Chương 40

Jo theo chân Thương vào con ngõ nhỏ tại quận Gò Vấp, hai người dừng trước một căn nhà 2 tầng, cửa không khóa để lộ cái sân trước rộng trồng cỏ xanh mướt. Một người phụ nữ không còn trẻ đang tưới nước mấy chậu hoa treo lủng lẳng, Thương xúc động gọi:
-Má.
Người phụ nữ nhìn ra, bình nước đang cầm trên tay rớt xuống đất, bà dụi dụi mắt rồi la lớn:
-Thương, trời ơi Thương. Sao về mà không cho má hay.
Hai má con ôm nhau hồi lâu, Tranh giật mình nhìn lại cô gái đi cùng con mình, vội đẩy con ra chào:
-Chào cháu, cháu vào trong ngồi. Cô xin lỗi để cháu đứng nắng quá.
-Dạ không sao, con tên là Jo, bạn của Thương. Con xin phép ở nhà cô những ngày sắp tới.
-Ừ, con ở bao lâu cũng được, không vấn đề gì. Thương, vào lấy nước cho chị uống đi con. À, thôi để má ra ngoài lấy dừa nghen.
Không thèm nghe hai cô phản đối, bà thoăn thoắt lấy nón lá, rồi đi tuốt ra cửa. Chỉ năm phút sau quay lại với quài dừa đỏ quạch trên tay. Thương đón quài dừa từ tay má, gõ gõ vài trái rồi lấy dao chặt cho Jo một quả. Jo trố mắt nhìn bạn, tỏ vẻ thán phục tay nghề cầm dao của Thương.
-Chị uống đi, mát lắm đó.
Jo cầm luôn trái dừa tu ừng ực không đợi cả ống hút bà Tranh vào nhà lấy ra. Bà mỉm cười nhìn cô gái, thầm nghĩ sao mà nó giống Yên hồi trẻ vậy, cũng phong thái ấy, cũng kiểu cách uống dừa phóng khoáng như vậy. Thương sà vào ôm bà, nũng nịu:
-Má, con về má vui hông?
-Khỉ khô cô, còn phải hỏi, vui chứ sao không? Bộ làm gì hư bên đó rồi trốn về hả?
-Đâu có, con giỏi mà, tụi con nghĩ dịp xuân, rồi chị Jo cần người hướng đạo nên con về với chỉ. Chỉ xa Việt Nam từ hồi nhỏ xíu mẹ kìa, vậy mà tiếng Việt giỏi ghê lắm, từ Hà Nội vào đây chỉ còn rành rẽ hơn con.
Jo đỏ mặt:
-Thương cứ khen hoài. Chị xem cuốn Lonely Planet rồi theo đó thôi, chứ có rành gì đâu. Không có em chị đâu có dám đi kiểu này.
Tranh cười:
-Ừ hai chị em cùng giỏi, thôi vô nhà nghỉ ngơi rồi lát dậy ăn cơm. Hôm nay tụi nhỏ chiều mới về lận.
Tiếng ồn ào dưới bếp làm Jo choàng tỉnh, bóng nắng xiên vào cửa sổ chiếu vào cánh tay cô ấm áp. Hình như đã vào chiều, Jo nhìn bên cạnh thì thấy cái mền xếp cẩn thận, vậy là Thương đã dậy trước cô, không ngờ mình ngủ ngon như vậy. Jo ngồi dậy, vuốt sơ mái tóc, kéo thẳng cái áo rồi bước về hướng ồn ào. Giọng nói con gái trong vắt vang lên:
-Chị Thương đi Mỹ về mà sao không giống Việt Kiều chi hết trơn.
-Nghĩa là sao, chê chị nhà quê hả?
-Đâu có, nghĩa là vẫn giản dị như xưa, không quên cách múc nướng giếng nè, vẫn biết cách thổi than đỏ nè, và vẫn dễ thương như xưa.
-Xời ơi, mày làm như mày gặp nhiều Việt Kiều lắm vậy Thanh. Nói nghe như rành dữ.
-Chứ sao mày, làm ở nhà hàng chỗ tao tuần nào không gặp họ. Chảnh thấy bà cố, mấy cô thì đi đít cứ nhỏng nhỏng, ăn bận hở hang, tiếng Việt hiểu hết mà làm bộ không hiểu, thấy ghét lắm. Còn mấy cha đàn ông thì miệng cười cười mà mắt dê lắm, không chừa chỗ nào không nhìn cả.
-Con này nói thấy ghê, má Tranh nghe la bây giờ.
-Nhưng tao có nói xạo đâu. Má Tranh sẽ không la nếu tao nói thiệt.
