CHƯƠNG 48

     huyện này không thể chấp nhận được, Carter,” thượng nghị sĩ Roger Simpson phản đối.
Ngồi trên những chiếc ghế bành da bên trong căn hàm của CIA, họ nhấm nháp từng giọt rượu vang đỏ Cabernet.
Simpson tiếp tục, “Tại sao mọi chuyện lại xảy ra lúc này? Khi mà chỉ vài năm nữa thôi tôi sẽ cầm chắc chiếc vé vào Nhà Trắng nếu mọi chuyện suôn sẻ.”
“Roger, nếu vụ việc bị bại lộ, anh sẽ không thể nào ra tranh cử. Thậm chí còn có thể bị ngồi tù.”
Lời phỏng đoán của Gray khiến Roger hoang mang. Chỉ biết nhìn đăm đăm vào ly rượu trên tay, ông nói, “Ray Solomon. Ai mà nghĩ rằng hắn lại hiện về ám ảnh chúng ta?”
“Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mọi rủi ro đều phải được tiên liệu. Có khi nó xảy ra, có khi lại không.”
“Nghe như thể cậu chẳng can hệ gì nhỉ. Cũng như tôi, cậu cũng sẽ bị liên lụy.”
Gray gạt phăng, “Tôi không hề ra lệnh giết Ray. Anh ta là bạn của tôi. Anh mới chính là nguyên nhân khiến anh ta phải chết.”
“Hắn ta được kết luận là tự sát ở Brazil.”
“Không, anh đã phái John Carr cùng đồng bọn của hắn đến giết anh ta. Vì anh sợ rằng một khi phát hiện ra sự thật, anh ta sẽ tố cáo anh.”
Trượt qua miệng ly rượu đang sóng sánh, ánh nhìn ông ta chiếu thẳng vào Gray. “Tố cáo tất cả chúng ta, Carter. Đừng bao giờ quên điều đó.”
“Ray Solomon là một người tốt và một tay tình báo xuất sắc. Cái tội danh phản quốc ấy không khác gì một vết nhơ đến muôn đời.”
“Sự hi sinh luôn luôn là cần thiết, hi sinh cho một ngày mai tốt đẹp hơn.”
“Buồn cười nhỉ, tôi đang tự hỏi sao anh không bao giờ hi sinh cuộc đời mình cho thế hệ mai sau.”
“Đấng tối cao luôn có cách để tìm ra những người làm nên lịch sử. Và những vĩ nhân ấy mãi mãi bất tử.”
“Thế thì anh nên kêu gọi đáng tối cao vì có ai đó đang muốn giết anh.”
“Nên nhớ, cả anh cũng vậy.”
“Việc kẻ giết người nghĩ tôi đã chết giúp tôi dễ bề hoạt động. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, anh không thể kết tội hắn ta. Bởi vì, những gì anh đã làm không thể tha thứ được.”
Simpson phừng phừng giận dữ. “Tôi có lý do chính đáng để làm việc đó. vả lại, nó đã xảy ra quá lâu rồi. cả thế giới này đã thay đổi. Và tôi cũng đã thay đổi rất nhiều.”
“Nhưng không ai trong chúng tôi thay đổi nhiều như thế. Và đâu đến nỗi quá lâu. Nó không phải là chuyện trong quá khứ mà là ở hiện tại. Nó là một bài học chỉ cho anh thấy rằng đừng bao giờ làm những chuyện dại dột và ngu ngốc như thế.”
Simpson lộ vẻ căng thẳng, “Donna sẽ hóa điên mất nếu mọi chuyện vỡ lở ra.”
“Anh còn đổ lỗi cho vợ mình nữa à? Hành động của anh thật đáng kinh tởm.”
“Hành động của tôi ư? Chính anh khiến anh ta phải chết, Carter.”
“Roger, lực lượng Triple Six được thành lập không phải để đào tạo những ai muốn trở thành gián điệp. Chúng ta phải thực hiện các sứ mệnh được chính phủ giao phó, mà chủ yếu là chính từ Nhà Trắng. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là thi hành những mệnh lệnh đó. Bất kỳ hành động tắc trách nào đều đồng nghĩa với tội phản quốc.”
