ằm bất động chỉ là bề ngoài, bên trong luôn chứa đựng một mối bận tâm. Nằm bất động càng lâu lắc, mối bận tâm càng nặng nề. Mối bận tâm của Lý Huyền chính là bỏ trốn. Ma Vân đại hội đã diễn ra tới ngày thứ sáu, vẫn chưa có ai ngó ngàng đến Lý Huyền. Thằng nhóc càng cảm thấy sầu đời nên kiên quyết sẽ bỏ trốn, chí ít cho đến khi đại hội kết thúc, thư viện chính thức vào học mới quay lại. Vì vậy nằm bất động chí là bề ngoài, thực chất Lý Huyền đang cặn kẽ quan sát từng người. Ma Vân thư viện rất lớn, hẩu như chiếm hết cả ngọn Thái Ất. Đỉnh ngọn là nơi ở của Tử Cực lão nhân, làn khí tím lắc lư bốc lên từ đây, lên cách dinh ba mươi ba trượng thì toả ra thành sáu luồng sáng tím nối với bốn cực Đông, Tây. Nam, Bắc của thư viện, với Thái Thần viện nơi diễn ra đại hội và với ngọn Tiêu Dao đằng hậu sơn Chung Nam. Sáu luồng sáng tím có mối kết nối chung là làn khí tím nhàn nhạt ấy. vì tùng chứng kiến trận chiến giữa Tử Cực lão nhân và Tuyết Ẩn thượng nhân, Lý Huyền biết chắc khí tím trông mỏng manh như vậy, thực chất chứa đựng một loại quyền năng khó dò. Nó nhận thấy khả năng vượt ra ngoài vùng bao phủ của màn khí mà không kinh động đến Tử Cực lão nhân không phải là gần như bằng không, mà đích xác là bằng không. Các luồng sáng tím tiếp đất ở chiếc đinh Thái Hạo Thiên Nguyên của Thái Thần viện, ở lá cờ Cửu Cực Định Càn của Tiêu Dao phong, và ở bốn pho tượng thần Thanh Long, Xích Long, Bạch Long, Huyền Long lần lượt trấn giữ bốn cực Đông, Tây, Nam, Bắc của Ma Vân thư viện. Tương truyền chiếc đinh Thái Hạo Thiên Nguyên lớn tới mức chứa được mọi tinh tú trên trời, trong lòng đựng ánh sáng thuở ban sơ của thiên đạo, liên kết với vòng vận hành của sao Thiên Triền để trấn áp yêu ma trong thiên hạ. Lá cờ Cửu Cực Định Càn thì vươn cao mấy chục trượng, quanh năm mây mù vờn quanh, không tài nào trông rõ đường nét. Tương truyền Cửu Cực Định Càn có sức dời sông chuyên núi, hễ phất lên thì trời sẽ nổ tung, đất sẽ sụp đổ, uy lực lớn dấn mức khó tin, chắng ma quỷ nào dám xâm phạm. Bởi thế mấy lão quái Tuyết Ẩn thượng nhân và Đại Nhật Chí dẫu ngang nhiên kéo đến, nhưng giọng điệu cũng vẫn hết sức dè dặt, không dám mạo hiểm đối dịch. Làn khí tím kết nối được với hai vật thần thánh như Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh và Cửu Cực Định Càn kỳ, đủ thấy đâu phải hạng tầm thường. Còn về bốn pho thần long, tuy bề ngoài chỉ là những khối đá dung dị, nhưng Lý Huyền có đủ lý do để tin rằng lai lịch của chúng cũng không đơn giản. Ma Vân thư viện nằm gọn trong khí tím và ánh tím như thế, Lý Huyền làm sao chạy trốn được? Đào đường hầm chăng? Nó chỉ thử một chút thôi là phải bỏ cuộc rồi. Chung Nam sơn là núi đá, đừng nói Lý Huyền, mà ngay cả Tạ Vân Thạch cũng khó lòng dùng sức suông để đào được địa đạo dẫn ra ngoài. Song có lẽ trời xanh chẳng phụ lòng người, nên cuối cùng cũng hé cho Lý Huyền một cơ hội. Cơ hội ấy, chính là nhà bếp. Ma Vân thư viện không dùng thịt thà rau