Chương 34
BEN BỊ BẮT

-Kia rồi! Chắc chắn tớ đã nhìn thấy cảnh này trong mắt thần Asif! Cậu nhìn thấy gì chưa, Firedrake?
Ben hồ hởi reo lên, chỉ tay về phía đông: mặt trời lấp ló, nhuộm hồng những rặng núi hình dạng dị kỳ.
Suốt hai đêm qua chúng đã bay trên những dải đất bằng phẳng nóng rát, những hồ nước loáng thoáng loài chim, những pháo đài cổ nằm giữa núi rừng xanh ngát… dường như thời gian không hề chuyển động tại tất cả những nơi này. Nhiều nơi có vẻ rất quen thuộc với Ben, có lẽ vì nó đã được thấy trong mắt vị thần. Ben nhớ như in những rặng núi này, vì chúng giống như những cái gai trên lưng con rồng đang nằm ngủ.
Firedrake là là xuống thấp. Sorrel nhăn nhó với Ben:
-Coi chừng! Cậu ngó ngoáy lung tung, đứt hết đai buộc bây giờ.
Ben vẫn rướn người lên nhìn, nói:
-Ôi, mình bảo đảm là tu viện ở ngay bên bkia rặng núi.
Firedrake vỗ cánh vượt qua con sông cuồn cuộn chảy giữa hai bờ đá. Mảnh trăng muộn gần mờ nhạt hẳn, nhưng Firedrake cố bay tới chân những ngọn đồi, trông như những móng vuốt bằng đá của rặng núi rồng. Nó lượn vòng trên triền núi, tìm nơi hạ cánh, rồi đáp xuống. Phía sau chúng, dòng sông ào ạt dọc theo vực thẳm. Trên đầu là những ngọn núi dốc đứng, đụng tới trời. Ngọn này nối tiếp ngọn kia, vươn cao như những cái gai của một con rồng khổng lồ. Rặng núi xa hơn cao vượt hẳn lên, với những triền núi phủ tuyết lung linh trong nắng sớm.
Firedrake ngáp dài nằm trên mặt đá, uể oải xoãi bốn chân. Ben và Sorrel rời lưng rồng. Sorrel nhìn quanh quất:
-Có vẻ như chúng mình đến đúng điểm rồi. Không chút dầu vết nào của con người. Dưới kia chỉ có một con đường, bên dòng sông. Mà trông như cả mấy trăm năm nay không ai bước chân tới.
Firedrake nằm dưới bóng râm của một tảng đá, vừa ngáp vừa nói:
-Mình mệt quá. Mấy ngày qua chẳng ngủ được bao nhiêu, chuyện trò suốt.
-Ngủ đi. Trời tối tụi tớ sẽ đánh thức cậu.
Ben nói. Nó nhìn lên những rặng núi hình dáng như những con rồng và tất cả những hình ảnh nó đã từng thấy trong mắt vị thần lại tràn ngập trong tâm trí. Ben lẩm bẩm:
-Kỳ lạ quá, mình cứ cảm thấy như đã từng ở nơi này.
Sorrel nói mỉa:
-Tất nhiên rồi. Cậu là lão kỵ sĩ rồng hồi sinh mà, đúng không?
-Ôi thôi, dẹp chuyện ấy đi.
Ben gắ, lấy ra tấm bảm đồ và gói lương thực của bà tiến sĩ Zubeida rồi ngồi xuống bên con rồng. Firedrake đã ngủ say. Nhìn bản đồ, Ben thắc mắc:
-Hừ, soa toàn vùng đó lại được đánh dấu màu vàng? Có gì ở đó? Nhưng không sao, chúng ta mới chỉ tới gần con sông.
Chân-sậy mắt nhắm mắt mở ló đầu ra khỏi ba lô, hỏi:
-Mình đang ở đâu rồi.
Sorrel đang mở ba lô, trả lời:
-Trúng phóc đường này rồi. Ôi cha! Hai chai nước uống, chỉ còn nửa chai. Này, kỵ sĩ rồng, nếu chỗ này có vẻ thân quen với cậu, chắc cậu phải biết nơi nào có nước nhỉ?
Ben nhíu mày, xếp bản đồ vào ba lô, nhìn quanh, nói:
-Nước á? Để tôi đi tìm. Sao, Chân-sậy, đi không?
Nhớ lại những lần gã tí hon thông tin về cho chủ nhân qua nước, Sorrel bảo:
-Ai chẳng biết đó là nghề của chàng.
-Thôi à, nghe, Sorrel. Đừng bắt đầu gây chiến nữa.
Ben nói rồi đặt Chân-sậy lên vai, cuốn cái khăn ông giáo sư cho quanh đầu.
Sorrel cuộn mình nằm cạnh Firedrake, lẻo nhẻo nói theo:
-Đừng mất công tìm nấm cho mình, nơi hoang dã này đến một tên đầu trọc cũng không có.
Ben thì thầm hỏi:
-Tên đầu trọc là cái quỉ gì vậy?
-À, đó là một loại củ có mùi vị giống nấm.
Trên đường đi, Chân-sậy nói cho Ben nghe về các giống nấm, mùi vị, hình dáng của chúng. Ben kinh ngạc:
-Anh còn là một chuyện gia về nấm nữa sao?
Ben men theo một dốc thoai thoải, theo khứu giác đánh hơi của Chân-sậy. Tới một con suối tung tóe bọt trước khi đổ xuống sườn núi, Ben đặt Chân-sậy lên một phiến đá, nhúng hai cái chai xuống dòng nước trong veo.
