Hạ tự nhủ, cô chưa từng đóng kịch. Vào vai đã khó, mà lại còn diễn chung với người đàn ông hắc ám, khó ưa như Viễn thì thật khó cho cộ Sẽ là một cực hình là cái chắc. Ghét thật! Tưởng tượng tới khuôn mặt lạnh lẽo, trịch thượng của Viễn, là cô thấy ớn. Buổi tiếp chuyện hôm qua còn làm cô bực tức. Hạ dồn cơn tức tối nhớ lại của ngày hôm trước vào pedal. Bỗng... nghe lạch cạch, dây sên bị trật tuột luốt. Hạ đành tấp xe vào lề đường, lúi húi sửa lại dây sên. Công việc này xem ra cô làm khá thành thạo. Từ trước đến nay, ngoại trừ Huy đi cùng, có ai ga-lăng đến giúp đỡ cô những công việc dầu mỡ, lem luốc này đâu. Thuở còn ở lại xã cũng thế, bây giờ cũng thế, những hình ảnh ga-lăng, lãng mạn cô thấy nhan nhản xung quanh, nhưng chả bao giờ cô có phần nhận. Cô nhớ lại lời nhận xét của nhỏ Trâm về mình: "Tóc lam nham lở nhở, dài không dài, ngắn không ngắn, mặt mày trơ trụi không chút phấn son, ăn mặc lại tầm thường, quê kệch như ngáo ộp như bồ thì có ma nào thèm để ý, còn cái tính quá thật thà, tự chủ nữa thì có nước ở giá". Lúc đó, Hạ đã cười ngây thơ mà nói rằng cô đã có Huỵ Nhưng Ngọc Trâm vẫn lắc đầu rồi chỉ về: - "Bồ phải học cách giả vờ đi chứ. Phải ẻo lả, mềm yếu thử xem nào. Cứ như mất trọng tâm cần chỗ dựa vậy, sẽ có khối anh lăn vào sẵn sàng kề vai tự nguyện làm điểm tựa, làm người hộ tống làm kẻ sai vặt cho ta ngaỵ Nhưng trước hết bồ phải học làm dáng và trang điểm nữa. Con gái phải diện. Lùi xùi như bồ có ngày bạn trai phải đi theo người khác đó". Lời Trâm đúng thật, mà nó lại tự nguyện là "người khác" đó, mới chua cho Hạ làm sao. Sửa lại dây sên xong, Hạ nhìn đồng hồ. Chà! Gần ba giờ rồi, cô nhặt chiếc lá khô bên vệ đường chùi vội mấy ngón thay dính chút dầu mỡ. Lên yên, cô vội vàng, "đua" đến địa chỉ trên mảnh giấy Viễn đưa. Đó là một ngôi biệt thự nhỏ, xinh xắn với gian hải đăng ken ở cổng, một khoảng sân bao bọc trồng vài cây ăn quả chả có trái nào, vài bụi cây kiểng. Có một gốc thiên tuế già cỗi nằm thầm lặng giữa đám cau kiểng như một chứng vật thời gian, ước định tuổi cao niên cho ngôi nhà chính. Nhà xây kiểu Pháp. Có những cái vòm cung. Ba bậc tam cấp, vài bước qua hành lang là khuôn cửa phòng khách. Người đàn bà giúp việc đưa cô vào khi nãy đã mời cô ngồi và lui vào trong. Hạ nhìn quanh gian phòng khách. Ái chà! Cổ lỗ sĩ cứ y như tánh tình hắn vậy. Cô nhủ thầm - Đây là sự pha trộn giữa kiến trúc Tây Phương mái vòm và trang trí Đông Phương với những bình cổ và những họa tiết đã hơi phai màu theo năm tháng. Có một bức thủy mặc làm cô chú ý. Hạ rời ghế bước lại gần đếm xem. Tranh màu tím và đôi chỗ pha xám bạc, tả một cánh cò lạc đường, đậu cheo leo nơi mỏm núi cao. Chiều tím và màu u ám báo hiệu những tai ương và con cò vẫn đứng đó run rẩy vì cô lẻ, nhưng thân vẫn vươn thẳng như chờ đợi và gom sức lực, ý chí đối đầu với bão tố sắp ùa đến. - Cô thích bức này à? Nó không được sáng sủa lắm. Hạ giật mình quay lại, Viễn đã