..Hiếu cảm thấy ngứa ngáy, muốn đi tắm nhưng không dám. Chưa bao giờ Hiếu bị bẽ mặt đến vậy. Chẳng gì thì Hiếu cũng là chị cả trong cái nhà này. Mọi lời nói, cử chỉ của Hiếu đều mang tính mô phạm và tất cả đều nghe theo răm rắp. Vậy mà bây giờ Hiếu phải trốn tránh như chuột chũi đến đỗi không dám nhìn mặt ai. Người lớn làm sai chẳng trách kẻ dưới không phục. Hiếu vừa mắc cỡ vừa cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Ở dưới nhà, mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi. Tiếng của Huệ cứ oang oang như tiếng chuông ngân vang: - Chỉ trong một thời gian rất ngắn mà trong nhà này đã xảy ra biết bao biến cố. Chị Nhành mở màng đầu tiên bằng nghề nhậu mướn, con Trang đẻ mướn, chị Hiếu lại bị hút vào cái mụ “ xăng pha nhớt “ – Huệ ngừng nói chép miệng:- Tai họa luôn rình rập trút xuống ngôi nhà này! Trang nói: - Chị Ngân coi vậy mà sướng nhứt, được làm công việc mà mình yêu thích thì không có gì hạnh phúc hơn. Ngân nói: - Mọi viêc chỉ mới bước đầu thôi, còn nhiều khó khăn lắm, mình chưa dám trông mong điều gì cả. - Phải tự tin chớ! Trong nhà này rặt một lũ bất tài, vô dụng, tất cả trông cậy vào mỗi mày đó. Mày có nhiệm vụ làm rỡ ràng cho cả cái nhà này! – Nhành ngân nga như hát. - Em mà là vô dụng sao? – Huệ nói:- Chị nhìn kỹ đi. Rồi em sẽ trở thành ông này, bà nọ cho chị coi. - Ai thì tao không dám chắc,còn mày,thì tao dám đem đầu tao ra mà cá, những đứa ăn mặn đái khai như mày chỉ giỏi cái miệng chứ chẳng làm nên trò trống gì! - Thời gian sẽ trả lời, mau thôi mà! Nhành xua tay ra hiệu chấm dứt câu chuyện tào lao. Đứng dậy, hất hàm về phía Huệ: - Mày có theo tao lấy xe hôn? Sẵn tiện ghé bãi đất trống cạnh trường học tập chạy luôn, có xe mà không biết chạy tức còn hơn bị bò đá! - Ủa, sao chị nói em là đứa vô tích sự? – Huệ cười cười, đứng dậy theo Nhành đi ra cửa và ra điều kiện: - Bữa nào chị phải cho em mượn xe một buổi để giựt le với đời. Còn lại Ngân và Trang ngồi đối diện với nhau. Ngân hỏi: - Trang có gặp Thật hôn? Trang trả lời bằng giọng trầm buồn: - Gặp nhau chỉ thêm đau lòng thì gặp làm gì, hả chị? Em chỉ cầu mong, ảnh gặp được người đàn bà khác hết lòng yêu thương ảnh là em vui rồi. - Ông Khả là người như thế nào? - Tốt! – Trang đáp gọn lỏn. Ngân nghĩ thầm, Trang thật tốt bụng và bao dung biết bao. Người ta biến cô thành một món hàng hóa, một con cừu Dolly không hơn, không kém, vậy mà Trang nói tốt cho kẻ ấy. - Có bầu, sinh con Trang sẽ làm gì? - Em sẽ vìa quê, mặc dù không biết vìa dưới sẽ làm cái chi để mà sống. Ngân nói lớn giọng bị méo đi: - Thì cứ ở lại thành phố có sao đâu. Bộ người ta cấm cản hả? Trang thở dài: - Không ai ngăn cấm tui hết. Vìa quê là cách tốt nhứt vẹn cả đôi đường. Sống gần con thế nào cũng có lắm chuyện trúc trắc, lôi thôi. Ngân thở ra rồi im lặng. Trang nằm xuống chiếu, mắt nhìn lên khe hở sàn gác. Ngân đi rửa mặt. Vừa lúc Hiếu từ trên gác, ôm mớ quần áo đi xuống. Bắt gặp ánh mắt của Ngân, Hiếu vội lẩn tránh. - Cái đầu mấy ngày không gội ngứa quá trời! – Hiếu nói cho có chuyện. - Chai dầu gội của em còn một ít, chị cứ lấy mà xài. - Thôi, tao không quen dùng loại đó. Tóc chưa kịp khô gào đã đầy đầu! Hiếu vô nhà tắm, khép cửa lại. Ngân định lên gác, nhưng cảm thấy không yên bèn đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa: - Chị Hiếu ơi, chuyện mấy người đồn đãi là thiệt hả chị? - Sao cứ láp dáp hoài vậy? – Hiếu xẵng giọng:- Tao nói trặc họng mà vẫn chưa chịu tin à? – Đoạn Hiếu hạ giọng nói nhỏ:- Tụi nó nói tầm bậy đó! Ngân lại hỏi: - Chị nói thiệt chớ? Em cứ lo lo. Hiếu im lặng, giội nước ào ào. Ngân trèo lên gác, lục tìm mấy quyển sách tiếng Anh. Mấy cuốn sách, Ngân thường để bên đầu nằm cạnh cái quạt