Thương cười giảng hòa:
-Ở đâu cũng có người này ngừơi kia, chứ chị gặp nhiều người dễ thương lắm.
-Phải rồi, ví dụ như chị nè.
Cả bọn giật mình quay lại nhìn, Jo mắt nheo nheo còn ngái ngủ, quần jean, áo thun, đứng tựa cửa bếp nhìn mọi người cười hiền lành. Thương giới thiệu:
-Mấy đứa chào chị Jo đi, chị ấy đi Mỹ lúc còn ẵm ngữa mà tiếng Việt rành lắm đó, còn nữa, chỉ là một cây đánh bi da, đứa nào muốn học thì mau mau nịnh chị.
Cậu bé tóc cháy nắng hồ hởi:
-Thiệt hả chị… chị tên gì khó nhớ quá.
-Em gọi chị là Sông An cũng được.
-Ôi tên này thì đẹp lắm. Chị biết đánh bi da thiệt hả.
-Ừ.
-Vậy ăn tối xong chị đi với em nghen. Chị phải chỉ em vài chiêu để trả thù tụi thằng Bảy.
Tranh từ sau vườn lên nghiêm giọng hỏi:
-Cái gì mà trả thù vậy.
Cả bọn đồng thanh hô:
-Má Tranh.
Cậu bé vội giải thích:
-Không có má Tranh, tại vì con muốn học đánh bida của chị Sông An để thắng thằng Bảy.
Tranh quay sang Jo cười cười:
-Jo dậy rồi sao. Con ngồi chơi chút rồi mình ăn cơm luôn nghen. Hôm nay tụi nhỏ nấu nướng đãi hai chị đó.
Hiếu, tên cậu nhỏ, lôi Jo vào đầu bàn, ép cô ngồi xuống rồi không cho làm chi, vì đây là lễ ra mắt ‘sư phụ.’ Cô trố mắt nhìn mấy đứa nhỏ dọn từng món lên bàn, chao ôi còn thịnh soạn hơn cả tiệc cưới nữa. Vì trời mát nên ăn ngoài trời, cái bàn gỗ dài đen lên nước bóng chứng tỏ đã cao tuổi và hai băng ghế dài chắc cũng chứa được 20 chục người. Thanh ngồi gần nồi cơm to tướng để xới cơm cho cả nhà. Khi thức ăn đã lên hết, bà Tranh ngồi vào đầu bàn còn lại, nghiêm trang chắp tay, tụi nhỏ làm theo, bà nói vài lời nguyện ngắn rồi mời mọi người dùng bữa. Hiếu ngồi cạnh Jo, lăng xăng giới thiệu:
-Đây là món cá lóc nướng, chị thích thì cuốn với bánh tráng, rau sống, không thích thì ăn không như em, em làm biếng cuốn lắm. Đây là thịt bò nướng lá lốt, chị ăn kèm với bánh hỏi cũng được. Còn đây là thịt kho hột vịt, hột vịt chứ không phải hột gà đâu, ăn mới ngon. Chị có biết con vịt không? Biết hả, chị giỏi quá. Còn đây là canh chua cá bông lau, ăn mát lắm, rất nhiều rau tốt cho da. Thôi chị ăn đi, mấy món này chị Thanh đứng bếp đó, tụi em chỉ phụ thôi. Chị Thanh nấu ăn ngon lắm.
Hiếu nói đến đâu thì Jo gắp đến đó, ăn lia lịa trước cặp mắt ngạc nhiên của mấy đứa con gái. Tụi nó xầm xì nhìn nhau rồi cười rúc rích mặc bà Tranh đưa mắt ra hiệu. Jo ngẩng lên thấy vậy cười toe:
-Thanh nấu ngon thật, ngon hơn ăn ở nhà hàng nữa. À, mà sao mấy em không ăn nhìn chị chi vậy.
Cảm đám nhịn không được cười òa lên, kể cả Thương cũng đỏ mặt vì nhịn cười. Hiếu vỗ vai ‘sư phụ’ nói:
-Kệ mấy bả đi chị, ăn uống giả nai để giữ eo lấy chồng đó mà. Phải như chị mới hay, nam thực như hổ, nữ thực như nam mới đúng chứ. Chị Sông An cứ tự nhiên, có em đây bảo vệ chị.
Cả đám lại phá lên cười, lần này cả bà Tranh cũng lắc đầu chịu thua. Bữa ăn diễn ra vui vẻ đầm ấm, Jo rơm rớm nước mắt cảm giác được thì ra đây là cái người ta gọi là ‘gia đình.’