Ngân và Hà ghé tạt vào xe rau má bên vỉa hè, kêu hai ly loại lớn. Hà nói: - Tớ chịu thôi, không thể làm được cái công việc chó chết này. Bọn đàn ông say rượu đều hóa thành thú tất tật. Nếu còn tiếp tục, không chừng có ngày tớ trở thành kẻ sát nhân! - Cậu nóng nảy quá! – Ngân nói:- Nhịn một chút có sao đâu! - Cậu khác, tớ khác – Hà liệng ống hút, cầm ly tu ừng ực:- Đối với tớ nhịn là đi đôi với nhục! Biết tính Hà vừa bảo thủ, vừa cố chấp, nếu tiếp tục đôi co thế nào cũng sanh chuyện ầm ĩ, thôi đành nhịn vậy. - Bây giờ cậu định làm gì? - Cũng chưa biết nữa, thây kệ, tới đâu hay tới đó, lo gì. Ngân thở dài: - Tớ nói thiệt cậu đừng buồn. Nếu cậu không chịu thay đổi thì chẳng làm được việc gì đâu! Chẳng dè, Hà bỗng đùng đùng nổi giận, dằn mạnh cái ly xuống bàn, nói một lèo không nghỉ hơi: - Mới bao có ly rau má mà đã lên mặt dạy đời! Ừ, tớ như vậy đấy, thích thì chơi, không thích thì thôi tớ không ép. Hà dùng dằng, đạp xe đi một nước. Ngân đuổi theo nhưng không kịp đành đứng nhìn theo, lắc đầu thở dài.