Sau cái đêm mưa gió bão bùng ấy, Thật rách nát, tả tơi như cánh buồm bị cơn sóng dữ. Anh cố lê bước về nhà và nằm vật xuống. Gần sáng thì người bắt đầu lên cơn sốt. Lúc đầu chỉ nóng âm ỉ không đáng bận tâm, nhưng càng lúc nhiệt độ càng tăng, mắt hoa lên, đầu nhức như búa bổ, tay chưn không thể nào nhấc lên nổi. Gần đến giờ đi làm, mấy người bạn cùng trọ muốn cắt cử người chăm sóc. nhưng Thật ngại phiền nên từ chối:- Sốt nhẹ thôi, chỉ cần uống vài viên para là khỏi mà. Mọi người rời nhà được một lúc thì Thật bắt đầu rơi vào trạng thái nửa mê, nửa tỉnh, cơn khát cháy bỏng cổ họng, môi khô cong bóc ra từng mảnh vảy. Thấy ly nước đặt trên kệ gần đầu nằm, anh với tay định lấy nhưng không tới. Cái ly rớt xuống đất bể nát. Lúc này Yến đang phơi quần áo ngoài sào cách đó chỉ vài bước chưn, nghe tiếng động lật đật chạy vô. - Nước! Cho tôi nước. Yến đưa tay rờ trán, giựt mình thốt lên: - Nóng như cục than trong lò! Nằm yên để tui chườm nước lạnh! Yến lấy khăn thấm nước, lau mình Thật, thấy chỗ nào cũng sưng tấy lên, hốt hoảng hỏi: - Tại sao lại ra nông nỗi này, hả Thật? Thật uống hết ly nước đầy, giương đôi mắt mệt mỏi nhìn Yến: - Chuyện của Trang, đầu dây mối nhợ là do chị có đúng không? Yến đánh trống lảng, xả khăn trong cái thau mủ đục ngầu. Thật phều phào: - Đúng là chị rồi! Sao chị nỡ lòng nào rẽ thúy chia quyên hai đứa chúng tôi? Tôi đâu ở ác với chị, sao chị lại đối xử tệ với tôi quá vậy? Yến lục túi tìm chai dầu nhưng không có, nhìn Thật thở dài: - Thật trách thì tui đành chịu, nhưng tui không ác độc như Thật nghĩ. Thật nhếch mép cười cay đắng: - Nhờ chị mà tôi được một bữa no đòn, nhờ chị mà tôi mất trắng người tôi yêu quý nhất trên đời. Vậy chị muốn tôi cám ơn có phải không? Thật im lặng, mắt nhìn lên mái nhà lợp bằng giấy dầu. Những tia nắng xuyên qua lỗ lủng, chiếu thẳng lên mặt. Thật vò đầu, bức tai, thu hết sức lực còn lại gào lên: - Cổ đang bị thằng khốn nào đó cưỡng đoạt chị có biết không? - Tui van Thật đừng nói nữa, đau lòng lắm! - Chị đau một, tôi đau gấp ngàn lần! Mỗi khi nhắm mắt tôi lại thấy cảnh tượng trái ngang đó mà không sao ghìm được cơn giận đang ngùn ngụt trong người. Tôi muốn cả thế gian này nổ tung lên! Thật gồng người ngồi dậy, tay vịn vô vách bước ra cửa. Yến rượt theo chận lại. Thật giận dữ hất ra: - Tôi phải đi kiếm thằng khốn đó để nói chuyện phải trái. Người trên thế gian này vô số, sao hắn lại nhè Trang mà chọn? Công trình tôi với Trang gầy dựng bao năm trời sắp tới ngày thu hoạch, hắn bỗng nhảy vô cướp sạch sành sanh! Đi được vài bước Thật cảm thấy trước mặt lập lòe đom đóm, đầu quay tít như và tất cả đột nhiên tối sầm lại... Thật nằm liệt giường đúng hai hôm. Trong lúc mê man, anh cảm thấy có bàn tay ấm áp, thân thương đặt