Lúc này trong nhà chỉ có mình Trang và Huệ. Chị Hiếu bị tăng ca đột xuất, Ngân đi học ngoại ngữ, còn chị Nhành có lẽ đang cụng ly chan chát tại một quán nhậu nào đó. Trang bận quần áo đẹp, coi kiếng gỡ đầu. Huệ nhìn Trang cầm thỏi son thoa môi thở dài: - Làm đẹp mà không cho chồng, cho người mình yêu thì có ích gì! Nếu đặt vào hoàn cảnh của mày, tao sẽ để xấu như ma lem cho thằng chả không dám rớ! Trang buồn hiu, nín thinh. Huệ nói như thét: - Tao thề, thân thể trinh nguyên của tao chỉ có người yêu mới được chạm tới. Thằng nào sớ rớ, tao chém bay đầu! Trang bịt chặt tai, gương mặt lộ vẻ đau đớn tột cùng. Huệ hối hận xuống nước nhỏ: - Nghe lời tao trốn đi Trang ơi! Nhìn mày, tao đau lòng quá! Trang im lặng, cắm cúi trang điểm. Cô cố tình đánh lảng sang chuyện khác đặng xua đi không khí u ám, ngột ngạt: - Nóng quá! Thế nào cũng mưa cho mà coi! Huệ tiếp tục năn nỉ ỉ ôi: - Trốn đi Trang! Trang trơ ra như đá. Căn nhà bỗng yên lặng một cách đáng sợ chỉ có tiếng nấc nghẹn, tiếng hỉ mũi rồn rột của Huệ. Ở nhà kế bên, chị Hai đang áp tai vô vách nghe lén câu chuyện một cách say sưa đến nỗi quên béng nồi canh khoai đang sôi trào trên bếp. Trang dòm trời, thầm vái trời mưa, mưa thiệt lớn, mưa lớn thì “ bản án “ sẽ được đình lại và cô được “ trong trắng “ thêm một ngày. Huệ vái độc: - Vái Trời cho cha Khả đang đi đứng đàng hoàng bỗng dưng sùi bọt mép, ngã lăn quay! Lúc đó mày rảnh nợ! Huệ vừa dứt lời thì anh tài xế nện gót giày lộp cộp bước vô hẻm. Anh ta giương cặp mắt lộ dòm Trang: - Cô có phải là cô Trang? Huệ trừng mắt nhìn người lạ, nói rít qua kẽ răng: - Ở đây không có ai tên đó. Cút đi! Anh tài xế tỏ ra nhũn nhặn: - Mấy cô hiểu cho. Tui cũng chỉ là kẻ làm thuê làm mướn, đừng làm khó dễ tội nghiệp! Tui theo lịnh của ông Khả đến đưa cô Trang đi, xe đang đậu ở ngoải. - Sao mà rác nhiều quá vậy, quét hoài vẫn không sạch! Trang lấy khăn chấm nước mắt bước theo anh tài xế. Hai người ra tới đầu hẻm thì Huệ bỗng xỏ dép chạy theo. Bác tài cố tình bước vượt lên để hai cô gái tâm sự. Huệ nói: - Bây giờ nghĩ lại vẫn còn kịp. Nghe lời tao, vô tới khách sạn mày tìm cách trốn đi, nếu không thành thì tìm kế “ hoãn binh “ cứ nói đại là đang bị “ bật đèn đỏ “, hổng lẽ thằng chả bắt mày cởi quần ra khám! Trước mắt cứ làm như vậy, được tới đâu tính tới đó. Mày có nghe tao nói không? Sao im re vậy? Ông Khả đứng bên cạnh ô tô, mặt thộn ra trông rất tội nghiệp. Bắt gặp ánh mắt căm thù của Huệ ông Khả cúi mặt nhìn xuống đất. - Có tiền sướng thiệt xài toàn gái tơ! Nhưng mà ở ác như vậy thế nào cũng bị ông Trời trả báo hà! Huệ vẫn chưa hả giận. Cục giận khiến Huệ nói tầm bậy tầm bạ: - Mai mốt trúng độc đắc vài chục tờ, tao mướn mấy thằng tiến sĩ, kĩ sư xách dép cho tao, bắt tụi nó làm chó sủa chơi! Trang nắm vạt áo Huệ giựt giựt mấy cái. Người