THIÊN VŨ Quyển 1
Hồi 3
Quyết tâm gắng sức mặc chê cười

    
hí tím vừa bùng dậy, Lý Huyền đã tái mét mặt, Hồ Đột Can thì bật cười gằn. Hắn mừng quá đỗi, đây đúng là trò chim ưng bắt gà con, mà lại còn bắt trong lồng hẹp nữa chứ.
Qua đây cùng đủ thấy Lý Huyền chẳng có một chút giao tình gì với Ma Vân thư viện. Những điều nó nói lúc trước toàn là dối trá trắng trợn, không cần phải tin nữa. Trong đầu hắn loang loáng đủ mọi hình ánh, đều là cảnh chết thê thảm của Lý Huyền. Hắn cười khùng khục, từng bước từng bước tiến tới thằng oắt.
Một quầng sáng đen trôi ra khỏi chỗ gẫy của thanh đao, từ từ ngưng tụ thành một lưỡi thép quang. Rút kinh nghiệm từ việc gãy đao vừa nãy, lúc này Hồ Đột Can rất cẩn thận, đảm bảo khổng để xảy ra việc trái ý thêm lần nữa.
Lý Huyền suy nghĩ rất lung, dùng lực đẩy thử vào vách sáng tím, nhưng thấy hoàn toàn không động đậy, y như đẩy vào một bức tường. Nó lạnh toát cả người. Bộ mặt cười gằn hung ác của Hồ Đột Can càng lúc càng hiện rõ, hắn đã tới gần rồi, Lý Huyền chỉ còn nước giật lùi. Khổ nỗi vòng tròn bằng khí tím này rất chật hẹp.
Phong Thường Thanh thì không sợ hãi như thế. Kẻ đạo tặc mà nó khiếp đảm đã bị nhốt vào lồng tím, không gây tổn hại cho nó được nữa. Nhưng nó ý thức rất rõ rằng Lý Huyền đang gặp nguy hiểm. Phong Thường Thanh ngần ngừ, một mặt không dám bước ra trước bao nhiêu cặp mắt chăm chú, mặt khác lại không thể đứng nhìn Lý Huyền chịu chết. Bởi vì Lý Huyền từng ngậm cọng cỏ đuôi chó, dùng bộ dạng giễu cợt đắc ý để cứu nó. Nó không thể trơ mắt nhìn ân nhân của mình mất mạng trong tay kẻ thù. Trước cảnh Hồ Đột Can dồn Lý Huyền tới đường cùng, không hiểu Phong Thường Thanh lấy đâu ra dũng khí, đột ngột xông thẳng lên võ đài, thét lớn:
- Không, thế này thực không công bằng!
Tử Cực lão nhân liếc sang:
- Sao mà không công bằng?
Người được tôn xưng là đệ nhất nhân dương thế đang hỏi mình ư?
Dũng khí mà Phong Thường Thanh khó khăn lắm mới thu thập được lập tức tan tác, đôi chân run bần bật chỉ muốn tụt mau khỏi đài, chạy trốn càng xa càng tốt. Nhưng nhìn vào vòng khí tím, tình cảnh nguy nan của Lý Huyền lại khiến nó nghiến răng:
- Đến một đứa ngu ngốc như con đây cũng nhận ra, Hồ Đột Can đang được vầng mây màu truyền cho sức mạnh, vậy mà người lại để Lý Huyền tay không đối phó với hắn ư?
Tử Cực lão nhân mỉm cười:
- Nó cần món gì cũng đuợc cả.
Phong Thường Thanh mừng rỡ, trèo lên màn khí tím, gọi to:
- Lý Huyền! Anh mau yêu cầu một thanh kiếm nổi danh đi!
Lý Huyền quay phắt lại, thảng thốt đáp:
- Không cần! Ta không cần kiếm kiếc gì hết. Nguơi mặc kệ ta, ta tự xử lý được.
Phong Thường Thanh bối rối cùng cực, vì sao không cần chứ?
Bây giờ Lý Huyền đã định thần, thét bảo Hồ Đột Can:
- Khoan đã!
Hồ Đột Can cười hềnh hệch:
- Ta không thèm nghe những lời xảo quyệt của ngươi nữa, muốn đấu thì mau lên!
