Chương 31
KỴ SĨ RỒNG TRỞ LẠI

Trong phần mộ của kỵ sĩ rồng tối mù mù, dù bên ngoài nắng trưa vẫn chói chang. Chỉ có vài tia sáng vẩn bụi, xuyên qua những kẽ tường nứt nẻ, rọi lên những hình chạm trên thành mộ. Dưới mái vòm, không gian rộng rãi đủ để Firedrake xoay trở dễ dàng. Mùi hoa thơm gắt tỏa ra từ những cánh hoa tàn, rải rác quanh cổ quan tài đá.
Tiến sĩ Zubeida dắt Ben bước trên những cánh hoa, tới đặt tay trên phiến đá phủ quan tai:
-Nhìn đi, cháu có thấy những chữ này không?
Ben gật. Bà nói tiếp:
-Phải mất một thời gian khá lâu ta mới đọc được. Nhiều chữ đã bị gió mặn xóa mờ và không người dân nào dưới làng biết ý nghĩa của những chữ này. Nhưng nhờ có hai bà cụ giá, đã từng được nghe bà của các cụ ấy kể chuyện về kỵ sĩ rồng, nên ta mới mầy mò đọc được những dòng chữ đã bị lãng quên. Rồi… sáng nay, khi nhìn cháu, Sorrel trên lưng Firedrake tiến vào làng, dường như những hàng chữ đó bừng sống dậy trong ta.
Ben hỏi:
-Vì sao? Và những chữ đó nói gì?
Tim nó đập thình thình khi bà ta dẫn nó vào gian đặt quan tài. Ben vốn sợ mồ mả, nghĩa trang. Vậy mà bây giờ nó đang đứng trong nấm mồ. Nhưng hương thơm từ những cánh hoa khô lại làm nó yên tâm.
Lướt ngón tay trên những chữ đã bị thời tiết phá hủy, bà Zubeida nói:
-Những chữ này nói rằng: kỵ sĩ rồng sẽ trở lại trong hình hài của một cậu bé màu da trắng nhợt như mặt trăng và sẽ tới đây để cứu bạn của cậu ta, là một con rồng, thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù tàn bạo. Những lời này đã được truyền lại từ nhiều đời, ngày nay người ta vẫn nhắc đến. Nhưng đây là những dòng chữ đã được tạc vào đá từ khi kỵ sĩ rồng qua đời.
Sorrel cười lớn nói:
-Ông ta bảo sẽ trở lại? Nhưng ông ta là một con người! Ồ, quên đi! Con người không thể trở lại từ thế giới bên kia. Con người phiêu diêu trong thế giới đó và quên hết chuyện thế gian này.
Zubeida Ghalib hỏi:
-Làm sao cháu quả quyết chuyện đó xảy ra với tất cả mọi người? Sorrel, ta biết cháu có thể vào thế giới khác bất cứ khi nào cháu thích. Tất cả sinh vật dị thường đều có thể làm được điều đó. Trừ những trường hợp chết dữ. Loài người chúng ta, có những người tin rằng, nếu biết thu xếp, hiểu biết cái chết thì cũng sẽ có khả năng trở lại. Vậy thì biết đâu trong Ben thật sự có một phần của ông kỵ sĩ già.
Sorrel chặc lưỡi:
-Khổ quá đi! Chúng cháu vớ được cậu ấy dưới một đống thùng giấy cũ. Và cậu ấy mù tịt mọi thứ, có biết lâm thần, rồng lửa là gì đâu!
Firedrake ngả cổ lên vai Ben nói:
-Đúng vậy, nhưng bây giờ cậu ấy đã trở thành một kỵ sĩ rồng thật sự rồi, Sorrel. Trên thế giới không có nhiều kỵ sĩ rồng đâu. Kể cả khi rồng thoải mái tung cánh khắp nơi, chứ đừng nói chi trốn tránh như bây giờ.
Trong khi Ben lúng túng nhìn xuống chân, Firedrake nhìn mọi người, nói:
-Dù trong Ben có phần nào của kỵ sĩ già hay không, nhưng cậu ấy đang ở đây, và có lẽ cậu ấy sẽ thực sự có thể giúp chúng ta chống lại Nettlebrand. Dù sao, cũng có một điểm trùng với những dòng chữ tiên tri kia…
Firedrake nhẹ thổi vào gáy Ben.
-Mặt cậu ấy trắng nhợt và… lúc này càng nhợt nhạt hơn.
Ben ngượng ngùng, cười trừ với anh bạn rồng.