củ, từ trên xuống dưới chỉ ăn bùn mây, tuy vậy thứ thực phẩm theo truyền thuyết là dành cho thần tiên này cũng vẫn cần đến nước. Muốn chế biến bùn mây thành các mùi vị, hình dáng, màu sắc khác nhau mà thiếu nước thì không xong. Nước dùng cho bùn mây được yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, phải là nước suối Lộc Sinh trên núi Oa Phong gần đây mới có thể giữ cho bùn mây dẻo mềm, không xơ, không bã. Vì vậy mỗi sáng tinh mơ, vào lúc sương mù còn chưa tan hết, đầu bếp của Ma vân thư viện đã quẩy hai cái thùng lớn, mở cửa đi đến núi Lộc Sinh lấy nước. Phải thừa nhận Ma Vân thư viện đúng là thiên hạ đệ nhất thư viện, ngay đầu bếp cũng võ công cao cường, thùng to dễ đến trăm cân quẩy lên vai mà anh ta vẫn đi dẻo dai như bay, vượt núi băng đèo, chưa đến nửa canh giờ đã đổ đầy cái ang nước khổng lồ trong nhà bếp. Đây chính là cơ hội tốt nhất cho Lý Huyền trốn thoát, chỉ cần náu trong thùng nước để A Trường nấu bếp quẩy ra khỏi thư viện là được. Ra ngoài Lý Huyền kêu ối, tức tốc vùng dậy. Nó khó chịu, cực kỳ khó chịu, vừa mở miệng là đã la lốỉ: - Tổ sư đồ... Câu chửi của Lý Huyền chỉ đến ba chữ đó mà thôi, phần còn lại phải nén nguyên trong bụng. Bởi vì Huyền Minh đang nhìn xuống nó, vừa nhìn vừa cười nửa miệng. Điệu cười của y rất tà dị, khiến tim gan Lý Huyền lạnh buốt, mồm há hốc, hồi lâu mới nói được thành tiếng: - Huyền... Huyền lão sư, con không khái, đa tạ trà của thầy! Huyền Minh mỉm cười: - Ta thấy ngươi cứ nằm mơ giữa ban ngày, nên muốn cảnh tỉnh ngươi đáy. Lý Huyền thất kinh, lẽ nào Huyền Minh có khả năng đọc thấu tâm tư, biết nó đang mưu tính chuyện gì ư? Nó vội gượng cười: - Huyền lão sư! Thầy xem, tên thầy có chữ Huyền, tên con cũng có chữ Huyền. Điều này chứng tỏ năm trăm năm trước rất có thể mình chung một gốc. Không thì cũng chứng tỏ phụ thân hai nhà có chỗ tâm đầu ý hợp, thầy nhỉ? Cha đã hợp nhau như thế, thân làm con chúng ta chẳng phải cũng nên kế thừa phụ nghiệp, hoà hợp với nhau chút xíu hay sao? Con... con đi pha ấm trà lại thầy trò mình uống nhé? Điệu cười của Huyền Minh vẫn cứng như đá đeo, hệt như bị khắc vào mặt: - Khỏi cần, có người muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta. Lý Huyền hỏi: - Là lão già phải không? Lão ấy muốn gặp con mà không tự mình đến được à? Ra cái vẻ gì thế? Huyền Minh lắc đầu. Lý Huyền nghi ngờ: - Không phải lão già? Ai mà bộ dạng ghê, bắt thầy phải phục dịch, người đó muốn gặp con làm gì? Huyền Minh lạnh lùng nói: - Chắc người ta chỉ muốn xem xem có phải ngươi mắt lửa ngươi vàng hay không thôi. Lý Huyền cảm thấy buồn bã, vì Huyền Minh rõ ràng chẳng coi nó vào đâu. Một thiếu niên ưu tú, vừa khôi ngô hài hước vừa trọng chính nghĩa đến mức xả thân cứu Phong Thường Thanh, vì sao lại có người không coi trọng chứ? Huyền Minh mải mốt dẫn Lý Huyền đi ra sau viện, đương nhiên không thèm quan tâm xem nó tư lự điều gì. Hậu viện là nơi nghiêm cấm sinh đồ lai vãng, còn vì sao mà cấm, Lý Huyền