thông minh và xinh đẹp chẳng kém gì hoa hậu hoàn vũ nhưng khi đẻ ra đứa con lại bị chứng trì độn. Sau khi tìm hiểu căn nguyên mới vỡ lẽ bên ngoại có một người cậu đã từng chết ở nhà thương điên! Trang nói gấp gáp: - Em không bị bịnh gì, thiệt mà! – Đoạn cô đưa tay lên thề độc:- Em mà nói dối cho xe cán em chết tức thì không kịp thấy mặt người thân! Nhành muốn tu nhưng quỷ cứ ám! Cục tức chặn ngang cổ không khạc ra có nước phát điên: - Mày thề ai tin! – Nhành liệng cái nhìn nẩy lửa về phía bà Vân, nói cay nói đắng:- Chẳng giấu gì các người, em tui nó bị điên, vì điên khùng nên nó mới làm cái chuyện ngu ngốc này. Bà Vân tái mặt. Cặp môi mỏng dánh giật giật liên tục. Ông Khả nắm lấy tay vợ bóp nhẹ ra hiệu phải biết kiềm chế. Vụ liệng mẫu thuốc lá ra sân, nói: - Chúng ta gặp nhau để bàn công chuyện chớ không phải để đấu khẩu hơn thua. Nếu cứ như vầy đến tết chưa chắc đã xong. Ông Khả khẽ gật đầu cho là phải. Mắt lại liếc về phía Trang. Trang ngửng lên. Hai ánh mắt chạm vào nhau. Trang lại cúi gầm xuống. Máu dồn tận chưn tóc. Ông Khả mím chặt môi che giấu cảm xúc nhưng cục hầu cứ liên tục di chuyển. Im lặng. Bầu không khí ngột ngạt như thùng thuốc súng chỉ cần một mồi lửa là nổ tung tức thì. Trang nhìn Nhành bằng ánh mắt van xin, cầu khẩn. Nhành đứng dậy ngó Ngân và Trang, chót chét một hơi: - Tao đi chợ, ở đây thêm chút xíu có khi trở thành tên sát nhân máu lạnh cũng nên! – Đoạn cô day mặt về phía Khách:- Mấy người cứ tự nhiên trả giá, chọn giống! Nhành càm ràm trong cổ họng rồi te tét ra hẻm. Mọi người nhìn theo thở phào. Vụ ngước mắt dòm Ngân hỏi: - Cái cô vừa rồi chưa chồng phải hôn? Ngân gật đầu. Vụ nói tiếp: - Vào cái tuổi này mà chưa chồng con gì thì tánh tình cứ như là bà cụ non! Bà Vân lại tiếp tục cật vấn: - Cô có người yêu chưa? Trang thật thà thú nhận: - Dạ đã từng có. - Vậy đâu có được! – Bà Vân nhăn mặt:- Lấy cái gì đảm bảo rằng đứa trẻ sau này là của chúng tôi? Đoạn bà ta quay sang Vụ, trách: - Sao chú dám nói với tôi, cổ chưa có người yêu? Vụ gãi đầu sột sột: - Ăn nhằm gì! Chỉ cần giám định ADN là con ông chằng, bà chuột ra tất tật! - Nếu phải dùng phương cách đó thì nói làm gì. Bộ chú nghĩ chúng tôi dư dả thời gian và tiền bạc để làm cái chuyện tầm ruồng đó hay sao? Ông Khả có vẻ ngại nên bỏ ra ngoài hút thuốc. Tụi thằng Giống thằng Nòi con Hai cạo heo đang chơi đá banh ngay khoảng trống trước nhà. Trái banh mủ bị xì lăn ngay chân, ông co chân vít nhẹ về phía chúng. Mắt nhìn ra đầu hẻm nhưng tai ông vẫn theo dõi nội dung cuộc nói chuyện bên trong. Chốc chốc, ông làm như vô tình xây người lại nhìn Trang. Ngân buộc lòng phải lên