tài xế mở cửa xe.Trang đi vài bước rồi quay đầu chạy ngược về phía Huệ, nói: - Anh Thật thế nào cũng tới, chị đừng cho ảnh biết chuyện này. Đau lòng lắm. Huệ khóc ồ ồ: - Ông Trời có mắt mà cũng như mù! Hai người trao đổi qua những âm thanh nấc nghẹn. Chợt tiếng còi ô tô vang lên, Trang cắm đầu như ma rượt. Chiếc ô tô đen bóng cua nửa hình tròn rồi phóng thẳng về khách sạn mới xây ở phía bên kia cầu. Huệ đi thất thơ như cái xác không hồn quẹo vô con hẻm bên hông chợ. Đám con nít đang chơi đá banh ồn ào. Huệ vừa đi cúi gầm mặt, vừa khóc rúc rích thì trái banh nhựa màu xanh trờ tới chưn. Một thằng trong đám đưa tay vẫy vẫy: - Chị ơi, tiện tay liệng giùm trái banh. Huệ co chưn đá một cái thiệt mạnh. Trái banh bay vèo theo hình vòng cung rồi chun tọt vô căn nhà đối diện. Tiếp theo là tiếng đồ sành sứ rớt loảng xoảng. Đám con nít mặt mày xanh lè xanh lét, cắm đầu chạy trối chết. Ngay lập tức, một người đàn bà tóc hoa râm cầm cây chạy ra: - Đứa nào? Đứa nào đá banh làm bể bình bông của tao? Đồ mất dại! Quân phá làng phá xóm! Chị Hai đã đợi sẵn ngay đầu hẻm, thấy Huệ bước vô liền giảnh cặp môi mỏng lét: - Con Trang đi ngủ với thằng cha tiến sĩ phải hôn, chắc là tiền nhiều lắm đây! - Im đi! Thứ đàn bà nhiều chuyện! Chị biết gì mà xía vô! Chuyện mình không lo, lo chuyện thiên hạ! Huệ bước vô nhà, ấn cửa lại rồi lên gác ngồi khóc một mình. & && Vòng vèo một lúc, chiếc ô tô dừng lại trước khách sạn sang trọng kiến trúc theo lối cổ điển. Phía trước có đặt rất nhiều chậu bon sai được tỉa tót rất công phu xếp thành một hàng dài choán hết mặt tiền. Hai nhân viên khách sạn ăn mặc giống sĩ quan hải quân xăng xái bước đến mở cửa xe. Ông Khả quay sang thì thầm điều gì đó với bác tài. Anh ta gật đầu như con bửa củi kèm theo nụ cười đầy ẩn ý rồi cho xe phóng thẳng. - Thưa ông bà không có hành lý ạ? Ông Khả lắc đầu. Đi vài bước thì dừng lại có ý chờ Trang. Trang cố tình tụt lại phía sau, mắt nhìn dáo dác như tên trộm sắp sửa ra tay, vừa ngượng ngùng vừa lo lắng, cô có cảm giác tất cả các cặp mắt đang chỉa về cô, họ đang bàn tán về cô một cách khinh miệt. Cô muốn co chưn bước thiệt mau chạy trốn tất cả nhưng nó không chiều theo ý. Vừa bước lên bậc tam cấp, không hiểu sao như có ma lực buộc cô ngoảnh mặt lại. Bà Vân đang đứng đối diện phía bên kia đường. Cặp kính mát che gần kín gương mặt. Bà chào cô bằng nụ cười méo xệch. Trang khẽ gật đầu chào đáp lại rồi cắm đầu bước nhanh vào bên trong. Đợi cho hai người khuất bóng, bà Vân vụt băng qua đường. Cặp mắt nhìn như thôi miên về phía cầu thang hình xoắn ốc, liên tục tháo cặp kính ra lau nước mắt. Bỗng một tiếng nổ long trời kèm theo là cơn mưa như trút. Người đàn bà đau khổ cứ thế đứng yên như trời trồng với cây dù màu xanh lá lúa. Mưa cứ mưa và người đàn bà cứ đứng đó. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Cái nhìn đau đớn pha lẫn bất lực của con chiên nhìn thấy đức Chúa cao cả bị đóng đinh câu rút trên thập tự giá đăm đăm về phía căn phòng ở tầng ba leo lét ánh đèn. & && Thật quẹo xe đạp vô hẻm, chưa kịp gõ cửa thì ở nhà bên cạnh chị Hai đã thò cái đầu rối bù, dường như chị ta đã canh me sẵn từ lúc nào: - Thật! – Chị Hai kêu vừa đủ nghe, một tay ngoắt ngoắt và ngón tay bên kia đặt lên miệng ra dấu biểu anh im lặng:- Tới kiếm con Trang phải hôn? - Dạ – Thật gật đầu tức thì:- Trang có ở nhà không chị? - Nói nhỏ nhỏ thôi kẻo con Huệ nghe được. Con nhỏ đó dữ như quỷ! Vô đây nói chuyện cho tiện. Thật vừa bước vô thì trời đổ mưa. Hổm rày nóng quá, mưa một trận cho mát cửa mát nhà. - Anh Hai chưa về hả chị? - Ôi thôi, ổng đi nhậu rồi hơi sức đâu mà bận tâm! Thời gian ổng ở quán nhậu còn nhiều hơn ở nhà. Mà có khi như vậy lại hóa ra hay. Ổng tuổi dần, tao tuổi thân, dần, thân, tỵ, hợi tứ hành xung! Hễ ráp lại là y như chó với mèo! – Thấy chưa thật yên tâm, chị Hai bước ra cài chốt cửa lại. Thật tỏ vẻ sốt ruột. Chị Hai xuống giọng làm ra vẻ quan trọng: - Mày đừng tìm kiếm con Trang cho uổng công. Nó không đoái hoài gì tới mày đâu. Ở chỗ làm coi con nào được mắt thì quơ đại làm vợ luôn đi. Loại đàn bà ăn ở hai lòng đó có đáng gì mà mày phải bận tâm cho mệt. Thật càng lo lắng, cứ liên tục đứng lên rồi ngồi xuống. - Ngồi yên! Cứ như con rối làm sao mà nói chuyện cho được. Tao nói chuyện này nhưng mày phải hứa phải thiệt bình tỉnh, thiệt bình tĩnh nghe chưa? Thật gật đầu: - Chị nói đại đi cừ lòng vòng, tôi sốt ruột quá! Chị Hai nhìn Thật tỏ ý trách: - Mày cứ như người từ cung trăng rớt xuống, chuyện con Trang cả tám mươi triệu dân đều biết chỉ có mày là bù trớt! Đoạn chị Hai xít lại gần Thật, nói thầm qua lỗ tai. Khắp người chị ta nồng nặc mùi cá ươn: - Con Trang nó đi làm vợ tạm cho người ta rồi! Thật vừa bực mình vừa thất vọng, khi không lại kéo mình vô đây để nói chuyện tầm ruồng! - Chuyện đó tôi biết rồi còn gì mới không? – Thật cố tình nói tỉnh bơ. Bây giờ đến lượt chị Hai bị xì hơi. Hổng dè, thằng Thật cũng là đồ bạc bẻo! Người yêu đi ngủ với trai mà nó cứ tỉnh như không! Té ra lão Hai cạo heo nhà mình coi vậy mà được hơn nhiều đứa. Tức mình chị nói xẵng: - Tao tưởng mày chưa biết, chớ biết rồi thì thôi! Nhìn dáng điệu ngoe ngoảy như cua gãy càng của chị Hai, Thật bắt đầu chột dạ: - Chị nói thiệt đi, Trang đâu rồi? Chị Hai trợn mắt, nạt: - Ô hay! Chẳng phải tao vừa nói là gì? Chẳng lẽ chuyện nó đẻ mướn, mày không biết, làm bộ làm tịch hoài! - Cái gì? – Thật trợn trừng mắt, tóc tai dựng ngược: - Chị nói giỡn! Đẻ mướn là sao? - Mày chưa biết thiệt à? – Chị Hai nói:- Vậy để tao nói cho mà nghe nhưng trước hết làm ơn nhỏ nhỏ giùm cái miệng! Chính mắt tao thấy, chính tai tao nghe rõ ràng, nó chịu