Lý Huyền cười nói:
- Đấu thì cố nhiên phải đấu rồi, nhưng chúng ta là hạng phong nhã, sao có thể bắt chước lối đâm chém điên loạn máu thịt tơi bời của bọn mãng phu giang hồ được? Như vậy chẳng có chút mỹ cảm nào hết.
Câu này hiển nhiên lay chuyển được tâm ý Hồ Đột Can, hắn bất giác dừng chân, gãi gãi đầu, lẩm bẩm:
- Ngươi nói cũng hợp lý, đánh nhau cũng nên đánh cho đẹp đẽ. Sao ta lại không nghĩ ra điều này nhỉ? Nhưng phải đánh thế nào mới đẹp được đây?
Lý Huyền bảo:
- Trước tiên ngươi phải hạ đao xuống.
Hồ Đột Can biến sắc mặt:
- Ngươi lại định lừa ta chứ gì?
Lý Huyền lắc lắc đầu:
- Vung vẩy trên tay nửa thanh đao nát, anh hùng háo hán gì cũng giống thằng hề. Ngươi đã thấy cao thủ nào cầm đao gãy chưa? Không tin ngươi thử hỏi mấy vị đứng bên cạnh đi. Vị kia là Tạ Vân Thạch danh tiếng lẫy lừng, ngươi hỏi xem liệu Tạ Vân Thạch có chịu cầm một thanh kiếm gãy hay không?
Hồ Đột Can nghi hoặc nhìn Tạ Vân Thạch, y đứng ung dung trong làn gió hiu hiu, tay giữ trên đốc kiếm, trông thật giống thần tiên, Hồ Đột Can khó lòng tưởng tượng nổi bộ dạng y với thanh kiêm gãy, có lẽ Lý Huyền nói đúng. Hồ Đột Can vứt thanh đao gãy xuống đất Lý Huyền liền cúi xuống lượm lên. Hồ Đột Can gào toáng:
- Ngươi đã nói là không thể cầm đao gãy, sao lại nhặt nó thế?
Lý Huyền thong thả đáp:
- Vì ta không phải là cao thủ. Cao thủ không thể cầm đao gãy, còn phi cao thủ đương nhiên có thể cầm rồi.
Hồ Đội Can đứng ngẩn ra nghĩ ngợi, Lý Huyền khích thêm:
- Chỉ cao thủ mới được xưng tụng là anh hùng, dũng mãnh, uy vũ, gan dạ, hào hiệp, thiên hạ vô địch. Ngươi muốn cầm đoạn đao gãy này để bị người đời biếm giễu là thằng hề, hay muốn buông bỏ nó để được coi là cao thủ thanh thế vang xa? Hề trò không có gì chung với cái đẹp đâu nhé!
Nói đoạn, nó đưa thanh đao sang. Hồ Đột Can nhìn trừng trừng vào đoạn thép cụt, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng gầm gừ:
- Được rồi, ngươi cầm đi cho xong.
Lý Huyền cười hì hì:
- Thế là đúng đắn. Như vậy chúng ta mới có thể thực hiện được một trận quyết đấu đẹp đẽ.
Hồ Đột Can hào húng hắn lên, không nhịn được phải hòi:
- Thề nào mới là quyết đấu đẹp đẽ?
Lý Huyền nói:
- Ngươi có biết muốn trở thành cao thủ, điều kiện tiên quyết phải là gì không?
Hồ Đột Can quên béng một câu nói lâu đời, đó là: Tò mò có thể hại chết người ta, nên hắn tò mò hỏi:
- Là gì thế?
Lý Huyền nghiêm mặt lại, không cười cợt tinh nghịch gì nữa, trầm giọng bảo:
- Là có một đôi mắt thu hết hồn vía địch thủ.
Rồi nó trợn mắt, nhìn thẳng vào đối phương. Hồ Đột Can bất thần cảm thấy căng thẳng, không nhịn được cũng trợn to mắt theo, bắt đầu đấu mắt với thằng nhóc. Lý Huyền chậm rãi nói:
- Cao thủ như Tạ Vân Thạch kia, không bao giờ vọng động xuất thủ, họ chỉ dùng ánh mắt mình để truyền sát khí tới đối phương. Vì vậy cảnh giao đấu của cao thủ thường là như thế này: gió thu ào ạt, lá cây tơi bời, hai bên đứng thật xa nhau, chỉ tiếp xúc bằng ánh mắt. Sát khí lao ra, va chạm trong thinh không, biến thành kiếm khí huyết quang ngập trời. Tu vi cả đời của hai cao thủ đều dung hoà vào dòng sát khí vô hình khiến cả đất trời cũng phải lặng câm ấy. Sau cùng, tuốt kiếm, thắng bại phân định chỉ trong một chiêu.
