- Phía sau chiếc xe Lexus bám theo ta. - Kelly nói.- Biết mà! Cả một lũ ngồi trên xe.Cậu cho xe chạy tránh qua chỗ khác được chứ.- Tránh làm gì.Kelly hoảng hốt nhìn qua:- Sao?- Coi chừng.Xe vừa tới trước cổng ra vô sân bay treo bảng: cổng dành riêng. Lính gác mở rộng cho xe chạy vô.Bọn người ngồi trên chiếc xe Lexus nhìn theo Kelly và Diane bước xuống qua xe riêng của sân bay chạy trên đường băng.Chiếc Lexus vừa trờ tới trước cổng, lính gác chặn lại:- Cổng dành riêng.- Tôi thấy xe trước chạy qua được?- Đây là cổng dành riêng. Lính gác giơ tay đóng cửa lại.Xe sân bay chạy ngang qua đường băng dừng lại bên chiếc máy bay Jumbo. Diane và Kelly bước xuống xe, thấy Howard Miller.- Quý bà đến nơi đúng hẹn.- Vâng, Diane nói - Cám ơn ông đã lo lắng chu đáo.- Tôi muốn giúp đỡ mọi người. - Gương mặt ông đanh lại. - Chúc quý bà gặp mọi sự bình yên.Kelly nói:- Nhờ ông gửi lời cám ơn Lois Reynolds, nhắn lại cho tôi…Nhìn nét mặt ông biến sắc:- Lois Reynolds vừa mới chết tối qua.Hai người nghe thấy choáng váng. Một lúc sau Kelly lên tiếng.- Tôi lấy làm buồn.- Chuyện gì vậy? - Diane hỏi.- Tôi đoán tim bà ngừng đập. - Howard Miller nói nhìn về phía chiếc phản lực.- Chuyến bay đã sẵn sàng tôi đã xếp chỗ ngồi gần cửa.- Cám ơn ông một lần nữa.Miller nhìn theo Kelly và Diane bước lên cầu thang.Thoáng chốc người tiếp viên bước tới đóng cửa, máy bay tiến ra đường băng.Kelly nhìn qua Diane cười nói.- Ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Ta đã qua mặt được bọn ngông cuồng kia.- Gặp Thượng nghị sĩ Van Luven xong cậu tính làm gì?- Tôi chưa nghĩ ra. Diane nói.- Còn cậu tính về lại Paris nữa không.- Chưa nói được. Còn cậu muốn ở lại New York?- Ờ!Kelly nói:- Vậy thì tôi còn loanh quanh New York một thời gian nữa.- Rồi ta cùng qua Paris một chuyến.Hai người bạn nhìn nhau cười.Diane lên tiếng.- Tôi nghĩ Richard và Mark sẽ lấy làm tự hào biết được bọn mình muốn tiếp tục sự nghiệp đở dang.- Cậu nói thiệt?Diane nhìn qua cửa sổ, ngước lên trời thong thả nói:- Cám ơn anh Richard.Kelly liếc nhìn Diane, lặng lẽ lắc đầu.Diane thả hồn suy nghĩ vẩn vơ. Richard, em hiểu anh đang nghe em nói. Những người còn lại sẽ tiếp tục sự nghiệp bỏ lỡ, quyết chiến một trận phục thù. Dù anh không thể sống lại được nhưng cũng được an ủi một phần. Anh có biết là em nhớ anh lắm không, anh yêu?Nhớ mọi thứ…°°°Sau hơn ba giờ bay, máy bay đáp xuống phi trường La Guardia. Hai hành khách Diane và Kelly bước xuống trước tiên. Diane nhớ lời Van Luven dặn "Lúc đến sân bay, sẽ có chiếc Lincoln Town Car màu xám tới đón".Chiếc xe ô tô đậu chờ ở cổng nhà ga. Lái xe người Nhật đã có tuổi trong bộ đồng phục đứng ngay cửa xe.Nhác thấy Kelly và Diane tới gần ông đứng nghiêm chào.- Chào bà Stevens, chào bà Harris.- Chào ông.- Tôi là Kunio - Ông mở cửa xe chờ hai vị khách bước vô.Thoáng chốc, xe đã nhắm hướng về Southampton.- Từ đây về đó hai tiếng, - Kunio nói.