“Carter, anh cũng biết là không phải tất cả mệnh lệnh ám sát nào cũng được giao phó.”
Gray nhìn thẳng vào viên nghị sĩ và nói. “Đôi khi tốt hơn hết không nên để các chính trị gia biết quá nhiều chuyện. Nhưng đáng lẽ Ray Solomon không nên bị đưa vào tàm ngắm. Đáng lẽ anh không nên ra tay.”
“Có khó gì khi nói những chuyện đã rồi. Và thật ra đó là lần duy nhất tôi đã ra tay.”
“Thật chứ? Còn vụ John Carr thì sao?” “Một kẻ đáng nguyên rủa. Hắn đã cố gắng rút lui khỏi lực lượng Triple Six.”
“Vẫn như thường lệ, sự đánh giá của anh sâu sắc nhỉ. Carr quả thật là người xuất sắc nhất trong bọn họ đấy.”
“Đó chỉ là ý kiến của cậu thôi.”
“Cũng chính vì thế mà anh đã ra lệnh thủ tiêu anh ta? Chỉ vì anh ta muốn rửa tay gác kiếm?”
Simpson gằn giọng. “Tôi không biết anh đang muốn nói gì đây. Ý anh là giết cả người của chúng ta ư? Thật lố bịch.”
“Anh nói dối giỏi lắm, Roger. Nếu anh thật sự muốn giành chiến thắng vào Nhà Trắng thì càng phải trở nên trơ tráo hơn nữa.”
“Tôi không ra lệnh giết hại anh ta.”
“Cách đây bốn năm, tôi có nói chuyện với Bingham. Chính anh ta, Cole và Cincetti đã làm chuyện đó. Bọn họ đều đã chết theo mệnh lệnh của anh.”
“Hoàn toàn bịa đặt. Tôi không có quyền nào để đưa ra cái mệnh lệnh đó.”
“Quyền ư? Nghĩ lại coi, Roger? Chúng ta tập hợp một nhóm sát thủ. Hàu hết bọn họ, trừ Carr rất thích thú với công việc này. Bingham nói rằng anh ta và các thành viên khác rất hân hạnh được phục vụ anh. Họ cũng khá thất vọng khi Carr rời bỏ nhóm. Họ xem đó không khác gì là sự sỉ nhục.”
“Phải. Nhưng mọi chứng cứ cũng đã chôn vùi cùng với cái chết của Bingham và hai thành viên kia, đúng không?”
“Và cả Carr nữa. Hiện nay anh ta đang định cư tại nghĩa trang quốc gia Arlington.”
Simpson hớp một ngụm rượu. “Tôi có biết.”
“ít nhất đó là những gì người ta công bố.”
Simpson ném cái nhìn sắc lạnh về phía ông. “Ý cậu là sao?”
“Carr chưa chết.”
Simpson lắp bắp, “Nhưng chính Bingham đã nói là... ” ông im bặt vì biết mình lỡ lời.
“Cảm ơn anh cuối cùng đã xác nhận sự thật tôi đã biết từ lâu. Bingham luôn là kẻ dối trá. Anh ta không muốn thừa nhận rằng Carr đã trốn thoát. Và Carr đã giết ba thuộc hạ của chúng ta để thoát thân. Bingham, Cole và Cincetti đã để sổng hắn, dù Carr chắc chắn không biết họ là chủ mưu. Sứ mệnh này phải trả giá quá đắt, Roger. Đúng ra, anh phải bị
khiển trách. May mắn là Bingham và hai tên kia đã câm miệng trong chừng ấy năm qua. Nhưng cũng như anh, họ sẽ gặp rắc rối nếu sự thật bị phanh phui.”
“Một lần nữa, tôi không hiểu anh đang nói gì hết.”
Gray đợi cho đến khi Simpson nuốt cạn hóp rượu rồi mới nói tiếp, “Jackie là con gái của Carr; tôi đã cho anh biết chưa? Anh đang nhận nuôi con gái anh ta.”
Simpson chàm chậm ngồi xuống ghế. Gray bất giác phát hiện ra đôi bàn tay ông ta đang run run.