Sorrel hậm hực:
-Hừ! Nếu thế tôi cũng là kỵ sĩ rồng? Tôi cưỡi rồng từ hồi nảo hồi nào tới giờ. Chuyện có gì đâu mà ầm ĩ?
Chân-sậy ngó lom lom bộ mặt lông lá lọ lem của Sorrel hỏi:
-Hình như cô… hơi bị không trắng như mặt trăng thì phải?
Sorrel quát lại:
-Không ai hỏi anh.
Giáo sư Greenbloom ngẫm nghĩ, rồi nói với nhà rồng học:
-Chị Zubeida, tôi đoán chị cho chúng tôi biết về những hàng chữ cổ này, là vì chị cho rằng Firedrake không nên quay trở về phương bắc nữa, dù cuộc tìm kiếm của nó có gian nan đến thế nào?
-Đúng thế. Firedrake đã vượt qua một chặng đường quá xa rồi, lại thêm bao nhiêu người giúp đỡ… Chẳng lẽ để rồi không đạt được thành quả nào sao? Theo ý tôi, đây chính là thời điểm để loài rồng đánh trả và tiêu diệt Nettlebrand, thay vì trốn tránh mãi.
Bà nhìn tất cả, hỏi:
-Còn lúc nào thuận lợi hơn lúc này không? Một con rồng không còn gì để mất, một lâm thần có thể giải bùa ch onhg con quạ bị yểm ma thuật, một thiếu niên thật sự là một kỵ sĩ rồng, thậm chí đã được nhắc tới trong những lời tiên tri, lại thêm một người tí hon nhân tạo am hiểu hầu hết bí mật của chủ nhân cũ.
Những chiếc vòng tay reo lên khi bà giơ cao hai tay:
-Và còn biết bao người dân làng đang mong ngóng được thấy rồng lại bay ngợp bầu trời. Đúng, tôi nghĩ Firedrake nên tiếp tục hành trình, nhưng trước hết tôi phải cho nó biết bí quyết để có thể bay trong đêm tối, không cần nhờ vào ánh sáng của trăng.
Tất cả đều yêu lặng, dồn mắt về phía con rồng. Firedrake cúi đầu nhìn mặt đất. Sau cùng nó ngửng lên nghiêm trang nhìn mọi người, rồi gật đầu nói:
-Tôi sẽ tiếp tục. Có thể những dòng chữ kia nói đúng. Cũng có thể những lời tiên tri đó không thực sự nói về chúng tôi. Nhưng trước khi đi, mình muốn nhờ Chân-sậy, nếu có thể, thử tìm hiểu xem hiện nay Nettlebrand đang ở đâu. Anh làm được chuyện đó không?
Hai chân bắt đầu run, nhưng Chân-sậy gật đầu nói:
-Tôi sẽ thử.
Cả làng vắng hoe, khi tất cả từ ngôi mộ trở về. Nhưng từ trong những ngôi lều vang lên tiếng nồi soong, tiếng băm chặt và tiếng cười nói ồn ào vui vẻ.
Trên đường về nhà, Zubeida bảo Firedrake:
-Cả làng đều monh cháu đem may mắn cho họ. Họ tin vảy rồng rải sự may mắn lên những tay lười, những nóc nhà, và dù khi các cháu rời đây, sự may mắn vẫn còn ở lại.
Firedrake bảo:
-Chúng cháu sẽ rời đây ngay đêm nay. Càng đi sớm, Nettlebrand càng khó theo dõi.
-Cháu nói đúng, nhưng đêm nay hãy đợi trăng lên cao, để ta giúp cháu cách bay trong đêm tối. Theo ta.
Tất cả theo bà tiến sĩ ra sau nhà, nơi có một mảnh đất được rào chắn chung quanh, để trồng một loài cây với những lá nhọn hoắt và những nụ hoa khép kín.
Chỉ loài cây lạ lùng đó, bà cắt nghĩa:
-Ai cũng biết hầu hết cây cối phải cần ánh sáng mặt trời để sống và phát triển. Loài hoa này lại khác hẳn. Chúng sống nhờ ánh trăng.
Giáo sư Greenbloom lẩm bẩm:
-Thật phi thường!
Bà Vita nghiêng mình qua hàng rào, nhìn sát những nụ hoa:
-Tôi chưa bao giờ thấy loài hoa này. Chị kiếm đâu ra vậy, Zubeida?