đẻ mướn cho một nhà dư tiền mà thiếu con với cái giá in như là mấy chục triệu lận đó. Mới vừa rồi thằng chả tới rước con nhỏ đi ngủ ở khách sạn rồi. Thật như phát điên, nắm vai chị Hai bóp mạnh. - Chị nói đi! Khách sạn nào? Nói lẹ lên! - Ái, Buông tao ra, đau quá! Ở đâu tao không biết chính xác, chỉ nghe mang máng cái khách sạn mới xây bên kia cầu Chà Và. Thật xô chị Hai một cái té chúi nhủi vô vách rồi phóng xe như ma rượt dưới cơn mưa như trút nước: - Trang ơi, em ở đâu? Trang ơi! Chị Hai lồm cồm ngồi dậy, nói lằm bằm: - Khổ quá! Chỗ người ta đang tò te tí te tới đó làm gì không biết nữa. Ngồi trên gác thấy Thật đạp xe thục mạng, Huệ bừng tỉnh, chạy ra ban công, thì bóng của Thật đã khuất sau cua quẹo. Huệ thò đầu sang phía nhà chị Hai: - Chị lẻo mép với anh Thật rồi phải hôn? - Đâu có, tại nó hỏi tao mới nói chớ. – Nói xong sợ Huệ làm dữ, chị Hai vội đóng sập cửa lại. Huệ định đuổi theo nhưng thấy mưa lớn quá nên đành trở vô, nhìn mưa mà thở dài ngán ngẩm... & && Thật đạp xe trối chết. Mưa quất vào người như roi vụt. Ra đến chợ xe Thật cán nhằm vỏ dưa té đụi một cái, cả người xây xát. Anh ngồi bật dậy như miếng cao su đàn hồi, dựng xe lên, đạp tiếp:- Trang ơi! Trang! – Tiếng Thật bị gió và nước mưa xé toạc thành từng mảnh vụn. Lúc này đây trong đầu Thật chỉ có một ý nghĩ duy nhứt, là phải tới thiệt lẹ trước khi “ bản án “ được thi hành! Đôi chưn khỏe khoắn của anh guồng hết sức lực. Tầm quan sát bị bức màn nước che khuất nên mấy lần suýt va vào những chiếc xe khác chạy cùng chiều. - Trang ơi! Đạp xe tới gần dốc cầu Thật đâm sầm vô chiếc xe gắn máy chạy ngược chiều. Hai gã thanh niên say rượu mặt mày dữ tợn chẳng nói chẳng rằng, xông vô đấm đá túi bụi. Lúc này Thật gần như mất trí. Anh không mảy may phản kháng lại mà liên tục gọi tên người yêu. Một người đang đụt mưa bên vệ đường thấy cảnh bất nhẫn bèn đội mưa chạy ra: - Thôi mà mấy chú, đánh như vậy đủ rồi. Bộ mấy chú không thấy anh ta dường như có vấn đề à? - Ừ, hình như nó bị điên rồi, tha nó đi. Thật dường như đứng không vững nữa. Toàn thân bầm giập. Một người định kéo anh vô mái hiên, lập tức anh gạt tay ra. Bánh trước xe đạp đã biến thành con số tám không thể đi được nữa, Thật liệng xe, chạy bộ lên cầu. Mọi người ngó theo lo ngại, sợ anh nhảy xuống sông tự tử. Nhưng điều đó không xảy ra. - Trang ơi! Lên đến giữa cầu Thật đã hoàn toàn kiệt sức, lúc này anh gần như lết từng bước, hai tay mặt bám chặt vào thành cầu mới có thể đứng vững. Dưới gầm cầu dòng nước đen ngòm đang cuồn cuộn chảy. Thật bỗng ngửa mặt lên, hai tay giang ra, cố thét thật lớn thấu đến tai ông Trời: - Trời ơi! Tôi nguyền rủa ông! Tôi căm thù ông! Tôi căm thù tất cả! Tôi căm thù chính tôi! Á..á…á.. Âm thanh đáp lại là những tiếng sấm rền như bom dội và những tia chớp ngang dọc ở lưng trời.