Hồ Đột Can chìm đắm trong bầu không khí lạnh lẽo ghê gớm mà Lý Huyền miêu tả, máu nóng trong người rần rật, không nhịn được cảm thán:
- Đẹp quá! Ta như trông thấy những chiếc lá phong bị luồng sát khí chém rụng đang bay...
Lý Huyền cắt ngang:
- Vì vậy, cao thủ nhất định phải có sát khí. Ngươi cảm nhận được sát khí của ta chưa? Cảm nhận được chưa? - Vừa nói, nó vừa gắng trợn mắt, hung dữ nhìn Hồ Đột Can.
Hồ Đột Can bị tác động, cũng vội vàng lồi mắt ra như cái chén tống uống nước, trợn trừng nhìn trả lại, miệng hấp tấp đáp:
- Ta, ta cảm nhận được rồi.
Lý Huyền nói:
- Đừng chớp mắt, hễ chớp mắt một cái thôi là ngươi thua đấy. Bao nhiêu hào kiệt chỉ vì chớp mắt đúng lúc sát khí ập tới mà thua. Biết có một câu nói thế này không: Thắng bại chỉ trong nháy mắt? Chính là ngụ ý đó đó.
Hồ Đột Can đáp lớn:
- Ta quyết không chớp mắt!
Vậy là trong vòng khí tím, trước sự theo dõi của bao nhiêu người, hai ké quyết tâm giao đấu cho thật đẹp cứ đứng gồng lên như hai con gà trống, cong mình, vênh mặt, gắng sức trợn to mắt làm bộ dạng hung ác, dồn súc vào ánh nhìn để doạ dẫm đối phương, để đối phương phải khuất phục vì “sát khí” của mình.
Nét mặt họ hoàn toàn không lộ vẻ gì, bởi bao nhiêu biểu cảm đều ngưng tụ cả vào đôi mắt.
Họ cũng không động đậy, bởi hai đằng công thú hiên hiện hết trong những lung lay rất nhẹ của ánh nhìn.
Tinh thế bâp bênh của họ thực không ai hình dung nổi, bấp bênh tới mức có thể thất bại chỉ vì một sơ suất nhỏ nhoi.
Một khắc... hai khắc...
Hồ Đột Can và Lý Huyền dường như không biết tới cực hạn. Tròng mắt sắp rơi ra ngoài tới nơi mà chẳng ai mở miệng nhận thua. Chỉ thấy mi mắt họ cùng tím sưng cả lên, hiển nhiên cuộc đấu kịch liệt này đã làm tiêu hao rất nhiêu tinh lực của hai người.
Cuối cùng, Hồ Đột Can không gắng gượng nổi nữa, thân thể vạm vỡ đố sập xuống đất, sức lực trong người đều đã hao kiệt vì trận quyết đấu đẹp đẽ, muốn động đậy ngón tay út cũng chẳng còn hơi. Nỗi hổ thẹn vì chiến bại bao bọc lấy hắn, nước mắt không chủ định mà cứ trào ra. Nhưng cảnh giao chiến tuyệt mĩ vừa rồi đã khắc sâu vào tim hắn. Thậm chí Hồ Đột Can còn tự trách, bản thân mình là người theo đuổi cái đẹp, tại sao lại không nghĩ ra được phương thức quyết đấu tao nhã hoa lệ như thế? Trước đây hắn chỉ toàn cầm đao chém lộn bậy, thật là mọi rợ và thô tục biết nhường nào.
Lý Huyền phá lên cười đắc ý:
- Dám đấu mắt với ta à? Ngươi không biết đấy, Lý Huyền ta đấu mắt vào bậc vô địch thiên hạ. Tạ Vân Thạch cũng không thể chống được ánh mắt này (Tạ Vân Thạch siết chặt tay hơn trên đốc kiếm). Đến cả Tử Cực lão nhân cũng phải đại bại trước Đối Nhẵn thần công của ta (Quyền sách trên tay Tử Cực lão nhân suýt rơi xuống đất).