lên trán mình kèm theo những lời khóc than kể lể. Khi khỏi bịnh, anh hỏi những người xung quanh có phải là Trang không, một người gật đầu nói Trang có đến nhưng vội vã đi liền. Cổ còn nhắn lại đừng bao giờ tìm cổ nữa vì tất cả đã chấm dứt. - Làm sao có thể kết thúc dễ dàng như vậy được - Thật nói buồn rầu, những kỷ niệm êm đềm, tha thiết lướt nhanh trong đầu anh. Thật đi tìm Trang, nhưng cô tránh mặt không tiếp. Thật bỏ cả ngày ngồi lì ở quán cà phê chờ thời cơ. Cuối cùng anh cũng giáp mặt với Trang khi cô từ chợ trở về với chiếc giỏ trên tay: - Trang ơi! Trang giựt mình xây lại, đánh rớt chiếc giỏ, mắt nhòe nước. Cô buộc miệng gọi “ anh “ nhưng giữa chừng thì tắt nghẹn. Thật băng qua đường. Trang vội cầm giỏ lên, chạy mạch về nhà đóng chặt cửa lại. - Trang ơi mở cửa cho anh! Trang đứng tựa lưng sau cánh cửa, nước mắt chảy vô trong, gương mặt hiện lên nỗi đau tê tái. Bên ngoài Thật vẫn không ngớt kêu gào khản hơi. - Trang ơi, hãy cho anh được gặp em một lần, một lần thôi. Trang từ từ ngồi bệt xuống nền nhà, chưn duỗi thẳng, bịt chặt hai tai để khỏi nghe những âm thanh não nùng, ai oán... Thật nhứt quyết không chịu bó tay. Không gặp được Trang, Thật quyết tâm tìm gặp người người đàn ông đã chia rẽ mối tình của anh và Trang. Anh đã cất công mai phục trong nhiều ngày. Đến sáng sớm ngày thứ tư, anh phát hiện gã đàn ông đáng nguyền rủa đó thả Trang xuống gần đầu hẻm. Ngay lập tức, anh trả tiền nước và bám theo, nhưng vì đi xe đạp nên không đuổi kịp, đến gần ngã tư thì mất dấu. Tuy nhiên, anh cũng đã nhìn rõ chân tướng của gã. Không như tưởng tượng, gã đó trông lịch lãm, trí thức chớ không phải là tay xì thẩu bụng phệ, đầu có vài cọng tóc. Điều này khiến Thật càng tức tối, lo sợ. Nhớ lại cảnh Trang cười nói vui vẻ với hắn máu ghen trong người anh nổi lên chẹn ngang cổ họng làm nghẹt thở. Nằn nì gãy lưỡi, người bạn cũng đồng ý cho Thật mượn chiếc cub 50 đời 78 tróc sơn lỗ chỗ như bị lang beng, với điều kiện phải khao một bữa nhậu xôm tụ. Mất thêm mấy hôm phục kích, cuối cùng anh cũng biết được chỗ ở của người đàn ông đó. Một ngôi biệt thự song lập sang trọng nằm trong khu dân cư cao cấp có cổng sắt và hàng rào bao quanh. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Thật đưa tay ấn chuông. Bước ra mở cửa là người đàn bà đứng tuổi, ăn mặc giản dị, Thật đoán, có lẽ là người giúp việc. Người đàn bà đó nhìn anh từ đầu đến chưn bằng ánh mắt ngờ vực pha lẫn khó chịu. - Chú tìm gì? Thật bực mình trước câu hỏi đầy ngụ ý của mụ đàn bà. Tại sao không hỏi “ tìm ai “ mà lại “ tìm gì “ làm như mình là ăn trộm không bằng! Nuốt cục giận trở vô, anh nói: - Tôi kiếm thằng cha mới quẹo xe vô đó! - Cha nào? Hình như chú lộn rồi. Ở đây không có cha nào hết. Chỉ có ông bà