Chương 52

Họ ngồi ăn bánh mỳ với món gà nướng. Trong nhà còn lại mấy trái dưa chuột, vài cọng hành cũng được đem ra. Trang lấy dao xắt từng lát mỏng bày lên dĩa. Huệ từ nhà bếp bưng lên mấy cái chén, vài đôi đũa, nhìn dĩa gà thơm phức nuốt nước miếng ừng ực:
- Chà, bà Ngân có chuyện làm, cả nhà được hưởng lộc. Mai mốt đi làm tui cũng khao một chầu.
- Chị Nhành đâu rồi? – Ngân hỏi.
- Bả đang nằm rầu rĩ trên gác. - Huệ đáp.
Ngân hỏi rầu vì chuyện gì, Huệ nói:
- Chuyện chiếc xe! Ối dào, một đời ta ba đời nó có gì đâu mà rầu!
Trang nói:
- Nghe nói tiền sửa xe tốn sáu, bảy trăm ngàn lận hả?
- Ừ, dòm chiếc xe còn nhận không ra. Nhiêu đó phải rồi. Ăn được chưa?
- Ủa, còn chị Hiếu? Từ hôm qua đến giờ chưa về nhà hả?
- Có thấy mặt bả đâu. Bả say men ái tình nên quên hết đường đi lối  về rồi.
Trang nói:
- Chuyện này không giỡn được đâu. Khi nào chỉ về phải dùng biện pháp mạnh mới xong.
Ngân định lên gác kêu Nhành xuống cùng ăn. Vừa đặt chưn lên bậc thang đầu tiên, thì Nhành cũng đang bước xuống, gương mặt tỏ dấu hiệu mệt mỏi.
- Chị xuống liên hoan với em.
- Ăn uống gì. Chán đời thấy mồ!
Nói vậy, Nhành cũng ngồi xuống bên cạnh Huệ. Huệ xít ra nhường chỗ cho Nhành rồi nói:
- Chị đừng buồn nữa, không đi “ Chợ Rẫy “ là hên rồi.
- Mày còn trù tao chết nữa hả, con quỷ? Tại tao nghe lời mày mới ra nông nổi này.
- Chị đừng đổ thừa em tội nghiệp. Em kêu chị giảm ga, chị lại làm ngược lại. bây giờ cái chưn của em vẫn còn cà nhắc đây nè.
Huệ nhón cái phao câu bỏ vô chén Trang, cười hề hề:
- Nhất phao câu, nhì đầu cánh! Tao ưu tiên cho mày.
Trang ngó chăm bẳm về phía Huệ, rồi gắp bỏ trở ra. Hai bên cù nhằng. Nhành nạt lớn:
- Giờ ăn hay giỡn?
Cái phao câu cuối cùng nằm gọn trong chén của Ngân.
- Tối qua chị uống có nhiều hôn sao về nhà còn tĩnh quá vậy?
Nhớ đến chiếc xe, Nhành rầu thúi ruột chẳng màn tới chuyện trả lời trả vốn. Anh thợ sửa  kiêm luôn việc  tân trang xe nói, hên cho cô là những thứ đồ nhựa xe gắn máy của Trung Quốc về nhiều bán đầy rẫy  ở chợ Tân Thành, chỉ việc mua về rồi gắn vô. Chớ như trước kia phải mướn thợ sơn vừa mất thời gian vừa tốn kém.
Huệ gắp cái đùi chưa kịp cho vô chén lập tức Nhành lấy đũa khẽ vào tay, bắt để xuống:
- Không được hỗn, để dành cho người lớn!
- Ông trời ngó xuống mà coi chị gì mà dành ăn với em út.
Ăn giữa chừng thì Hiếu về. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Hiếu, Huệ trêu
chọc:
- Coi kìa, đôi mắt chị Hiếu thâm quầng! Chắc là bị chứng mất ngủ rồi!
Hiếu sượng sùng bước qua người Trang, định đi thẳng lên gác, Huệ vẫn chưa chịu buông tha:
- Mấy bữa rày chị Hiếu đi đâu vậy, hén?
Hiếu nhìn Huệ hăm dọa, nói ấp úng:
- Tao  đi thăm người quen. Hỏi chi hỏi lắm!
- Vậy sao? Người quen của chị là ai vậy ta?
Hiếu nạt lớn:
- Là..là ai thây kệ tao! Mày bận tâm làm gì? Chuyện của mày tao đâu có xía vô.
Nhành kéo tay Hiếu, bắt ngồi xuống. Hiếu nhìn mọi người bằng ánh mắt lo ngại. Để lẩn tránh những cái nhìn soi mói, Hiếu bóc miếng thịt cho vô miệng cố làm ra vẻ tự nhiên. Huệ tiếp tục dồn Hiếu vô chưn tường:
- Đi với ai khai thiệt đi, tự giác đi đừng để phát giác!
Nhành ra hiệu Huệ im lặng, rồi day mặt sang Hiếu nói:
- Mụ Trần mấy bữa nay có khỏe hôn?
