tone thuật lại cho Annabelle toàn bộ cuộc đối thoại với cha cô tại nghĩa trang. “Trông ông dường như sắp chết.”
“Rất vui vì điều này.”
“Có vẻ ông thật sự hối hận vì những gì đã xảy ra với mẹ em.”
“Khó mà tin được.”
“Em có muốn theo dõi ông ta không?”
“Không, em chỉ muốn giết ông ta.”
“Được thôi, ngay bây giờ à? Chúng ta sẽ tiếp tục đi thám thính ư?”
“Không. Hãy trở về khách sạn. Em muốn về phòng và uống chút gì đó.”
Stone thả cô tại khách sạn và quay xe đi. ông lang thang qua một vài con đường và dừng lại khi phát hiện ra chiếc xe tải của Paddy đậu bên vệ đường. Hai bố con có cùng một ý tưởng, ông đỗ xe và bước vào trong.
Quán rượu khá bẩn thỉu và tối tăm. Giữa buổi ban trưa, chỉ có duy nhất một người đàn ông trong quán với chai rượu trước mặt. stone ngồi kê bên Paddy, ông ta chẳng buồn ngước nhìn.
“Nghĩa trang luôn làm người ta khát khô cả cổ nhỉ”, Stone cất tiếng.
Paddy liếc nhìn ông rồi hớp một ngụm bia. Mí mắt đổ sụp, không gian noi đây khiến ông càng xanh xao hơn.
“Uống rượu thì cần quái gì lý do,” Paddy đáp, giọng hơi lè nhè.
“Tôi tên là Oliver,”, stone nói và đưa tay ra.
Paddy không thèm bắt lấy, thận trọng quan sát Stone.
“Vô tình gặp một người lần đầu, không vấn đề gì. Nhưng gặp lại anh ta lần nữa chỉ trong vòng một giờ, thật đáng ngờ.”
“Thị trấn này có rộng lớn gì đâu.”
“Đủ lớn để không đụng mặt nhau.”
“Tôi có thể đi.”
Paddy ném cái nhìn hằn học về phía ông. “Quên nó đi. Thế cậu uống gì? Tôi trả.”
“Không cần phải làm thế.”
“Chẳng ai thấy cần thiết phải mời rượu một người đàn ông cả. Đó là một đặc ân. Đừng có mà từ chối. Tôi là người Ai Len. Coi chừng cái cổ họng cậu đẫm máu vì lời khước từ đó.”
Hai giờ sau, stone cùng Paddy rời khỏi quán rượu, ông đỡ Paddy lên. “Cậu là người tốt,” Paddy ngà ngà say. “Một người bạn tốt.”
“Rất vui khi ông cảm thấy thế. Tôi nghĩ ông không còn tỉnh táo để lái xe về nhà đâu. Cho tôi biết nhà, tôi sẽ đưa ông về.”
Paddy ngủ vật ra ngay trong xe stone. Quá tốt, stone đang muốn đưa người cha về gặp cô con gái.
***
Đã hàng giờ trôi qua, Annabelle vẫn nhìn chầm chầm chai rượu mạnh, chẳng buồn đụng đến một giọt. Cô chỉ uống rượu khi tình thế ép buộc. Hình ảnh trước kia của người cha say xỉn cùng những lời nói và hành động điên rồ khiến cô ghê sợ cái thứ chất lỏng ấy. Tiếng gõ cửa làm cô ngước lên.
“Ai đó?”
“Oliver.”
“Cửa không khóa.”
Cửa mở. Annabelle chẳng buồn quan sát cho đến khi cô nhận ra âm thanh vọng đến không phải là của hai, mà là bốn bàn chân.
“Anh đang làm cái quái quỷ gì thế?” cô hét lên.
Stone nhấc Paddy lên và đặt ông xuống ghế sofa.
Tuy nhiên, giọng nói của chính con gái mình khiến ông vực tỉnh trong cơn mê. ông lảo đảo ngồi lên. “Annabelle?”
Annabelle lao tới quá nhanh khiến stone không kịp ngăn lại. Cô tông thẳng vào Paddy, hức vai vào ngay bụng ông. cả hai ngã lăn xuống sàn. Cô ghìm chặt lấy ông, tát xối xả vào mặt.
Stone giằng cô lại, giữ chặt hòng ngăn những cú đấm, cú đá tới tấp vào người ông bố.
Stone ép cô vào tường, ra sức giữ chặt. Nhưng khi thấy cô vẫn không ngừng đấm đá, ông giáng ngay cho cô một cái bạt tai. Cô bàng hoàng và đứng chết lặng. Rồi cô nhìn cái thân thể bất động của cha cô trên sàn cùng khuôn mặt trắng bệch, vật vã.
Trong giây lát, cô vùng thoát khỏi Stone và lao vào phòng.
*
Hai giờ sau, Paddy mở mắt và ngơ ngác nhìn quanh. Rồi ông ngồi lên và cảm nhận ngay cánh tay stone đặt lên vai mình.