tiếng, cô cố giữ bình tĩnh: - Thưa bà. Tôi nghĩ trong chuyện này điều quan trọng nhứt là phải tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, nếu bà vẫn giữ thái độ nghi kỵ tôi e rằng chúng ta không thể hợp tác với nhau được. Trang nói: - Em đã từng có người yêu nhưng đã chia tay rồi. Xin bà hãy tin ở em. - Tôi rào trước đón sau là chuyện bất đắc dĩ, chẳng qua tôi sợ gặp phải cảnh quạ nuôi tu hú mà thôi. Ngân muốn lên tiếng nhưng Trang đã nháy mắt ra hiệu. Họ muốn nói gì thì nói thậm chí có lớn tiếng một chút cũng chẳng sao.Trong đầu Trang lúc này chỉ nghĩ đến số tiền để trả nợ, những chuyện khác cô chẳng bận tâm. - Thôi, bây giờ chúng ta vô chuyện chính đi, rề rà mất thời gian quá! – Vụ sốt ruột:- Cô Trang đây, hai vị đã thấy rồi đó. Cao ráo. Trắng trẻo. Dễ coi. Ý hai vị như thế nào để tui biết đường mà liệu tính? Bà Vân lại ngắm nghía Trang không chớp mắt. Chưa thật an tâm, bà biểu cô đứng dậy để nhìn kỹ vóc dáng. - Cô đi thử mấy vòng, tôi coi! Trang răm rắp làm theo. Bà Vân khẽ gật đầu: - Coi không đến nỗi nhưng tướng đi hơi cực! – Đoạn bà Vân xây mặt ra phía ngoài gọi chồng vào và hỏi: - Anh thấy cổ như vậy có được không? Ông Khả nhìn Trang đỏ rần cả mang tai rồi quay sang vợ. Trang nín thở theo dõi, tim cô đập thùm thụp tưởng chừng nổ tung cả lồng ngực. Vái trời! - Anh luôn tôn trọng và cùng ý nghĩ với em. Trang thở phào. Tự nhiên thấy xốn xang trong dạ. Vui buồn lẫn lộn. Vụ hớn hở ra mặt, hai bàn tay thô ráp liên tục xoa vào nhau. Giọng nói lốp bốp như pháo nổ: - Thế này nhá cô Trang, theo thỏa thuận, nếu cô sanh con trai thì ông bà đây sẽ trả cho cô bốn chục triệu, nếu con gái thì chỉ có ba chục, không thêm bớt một xu. Vì vậy hàng đêm cô hãy đốt nhang cầu nguyện đặng sanh ra quý tử! Phía anh chị đây sẽ giao trước cho cô mười lăm triệu. Cô phải làm tờ khế ước mượn nợ có chữ ký của hai bên và người làm chứng là tui, khi nào thanh lý hợp đồng tờ khế ước sẽ được vô hiệu hóa. Cô rõ chưa? Trang gật đầu máy móc: - Em hiểu ạ! – Mặc dù cố nén nhưng giọng Trang vẫn hiển hiện niềm vui khôn tả. Mọi việc diễn ra có vẻ rất thuận buồm xuôi gió. Bà Vân đế thêm: - Cô phải cam kết đó phải là giọt máu của chồng tôi chứ không ngoài ai khác. Trang gật đầu lập tức: - Dạ! Giấy tờ đã được thảo sẵn bằng vi tính trên giấy A4, gồm Hợp đồng đẻ mướn và khế ước vay nợ, được in làm hai bản, mỗi bên giữ một bản, chỉ cần điền và ký tên là hoàn tất. Để đúng thủ tục, trước khi đặt bút ký, Vụ đọc lên để hai bên cùng nghe: - Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam. Độc Lập, Tự Do, Hạnh phúc. Thành phố Hồ Chí Minh ngày…tháng…năm…Hợp đồng đẻ thuê. Bên