Hiếu giựt mình, trong bụng cứ hoang mang lưỡng lự  không biết là lũ quỷ đã biết chuyện hay chỉ đoán mò. Chuyện đó đâu có ai thấy, không khéo lại sụp bẫy chúng nó. Nghĩ vậy, Hiếu liền nói át đi:
- Làm sao tao biết! Hỏi kỳ quá.
- Vậy ai đứng chàng ràng trước cổng chùa vậy ha? – Huệ cười khanh khách.
- Đầu đuôi ra sao tụi tui biết hết rồi. Chị nên chấm dứt mối quan hệ tréo ngoe.
- Tao với bả chỉ giao thiệp trong công việc. Đừng suy diễn lung tung!
- Dạo này trông chị khác lắm lại thường xuyên không ngủ ở nhà. Trước đây đâu có như vậy.
Hiếu im lặng, nhai bánh mỳ trệu trạo như bò nhơi cỏ, tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác:
- Bữa nay có chuyện gì mà xài sang quá vậy?
Huệ nói thẳng ruột ngựa mà không cần giữ ý giữ tứ:
- Chị đừng “ quăng cục lơ!”  Hai người đã ôm ấp trên giường có đúng không?
Bị đoán trúng tim đen, Hiếu rùng mình nổi ốc ác. Con nhỏ này thiệt quỷ quái! Tại sao nó không bị thụt lưỡi cho mình nhờ? Trong khi Hiếu đang tìm cách đối phó thì Huệ nói tiếp:
- Tối qua em rình thấy hai người dung giăng dung dẽ rất ư là tình tứ.
Hiếu thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tụi nó chỉ đoán đại thôi. Tối qua Hiếu ở Trạm y tế chưa hề  bước ra ngoài một bước:
- Xạo không có căn! Mấy bữa nay tao thăm nuôi đứa bạn nằm bịnh viện. Thôi, không nói sàm nữa. Ăn đi.
Huệ thúc cùi chỏ vào hông Nhành. Nhành nói:
- Nói thiệt, chuyện gì đã xảy ra với chị tụi tui biết hết trọi rồi. Làm sao thì làm đừng để tùm lum tà la ra không dọn nổi đâu. Lúc đó chị đừng trách là chị em trong nhà sao không nói trước. Lỡ có chuyện gì chị làm sao ăn nói với ông bà già dưới quê!
Hiếu bỏ miếng thịt xuống mâm, đứng dậy te te một nước lên gác.
Trang hết nhìn Nhành rồi nhìn Huệ:
- Chị Hiếu giận rồi. Mình làm như vậy có quá đáng hôn?
Nhành thở dài:
- Cái nhà này  loạn tới nơi rồi! Toàn là một lũ người  chẳng ra người, ma chẳng ra ma! Chị Hiếu, tao với con Trang coi như vứt đi rồi. Còn hai đứa tụi bây -  Nhành đưa mắt nhìn Ngân và Huệ:- Cứ lừ đừ như ông từ vào đền!
Còn vài miếng thịt, vài mẫu bánh mỳ nhưng chẳng ai màng tới. Trang gom hết thịt vô chén, lấy cái dĩa nhỏ đậy lại. Mấy mẫu bánh mỳ định vứt đi thì Huệ ngăn lại:
- Đừng vụt! Để tối tao ăn. Nghèo mà xài sang như đĩ!
Nhành từ nhà bếp bước lên, lấy tay ấn đầu Huệ xuống:
- Con này vừa lẻo lự, vừa trây trúa! Vậy mà không hiểu sao Hoạt lại yêu mày?
- So ra em vẫn còn hơn chị đó nhe. Dù sao em cũng có người để ôm ấp đỡ buồn. Còn chị thì vẫn biên chế trong binh chủng “ phòng không”.
- Tại tao không thèm thôi. Bữa nào, tao sẽ dẫn về một chàng đẹp trai cỡ  diễn viên điện ảnh  Lê Minh bên Hồng Công cho tụi bây lé mắt chơi!
Huệ cười ré lên:
- Chị mà với được tới đó thì mấy mụ xấu xí, thô tục cỡ như vợ Hai cạo heo cũng lấy được thái tử bên nước Anh! Miệng nói cho cố xác mà đêm thì nằm chèo queo!
Đang buồn bực vì chuyện chiếc Wave Tàu lại bị Huệ nói xóc hông khiến Nhành nỗi quạo. Cô hét một tiếng lớn thiếu điều muốn sập nhà. Biết thân Huệ vội lủi nhanh xuống bếp.