Nó lẩm bẩm:
-Tôi chỉ muốn hiểu vì sao chuột trắng lại đánh dấu màu vàng trên bản đồ. Rặng núi bên kia thung lũng có thấy bóng dáng sinh vật nào đâu?
-Tôi cũng không hiểu, nhưng tôi cảm thấy nên trở lại chỗ Firedrake càng sớm càng tốt, tiểu chủ ạ.
Ben choàng hai chai đầy nước lên cổ, kêu lên:
-Này, anh còn tiếp tục gọi tôi là tiểu chủ, tôi bẻ gãy mũi anh ngay đó.
Ngay khi Ben vừa định đặt Chân-sậy lên vai, bỗng nghe tiếng vun vút trên không. Nó ngửng nhìn, rồi hãi hùng ngồi thụp xuống.
Một con chim khổng lồ, xòe móng vuốt, đang bổ thẳng xuống nó. Con chim quắp Ben nhẹ nhàng như Ben là một con châu chấu.
Chân-sậy gào lên:
-Tiểu chủ! Ôi! Tiểu chủ!
Ben cố cắn chân con vật khổng lồ. Nó cong người vùng vẫy như một con giun. Với tiếng kêu xé tai, con chim vút lên không, mang theo con mồi.
Ben thét lên:
-Chân-sậy! Gọi Firedrake!
Rồi con chim khổng lồ bay về phía rặng núi rồng.
Chân-sậy đứng như bị chôn chân xuống đá, khiếp đảm nhìn theo. Tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ lồng ngực bé nhỉ. Lấy lại bình tĩnh, hắn thoăn thoắt leo lên những tảng đá, lanh lợi như một con sóc.
“Cố lên! Cố lên! Nhanh lên! Nhanh hơn nữa! Chân-sậy ơi!” Hắn ngồi xuống, đưa hai tay lên, thả mình trượt xuống dốc. Trống ngực thình thình, chân tay trầy trụa. Nhưng Chân-sậy không còn nghĩ đến điều gì, ngoài hình ảnh con chim khủng khiếp đã đem theo Ben và tiếng đập cánh rào rào của nó.
Vừa thoáng thấy cái đuôi rồng, Chân-sậy không còn nhịn nổi nữa, hắn bật khóc nức nở. Còn chút hơi nào Chân-sậy gào bằng hết.
-Cứu! Cấp cứu!
Hết giật đuôi rồng, hắn lại giật bộ lông lù xù của Sorrel. Firedrake uể oải mở mắt, Sorrel giật mình tưởng rắn cắn:
-Hóa rồ hả? Cái gì mà…
Nhưng nó há hốc mồm nhìn Chân-sậy run lẩy bẩy, hốt hoảng đến líu lưỡi:
-Tiểu… tiểu chủ. Xin… làm ơn cứu giùm! Con chim to, to… như quả ní, tha mất tiểu chủ rồi!
Firedrake bật dậy:
-Ở đâu?
-Nó bay về núi rồng rồi. Phải bay theo gấp.
Sorrel lo lắng nhìn trời, rên lên:
-Bây giờ làm sao Firedrake bay được? Trăng lặn lây rồi.
-Lấy bình nước sương hoa. Lẹ lên!
Sorrel lẩy bẩy nhỏ ba giọt sương lên lưỡi Firedrake. Cả Chân-sậy và nó đều nín thở trừng trừng nhìn con rồng. Firedrake nhắm mắt, một lát mở ra rồi tiến lại bên bờ vực, nói:
-Mau. Lên đi. Chúng mình cố xem sao.
Sorrel chộp vội Chân-sậy và cái ba lô, rồi leo lên lưng rồng, Firedrake giang cánh bay lên.
Chân-sậy nắm cánh tay Sorrel, mừng rú:
-Thành công rồi. Sương hoa hiệu quả thật!
Firedrake cảm thấy mạnh mẽ, sảng khoái như những đêm trăng tròn. Nó bay cao lên mãi. Trong ánh sáng ban ngày, bóng con rồng phủ lên ngọn núi. Khi tới dãy núi trông giống như lưng một con rồng – với năm ngọn vươn lên trời, đổ bóng xuống vực và thung lũng phía dưới – Firedrake nhìn quanh quan sát.
-Ôi trời! Núi rừng mênh mông thế này tìm một con chim khổng lồ còn khó hơn tìm một tai nấm ở nơi khác.
Chân-sậy xoắn hai bàn tay nhỏ xíu, năn nỉ:
-Ôi! Xin cố cứu tiểu chủ tôi!
Firedrake bay vào vực đá đầu tiên. Sorrel kêu lớn:
-Ben! Ben ơi! Nghe thấy mình không?
Chân-sậy mếu máo:
-Tiểu chủ ơi! Trả lời đi.
Firedrake ngửa cổ gầm lên một tiếng. Chưa bao giờ Sorrel nghe nó rống lớn đến thế. Tiếng kêu của nó dội vào vách đá, vang vang suốt con vực. Chân-sậy rên rỉ:
-Tôi biết con chim này. Tôi đã đọc trong sách rồi. Đó là giống đại bàng khổng lồ. Chúng ta thu hút nó lại, cũng như lần Firedrake thu hút con kỳ đà lửa và rắn biển. Ôi! Bất hạnh cho chủ nhân tôi quá, trời ơi!
Sorrel quát toáng lên:
-Lải nhải hoài, sốt ruột quá! Biết tên con chim đó thì được tích sự gì nào? Im đi, mở to mắt mà quan sát.
Chân-sậy rên rỉ:
-Im thì im, nhưng lỡ nó ăn thịt tiểu chủ rồi thì sao đây, hả trời!