Nhà hàng “ Nướng “ nằm đối diện với Công ty chế biến hải sản. Xe đông lạnh đậu chật ních cả con đường vốn không rộng rãi gì cho cam. Chếch phía bên mặt chừng vài mét là trại hòm có cái tên rất ấn tượng “ Trường Thọ “. Trường thọ là sống lâu. Thiên hạ mà sống dai thì trại hòm chỉ có nước dẹp tiệm! Đời lắm chuyện tréo ngoe! Phía bên trái là xưởng sản xuất bút bi được bao bọc bởi hàng rào sắt nhọn đầu. Mấy anh bảo vệ ngồi trong trạm gác nhỏ như cái chuồng cu vừa phì phèo thuốc lá vừa tán chuyện trên trời dưới đất. Lúc này là ba giờ mười lăm phút, đang trong giờ hành chánh nên nhà hàng thưa khách. Cả khuôn viên rộng mấy trăm mét vuông chỉ có vài người lèo tèo ngồi nhấm từng ngụm bia với thịt thú rừng. Ông Cự, chủ quán có bộ râu Hít Le ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Đôi mắt ti hí quan sát từng cử động các cô nhân viên mặc váy ngắn để lộ cặp chân dài trắng hiếu, thỉnh thoảng nuốt nước bọt ừng ực tỏ vẻ thòm thèm. Bất chợt một cô bận bộ váy “ Tiger “ quay ngoắt người lại, ông ta lúng túng cúi xuống lật lật mấy trang tạp chí “ Mode”. Cục hầu trên cổ liên tục cựa quậy. Ngân đạp xe vù vù hướng về phía cổng chánh. Ngay lập tức một nhân viên bảo vệ mặc đồng phục xuất hiện, hai tay giang ngang chắn lối. Ngân lính quýnh đạp thắng nhưng chiếc xe bất trị vẫn lao tới khiến anh ta phải né sang một bên để tránh đồng thời đưa tay túm lấy cái ba ga phía sau kéo lại: - Đi đâu? Ngân nhảy xuống xe, nhoẻn miệng cười ngượng: - Tui đến để làm việc. Tay bảo vệ nhìn Ngân, nói: - Chỗ đàn ông ăn nhậu có chuyện gì mà làm? Đoạn anh ta xua tay lia lịa, đuổi cô như đuổi tà: - Đi chỗ khác để chúng tôi làm ăn. Ngân nói: - Tui là nhân viên tiếp thị bia. - À, thì ra là vậy! – Anh bảo vệ gật gù, nhìn Ngân từ đầu đến chưn rồi cười hề hề:- Xinh đẹp như em không uống một giọt bia đã say quắt cần câu rồi. Sau khi gửi xe đạp vô bãi, Ngân đến trình diện ông chủ nhà hàng. Ông ta cảm thấy hài lòng trước vẻ đẹp nhu mì, đoan trang của cô: - Ủa nghe nói hai sao đến chỉ có một? - Dạ, bạn tui sẽ tới sau ạ. Ông chủ nhà hàng nhìn xoáy vào cái cổ trắng nõn của Ngân, gương mặt nung núc nghệch ra: - Sao lại ăn mặc như vầy? Ngân nhứ nhứ chiếc túi trên tay: - Tui sẽ thay đồng phục ngay bây giờ. Nhờ ông hướng dẫn chỗ thay quần áo. Ông Cự hất hàm về phía trong, rồi nói: - Trước hết cô cần phải biết những quy định của nhà hàng chúng tôi. Công việc của cô là tiếp thị bia thì chỉ nên biết trong phạm vi của mình thôi không nên bận tâm đến những chuyện khác. Tôi rất ghét những người nhiều chuyện! Và sẵn sàng tống cổ ra khỏi cửa những kẻ mà “ tinh hoa “ của họ phát tiết ra đầu lưỡi! Biết nhiều có khi là hại chứ không có lợi, cô hiểu ý tôi nói không? Ngân gật đầu: - Dạ. - Còn nữa! Gặp lúc đông khách cô có thể phụ giúp chúng tôi một tay. Tôi nói trước là không có khoản bồi dưỡng nào hết bù lại cô có quyền giữ trọn tiền boa của khách. Đoạn ông ta cúi xuống nhìn bàn tay búp măng của Ngân đặt trên quầy rượu. Không biết vô tình hay cố ý bàn tay của ông ta lại đặt chồng lên tay của cô. Ngân ngước mắt nhìn ông ta và nhẹ nhàng rút tay ra. - Nhà hàng chúng tôi có hai tầng, tầng trệt và tầng lửng. Cô đẹp dáng ra vẻ là người có chữ, tôi ưu tiên phân công cô phục vụ ở từng trên. Ở trển toàn là khách VIP, cô phải để ý từng li, từng tí đừng để