chủ thôi. - Ừ, tôi kiếm thằng chả đó. Người đàn bà giúp việc lại nhìn Thật cảnh giác: - Chú nói giỡn! Ông bà chủ toàn tiếp những vị sang trọng. Chú như vầy mà... Người đàn bà kéo dài những dấu chấm lửng để khách tự suy nghĩ. Thật nổi cáu gắt lên om sòm. Người đàn bà nói: - Tui phải hỏi ý ông bà chủ rồi mới quyết định mở cửa hay không, nhưng trước hết tôi muốn biết chú muốn gặp ông chủ nhằm mục đích gì để tui còn thưa lại. Thật nói liền mà không cần suy nghĩ: - Tôi đến để đòi nợ! - Đòi nợ? Nghe tức cười quá! Chú như vầy mà là chủ nợ của ông bà chủ tui sao? Thiệt không thể nào tin nổi. Thật không dằn được nữa, co chưn đá mạnh vào cánh cửa tole. Nghe tiếng động ông Khả từ trong bước ra, vừa đi vừa nói: - Chuyện gì vậy, chị Lài? - Thưa ông chủ, con người dơ dáy, lỗ mãng này đòi gặp ông chủ! Ông Khả không dấu nổi ngạc nhiên trên gương mặt mệt mỏi. Ràng ràng đứng trước ông là một người hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên ông cũng ra hiệu cho người giúp việc mở cổng. Chị ta thò vào túi áo lấy ra chùm chìa khóa leng keng, lựa chìa bự nhứt tra vô ổ, vặn “ tách “ một tiếng khô khốc. - Xin mời anh vô nhà! – Ông Khả nhường lối, người hơi khom, cánh tay mặt duỗi ra chỉ vào phía bên trong thể hiện cử chỉ lịch sự. - Đồ lịch sự dỏm! - Thật rủa thầm, dựng chiếc xe gắn máy bên cạnh mấy chậu bông kiểng, rồi theo chưn ông Khả bước vô bên trong. Phòng khách rộng rải, thoáng mát không có một hột bụi. Nội thất sang trọng ra vẻ phô phang. Bức tranh tĩnh vật treo bên trên chiếc dương cầm đen bóng. Ông Khả ung dung lấy hai túi trà Lipton cho vô hai chiếc cốc sứ Bát Tràng, đổ nước sôi. Trong khi ông Khả pha trà, Thật đảo mắt quan sát khắp ngõ ngách. Cử chỉ bặt thiệp, hào hoa của chủ nhà cộng thêm sự giàu có càng khiến Thật mất dần tự tin. Ông Khả giới thiệu qua loa về mình và nói: - Tôi đang vinh hạnh tiếp chuyện với ai đây? Thật nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống cái dĩa nhỏ bằng lòng bàn tay: - Tôi là Thật, cu li thợ hồ! – Thật cố tình kéo dài hai tiếng “ cu li “ một cách có dụng ý khiêu khích. - Chào anh Thật! Hân hạnh được làm quen! Ông Khả chìa tay ra bắt nhưng Thật đã đút hai tai vô túi quần từ chối xã giao. Ông Khả thoáng ngạc nhiên, cặp mày chau lại rồi cười rộng lượng: - Có chuyện gì cứ thẳng thắn, tôi nghe anh đây! Thật uống nước trà như người sắp chết khát, rồi ngẩng mắt lên, nhìn xoáy vô mắt người ngồi đối diện nói rành rọt từng lời: - Vậy thì ông hãy nghe cho rõ đây, tôi là người yêu của Trang! – Thật lập tức sửa lại:- Không, phải nói là chồng sắp cưới mới đúng, bởi vì chúng tôi đã bàn tới chuyện cưới xin. Ông Khả khẽ giật thọt một cái khiến cốc trà sánh ra tay. Nụ cười thường trực vụt tắt thay vô đó vẻ mặt bối rối lẫn lo