đã nghĩ từ trước, chắc là do nơi đây giống mật thất chùa Thiếu Lâm và các thể loại tương tự. Nhưng dẫu đang nhàn rỗi đến phát chán, nó cũng chẳng muốn rình mò thám thính cái bí mật của người ta làm gì. Họ tiến vào một khoảnh sân nhỏ nhắn tịch mịch, tịch mịch đến độ không vẫn chút âm thanh nào cả. Nỗi buồn bã trong lòng Lý Huyền hoàn toàn bay biến, thay vào đó là sự nhen nhóm của tính hiếu kỳ. Trong cấm địa của đệ nhất thư viện đương thời lại có một khoảng không gian yên tĩnh vô thanh đến thế này, chẳng phải là nơi thích hợp nhất để một tuyệt đại cao thủ ẩn cư ư? Ngoài Tử Cực lão nhân, lẽ nào trên đời còn có một vị cao thủ chưa lộ diện, và vị cao thủ này lại chú ý đến nó? Lý Huyền khấp khởi mùng thầm, đúng là người đẹp trai lương thiện thì luôn gặp điều lành mà. Trong sân có một ngôi nhà nho nhỏ. Lòng hiếu kỳ của Lý Huyền hoàn toàn không vì kích thước khiêm tốn đó mà tiêu giám, bởi nó nhận ra, hoa cỏ quanh nhà đều được xén tỉa cẩn thận. Trông căn nhà trần thiết đơn sơ, nhưng lại điểm xuyết mây món trang trí có giá trị cao. Đơn giản như viên pha lê khảm trên bậu cứa sổ kia, người bình thường làm gì có tư cách hưởng dụng. Ai sống trong căn nhà nhỏ này nhỉ? Lý Huyền bất giác mở to mắt, vẻ mặt trịnh trọng hẳn lên. Cửa nhà từ từ mở ra, một bóng người xuất hiện trên ngưỡng cửa. Cả người hắn giấu kín sau màu đen, một chiếc khôi to đen sì chụp quanh mặt mũi đầu cổ, áo dài đen kịt bao bọc toàn thân, đến cả các đầu ngón tay cũng không để lộ. Sát khí đe doạ toát ra dày đặc quanh hắn, quét sạch tinh thần Lý Huyền, khiến thằng bé cảm thấy mình giống hệt hươu non đang phơi thân ra trước vuốt nanh sư tử. Đây hiển nhiên là một vị cao thủ cực kỳ ghê gớm. Trước ngôi nhà nhỏ có mấy bậc thang, người nọ chỉ đứng trên đầu cầu thang mà trông cao cao tại thượng, dáng vẻ nhìn xuống Lý Huyền hết sức rất ngạo nghễ. Lý Huyền đâm khó chịu, tuy rằng từ nhỏ nó đã không có cha mẹ dạy dỗ, một mình phiêu bạt đầu đường xó chợ bươn chải sống qua ngày, nhưng chưa bao giờ để ai khinh khi cả. Nó đặc biệt ghét những kẻ tự cho mình là cao nhân. Vì vậy, sắc mặt sa sầm, nó ngoắt đầu bỏ đi. Mắt Huyền Minh thoáng nét ngạc nhiên, y nhẹ nhàng giơ tay lên. Một luồng chân khí vô hình tức thì trải ngang trước mặt Lý Huyền, chắn mất đường tiến của nó. Lý Huyền cười nhạt: - Hắn đã gặp con rồi đó thôi. Huyền Minh chẳng nói chẳng rằng. Lý Huyền lại cười: - Con nghĩ hắn đã nhìn thấy rất rõ, con không phải loại mắt lửa ngươi vàng. Huyền Minh vẫn giữ im lặng, nhưng cũng không thu hồi chân khí. Lý Huyền cau mặt: - Bất kể nhìn từ góc độ nào lại, thầy cũng là một cao thủ lắm tài phép, vì sao phải nghe lời cái tên chỉ giới rút mình trong vỏ ốc như thế kia chứ? Con thực không hiểu nổi. Huyền Minh thở dài: - Tiếc là khi hắn nhờ ta, ta không có cách nào để thoả mãn yêu cầu của hắn, nên đành nhờ sang ngươi vậy. Lý Huyền ngạc nhiên nhìn Huyền Minh, rồi lại nhìn người nọ. Hạng cao thủ như Huyền Minh thời nay không nhiều, điều