A, gồm: Ông Nguyễn Thế Khả, sinh năm…và bà…..Bên B: gồm cô Nguyễn Thị Thu Trang…Đọc xong, Vụ đảo mắt nhìn vợ chồng ông Khả và Trang rồi nói: - Hợp đồng như vậy mọi người có ý kiến gì không? Nếu không thì xin mời ký tên và... Bà Vân nói chen vô: - Như thế là tương đối chặt chẽ rồi. Tuy nhiên tôi thấy cần phải nói rõ một việc: bên A là chúng tôi và bên B là cô Trang phải nhận thức rõ ràng, đây chỉ là một cuộc giao dịch mà nói thẳng ra là giữa bên mua với bên bán, hoàn toàn không có quan hệ tình cảm. Nếu quá trình thực hiện hợp đồng mà để phát sinh tình cảm là điều không thể chấp nhận. Đạo lý đó mong cô hiểu cho. Trang gật đầu. Vụ chùi tay vô áo rồi ký tên dưới dòng chữ “ Người làm chứng “ rồi chuyền cây Bic cho bà Vân. Bà Vân xẹt một đường như cua bò rồi chuyền cho chồng. Chữ ký của ông Khả đầy quyết đoán và rối rắm. Trang lóng ngóng cầm cây Bic. Mới đây, cô vui mừng, hớn hở bao nhiêu thì bây giờ lại đớn đau, tủi phận bấy nhiêu. Trong cô, những cơn sóng khổ đau trào dâng cuồn cuộn. Nhật thực toàn phần. Vực thẳm mênh mông. Cô oằn người như con trùn đất bị giẵm đạp dưới gót giày. Đau như có ai cầm lưỡi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào tim và ngoáy đến vỡ tan lồng ngực. Cô đang sắp sửa ký vào bản án tử hình cho chính mình! Một nhát bút sẽ hoàn toàn thay đổi số phận của cô. Cô sẽ trở thành đàn bà! Và những ước mơ về tình yêu về hạnh phúc sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới ba thước đất. Cô sẽ không còn gì nữa cả. Chẳng còn gì! Cũng như bao đôi lứa đang yêu, cô đã từng ước ao, từng thao thức mong có ngày cùng Thật dắt dìu nhau ra ủy ban xã, cùng ký vào tờ đơn xin đăng ký kết hôn. Rồi hai đứa sẽ đàng hoàng thành vợ thành chồng, rồi sanh con đẻ cái cho vui cửa vui nhà! Ước mơ đó giờ đây đã trở nên viển vông vời vợi. Không hiểu sao lúc này đây cô bỗng nhớ như in giọng nói thiết tha của anh:- Trang ơi, mình lấy nhau đi! Đám cưới xong, anh thề sẽ bỏ nhậu, bỏ thuốc, bỏ….Anh Thật ơi, anh nguyện bỏ tất cả những thú vui để có em, để được sống bên em. Vậy mà..Cô bỗng rướm nước mắt, thốt lên se sẽ: - Anh ơi, em đã phụ anh rồi! Hãy tha lỗi cho em! Anh Thật ơi! - Cái gì mà thật với giả? Ký lẹ lên để người ta còn về nữa. Sốt ruột! – Vụ cằn nhằn. Trang bừng tỉnh, ký rẹt một đường. Nước mắt rớt lộp độp trên tờ A4. Tự nhiên cô cảm thấy rã rời thể xác chỉ muốn được đi nằm, muốn được yên thân một mình. Bà Vân giao tiền. Trang ngồi dựa vô tường. Nỗi đau tạc vào gương mặt câm nín. Ngân điếm qua loa cho có lệ, tiền mới lãnh ở ngân hàng làm sao thiếu. Ông Khả nhìn Trang tỏ vẻ ái náy không yên. Đôi cánh tay cử động vô thức. Sau