“Ông cứ nghỉ ngơi,” stone nói. “ông vừa trải qua một cú sốc.”
“Annie? Annie đâu?” Paddy dáo dác.
“Cô ấy sẽ quay trở lại,” Stone nói. “Cô ẩy, ờ..., ra ngoài có chút việc.” ông đã dọn sạch sẽ “bãi chiến trường” của Paddy và chờ đợi ông ta tỉnh dậy.
“Có thật là Annie không?” Paddy hỏi, cánh tay run rẩy ghì chặt lẩy Stone.
“Phải, cô ấy là Annie.”
Khi nghe tiếng chân Annabelle nơi cầu thang, Stone tự mình di chuyển vị trí để ngồi giữa hai cha con. Cánh cửa mở tung. Cô đứng đó, khuôn mặt trắng bệch, hoàn toàn vô cảm. Một thoáng sợ hãi, stone lo lắng không biết cô ấy có mang về một khấu súng hay không.
Đóng cửa lại, cô kéo chiếc ghế nơi bộ bàn ăn dựng trong góc phòng và ngồi xuống đối diện hai người đàn ông.
Sau khi đảo ánh nhìn chăm chăm về phía Stone và Paddy, cô hỏi cha mình, “ông nôn đã chưa?”
Ông lẳng lặng gật đầu. “Annie../
Cô chỉ tay và nói. “Im ngay. Tôi đã cho phép ông được nói chưa?”
Ông lắc đầu và ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, tay đặt hờ trên cái bụng lép xẹp. Cô quay sang stone. “Anh mang lão già chết tiệt này về làm gì thế?”
“Anh nghĩ đã đến lúc hai cha con cần nói chuyện vói nhau.”
“Anh nghĩ sai rồi.”
“Anh chưa kịp nói gì thì em đã nhảy xổ vào rồi. Khi mẹ em bị giết, bố em đã bị tống giam vào nhà tù liên bang ở Boston, bị vu oan với tội danh viết séc khống.”
Stone bước đến ngồi bên cạnh Paddy và quan sát Annabelle. Người phụ nữ này quả là một tay lừa siêu đẳng nhất trong thế hệ của cô. Khuôn mặt lạnh lùng của cô vẫn không hề lay chuyển trước sự thật bất ngờ đó.
“Làm sao anh biết?”, cuối cùng cô nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào ông.
“Trên đường đến đây, anh có kiểm tra với Alex. Mọi thông tin đều được vi tính hóa
“Mà tại sao anh lại kiểm tra?” cô hỏi một cách ngây ngô.
“Bởi vì cậu ta đã hỏi về cái chết của mẹ con khi chúng ta ở trong quán bar,” Paddy xen vào. “Ta đã kể cậu ta nghe. Ta đã bị tống vào cái trại giam khốn kiếp đó gần một tháng. Bọn họ không đủ bằng chứng để buộc tội, còn ta thì không đủ tiền thuê luật sư. Khi ta được thả ra, mẹ con đã được chôn cất từ lâu rồi.”
“Điều đó chẳng thay đổi được sự thật rằng ông chính là nguyên nhân khiến bà bị hãm hại.”
“Ta không hề phủ nhận điều đó. Giá như ta chính là người nằm sâu dưới lòng đất kia chứ không phải bà ấy.”
Annabelle trUng trừng nhìn stone. “Và anh đã tin câu chuyện sướt mướt này ư? Cú lừa đâu tiên đấy.”
“Không, đó là sự thật. Ta không cần biết con có tin hay không,” Paddy đáp, lảo đảo đứng dậy.
“Ông ta thường xuyên đến thăm mộ bà,” Stone nói thêm.
“Ai cần?” Annabelle ngát lời. “Nhưng nếu không vì mười ngàn đô la mà lão ta đã lừa Bagger, bà vẫn còn sống đến ngày hôm nay.”
“Ta không bao giờ nghĩ hắn sẽ đụng đến bà. Không biết kẻ nào đã tiết lộ cho Bagger biết nơi bà sinh sống. Nếu biết, ta sẽ không để cho hán yên.”
“Tôi không quan tâm.”
“Và không lúc nào ta ngừng nghĩ đến việc được tự tay bóp cổ Jerry Bagger.”
“Thật ư? Vậy tại sao ông không làm? Đừng nói là ông không biết hắn ta ở đâu chứ.”
“Ra khỏi đây ngay!”
Paddy loạng choạng bỏ đi. Annabelle nhìn Stone. “Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh chuyện này.”
“Anh không cần sự tha thứ.” ông đứng dậy.
“Anh nghĩ gì mà đem ông ta đến đây?”
“Tại sao em không tìm ông ta để giải đáp mọi nghi ngờ của mình. Biết đâu như thế sẽ tốt hơn.”
Stone bước ra ngoài. Annabelle đá cánh cửa đóng sầm lại.