đó chẳng phải nghi ngờ. Người kia phong thái bất phàm, khôi giáp thuộc loại cực phẩm, lại còn đủ sức sai khiến cao thủ như Huyền Minh, nói cho đúng là muốn làm gì cũng sẽ làm được. Thế mà vẫn còn gặp vấn đẽ khó khăn tới mức phải cậy nhờ Lý Huyền ư? Vấn đề đó chắc chắn hiểm hóc vô cùng, Lý Huyền không thích đeo vào mình một thứ gông cùm nặng nề như vậy. Nhưng mặt khác, lòng hiếu kỳ lại quẫy động, thôi thúc nó đi xem cho rõ, đi tìm hiểu cho tỏ tường. Không ngờ trên đời này lại có những việc mà người oai phong lẫm liệt cao minh tuyệt đỉnh như thế kia không làm nổi, người oai phong lẫm liệt cao minh tuyệt đỉnh như Huyền Minh thường phó cũng không làm nổi, lại chỉ Lý Huyền mới làm nổi. Thật là một cảm giác rất khó tả! Nhưng Lý Huyền quên mất một câu: Tò mò có thể hại chết người ta. Vì vậy nó nở nụ cười hài lòng, đưa mắt nhìn người áo đen, khoan khoái quan sát hắn với vẻ hỗn hào, Huyền Minh thoáng sắc giận, lạnh lùng bào: - Ngươi không có lựa chọn nào khác đâu. Lý Huyền vênh vang nói: - Thầy cũng nên cho con biết là định nhờ con làm gì chứ? Vẻ mặt Huyền Minh trở nên nghiêm nghị, y trỏ người nọ: - Ngươi giúp hắn đỗ sát hạch. Sát hạch? Sát hạch của Ma Vân thư viện ấy hả? Người này không phải là người của Ma vân thư viện ư? Lý Huyền kinh ngạc quan sát vóc dạc ẩn kín trong tà áo đen, khuôn mặt dần dần lộ ra một nụ cười bí hiểm: - Thầy không phải là thường phó của Ma Vân thư viện ư? Việc này nên nhờ thấy mới phải. Huyền Minh lạnh lùng đáp: - Ngươi không cần biết. Điệu cười quen thuộc trở lại trên mặt y, xơ cứng như dùng rìu khắc trên những đường nét âm trầm. Nụ cười ấy không những không khiến y thân thiện hơn, mà còn phả ra một luồng hơi lạnh lẽo ghê người, khiến Lý Huyền chỉ muốn ngạt thở. Rô ràng y không thích Lý Huyền biết quá nhiều. Nhưng Lý Huyền đời nào để mình bị doạ dẫm? Huyền Minh và người áo đen đang có việc muốn nhờ cậy nó, lại có thể hãm hại nó ư? Vi thề nó không mảy may lo lắng, thay vào đó cười bảo: - Tại sao thầy lại chọn con? Huyền Minh lạnh lùng đáp: - Ngươi không cần biết. Lý Huyền thở dài: - Cái này không chịu nói, cái kia cũng không chịu nói, thì con chẳng thể nào giúp thầy được. Thầy nên biết, con là một kẻ lưu manh ngu ngốc, thực ra đến bản thân con cũng không hiểu sao mình vượt qua được sát hạch của lão già. Nếu thầy không giúp con phân tích, thì con biết giúp hắn ta bằng cách gì đây? Vừa nói, nó vừa giơ tay trỏ thẳng vào mặt người nọ. Tử Cực lão nhân vang danh khắp thiên hạ, được tôn vinh, được sùng bái, nhưng Lý Huyền lại cứ thích gọi lão là lão già, bởi nó cho rằng, người ta già rồi thì nên gọi là già, bất luận mang thân vua chúa hay buôn thúng bán mẹt. Huyền Minh chằm chằm nhìn nó. Lý Huyền hơn hớn nhìn lại. Nó rất muốn xem bộ dạng nổi khùng của Huyền Minh, vì nó cảm thấy một người cả ngày cứ phải ép mình theo một vẻ mặt nào đó thì là một việc chán chường vô cùng. Vẻ mặt Huyền Minh quả có thay đổi. Y vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đã