Tiểu-Thạch-Tu ẩn náu trong một hốc đá, bên dưới bức tường không tới nữa thước. hắn phải so vai, rụt đầu cố nhồi nhét cái thân nung núc thịt vào khe đá quá hẹp. Lúc mọi người nhoài người tìm kiếm, Tiểu-Thạch-Tu nín thở, run bần bật, ép lưng sát bờ đá lạnh. Hắn cảm thấy hơi thở nóng hổi của con rồng phả vào mặt và nghiến răng tức giận khi nghe gã tí hon đề nghị leo xuống truy lùng. Nếu thằng người nhân tạo tí tẹo đó mà lò mò xuống thật, hắn sẽ đẩy một phát, cho nó rơi tõm ngay xuống mõm Nettlebrand đang nằm chực dưới bùn. Khi không còn nghe bên trên động tĩnh gì, trời đã xẩm tối. Núi đá vẫn thì thầm bên tai nó, kể biết bao điều thú vị về vàng bạc đá quí, nhưng Tiểu-Thạch-Tu đành phải chui ra, bò xuống chân núi. Qua những căn chòi của nông dân, hắn đã có ý định lần mò vào chôm chỉa mấy đồng tiền hay vài cái nhẫn vàng. Nhưng thấy những căn chòi rách nát này, chắc khó mà kiếm ra được một đồng, Tiểu-Thạch-Tu cắm đầu chạy qua những cánh đồng thả đầy dê và trừu, tới khúc sông Nettlebrand đang ẩn náu. Hắn gọi nho nhỏ: -Kim-Thượng! Đức Kim-Thượng! Tôi về rồi. Nettlebrand nhoi lên, vừa rũ bùn vừa càu nhàu hỏi: -Sao? Mi đã biết được những chuyện gì rồi? -Ôi! Bao la, Kim-Thượng ơi! Những con rồng đang trốn rất kỹ, vì thế ngài mới không thể tìm thấy trong suốt bấy nhiêu năm. Chúng chui rúc tuốt trong hang núi sâu. Ngài phải cần một tay lùn sơn cước đi theo mới thành công, vì chúng tôi có khả năng khám phá ra bất kỳ hang động nào. -Dài dòng! Hang đó ở đâu? -Phải qua ngọn núi có tu viện kia, rồi rẽ sang hướng đông, tiếp tục tới rặng núi có tên Vành Đai Thiên Đường. Lồi vào hang nằm trong thung lũng bên kia dãy núi. Con rồng vàng rú lên: -Trong thung lũng đó? Ha ha, ta biết nơi đó! Ta từng cào bới thung lũng đó rách cả móng vuốt. Hừ! Lũ ngốc! Chúng không tìm được nơi nào tốt hơn sao? -Ngài nói vậy là sao? -Rồi mi sẽ rõ. Con rồng bạc đi chưa? -Nó sửa soạn lên đường khi trời tối. Nhưng hãy để tô lau sạch bùn cho ngài đã. Màu vàng óng ánh bị mờ cả rồi. -Quên đi! Lại đây. Hãy nhảy vào miệng ta. Nettlebrand đặt cái mõm khùng khiếp lên bờ, há toang hoác: -Ôi! Trăm lạy Kim-Thượng ngàn lạy Kim-Thượng! Đừng nuốt tôi nữa! -Ta cứ nuốt! Vì ta cần phải lặn rất sâu và rất xa. Mau, vào mõm! Vừa lập cập tiến gần những cái răng khổng lồ đang nhe ra, gã lùn vừa rên rẩm: -Ôi! Khốn khổ thân tôi! -Sao vậy? Ta tưởng đám lùn sơn cước các ngươi khoái hang động lắm mà. Bụng ta có khác gì một cái hang rộng rãi đâu? Mau! Nhảy vào! Tiểu-Thạch-Tu đành giữ chặt mũ, nhắm mắt nhảy qua hàm răng gớm ghiếc, lăn đùng lên cái lưỡi khổng lồ. Nettlebrand chỉ “ực” một tiếng, gã lùn trôi ngay vào bụng con quái vật.