“Không, cậu đã không nói,” giọng nói ông lộ rõ căng thẳng. “Cậu chỉ nói con bé mồ côi và không tiết lộ gì về cha mẹ nó. Thậm chí, tôi còn không biết Carr có một đứa con gái.”
“Ông phải hiểu rõ về người đàn ông mà mình ám sát chứ.”
“Nếu cậu biết tôi có nhúng tay vào, tại sao cậu lại giao con bé cho vợ chồng tôi?”
“Phải làm gì đó để giúp con bé. Anh và Donna lại không có con. Bất chấp lời dèm pha của một vài người, tôi là người rất có lương tâm. Con bé không có lỗi gì hết. Đó cũng không phải là lỗi của tôi. Mà là của anh, của Bingham, Cincetti và Cole. Anh không nhận thấy điều gì sao?”
Simpson đứng phắt dậy. “Anh nghĩ Carr đã giết họ ư?”
“Và cả tôi nữa. Có thể anh ta nghi ngờ tôi có dính líu đến cái chết của gia đình anh ta.” “Nhưng tại sao hắn ta phải đợi đến lúc này mới ra tay?”
“Phải, tôi đang suy nghĩ. Nhưng anh ta là một nghi phạm.”
“Nếu hắn ta còn sống.”
“Anh phải thừa nhận rằng những tay cao thủ như Carr không dễ hạ gục đâu, một thành viên của Triple Six mà.”
“Nhưng tôi vẫn không hiểu. Nó có liên quan gì đến Solomon?”
“Có thể không. Biết đâu đây chỉ là âm mưu của Carr và lợi dụng bóng ma Solomon để đánh lạc hướng. Vì thế, chúng ta cần phải điều tra. Tôi có thu thập được một số thông tin. Giám đốc đương nhiệm CIA ắt hẳn sẽ nghe theo tôi. Vì tôi đã đào tạo anh ta.”
“Và cậu sẽ tìm ra thủ phạm chứ?”
“Phải, hi vọng trước khi hắn lại ra tay. Bởi vì chắc chắn ông đang đứng đầu danh sách đấy, mà còn là mục tiêu khá dễ dàng nữa chứ.”
“Đây không phải là chuyện đùa.”
“Tôi đâu có đùa. Cả ba tay sát thủ chuyên nghiệp và sống mai danh ẩn tích hơn cả ông đều bị giết chết. Tôi cam đoan rằng giết ông dễ hơn đấy.”
“Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ biến khỏi nơi đây,” Simpson thở dài. “Tôi không muốn trở thành nạn nhân của tên sát thủ có vấn đề về thần kinh.”
“Tôi chắc là người dân Mỹ đang phải đóng thuế cho chính phủ sẽ thông cảm cho sự vắng mặt của anh ở Quốc hội.”
“Tôi không thích cái giọng điệu của cậu đâu đấy, Carter.”
Thay cho lời đáp trả, Gray với tay lấy tấm huân chương Tự do đặt trên chiếc bàn cạnh ghế mình và giơ nó lên. “Miếng kim loại này là phân thưởng cho bốn mươi năm phục vụ đất nước đấy. Nó khiến tôi thật sự ngạc nhiên. Cuối cùng, tôi quyết định từ chức giám đốc Cục tình báo quốc gia khiến cả bộ máy hoạt động lung lay, chao đảo.”
Tôi vẫn thường tự hỏi tại sao anh lại làm như vậy.5
‘Anh cứ tiếp tục thắc mác đi Roger. Đó là bí mật của tôi.3
Simpson đảo mắt khinh khỉnh nhìn khắp phòng. “Sống ở đây giống như con chim bị nhốt trong lồng vậy.”
“Tay sát thủ đã giết ba thành viên của đội quân Triple Six, và cả tôi cũng không thể đoán ra được nơi ẩn náu này. Từ giờ trở đi, tôi sẽ ở trong căn hầm tiện nghi của mình.”
“Tốt, trong khi đó tôi lại trồi lên mặt đất,” Simpson bực dọc nói.
“Đừng lo, Roger. Tôi hiểu rằng Huân chương Tự do chỉ được trao cho kẻ đã chết.”