bớt phần gò bó. Có một tích tắc, Lý Huyền còn thấy trên mặt Huyền Minh thoáng ánh sáng của ấm áp và rạng ngời. Y mở miệng, giọng nhẹ nhàng, đẩy sức thuyết phục: - Tử Cực lão nhân tuyển chọn rất khắt khe, thi là thi, không màng cân nhắc chút tình cảm nào cả. Đừng nói ta, mà cho dù là đương kim thiên tổ cũng không được phép đi thẳng lên Chung Nam sơn, bắt buộc phải mang bản lĩnh vào dự tuyển. Nguyên nhân tại sao thì ngay thường phó như ta cũng không hiểu nổi. Còn nguyên cớ gì ta lại nhờ ngươi? Đó là sự nhất trí của cả sáu ngườiiv> Lý Huyền vẫn nghĩ thế giới bên ngoài này ngan ngát toàn hoa thơm, ăm ắp toàn vẻ đẹp, nhưng hiện thực lại cách lý tưởng một khoảng quá xa, xa tới nỗi nó chẳng muốn mở mắt ra chút nào. Điên cuồng bay quần khắp trời là những cái đầu lâu xương sọ, trong mỗi sọ thắp một ngọn lửa chập chờn xanh lè, y như dàn đèn lồng ma quái treo trên không. Đám đèn lồng vốn đã kinh khủng lắm rồi, thế mà vừa bắt gặp ánh mắt Lý Huyền nhìn đến, chúng lại càng như bị kích thích, lửa xanh bên trong rực cháy, mùi máu tanh cuộn lên ngập ngụa, tạt mạnh vào mặt thằng bé. Một luồng âm thanh chói tai rít ra từ những cái miệng chập mở, loáng thoáng như đang gọi tên Lý Huyền. Tim gan Lý Huyền nôn nao chao đảo, tiếng gọi của bọn đầu lâu nghe ra rất thân thiết, khiến nó chỉ muốn hồi đáp. Nhưng chút lý trí còn sót lại rành mạch răn bảo nó rằng nếu đáp lời, nhất định sẽ có một sự việc vô cùng bất hạnh xảy ra. Đột nhiên nhớ lại điều gì, Lý Huyền bèn ngoảnh phắt đầu nhìn sang bên cạnh. Quả không ngoài dự liệu, luồng gió sắc lạnh vừa sượt qua bên đầu nó cũng là một cái sọ thắp lửa xanh lè. Chiếc đầu lâu thấy Lý Huyền đã phát hiện ra mình, bèn nhe răng cười rất quỷ quyệt, rồi bỗng ngoác rộng mồm, đớp Lý Huyền một cái. Thằng nhóc la hoáng, vội vùng dậy chạy trốn, quên bẵng là cô nàng từ trên trời rơi xuống còn đang nằm đè lên người mình. Thế là cả hai lại cuộn tròn lấy nhau, lăn lông lốc vào rừng, va đập qua các thân cây. Gió lạnh thê thiết, đất trời ảm đạm, đám đầu lâu phát ra những tràng hú hét chấn động không gian, rầm rập lao vào rừng. Lý Huyền kéo cô nàng guồng chân bỏ chạy. Nhờ sự che chắn của các thân cây, nhất thời dám đầu lâu ma lửa kia cũng chưa bắt kịp bọn họ. Bây giờ Lý Huyền mới thở phào một hơi, ngoảnh đầu sang nhìn cô bé bên cạnh. Ôi, trên trời rơi xuống mà không phải là thiên thạch, từ lúc nào lại có thể rơi xuống một tiểu cô nương thanh tú nhường kia? Lý Huyền thở dài, được cô nàng xinh xắn thế này đè vào người, thì mỗi ngày bị đè một lần cũng chẳng sao, miễn đừng đè chết là được. Nó vừa nghĩ lung tung vừa cười nhăn nhớ, trông rất vô lại, chỉ thiếu nước nhằn nhằn cọng cỏ đuôi chó nữa thôi. Nhưng phải nói cô bé thực sự rất đẹp, ánh triều dương lọt qua cành lá rậm rạp, phủ màu xanh lên người cô, trông như bông hoa vừa hé nụ vẫn còn đọng nguyên sương. Cô yểu điệu đứng trong làn gió thối, tựa hô chỉ cần gió mạnh thêm một chút là có thể