Trong cái chói mắt của nắng chiều, cái tiết trời oi ả. Thành phố vẫn nhộn nhịp người xe, đường phố đông đúc. Hồ bơi là nơi lý tưởng để thư giản và khoe thân thể, dáng vóc vào mùa hạ. Lam Anh nghĩ vậy. Cô luôn đòi Viễn vào đây mỗi tuần hai lần. Có khi cả ngày chủ nhật. Cô thích đeo kính râm nằm dài bên thành hồ phơi nắng, sau khi bắt Viễn thoa kem ăn nắng trên da. Lam Anh là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng, nhưng từ ngày có thần tượng cô người mẫu Naomi Campell, cô nàng người mẫu da đen đỏnh đảnh thì cô đã quyết định biến mình thành một Naomi Campell Việt Nam. Và phơi nắng là một cách tốt nhất, theo cô để có được làn da đen bóng đó. Cách cô vài bước chân, trong bóng mát của cây dù sặc sỡ. Viễn nằm lơ đãng nhìn lên bộ khung dù, qua cặp kín sậm, màu sắc của những cây dù, của những bộ áo tắm sặc sỡ, và những ánh nắng phản chiếu qua mặt hồ khiến anh bị dị ứng, khó chịu. Anh tự hỏi sao một cây dù, để đứng một cách đơn giản, bình thường lại phải cần những chi tiết của bộ khung lỉnh khỉnh đến như vậy. Anh thích trải qua buổi trưa hè ở một quán cafe nhỏ kín đáo hơn là dưới cái hanh nắng của những chiếc dù trong hồ bơi, anh cũng thích Lam Anh giữ nguyên làn da trắng của mình hơn là phơi người đến đen bóng theo ý cộ Nhưng anh không nói ra, cũng không cản cộ Lam Anh chưa phải là một cô gái duy nhất và cuối cùng của anh, mặc dù anh biết cô muốn thế. Chừng như đã mỏi ở tư thế nằm bên thành hồ, Lam Anh chống tay ngồi dậy một cách chậm rãi cố ý, vì cô biết có bao cặp mắt đang thán phục, theo dõi mọi cử động của thân hình cô, dù nhỏ nhất. Lam Anh nghiêng đầu xem xét lại làn da mình một cách hài lòng. Cô xuống hồ vẫy vùng duyên dáng, qua làn nước đã được nhuộm từ màu của nắng chiều thành một màu kỳ ảo, óng ánh. Nước làm mát dịu thân thể Lam Anh, cô nhìn về phía Viễn. Anh vẫn thờ ơ như khi mới đến. Mình phải làm sao vừa thành công trong sự nghiệp mới mở ra trước mắt và vừa giữ được Viễn mới được. Anh quá bay bướm, nhưng cô tin tưởng ở sức mạnh của sắc đẹp và đầu óc khôn khéo, ranh ma của mình. Bước lên mấy bậc thanh, tiến về phía anh, cô đón lấy chiếc khăn lông từ tay anh, lau tóc ướt, cô nũng nịu: - Anh này, nghỉ làm vài bữa, đi Đà Lạt với em đi. Viễn gạt tàn điếu thuốc anh cầm trên tay cười nhẹ: - Sao tự dưng lại đòi đi Đà Lạt. Lam Anh quấn quanh chiếc khăn tắm trên người, cô nháy mắt với anh: - Có một chuyện bí mật và bất ngờ, anh cứ đi với em sẽ biết. Viễn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, anh ngồi dậy nói: - Sắp tới, có lẽ anh sẽ bận rộn nhiều, sẽ ít gặp em hơn. Lam Anh xịu mặt xuống: - Anh bận đi đâu? - Không, anh vẫn ở Sài Gòn nhưng anh có người thân ở nước ngoài về, phải lo đón tiếp. Lam Anh sáng mắt lên: - Ai vậy anh? Ba mẹ anh à? Anh cho em đi đón họ nhé. Nỗi hân hoan của cô vụt tắt ngấm, khi chạm phải ánh mắt của Viễn. Cô lặng đi khi nhận ra ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn như những lúc cô đòi hỏi anh vượt quá mức độ cho phép. Hơn năm trời kề cận. Chẳng lẽ cô cũng chỉ là một trong những