đó hai người đàn ông ra xe. Bà Vân nán lại: - Nhìn tình cảnh của cô, tôi cũng đứt ruột. Tôi khổ, cô khổ, chúng ta là những người khốn khổ. Thái độ của bà Vân bỗng hoàn toàn thay đổi cứ như là người khác. Nhẹ nhàng. Và đầy cảm thông. - Cô nhớ nhé. Chồng tôi chỉ được phép quan hệ tình dục với cô đến khi có bầu thì phải chấm dứt ngay lập tức! Hai người tuyệt đối không có tình ý gì với nhau, nghe chưa! Trang nín khóc. Mặt đỏ bừng như gấc chín, bẽn lẽn cúi đầu: - Dạ em hiểu! - Đàn ông cho dù có thánh thiện đến mấy nhưng đứng trước một cô gái đẹp thì cũng hóa thành đần độn! Cùng là phụ nữ với nhau nên tôi nhắc trước cho cô biết đường để mà tránh những chuyện không hay sau này. Tôi lo nẫu ruột! Đoạn bà ta thở dài buồn bã: - Người ngoài nhìn vô cứ tưởng tôi sung sướng lắm, mà làm sao họ có thể nghĩ khác được. Nào là nhà cao cửa rộng, ăn trắng mặc trơn, kẻ hầu người hạ, bằng cấp này bằng cấp nọ, tiền bạc chất ắp lẫm trong két sắt. Nhưng những thứ đó nào có nghĩa gì khi tạo hóa tước mất của tôi cái quyền làm mẹ. Ngân nói chen vô: - Theo em được biết thì người ta có thể thụ tinh trong ống nghiệm. Sao bà không làm theo cách đó? Bà Vân cười như mếu: - Trước khi đến đây, tôi đã làm hết cách rồi. Trời không chiều người biết làm sao được. Bạn bè cùng trang lứa với tôi ai nấy đều chồng con đề huề, có người đã lên chức bà, còn tôi cứ hẩm hiu một thân một mình. Nhiều lúc chán đời quá muốn chết quách đi cho rảnh nợ. Trong vô vàn nỗi đau trần thế thì nỗi đau không được làm mẹ là khủng khiếp nhứt, tàn ác nhứt mà ông Trời đày đọa phận đàn bà! Bà Vân vò nát chiếc khăn mùi soa trong lòng bàn tay: - Khi quyết định để chồng có con với người đàn bà xa lạ, tôi đã mất ăn mất ngủ cả tháng trời, nhiều đêm lang thang ngoài đường như người mất trí. Thậm chí có lần bị công an bắt đưa về đồn vì tưởng tôi là thành phần bất hảo, phải đợi khi chồng lên bảo lãnh mới được thả về. Vài lần tôi muốn khuyên chồng từ bỏ ý định nhưng thấy ảnh mê con nít quá, tôi chịu không nổi. Mỗi buổi đi làm về, ảnh cứ quấn quýt bên mấy đứa con nít nhà hàng xóm đến đỗi bỏ luôn cơm nước ngó mà đứt ruột! Ban đầu chúng tôi định xin một đứa con nuôi sớm hôm bi bô đỡ buồn nhưng suy nghĩ cặn kẽ thấy không ổn, nếu gặp đứa hiếu thuận, thấu hiểu công lao cha mẹ nuôi thì chẳng nói làm gì, chỉ sợ gặp phải đứa có mang trong người dòng máu phản trắc, lớn lên lại giũ áo đi tìm cha mẹ ruột của chúng thì coi như công dã tràng! Vả lại máu mủ, ruột rà vẫn tốt hơn.. Trang nhìn người đàn bà bất hạnh sẻ chia nổi đồng cảm. Bà Vân tiếp tục câu chuyện bằng giọng bùi ngùi: - Bản chất của con người giàu lòng vị tha, nhân ái nhưng