bị cuốn theo, bay bổng mà đi mất. Bên mai cô bé gài một đoá hoa bằng ngọc để giữ tóc vén gọn lên, phô ra lúm đồng tiền trên má, mặt đẹp như thoa phấn dổi son, kiều diễm duyên dáng, chẳng khác nào tiên tử trên núi, thiên tinh dưới hoa, sống mũi cô thanh tú, trau chuốt, hơi hơi hếch, trông thật đáng yêu. Lúc này cô đang ngẩng mặt nhìn đám linh cốt bay qua bay lại, bộ dạng khiếp đảm, không rảnh chú ý đến Lý Huyền. Không hiểu sao, Lý Huyền bỗng thấy lòng trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, tựa hồ đã từng gặp người con gái này ở đâu đó. Cảm giác hệt như móng vuốt con mèo, cứ bâu dần bâu dần vào tim Lý Huyền, bâu tới mức ngứa ngáy mà không gãi được, nhưng bất kể thế nào nó cũng không đủ sức nhớ ra. Đã không đủ sức nhớ, Lý Huyền chẳng buồn vắt óc nữa, vả chăng tiểu cô nương đang đứng ngay đây, tại sao không hỏi luôn cô ta cho tiện. Nghĩ là làm, nó vỗ nhẹ lên vai tiểu cô nương, cử chỉ rất tự nhiên: - Chúng ta tùng gặp nhau ở đâu đó rồi phải không? Lý Huyền chuyên đời cư xử như thể thân quen lắm, nhưng người khác không thích ứng dược. Tiểu cô nương giật bắn mình, nhảy vọt ra xa: - Đương nhiên là chưa gặp bao giờ. Lý Huyền cũng không ngạc nhiên, chỉ lẩm bẩm: - Thế tại sao ta lại có cảm giác ngờ ngợ nhỉ? Hay là cô nói tên cô cho ta biết, để ta nghĩ kỷ xem. Tránh cho cô thiệt thòi, ta sẽ nói tên ta trước nhé. Ta tên là Lý Huyền. Tiểu cô nương đảo mắt vẻ châm biếm, rồi cười khẽ: - Ta tên Long Vi. Long nghĩa là rồng, Vi là hoa tường vi ấy. Lý Huyền trầm tư hồi lâu: - Long Vi, hình như chưa nghe cái tên này bao giờ. Tên kỳ khôi thế, nếu tùng nghe qua ắt đã nhớ ngay. Nhưng vì sao ta lại có cảm giác lạ lùng vậy nhỉ? Nó còn đang suy nghĩ, Long Vi đã cười bảo: - Chiêu tán tỉnh của ngươi không hiệu quả đâu. Lý Huyền cũng cười, nụ cười của hai người khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhõm. Lý Huyền dang tay: - Ta cần quái gì phải t&aacutnh, định ngăn Lý Huyền. Người áo đen chậm rãi lắc đầu, Huyền Minh đành dừng tay. Trong thinh không truyền đi một tiếng thở dài. Lý Huyền bỗng thấy bùi ngùi như thể vừa để vuột qua bên mình một cái gì rất thiết tha sâu lắng. Một cảm giác thực vô có, Lý Huyền gắng lắc đầu, xua đuổi nó đi. Mình nặng thói thương vay khóc mướn quá ư? Thằng bé bắt đầu cười giễu bản thân. Có điều nó vẫn cảm thấy hơi hơi khoái chí. Nó đã không cúi đầu. Ngươi có thể cao quý hơn ta, tao nhã hơn ta, thông thái hơn ta, anh tuấn hơn ta (riêng điều này thì đương nhiên hơi khó, Lý Huyền tự nhủ), nhưng quyết không thể ép ta hạ mình cúi đầu được đâu. Ta cũng bình đẳng như ngươi, cũng đĩnh đạc tắm trong hào quang làm người. Đó là suy nghĩ của Lý Huyền, bởi vậy nó không bao giò xem thường người khác, cũng không bao giờ để người khác xem thường mình. Và nó ngâm nga, lại hái một cọng cỏ đuôi chó ngậm vào miệng, thư thái đi về chỗ mình vừa nằm bất động, tiếp tục nằm bất động, không hề hay biết mình đã đắc tội với nhân vật cỡ bự tới mức nào.