Hồ Đột Can gắng gỏi đúng dậy, nghi hoặc hỏi:
- Ngươi chẳng vừa nói là cuộc quyết đấu đẹp đẽ ư? Tự dung lại biến thành Đối Nhẵn thần công là sao?
Lý Huyền tức thì im bặt, mặt lộ vẻ lúng túng:
- À... à thì - Nó kiên quyết nén lại sự khiếp nhược của mình, nói dứt khoát như đinh đóng cột - Trận quyết đấu này, ngươi đã thua rồi, ngươi không thể không thùa nhận, phải không?
Câu hỏi thẳng thừng làm Hồ Đột Can hơi buồn, hắn tư lự hồi lâu, rồi chậm chạp gật đầu. Lý Huyền mừng rỡ, thét gọi Tử Cực lão nhân:
- Lão già! Mau thu cái vòng giẻ rách này lại, tôi thắng rồi.
Tử Cực lão nhân mỉm cười, quầng sáng tím rút lên cao. Lý Huyền xua xua tay, “Đa tạ!” rồi quay mình định đi xuống núi. Tử Cực lão nhân gọi:
- Ngươi đi đâu thế?
Lý Huyền đáp:
- Không đi, chẳng lẽ còn đứng đây đợi ai mời cơm à? Tôi đói ngấu rồi, phải đi kiếm chút gì bỏ miệng mới được.
Tử Cực lão nhân nói:
- Ngươi đã trở thành đệ từ của Ma Vân thư viện, lẽ tất nhiên sẽ ở lại viện ăn cơm, ngươi còn định ăn chỗ nào nữa?
Mọi người dưới đài ồ lên, vừa ngạc nhiên vừa ghen tị. Thằng nhóc nghịch ngợm vào được Ma vân thư viện bằng thủ đoạn lưu manh đó, thực khiến người ta bất bình. Lý Huyền cười hềnh hệch:
- Các ngươi ồn ào cái gì? Ai muốn làm đệ tử Ma Vân thì đi mà làm, ta đây không thèm đâu.
Tử Cực lão nhân hỏi:
- Ngươi không muốn ư? Vậy được Hồ Đột Can, ngươi lấy kiếm của Tạ Vân Thạch chém nó chết đi. Ngươi đừng bận tâm nghe nó ba hoa chích chòe, chỉ cần chém cho nó một nhát kiếm là nhất định thắng.
Lý Huyền thét lên:
- Lão già kia, ông còn lưu manh hơn tôi nữa!
Tử Cực lão nhân điềm đạm bảo:
- Vì thế chính ta sẽ đích thân đào tạo ngươi.
Mọi người lại được một phen rầm rì kinh ngạc. Từ sau đại đệ tử Quân Thiên Thương, Tử Cực lão nhân không còn rèn luyện ai nữa cả, lần này lại đích thân nhận dạy Lý Huyền, cứ làm như thằng nhóc láu cả này là thiên tài, dòng giống hoàng tộc hay dị nhân không bằng. Lại có một số người không khỏi suy diễn, lẽ nào qua cuộc quyết đấu, Tử Cực lão nhân bỗng nhiên nhận ra nó là đứa con rơi thất lạc bao năm của mình, không nén nổi tình cảm cốt nhục, nên đã nhận làm đệ tử? Có điều, suy diễn này thực quá đê tiện, họ đành nghĩ trong bụng chứ không nói ra miệng, chỉ dám oán thầm mà thôi.
Lý Huyền gãi gãi đầu, không còn cách nào khác đành ưng thuận:
- Xem ra tôi chỉ còn đường vâng theo nhỉ! - Nó nhe răng đi tới gần Tạ Vân Thạch, lại bỗ bã vỗ vỗ vai y - Từ nay chúng ta là sư huynh sư đệ rồi. Vừa nãy đệ bảo huynh giúp huynh không giúp, đệ ghi nợ nhé, mai sau sẽ báo đáp huynh đầy đủ.
Tạ Vân Thạch cười khổ, nghĩ đây thực đúng là một tiểu sư đệ tinh quái.