- Nhìn quanh phong cảnh đẹp mắt.Chuyện phong cảnh gác lại sau. Trước mắt làm sao nhanh chóng gặp được Thượng nghị sĩ để bàn mọi việc.Kelly hỏi lại Diane:- Cậu thấy sao nếu ta kể ra mọi chuyện bà Nghị sĩ phải chịu mọi rủi ro.- Một nhân vật như bà phải được bảo vệ. Bà phải biết tiên liệu nên đối phó ra sao.Phải vậy thôi.°°°Sau gần hai tiếng, chiếc xe Town Car đưa hai vị khách tới trước một toà nhà cổ kính kiểu thế kỷ mười tám. Quanh nhà khoảng sân được chăm sóc tỉ mỉ. Nhà được ngăn cách ra từng dãy riêng biệt cho gia nhân ở nhà đậu xe.Chiếc xe vừa dừng lại trước ngõ, Kunio lên tiếng;- Tôi… chờ ngoài nầy, nếu quý bà cần.Cám ơn ông.Người quản gia bước ra mở cửa.- Chào quý bà, xin mời vô trong. Ngài Nghị sĩ đang ngồi chờ.Hai vị khách bước vô nhà. Bên ngoài nhà trước trang hoàng lịch sự sang trọng, đồ đạc kiểu xưa, những bộ bàn ghế đẹp mắt. Trên tường nhìn từ chỗ bếp sưởi trở lên treo dàn đèn nhiều ngọn chiếu sáng.Người quản gia nói:- Xin mời m bỏ đi đâu. Em không yêu Tanner?Tanner lên tiếng.- Tôi kể cho anh nghe. Cô ta bỏ đi bởi vì đã yều rồi. Gã nắm tay Pauìine - Cô ta báo tin ngay sau ngày cưới. Đám cưới một nhân vật có thể lực giàu có nhờ uy tín bên chồng cô ta đã thu hút nhiều khách hàng về cho cơ sở KIG. Cho nên cơ sở ta mới phất lên nhanh chóng. Tanner ôm ghì lấy Pauline.-Hai bên bí mật hẹn hò mỗi tháng. Gã thích thú nói:- Từ đó cô ta thích làm chính trị ra ứng cử Thượng Nghị viện.Andrew nghĩ ngợi:- Nhưng… nhưng còn Sebastiana… Sebastiana?- Sebastiana Cortez? - Tanner cười - Cô ta là con mồi, để che mắt mọi người. Tôi dám quả quyết ai cũng biết mặt. Tôi và Pauìine phải làm sao tránh để mọi người khỏi hồ nghi.Andrew nói bâng quơ:- À, tôi hiểu…- Lại đây, Andrew. - Tanner đưa ông anh vô chỗ tổng đài, đứng trước cỗ máy Prima.Tanner nói:- Anh còn nhớ không? Có công anh đóng góp trong đó. Nào bây giờ đã hoàn thành.Andrew trố mắt lên:- Prima…Tanner chỉ tay vô nút nhấn, nói:- Máy kiểm soát thời tiết. - Gã chỉ qua một nút khác - Điểm chọn mục tiêu - Gã nhìn qua người anh. - Anh thấy đơn giản chứ?Andrew nói nhọc nhằn:- Ta nhớ…Tanner nhìn lại Pauline:- Đây mới là bước đầu đó thôi, Pauline. - Tanner nắm lấy tay nàng. - Còn ba mươi nước nữa. Rồi em sẽ được thoả mãn.- Tài sản và quyền lực! - Pauline thích thú nói - Chỉ một chiếc máy tính đáng giá như là…- Hai chiếc như vậy lận. - Tanner nói - Ta sẽ dành cho em một sự ngạc nhiên. Em đã nghe nói tên đảo Tamoa Island, ở vùng nam Thái Bình Dương chưa?- Chưa.- Ta mới mua lại. Chỉ rộng chừng sáu mươi dặm vuông, phong cảnh hữu tình không thể tả. Nơi nầy thuộc quần đảo Polynésie thuộc Pháp xây dựng một bến đậu cho du thuyền. Nơi đây có đủ thứ, luôn cả… - gã ngập ngừng một lúc - Chiếc máy Prima II.Pauiine hỏi lại:- Anh muốn nói thêm một…Tanner gật đầu:- Phải đấy. Nó được bố trí dưới tầng hầm không ai có thể tìm ra. Nay hai con quỷ cái phá bĩnh kia đã bị ta diệt, cả thế giới nầy bây giờ đã thuộc về ta.