họ nỗi quạu. Họ mà quạu quọ thì tui dẹp tiệm luôn. Ngân gật đầu, xin phép ông Cự đi thay quần áo. Cô vừa cất bước thì ông Cự lập tức tót theo. Phòng ông Cự chung vách với phòng thay quần áo của nữ nhân viên, có khoét một lỗ nhỏ được che đậy bằng bức tranh tĩnh vật, chỉ có ông Cự là người duy nhứt biết được bí mật đó. Lát sau Hà đến bằng xe ôm. Không như Ngân, Hà đã thay đồng phục từ nhà. Lý do đến trễ của Hà là do chiếc xe đạp bỗng nhiên trở chứng nằm vạ. Ông Cự phân công Hà làm ở tầng trệt. Nhà hàng “ Nướng “ có gần ba chục nhân viên, trong đó bộ phận phục vụ bếp hết bảy người, bốn nam bảo vệ, giữ xe, còn lại là nhân viên phục vụ, tất cả đều là nữ. Ngân chủ động làm quen với một cô có gương mặt dễ coi, đôi chân mày kẽ chỉ, cong vút làm nổi bật gương mặt thanh tú hơi buồn. Ngân tự giới thiệu: - Chào bạn! Tôi là Ngân là nhân viên tiếp thị bia “ sức mạnh thời đại”. Bữa nay là ngày đi làm đầu tiên, có gì khó khăn nhờ bạn giúp đỡ. Cô gái đang dùng khăn ướt lau bàn ghế, gật đầu chào đáp lại mà mặt không ngẩng lên: - Chào, tui tên Nga. Sau vài câu xã giao, thăm hỏi. Ngân biết Nga là gái Bạc Liêu lên thành phố lập nghiệp đã gần ba năm. Trước khi dừng chưn ở “ Nướng” Ngà đã từng làm tiếp viên quán bia ôm, cà phê đèn mờ… Nga nhỏ hơn Ngân đúng một tuổi. Lanh lẹn và hơi nhiều chuyện. Mới quen chưa đầy mười phút mà Nga đã bộc bạch hết ruột hết gan: - Làm nghề cho thiên hạ ôm ấp hái ra tiền. Có đêm thậm chí tui kiếm được tiền triệu nữa đó. – Nga cười buồn:- Tiền nhiều mà nhục cũng lắm. Tại mình nghèo nên phải cắn trăng mà chịu. Từ khi có người yêu, tui quyết chí làm lại cuộc đời. Ngân kiếm được miếng giẻ, phụ Nga lau chùi bàn ghế: - Làm việc ở đây có tốt không? - Ý chị muốn hỏi về cái gì, tiền lương hay điều kiện làm việc? - Cả hai! - Tiền lương mỗi tháng hơn một triệu cộng thêm tiền boa của khách thêm được vài trăm. Nói chung là không đến nỗi nào. Còn chỗ làm thì ở đâu cũng vậy, có tốt có xấu, cái chính là do mình. Cách đó vài bước chân, Hà cũng đang trò chuyện với một cô có nút ruồi son dưới cổ. Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp nên cứ cười nói rổn rảng. Ngân hỏi: - Nga nói vậy có nghĩa là sao? - Còn sao nữa! Phải biết làm chủ bản thân trước mọi cám dỗ, mắt chỉ được nhìn thấy những điều nên thấy, miệng chỉ được nói những điều nên nói và cuối cùng là phải biết nhẫn nhịn. Người ta có xúc phạm đến mấy cũng phải cắn răng mà chịu. Nói thiệt nếu tìm được chuyện khác tương đối ưng ý thì tui đã bỏ cái cái việc làm dâu thiên hạ này từ lâu rồi. Ngân lại hỏi: - Ông Cự nói tầng trên là tầng của VIP nghĩa là sao? Ngà trợn mắt nhìn Ngân: - Đừng có hỏi! Ông Cự mà biết thế nào cũng xạc cho một trận. Nóng vội làm gì, từ từ rồi cũng biết thôi mà. Càng về tối nhà hàng càng đông khách, từ chủ đến nhân viên chạy lăng xăng đến toát mồ hôi. Bãi giữ xe chật kín không còn chỗ trống, phải tận dụng vỉa hè khiến khách bộ hành phải tràn xuống lộ gây nên cảnh tắc nghẽn. Những vị khách ở từng trên đều có một điểm chung là ăn bận sang trọng, quyền lực hiển hiện qua cử chỉ, lời nói, trên những gương mặt bóng nhẩy, hồng hào như trứng gà mới lột. - Xin chào các anh! Xin tự giới thiệu, em là nhân viên tiếp thị hãng bia “ sức mạnh thời đại “ nổi tiếng. Mong các anh ủng hộ... Ngân chưa kịp dứt lời thì một người