lắng, đôi mắt mở trừng không chớp. Đoạn ông gục đầu nhìn xuống, để lộ cái ót đầm đìa mồ hôi. Bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt bao trùm. Cả hai im lặng, Thật liên tục rít thuốc lá, chờ đợi phát biểu từ phía ông Khả. Lúc sau, Ông Khả day mặt vô phía trong kêu lớn: - Em ơi! Có tiếng đáp lại, tiếp theo là tiếng bước chưn người mỗi lúc một gần. Vừa nhìn thấy gương mặt ló sau bức rèm, Thật lập tức đứng dậy, thốt lên: - Thì ra chị là người đàn bà đêm đó! Bà Vân nhìn Thật có vẻ ngượng, khẽ gật đầu, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh chồng. Ông Khả liền đứng dậy, thối thác bận công việc nên xin phép vô bên trong. Thật nói rượt theo: - Ông đứng lại! Người tôi muốn nói chuyện là ông. Ông Khả không dừng bước: - Mọi việc anh có thể trao đổi với vợ tôi. Bà Vân sai chị Lài lấy thêm nước sôi. Nhưng Thật đã cản lại vì không muốn tốn thời gian. Anh vô thẳng câu chuyện: - Chắc chị đã biết tôi là gì của Trang rồi chớ? Bà Vân gật đầu, rồi nói thêm: - Và cô Trang nói với tôi rằng hai người đã chia tay trước đó. Thật chồm ra phía trước, hầu như toàn bộ sức nặng dồn lên hai cánh tay tì lên mặt kiếng. Giọng anh khôi hài pha lẫn chua xót: - Vậy tôi hỏi chị có lứa đôi nào đang yêu nhau tha thiết bỗng dưng nói lời chia tay, nếu không bị kẻ thứ ba chọc gậy bánh xe? Chúng tôi đã từng có những khoảnh khắc êm đềm hạnh phúc bên nhau, từng thề thốt sẽ yêu nhau suốt đời, thậm chí đã tính đến chuyện hôn nhân, sanh con đẻ cái. Vậy mà.. hà...hà – Thật cười đau khổ:- Chỉ trong phút chốc tất cả bỗng tan thành mây khói chỉ vì những ước muốn bệnh hoạn của vợ chồng bà! Thật càng nói càng kích động, càng tuyệt vọng. Gương mặt liên tục biến sắc từ tái sang đỏ, từ đỏ sang tái. Đôi đồng tử như hai viên bi chực rớt xuống bàn. Hơi thở từ buồng phổ đi qua cuống họng phát ra những tiếng ồ ồ như con trâu đang lên cơn điên: - Tôi căm thù các người, căm thù cái đạo đức giả dối mà các người đang phỉnh phờ thiên hạ, căm thù cả bản thân tôi đớn hèn nhu nhược chỉ biết trơ mắt đứng nhìn người yêu bị lăng nhục! Nói đến đây, Thật đưa hai tay giựt mạnh ngực áo tung cả hàng nút, để lộ thân hình rắn chắc. Máu từ những vết thương chưa kín miệng rỉ ra thấm vào thớ vải bạc màu: - Các người nhân danh là sinh vật cấp cao, có tư duy trác tuyệt vậy mà đối xử với đồng loại như một con vật không hơn không kém! Trang có tội tình gì mà các người nở đang tâm chà đạp, coi cổ không bằng một con chó! Bởi vì khi bị dồn vào chưn tường con chó còn biết nhe răng ra gầm gừ, thậm chí cắn lại, còn cô ấy thì chỉ biết cam chịu và cam chịu! Các người có lương tâm hay không? Mắt Thật ngấn nước: - Từ bữa hổm đến giờ không lúc nào tôi được yên ổn. Cứ nghĩ đến cảnh Trang bị chồng bà chà đạp, dày xéo