đứng cạnh cô. - Xin chào! Anh đưa tay ra. Hạ do dự rồi bắt lấy và cô ráng nín cười khi anh nhìn xuống tay mình. - Phòng vệ sinh phía này, cô hãy rửa tay đi. Lạ nhỉ, hắn không giận. Cô thì lại cười toét miệng: - Còn anh? - À! Tôi sẽ rửa sau cô. Một không. Cô thầm đắc thắng. Khi đã an vị trên ghế, cô chợt nhận thấy bộ hồc sơ của mình đang nằm trong tay anh trên bàn. Ngoài bìa cô đã nắn nót ghi chữ đậm tên mình: Phạm Thúy Hạ. Giờ nhìn lại thấy thật nổi, và đẹp, chữ đẹp và... E hèm! tên cũng đẹp đấy chứ. Chỉ có cái hình nhạt nhẽo quá, cứ y như đang chào cờ vậy, mặt nghiêm trang, mắt nhìn thẳng, cằm giương cao... Hạ hơi ngán ngẩm cho mình. Mình đã xấu, hình còn dở tệ. Hạ liếc xuống xấp hồ sơ, cô không biết mình đang là đối tượng bị ngắm. Viễn nhìn cô xét nét. Đây là lần đầu tiên cô đã ngồi gần anh đến thế và lại ngồi yên. Cô gái này đâu hẳn xấu, gương mặt cô cũng có vài đường nét thanh tú, nhưng đôi mày quá rậm và gần như giao nhau, gò má hơi cao và cánh mũi hếch đã tố cáo cá tánh ngang bướng của cộ Song song là đôi môi đẹp nhất, dầy dặn và hiền hòa. Và mái tóc là kinh nhất. Lia chỉa như rơm khô, chỉ nhìn thôi cũng đủ tưởng tượng mùi khét nắng. Viễn phải kinh hãi nghĩ đến một lô những việc phải làm... Cô nàng ngồi trước mặt anh quả thật tệ quá. Ông bà nội còn khuya mới tin là người yêu trong mộng của anh. Xưa nay xung quanh anh toàn là những cô búp bê xinh đẹp, sáng chói. Còn cô nàng này, cứ như con búp bê bằng vải, người nhà quê quấn vội cho trẻ chơi vậy. Phải thay đổi cô nàng một chút mới được. Viễn còn đang sắp xếp những dự tính, thì Hạ bất chợt ngẩng lên: - Sao anh không nói gì cả vậy? Nãy giờ im lặng đến mười mấy phút rồi. Viễn sực tỉnh, anh hắng giọng: - Hai tuần nữa, ông bà nội tôi mới đến, chúng ta còn đúng hai tuần để chuẩn bị và tập dượt cho quen. Hạ tròn mắt. - Tập dượt? - Đúng vậy, tôi không muốn sơ xuất. Ông bà tôi rất tinh. Buổi chiều, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đón cô đi ăn, đi dạo phố. Sau giờ làm việc chúng ta vẫn quen với những tình huống, những khung cảnh của những đôi tình nhân thật thụ. Cô thấy thế nào? Hạ ngần ngừ: - Ừm! Chắc được thôi. Viễn gật đầu hài lòng, anh lại nói tiếp: - Cũng xin nói trước với cô, tôi là người hơi khó tính. (Còn phải nói. Hạ nghĩ) Tôi có vài nguyên tắc mà cô phải nhớ và tuân thủ. - Nguyên tắc gì? - Hạ tò mò. - Thứ nhất, không đi trễ. Tôi rất ghét người trễ nãi. Con người bê trễ thì khó thành công trong mọi lãnh vực. - Điều này tôi không đồng ý với ông, ông có thể đòi người ta chính xác đến từng giây. Nhưng ở đây là bạn gái của ông. Người yêu nhau dường như chờ đợi nhau cả tiếng đồng hồ là chuyện thường. - Nhưng đối với tôi... Hạ cắt lời anh: - Với anh cũng vậy. Thôi được. Viễn giảng hòa. Tôi để một hạn định là 10 phút. Cô không được quá 10 phút. "Hai không". Hạ đắc thắng, cô cười tươi. - Ok! - Không "Ok" trước mặt tôi - Viễn cao giọng. - Tôi rất ghét ai nói Ok! Ok! Nhất