trong đám đông đã xua tay lia lịa như muốn đuổi tà ma chướng khí: - Thôi, tụi tui chỉ quen “ gu “ loại này rồi. – Ông ta cầm lon “ tiger “ lên lắc lắc mấy cái:- Xài thứ khác không quen, uống vô nhức đầu lắm. Ngân tiếp tục năn nỉ: - Các anh cứ thử một lần coi sao. Em bảo đảm không gây nhức đầu mà làm cho người cứ sướng rần rần! Một người có cái đầu như quả dưa gang, nheo mắt cười chớt nhả: - Sướng thiệt hôn? Phải thử mới biết! Cả bọn cười ồ lên. Ngân giựt mình, tái mặt vì câu nói xộ. Một người trong bọn nói vuốt đuôi: - Phải cho Sếp anh thử mới biết sướng hay không rồi mới trả tiền, nghen? - Em không dám đâu. Cái đó phải để chị ở nhà, em không dám hỗn. Người có cái đầu quả dưa nói: - Con vợ của anh “ tắt đài “ rồi còn cơm cháo gì được nữa. Em mà bằng lòng đừng nói một két bia chứ cả nhà máy bia anh cũng dám mua! Người khác chìa ly bia về phía Ngân: - Uống mới tin! Ngân chần chừ. Một người nói: - Em mà cạn hết ly này anh sẽ kêu hẳn một két bia, đứa nào nói láo làm con chó! Ngân nín thở uống cạn một hơi, cả bọn vỗ tay như pháo nổ. Ngân mang bia cho khách rồi chạy sang bàn khác tiếp tục công việc. Để thuyết phục khách uống bia của mình, Ngân đã phải nốc hết mấy ly bia. Mỗi lần như vậy, cô lại vào nhà vệ sinh móc họng cho nôn ra. Sợ say rượu thì ít mà cảm giác tởm lợm khi uống chung ly với đàn ông thì nhiều. Hoàn toàn tương phản với từng lửng, từng dưới khách khứa lộn xộn, lôi thôi như đám quân ô hợp. Hà đang cụng ly với khách. Gương mặt cô đỏ bừng như thoa son vì đã nốc mấy ly bia: - Lần sau tới đây các anh nhứt định phải uống bia của em đó nghen! Em cạn trăm phần trăm đây! Hà uống một hơi rồi dốc ngược cái ly trước tràng pháo tay kéo dài pha lẫn những tiếng cười tục tĩu. Một người lại rót ly bia đầy tràn đưa cho Hà: - Cạn với anh một ly nữa nào. Thấy trong người đã chếnh choáng, Hà lắc đầu từ chối. Người đó cố nài ép cho kỳ được: - Em uống với tụi nó mà không uống với anh rõ ràng là có ý khi dễ! Hà nói: - Các anh thông cảm, chốc nữa em còn phải tới lớp. - Ối dào! Học hành cái Đ..gì. Đàn bà học cho lắm rồi cũng nằm dưới thôi! Cả bàn nhậu cười sặc sụa. Được nước gã đàn ông càng trây trúa: - Con vợ của anh học cao hơn anh một bậc nhưng cả đời cũng chỉ nằm dưới! Chỉ có ngày Quốc tế Phụ nữ là anh cho nó nằm trên! Hà tái mặt, môi mím chặt, đôi mắt lóe lên những tia giận dữ. Cô muốn thét vô mặt gã là đồ ti tiện nhưng đã kịp dằn xuống. Tốt nhứt là đi khỏi chỗ này. - Đi đâu vậy người đẹp? Ở lại uống với bọn anh vài ly. Hà im lặng, đi te te không ngó lại. Chẳng dè gã đàn ông say rượu cầm ly bia rượt theo, Hà hất tay gã ra, nói bằng giọng cứng rắn: - Xin anh tự trọng cho! - Tự trọng là cái Đ..gì? Nó có giống cặp ngực nay nảy của em không? Gã xòe bàn tay ra định bóp vú, ngay lập tức Hà giơ thẳng cánh tay tán một cái như trời giáng lên gương mặt trơ tráo. Gã lảo đảo rồi gầm lên như cọp rống: - Mẹ kiếp con đĩ! Mày tới số rồi dám vuốt râu hùm. Gã cười gằn, hùng hổ sấn tới, trên má bên trái còn in hằn vết năm ngón tay, đôi mắt trắng dã lộn tròng trông thật khiếp. Vài người trong nhà hàng đứng dậy, gào lên: - Chạy đi! Nhưng Hà không chạy, đôi mắt hai mí lót theo dõi từng cử động của gã. Khi gã tiến đến vừa tầm tay bất ngờ Hà vơ lấy cái vỏ chai bia cạnh đó giáng mạnh xuống đầu. Gã “ ối ” lên một tiếng