đóa hoa hương sắc bên lề cuộc sống của anh? Nhận thấy cô rưng rưng nước mắt, Viễn nhăn mặt: - Em đi thay đồ đi. Chiều tối rồi, anh sẽ đưa em đi dùng cơm tối. Đừng làm anh khó chịu. Lam Anh với lấy túi xách, đi mau về phòng thay đồ. Nước mắt cô muốn trào ra. "Đừng làm anh khó chịu" câu nói mới lạnh lùng, tàn nhẫn làm sao. Không một người đàn ông nào lại có thể thốt lên với bạn gái mình những lời đó. Tại sao cô xinh đẹp và khôn ngoan như vậy, lại không buông anh ra, mà cứ phải chịu nghe những lời khó nghe, phũ phàng. Hơn năm quen biết, anh chưa từng nói với cô tiếng yêu. Anh dịu dàng đó, chìu chuộng đó, rồi bỗng quay ngoắt lại khinh bạc rẻ rúng đó. Chẳng lẽ cô phải cay đắng chịu đựng hoài sao? Cắn chặt môi, Lam Anh quyết định nhanh. Phải yêu sách với anh một lần để cho rõ ràng mới được. Ta không muốn mất anh nhưng cũng không muốn anh cứ mãi khắc nghiệt với ta như vậy. Và cô đã thực hiện ý định đó khi dùng cơm với anh. Món ăn chính vừa được mang lên, cô đưa tay vuốt chân ly rượu cao cổ thăm dò: - Em có thể nói với anh một vấn đề nghiêm túc không? - Ngay bây giờ? - Viễn hỏi. - Dạ. Viễn gật đầu: - Em nói đi! Lam Anh vừa nói vừa nhìn vào mắt anh: - Có người để nghị em đóng phim. Cô im lặng chờ ở anh một thái độ khác lạ, phản đối hay đồng tình. Nhưng nét mặt anh vẫn vô cảm, cô đành nói tiếp: - Đây có thể là một sự nghiệp mới, một cơ hội mới cho em. Em rất muốn thử. Tuần sau bắt đầu người ta chọn cảnh ở Đà Lạt. Nhưng nếu anh cho phép em đi cùng để đóng và ra mắt hai bác, em sẽ rất sung sướng ở lại Sài Gòn và từ chối cơ hội này. Bây giờ thì cô đã thấy Viễn tỏ thái độ. Anh cười, cái cười lạt lẽo như con thú vừa nhìn thấy cái bẫy của người thợ săn, và đang đi vòng qua cái bẫy đó, tránh phiền phức một cách gọn gàng. Anh nói thản nhiên: - Như em đã nói, đó là cơ hội của em, tại sao em lại không bắt lấy? Sự nghiệp của em, anh không xen vào. Cuộc sống của anh, cũng nhắc em nhớ là của riêng anh, anh chưa muốn chia sẻ cho ai. Chúng ta đã có khoảng thời gian hợp nhau vì cùng tôn trọng tự do của nhau. Đừng để chúng ta không còn hợp nhau nữa và đi đến chia tay chỉ vì những đòi hỏi, ràng buộc vô nghĩa. Lam Anh không còn kềm được lòng, cô mất bình tĩnh, lạc cả giọng nói: - Đòi hỏi của em không vô nghĩa. Vì em yêu anh, em muốn anh hãy hứa với em một lời, hãy hợp thức hóa quan hệ của chúng tạ Em thật sự yêu anh, không phải vì những hào nhoáng bên ngoài, em sẵn sàng từ bỏ tham vọng nổi tiếng để trở thành người để anh chia sẻ vui buồn, cùng sống với anh trong hạnh phúc hay cam gọ Em yêu anh! Hãy nói với em rằng anh cũng yêu em, hãy giữ em ở lại bên anh. Nói đi anh! Viễn nghiêm mặt, anh nhìn cô khó hiểu: - Anh không thể nói gì với em lúc này. Giọng của anh lạnh tanh, xa vắng. Lam Anh nhìn trân trối anh, như không ngờ kết cục của cuộc nói chuyện lại như vậy. Cô chộp lấy xách tay, ném ánh mắt căm hờn vào anh và tuôn ra cửa. Trong nhà hàng, Viễn không nhìn theo cô, anh cầm dao nĩa lên. Nhưng rồi lại buông xuống, anh ra hiệu tính tiền và lầm bầm: - Beafsteak nguội mất rồi.