Nằm trên gác vào lúc nóng nực chẳng khác nào bị tra tấn. Mới có mấy phút mà mồ hôi vã ra như tắm, lưng ngứa ngáy vì bị sảy cắn, tuy nhiên Hiếu không dám xuống bên dưới vì sợ bị hành hạ cái lỗ tai, sợ phải đối diện với những cái nhìn như bóc truồng thân thể. Sáng nay Hiếu đưa bà Trần về nhà. Bà Trần hãy còn xanh xao. Bác sĩ dặn mỗi ngày phải đến trạm y tế để thay băng và phải hết sức cẩn thận tránh để bị nhiễm trùng. Hiếu trải ga giường, dìu bà Trần nằm nghỉ. Nhìn nhà cửa bê bối, đồ đạc tanh bành té bẹ,  áo quần mỗi nơi một chiếc, nền nhà đóng một lớp bụi dày, cả đống chén dĩa chưa rửa vất chỏng chơ trên bếp,  Hiếu bèn xoắn tay áo, lao vô thu dọn. Bà Trần bảo phụ nữ sống một mình cũng hóa thành đàn ông! Cơm nấu một bữa có khi ăn cả mấy ngày vẫn chưa hết. Nhiều lúc muốn kiếm người tâm sự mà không có, đành phải thủ thỉ với cái bóng của mình! Rồi bà Trần rên rỉ  mấy câu thơ không biết ai sáng tác:” Ngửa mặt ngóng trăng, trăng ngoảnh mặt/ Dang tay đón gió, gió quay lưng/ Muốn níu  chút hương thơm, hương vụt tắt/ Muốn ôm hôn mặt người, người đuổi xua/ Ta chẳng còn gì ngoài ta và chiếc bóng/ Màn đêm thủ thỉ bóng bỏ ta đi! Bài thơ buồn như tiếng khóc, thậm chí cái bóng cũng bỏ chủ của nó mà ra đi thì thử hỏi trên thế gian này có người nào cô đơn hơn thế nữa. Hiếu cảm động đến rớt nước mắt. Người đàn bà bề ngoài có vẻ lạnh lùng tàn nhẫn ẩn chứa bên trong là sự cô đơn khủng khiếp. Dọn dẹp xong, Hiếu lấy nồi vo gạo nấu cháo. Bà Trần cản lại biểu đừng nấu, bởi vì bà không quen ăn cháo cho dù bệnh nặng đến mấy bà cũng chỉ ăn cơm mà thôi. Hiếu nấu cơm. Khi mở tủ lạnh ra thì thấy chỉ có mấy con mực khô, vài lon bia ướp lạnh, trong đó có một lon đang uống dở ngoài ra chẳng có một thứ gì có thể ăn được, Hiếu nói:
- Bộ chị thường uống bia trừ cơm hả?
Bà Trần gật đầu:
- Ngày nào cũng uống đến khi say nghiêng ngả thì lăn ra ngủ quên luôn cái đói. Sống mà không biết mình đang làm gì? Cho ai? Thì sống bằng như đã chết! Thà rằng chết phứt cho xong!
Hiếu thở dài:
- Sao mà chán đời quá vậy?
- Bởi vì đời chẳng có gì vui, bà Trần đáp.
Hiếu  đi chợ. Chừng nửa giờ sau trở về với chiếc giỏ nặng trĩu, thấy bà Trần đã ngủ say, đầu ngoẹo sang một bên trong thật  vất vả. Hiếu xuống bếp, nấu nồi canh cá, kho thịt và món lòng xào với cải. Xong xuôi, cô định lay bà Trần dậy để ăn nhưng thấy bà ngủ say quá nên thôi. Thật ra bà Trần chỉ giả bộ ngủ, không bỏ sót bất kỳ cử động nào của Hiếu, thỉnh thoảng cặp môi tím tái lại nở nụ cười mãn nguyện.
- Dậy đi chị Trần, ăn cơm, uống thuốc rồi ngủ tiếp, Hiếu nói.
Bà Trần uể oải ngồi vô bàn. Tay mặt bị đau không thể cầm đũa được nên Hiếu phải đút từng muỗng. Bà Trần nhìn Hiếu, ánh mắt rưng rưng:
- Ngày nào  cũng được Hiếu chăm sóc như vầy có chết tôi cũng không ân hận gì.
Hiếu nhăn nhó:
- Chị đừng nói đến chết có được không. Đang sống sờ sờ mà cứ nói đến chết nghe ghê quá!
Bà Trần van lơn:
- Hiếu đừng bỏ tôi nhá. Tôi van Hiếu!
Hiếu im lặng. Ăn cơm xong, Hiếu lấy thuốc bắt bà Trần uống. Bà Trần nhắc lại đề nghị lúc nãy. Hiếu nhìn cánh tay quấn băng trắng toát của bà Trần trong lòng không yên, nhưng không nói gì. Lát sau Hiếu đòi về vì có nhiều việc phải làm. Bà Trần buồn rượi, quay mặt vô vách, lặng im thin thít. Khi Hiếu bước đi được vài bước thì bà Trần dùng cánh tay còn lại đấm mạnh vào chỗ đau làm máu rỉ ra thấm ướt cả miếng vải băng. Hiếu chạy lại, nói thất thanh:
Trời ơi, sao chị lại làm như vậy?
Bà Trần liên tục đập đầu vô thành giường:
- Em bỏ tôi. Tôi sống để làm gì?
Vất vả lắm, Hiếu mới ngăn được bà ta:
- Em chỉ về tắm rửa, thay quần áo rồi lại đến. Chị đừng hành hạ mình như vậy.
Gương mặt bà Trần bừng sáng, cầm tay Hiếu bóp mạnh:
- Em hứa đấy nhá!
Hiếu gật đầu, bước ra ngoài không quên khép cửa lại…