đau đớn rồi té chổng gọng, máu me lênh láng. Sau đó là cuộc rượt đuổi hỗn loạn diễn ra. Hà chạy thoát ra theo lối cửa sau. Tên bị đập bể đầu, hai tay ôm vết thương, gào thét ra lệnh: - Tụi bây tóm cho bằng được con quỷ cái đó cho tao! Sự việc diễn ra quá nhanh nên hầu như tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Ngân run quá tưởng chừng té xỉu tại chỗ. Đến khi thấy bọn đầu trâu mặt ngựa rượt theo Hà sát quá, cô quên hết sợ liền chạy xuống từng dưới nghe ngóng. Chừng vài phút sau cả bọn hậm hực kéo trở vô và ra sức đập phá đồ đạc. Một tên trẻ nhứt trong bọn túm lấy cổ áo ông Cự nói gằn từng tiếng: - Mày phải đem con đó về đây cho bọn tao hỏi tội, nếu không số phận của mày sẽ như cái ly này. Nói rồi gã ném mạnh cái ly vỡ nát trên nền gạch. Thực khách nhiều người sợ quá chạy vội ra khỏi quán. Thừa lúc nhốn nháo Ngân lẻn ra cửa sau tìm Hà. - Hà ơi! Ngân kêu mấy lần nhưng không thấy động tĩnh gì. Khi lần mò trong căn nhà đổ nát bất ngờ Hà ló đầu lên sau bức tường, gương mặt cô tái mét không còn một giọt máu. - Tụi nó đi chưa? - Chưa! Cứ ngồi yên đó! Ngân lật đật quay trở vô. Mấy viên công an đang lấy lời khai với mấy nhân viên nhà hàng. Tất cả mấy tên gây rối đều bị còng tay, dồn vô góc tường bên cạnh quầy rượu, mặt mày tên nào tên nấy như tổ ong tàn mắc mưa. Ông Cự lúc nãy tiu nghỉu như mèo cụt đuôi, bây giờ coi ra vẻ khí thế lắm, đứng chàng hảng chê hê, nói chảnh hoảnh: - Tôi không binh ai hết. Tụi này say rượu rồi giở trò sàm sỡ với cô nhân viên tiếp thị nên mới xảy ra cớ sự. Bây giờ cả nhà hàng của tôi tan hoang như bãi chiến trường các anh tính sao coi được thì tính! Viên đại úy công an nói: - Được rồi, tôi sẽ bắt chúng xin lỗi và bồi thường không thiếu một xu! Đoạn anh ta quay sang Ngân nói: - Cô bạn của cô đâu rồi? Ngân lắc đầu nói không biết. Anh ta nhăn mặt nói: - Khi nào gặp nhớ nhắn cổ lên phường gặp tôi để tiến hành lấy lời khai. Đàn bà con gái gì mà dữ như gấu ngựa! Đoạn viên đại úy kín đáo ngước mắt lên từng trên, nơi ông có cái đầu quả dưa đang tỉnh bơ cụng ly với mấy chiến hữu, anh ta khẽ gật đầu chào rồi tiến lại bọn gây rối: - Tụi bây biết đây là đâu không mà dám phá phách hả? - Dạ tụi em lỡ dại không biết trời cao đất rộng là gì mong các anh thông cảm. Em sẽ xin lỗi mọi người và tự nguyện bồi thường ạ. - Đâu dễ vậy! – Đoạn viên đại úy hất hàm ra lịnh cho nhân viên thuộc cấp giải cả bọn ra chiếc xe jeep đang nổ máy đợi sẵn:- Lên phường tao sẽ cho tụi bây biết thế nào là lễ độ! Chờ cho mọi người ra hết bên ngoài viên đại úy bước lên lầu, khúm núm chào ông đầu quả dưa lần nữa: - Thưa anh Năm, anh muốn em tính sao với bọn nó? - Cứ theo pháp luật mà làm. Đối với bọn này là phải thẳng tay, lôi thôi chúng coi thường. - Dạ em hiểu. Anh ta dợm bước đi thì anh Năm kêu lại, đưa gói ba số: - Đưa cho anh em hút! Viên đại úy mừng húm như con chiên được cha xứ ban nước thánh, cám ơn rối rít, chạy nhanh ra xe. Ông Cự nhìn Ngân than thở: - Mới ngày đầu “ ra quân “ mà bạn của cô đã gây ra biết bao phiền phức rồi. Trời ạ, nếu ngày nào cũng như vầy phá sản chớ chẳng chơi.. - Tôi thành thật xin lỗi ông chủ! - Lỗi phải gì! Tôi không muốn nhìn thấy cô ta thêm một phút một giây nào nữa. Còn cô nếu thấy làm được thì làm, không làm được thì nghỉ luôn đi. Tôi sợ các người quá rồi.