là đàn bà con gái. - Hơ! Anh ghét mặc anh. Tôi vẫn cứ... - Không "Ok" đó là nguyên tắc thứ hai. Hạ giẫy nẩy: - Nguyên tắc gì kỳ vậy, tôi quen nói rồi. - Quen cũng phải sửa. Cô có thể nói. Ừ, à, dạ, vâng, đồng ý... Gì cũng được. Nhưng cấm "OK". Đấy là nguyên tắc. - Nguyên tắc "dzô dziên" - Hạ lầu bầu. - Cái gì đó? - Viễn trừng mắt. Hạ vội lấp liếm: - Không, đâu có gì. Được rồi tôi nhớ rồi. Không trễ quá 10 phút. Không nói Ok. - Ừ! Còn nữa. Tôi phải thay đổi cách ăn mặc và đầu tóc cho cô. Thay đổi? Đòi cái gì nữa? Hạ nhìn xuống người, cái quần jean "ngon" nhất của cô dù hơi bạc và xù gấu quần một chút và cái áo thun màu trắng tinh. À! Hình như mất chữ tinh rồi thì phải. Nhưng thật ra chỉ hơi đổi màu một chút "xí' thôi. Gọn ghẽ thế này còn chể Cô dấm dẳng. - Lúc nào tôi cũng phải ăn mặc thế này. - Nhưng công việc này đòi hỏi cô phải thay đổi. Tôi có người bạn. Hắn sẽ hướng dẫn và giúp cô trong việc trang điểm và may những bộ đầm đẹp. Hóa đơn tôi thanh toán. - Áo đầm! - Hạ kêu lên kinh hoàng. Viễn nhíu mày: - Sao? Hạ ấp úng: - Tôi... Tôi không mặc đầm được. - Tại sao? - Tại vì... Vì không được. Ông có thể để tôi mặc cái gì khác không. Nếu ông không thích quần jean thì tôi có thể mặc đồ tây... Viễn nhăn mặt lắc đầu. Hạ cố gắng. - Hay là áo dài cũng được. Tôi còn một cái áo dài, tôi sẽ... Viễn cắt ngang bằng một dứt khoát: - Không! Áo dài thì một đôi lần có thể được. Nhưng cô vẫn phải may đầm. - Nhưng... - Nhưng sao? - Viễn lạnh lùng. - Tôi không thể - Hạ tức tối kêu lên. - Lý dỏ - Viễn nghiêm mặt. - Tôi... - Cô ấp úng. - Tôi không thể nói được. Viễn kết luận dứt khoát: - Không nêu lý do được thì không chấp nhận lời phản đối của cộ Cô sẽ may đầm và sẽ mặc nó. Xong, bây giờ qua đến việc sửa đổi tính tình. Cô cũng biết, mục đích của tôi là được ở lại tự dọ Không gán ghép hôn nhân gì nữa. Vì vậy, cô cũng phải tỏ ra xứng đáng để hai người hài lòng về sự chọn lựa người bạn tương lai của tôi. - Anh bao nhiêu tuổi? Viễn hơi ngẩn ra, rồi như chợt hiểu anh nhẹ lắc đầu: - Cô đừng cười. Vì dù tôi đã ba mươi, nhưng đối với ông bà, tôi vẫn khờ khạo lắm, cần phải đôn đốc tôi lập gia đình mới mong có cháu nối dõi. Chuyện cũ rích cô chưa nghe qua sao? - Trở lại vấn đề khi nãy, tôi nghĩ cô nên dịu dàng, nhu mì hơn. Cô cần phải... và cô hãy cố... Lời Viễn như gió thoảng, ngoài tai, cô ậm ừ không trả lời. Thanh niên trai tráng đã ba mươi tuổi mà còn có người lo lắng, còn cô? Hơn hai năm trời, chỉ vài lần, ông anh thứ ba Túy Lâm ghé qua, chỉ cốt nhìn xem cô còn sống không, đã chán phiêu lưu tự lập chưa. Ngồi chưa nóng chỗ, chưa kịp hỏi han, ảnh đã kiếm cách trở lên quệ Hắn sướng hơn cô nhiều, có người lo lắng, vậy mà có dự tính kế hoạch lừa dối họ. Trời thật bất công. Tại sao cô lại cô độc thế nhỉ. Mắt Hạ chợt hướng đến bức tranh thủy mặc. Ai cũng như con cò lạc đàn kia thôi. Có ai giúp đỡ nó đâu. Lẻ loi, cô độc trong một không gian tím buồn hiu hắt.