là trong lòng tôi bừng lên ngọn lửa căm thù. Trời ơi! – Thật đưa hai tay ôm đầu:- Nếu có một khẩu súng trong tay chắc tôi sẽ biến thành kẻ giết người! Cảnh tượng đau lòng khiến bà Vân cũng không cầm được nước mắt. Chờ cho Thật trấn tĩnh lại, bà nói run rẩy: - Xin hãy tha thứ cho chúng tôi! Thật ngồi bất động trong chiếc ghế bành, qua cơn kích động anh trở về trạng thái ban đầu, có vẻ “ cù lần “, hiền như cục đất. Giọng anh trầm lắng: - Tôi van xin các người hãy buông tha cho cổ! Tôi xin quỳ dưới chưn mà van xin! Thật quỳ xuống đất. Bà Vân nói: - Xin anh hiểu cho. Chúng tôi không thể. Sự việc đã tới nước này rồi, tôi mong anh đừng làm thêm rối rắm. Nếu anh có tấm lòng rộng lượng, bao dung và vẫn còn yêu thì hãy chấp nhận cổ. Thật gục đầu cú rũ như người đang mắc chứng bịnh trầm kha: - Cho dù Trang có thế nào đi nữa tôi vẫn yêu cổ, yêu nhiều hơn nữa! Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Thật, bà Vân vội trấn an: - Tôi xin lấy tư cách của mình hứa với anh, điều tồi tệ nhứt sẽ không bao giờ xảy ra. Anh hãy yên tâm và chờ đợi. - Yên tâm ư? – Thật nhắc lại một cách mỉa mai. Bà Vân ngồi chết lặng. Thật nói: - Bà đang tự huyễn hoặc chính mình. Một người đàn ông chung giường với một phụ nữ trẻ đẹp và cô ta sẽ sinh cho ông ấy một đứa con kháu khỉnh, vậy mà bà nói là sẽ không có chuyện gì! Bà nói chuyện thậm chí một đứa con nít phải ôm bụng cười khì! Vẻ tự tin mất dần trên gương mặt không son phấn: - Tôi..tôi tin chồng tôi! Nhứt định, ảnh không phải là hạng người như vậy. Ảnh rất yêu thương, tôn trọng tôi, thấu hiểu những nỗi đau mà tôi đang gánh chịu, bản thân anh cũng rất khổ tâm khi phải làm chuyện này. - Một người có học và từng trải như bà lại thốt ra những lời ngây thơ đến vậy sao! Con người khác gỗ đá vô tri vì có bản năng, lý trí và tình cảm. Chính vì lẽ đó mà tôi không đặt niềm tin vào lòng chung thủy của chồng bà, cũng như tôi không tin Trang vẫn giữ tình yêu với tôi trong khi lại ôm ấp người đàn ông khác! Thật nuốt nước bọt, nói tiếp: - Nếu đặt tôi vào hoàn cảnh, chắc chắn tôi sẽ bỏ cô vợ già, vô sinh để theo đuổi cô gái trẻ đẹp và quan trọng nhứt là cô ta biết làm mẹ! Bà Vân gào lên, nước mắt ràn rụa: - Anh im đi! Cấm anh xúc phạm đến tôi! Vô sinh nào phải là cái tội mà anh đem ra bêu riếu. - Bà không dám nhìn thẳng vô sự thật. Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật cho dù ta cố tình chối bỏ nó. Bà đang run sợ! Và tôi cũng đang có tâm trạng như bà. Trong canh bạc này, tất cả đều thua cháy túi! Ha..ha.. - Đừng nói nữa! – Bà Vân thét lớn:- Xin anh đi ra khỏi nhà tôi! - Bà khỏi đuổi! – Thật đứng dậy lửng thửng bước ra. Khi cách cửa ra vào chừng vài bước chưn, anh ngoáy người lại: - Bà sẽ trả giá cho việc làm rồ dại của mình!