cũng vô cùng nhỏ nhen, ích kỷ. Bạn đang đói, tôi có thể bố thí một ổ bánh mỳ, bạn đang túng bấn, tôi có thể giúp bạn một ít tiền qua cơn hoạn nạn, nhưng hạnh phúc thì không thể nào nhường cho bất kỳ một ai mà thậm chí có khi phải dùng đến những thủ đoạn bỉ ổi, thấp hèn để giành lấy từ tay người khác! Bản chất con người là như vậy đó. Bà Vân nhìn Trang bằng ánh mắt van xin: - Trong chuyện này, tôi rất cần sự giúp đỡ từ phía Trang. Trang có hiểu ý tôi nói không? Trang gật đầu, nắm chặt tay người đàn bà: - Em hiểu, và bà hãy tin ở nơi em. Em biết mình phải làm gì. Bà Vân đi khỏi. Trang chạy lên gác, úp mặt vô gối khóc như mưa. Thấy cảnh tượng đau lòng Ngân cũng không cầm được nước mắt. Hai cô gái trẻ ôm nhau khóc như ri. Nhành đi chợ về. Vừa thò đầu lên gác thấy cảnh đau lòng bèn bước vô nhà tắm. Cứ thế để nguyên quần áo trên người giội nước ào ào.. Trang cẩn thận gói tiền bằng tờ báo cũ, ràng bằng mấy sợi dây thun rồi cho vô túi xốp màu đen. Cả đời cô chưa bao giờ có nhiều tiền đến vậy nên cứ lóng ngóng trông thật tội nghiệp. Nhành từ trên gác bước xuống vừa đi vừa nói: - Giàu rồi ha! Ngân hỏi: - Chừng nào Trang về quê? - Ngay bây giờ – Trang trả lời:- Em nóng ruột quá, không thể nào ngồi yên được. - Chừng nào mày lên? – Nhành nói. - Ngày mốt! Em cũng muốn ở chơi vài ngày nhưng không được. Người ta hẹn chiều ngày mốt sẽ tới để... Trang bỏ lửng câu nói giữa chừng, mắt len lén nhìn mọi người, mặt ửng đỏ vì mắc cỡ. Nhành cười mai mỉa, tiếp lời: - Để hoàn tất sứ mạng phát triển giống nòi! Khốn nạn! Bọn họ toàn là những kẻ có học mà đối xử với đồng loại chẳng khác gì loài cầm thú! Nhìn cử chỉ của mụ vợ cư xử với mày nhìn mà xốn con mắt! Nếu không vì mày, tao đã nắm cổ mụ quẳng ra cửa. Trang tái mặt, ngồi im thin thít. Ngân nắm tay Nhành giựt giựt mấy cái: - Chị Nhành! - Kệ tao! Tức quá phải để tao nói cho hả giận. Con chó cái tới kỳ rượn đực thì đi kiếm bạn tình. Thỏa dục coi như xong chuyện, chẳng biết nhớ nhung, yêu đương hay hờn giận gì. Chúng ta là những con người có trái tim biết thương, biết ghét! - Chị Nhành. Trang khóc kìa! Nhìn Trang khóc, Nhành bỗng xì hơi như cái phao bị lủng. Cô bước tới ôm Trang vào lòng, nói trong nấc nghẹn: - Tội nghiệp! Số mày lận đận quá, Trang ơi! Trước khi Trang rời nhà, Nhành và Ngân cứ nhắc đi nhắc lại, tiền bạc phải giữ cẩn thận. Trên xe có ai mời ăn uống thì dứt khoát phải từ chối và nhứt là không được ngủ quên. Bao nhiêu người đã trắng tay trước khi về đến nhà. - Thời buổi này người tốt, kẻ xấu lẫn lộn như xà bần chẳng biết đâu mà lường – Nhành nói. Trang gật đầu, bước đi như chạy ra khỏi con hẻm gầy guộc.