máy, vậy mà bây giờ chẳng tìm thấy đâu. - Trang có thấy mấy cuốn sách của tui không? Từ dưới đất, Trang nói vọng lên: - Có phải mấy cuốn tiếng Anh hôn? - Ừa! - Em nhét chúng dưới gậm tủ bên cạnh mấy thứ linh tinh của chị Huệ đó. Có dòm thấy chưa? Ngân kiếm lần quần một lúc thì thấy chúng nằm tuốt trong góc kẹt, bên dưới tủ treo quần áo. Khi Ngân cúi người, lôi ra thì thấy một cuốn tập học trò màu xanh nằm cạnh đó, bèn lật lật vài trang coi thử. Thoạt nhìn qua cô cũng dễ dàng nhận ra nét chữ của Huệ. Trang đầu tiên đập vào mắt là mấy dòng chữ “ Nghệ thuật khóc trước công chúng “, Ngân giựt mình lật tiếp, nào là “ khái quát về mười hai kiểu khóc”, “ kiểu khóc của người Nam Bộ “, “ kiểu khóc trong một đám tang người Hoa”, “ khóc theo kiểu Miền Bắc “ rồi đứng sững như trời trồng. Trời đất! Rõ ràng Huệ đang theo học lớp khóc mướn cho đám ma! Ngân thốt lên kinh ngạc. Vậy mà nhỏ Huệ luôn miệng lớn tiếng rằng đang theo học lớp trang điểm! Trang điểm gì toàn là khóc với khóc? Đủ các kiểu khóc. Trong khi Ngân còn đang nghĩ ngợi lung tung thì bên dưới, tiếng Trang vang lên: - Có chưa chị Ngân? Ngân lật đật cất quyển vở vô chỗ cũ, cố giữ giọng bình tĩnh, đáp: - Có rồi! Ngân ngồi xuống thở hào hển, những sợi tóc bên thái dương dường như dựng đứng cả lên. Trong nhà tắm tiếng giội nước ào ào, tiếng bàn chải chà lên sàn nhà tắm. Chị Hiếu ít khi quét nhà, nhưng lại siêng năng chà nhà tắm. Lần nào tắm, Hiếu cũng lấy bàn chải xát xà bông chà khắp lượt đến khi sạch bóng không còn chút bợn mới thôi. Trang bước lại cầu thang, nói lớn lên: - Chị Ngân thảy cho em cái gối! Ngân không nghe thấy. Đến khi Trang nhắc lại lần nữa cô mới giựt mình bừng tỉnh: - Này chụp lấy! Huệ là người hay cười hay nói, hãn hữu lắm mới thấy Huệ khóc. Đến nỗi, chị Hiếu cứ chì chiết: - Nhà này chỉ có con Huệ là vô tư nhứt vì suốt ngày cứ cười toe toét! Đàn bà, con gái hễ mở miệng ra là cười thì đúng là đồ vô duyên! Bây giờ Ngân mới nhớ lại, vài lần bắt gặp Huệ mang đôi mắt sưng húp. Hỏi, thì Huệ chối leo lẻo, đâu mà! Tại buồn ngủ nên mới vậy. Dựa theo ngày ghi trong tập, thì Huệ đã bắt đầu theo lớp học khóc chỉ sau hôm bị cho thôi việc ở xí nghiệp vài ngày. Ngân trèo xuống cầu thang, nằm xuống bên cạnh Trang, nói bâng quơ: - Nhỏ Huệ học lớp gì vậy, ha? - Trang điểm cô dâu. – Trang trả lời bằng giọng nửa mơ, nửa tỉnh. Ngân ngồi thừ một lúc, nằm xuống bên cạnh. Chợt nhớ chuyện thơ từ, lập tức ngồi dậy, lấy viết ra viết mấy trang liền. Trước tiên, Ngân hỏi thăm tin tức mọi người trong nhà, bà con chòm xóm rồi mới kể về mình. Cô hân hoan báo tin mình đã xin được vào làm ở công ty nước ngoài. Đây là cơ hội tốt cho cô thử thách, thăng tiến. Cuối thơ, Ngân cầu chúc sức khỏe tất cả, mong muốn mọi sự bình an, may mắn đến với mọi người. Ký tên. Sau đó, Ngân đọc qua một lượt, rồi bỏ vô bao thơ. Xong xuôi, Ngân lấy xe đạp dắt ra khỏi hẻm. Đi chừng vài chục mét, bất ngờ một gã say rượu đâm sầm vào xe cô khiến cô lảo đảo suýt chúi nhủi. Thay gì xin lỗi thì gã lại lè nhè văng tục: - Này con nhỏ kia, mắt mũi để đâu mà đụng vô tao vậy hả? Muốn được yên thân Ngân đành xin lỗi, nhưng gã không chịu mà nhìn thẳng vào ngực cô: - Muốn tao tha thì cho hôn một cái! Mặt Ngân đỏ bừng vì ngượng và bị xúc phạm. Tên say rượu từ từ bước tới. Đợi cho gã đến thật gần, cô co chưn đạp vào bụng một cái thiệt mạnh rồi cắm đầu đạp miết. Gã lồm cồm ngồi dậy chửi bới tục tĩu: - Con đĩ! Mày nhớ nhá. Lát nữa trở về thì biết tay ông! Nhưng gã chưa kịp cho Ngân biết tay thì bỗng lăn quay ra ngáy như sấm. Bà vợ đang bán chuối nướng gần đó, áo quần xốc xếch, ngực nẩy như hai trái banh vội chạy đến hô hào mấy đứa con mũi xanh thò lò đang chơi bài cạnh đấy khiêng vô nhà.