-Tôi phát hiện ra hạt của loài hoa này trên mộ kỵ sĩ rồng. Những cây hoa này chắc đã được đặt tại đó từ xa xưa, chết khô cả rồi, những hạt của chúng vẫn còn rải rác quanh quan tài đá. Tôi nhặt về, ngâm trong nước mấy ngày, rồi đem ươm thử tại đây. Kết quả như các bạn đang thấy đó. Những cánh hoa khô, các bạn bước lên khi vào mộ, là những gì còn lại của mùa hái trước. Tôi phơi hoa trên đó để thu lượm hạt. Tôi đặt tên cho giống hoa này là… hoa-rồng. Còn tên nào khác nữa? Chúng chỉ nở dưới ánh trăng và màu xanh dương cũng như hương thơm của chúng hấp dẫn loài thiêu thân lượn quanh như bị quyến rũ bởi những ngọn đèn. Nhưng điều kỳ diệu nhất, là trăng càng tỏ, chúng càng sáng láng, rực rỡ hơn, cho đến khi ánh trăng gom lại trên lá và cánh hoa thành nhưng hạt như sương.
Ông giáo sư lại ngây người lẩm bẩm:
-Thật phi thường! Nhưng chị tình cờ phát hiện ra, hay có ai nói cho chị biết. Anh có thể nói chính xác: tình cờ là thế nào không, thưa giáo sư? Tôi nhớ lại những câu chuyện cổ nói về những con rồng bay lượn trên trời vào…giữa ban ngày. Tôi tự hỏi: Tại sao? Tại sao sau thời gian xa lắc đó, rồng lại chỉ có thể bay dưới ánh trăng? Tôi tìm lời giải đáp qua những hàng chữ trên mộ, và – nếu thích thì anh cứ cho là tình cờ - tôi đã phát hiện ra những hạt hoa này. Tôi tin là kỵ sĩ rồng đã lưu lại dấu vết về điều bí ẩn đó. Dù sao hẳn các bạn còn nhớ chuyện con rồng đơn độc từ núi xuống trị bệnh cho kỵ sĩ rồng vào một đêm tăm tối chứ?
Bà nhìn vào đôi mắt màu hoàng kim của Firedrake, nói:
-Tôi tin chính những bông hoa này đã cho con rồng đó sức mạnh để bay, vì những hạt nước đọng trên hoa lá có chứa năng lượng của mặt trăng.
Sorrel đánh hơi mấy cái nụ, nghi hoặc hỏi:
-Bà nghĩ thế thôi? Chứ chưa bao giờ thử, phải không ạ?
-Làm sao ta thử được? Có sinh vật này bay lên không chỉ nhờ vào năng lượng của trăng đâu. Firedrake là con rồng đầu tiên ta được gặp.
Sorrel quay lại Firedrake:
-Nghe chưa? Cậu mà tin vào những cái là nhọn hoắt kia, không chừng bị rơi tõm từ trên trời xuống như một tảng đá.
Firedrake bảo:
-Sorrel, có thể chúng ta sẽ không cần tới loài hoa kia giúp sức. Có thể chúng ta phải tiếp tục bay cho kịp tới Vành Đai Thiên Đường trước khi hết tuần trăng. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu lại có nguyệt thực hay trăng bị khuất sau núi?
-Nếu cậu đã nghĩ thế thì tùy cậu.
Sorrel nói rồi ngặt một cái lá ăn thử:
-Không tệ lắm đâu. Có vị lá miêu-bạc-hà, chứ chẳng có mùi vị gì của ánh trăng.
Firedrake hỏi nhà rồng học:
-Cháu có phải ăn những cái hoa này không?
Bà Zubeida lắc đầu:
-Không, cháu chỉ cần liếm những hạt nước trên lá và cánh hoa thôi. Nhưng vì cháu không thể đem theo hoa, từ khi giáo sư Greenbloom kể về cháu, ta đã gom được một ít sương trăng. Đêm nay ta gom thêm nữa, chắc cháu sẽ có được một chai đầy. Nếu bất ngờ trăng lặng, các bạn cháu chỉ cần nhỏ vài giọt lên lưỡi cháu. Ta nghĩ, cháu sẽ lượng sức, nói cho ban biết mình cần bao nhiêu. Sương trong như nước, tới tuần trăng tròn nó sẽ có màu đục hơn. Và nếu khi nào trở về miền bắc, nếu cháu cần thêm, hãy ghé lại đây thăm ta.
Firedrake nhìn ra chân trời ngẫm nghĩ, rồi lặng lẽ nói:
-Cháu không thể chờ thêm nữa. Cháu nóng lòng được thấy Vành Đai Thiên Đường.