oan tỉnh dậy trong một căn phòng ẩm thấp. Nó sờ tay lên đầu, khắp đầu băng kín. Lúc này Loan mới thấy đầu óc choáng váng và nhức nhối. Loan sờ tay lên chỗ nằm, một cái ghế vải ọp ẹp, đầu Loan được gối lên chính cái áo của nó. Trên người chỉ còn lại chiếc áo thun rách và cái quần xà lỏn. Căn phòng nhỏ hẹp, cửa đóng kín, tuốt trên cao mới có một cái cửa sổ. Giữa trần nhà, một ngọn đèn điện vàng vọt. Từ phía cửa ra vào, vang vọng tiếng cười nói hình như của một đám đông nào đó.Loan cố gắng ngồi dậy, mắt hoa lên, nó phải vịn tay vào thanh ghế vải cho khỏi ngã. Loan nhìn căn phòng chật hẹp rồi tự hỏi: “Đây là đâu?”. Bỗng nhiên Loan thấy sờ sợ, hình như là một phòng giam. Tại sao mình lại nằm đây?Vết thương ở đầu Loan hành nhức nhối. Loan phải vịn tay thật chắc, dựa lưng vào tường mới khỏi ngã. Loan nhớ tất cả, nhớ cú đập bất ngờ của chiếc thùng gỗ từ phía sau nện tới, Loan ngã chúi mặt xuống lề. Rồi đòn hội chợ của bọn Vinh trố, tiếng còi cảnh sát, tiếng chân chạy...Loan đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng xịch mở. Một người đàn ông mặc thường phục hiện ra. Anh ta tiến đến bên Loan hỏi:- Sao, đỡ đau chưa?Loan đứng dậy cúi đầu chào:- Dạ, cũng đỡ rồi...Anh ta tới bên cạnh, đặt tay lên vai Loan:- Tỉnh táo hẳn rồi chứ?Loan thật tình trình bày:- Đầu còn hơi nhức, nhưng không sao.Người đàn ông gật đầu:- Thôi được, chú mày đi theo tao, ông cò cần hỏi chú mày mấy điều.Loan sửng sốt:- Ủa, đây là quận cảnh sát sao?Người đàn ông nhìn Loan:- Có sao đâu! Mày sợ à?Ngừng một lát, anh ta tiếp:- Ông cò hỏi mày, mày phải trả lời cho đàng hoàng nghe!Loan “dạ” nhỏ. Nó đứng dậy theo gã đàn ông ra khỏi phòng. Anh ta mặc áo sơ mi cụt tay, áo bỏ ra ngoài quần, đi dép quai da. Đi sau gã đàn ông, Loan đoán chừng anh ta là công an có đeo súng sáu.Hai người đi qua một dãy hành lang đèn mở, Loan nhìn thấy một vài người bị xích tay ngồi ở chiếc ghế dài. Họ đưa mắt nhìn Loan tò mò. Từ những phòng tạm giam bên cạnh hành lang, rì rào tiếng nói chuyện. Gã đàn ông đập tay vào cửa nạt nộ:- Trật tự, coi chừng tao vặn cổ hết ráo trọi.Không khí ở đây âm u, rờn rợn. Loan tự trấn tĩnh, mình chẳng có tội gì, quái gì mà sợ cho tổn thọ. Tới một căn phòng đóng cửa kín, người đàn ông dừng lại gõ cửa cạch cạch. Từ trong phòng có tiếng nói cộc lốc vang ra:- Cứ vào!Người đàn ông xoay nhẹ quả đấm cửa, mở hé đủ hai người vô lọt. Ngay giữa phòng là một cái bàn lớn, đàng sau bàn là một người đàn ông mập mạp mặc chiếc áo sơ mi trắng, đang cắm cúi ngồi xem một chồng giấy tờ. Bóng đèn làm việc chiếu một vầng sáng nhỏ trên mặt bàn, đúng ngay đống giấy tờ, thành ra Loan không nhìn rõ mặt ông ta lắm. Phía trước bàn để hai cái ghế dựa.Người đàn ông dẫn Loan vào khẽ ho:- Dạ thưa ông trưởng...Ông trưởng vẫn không nhìn lên. Ông ta cầm cây bút nguyên tử ký một chữ ký dưới một mảnh giấy, Loan đoán chừng là một tờ đơn gì đó. Tiếng ông trưởng hỏi mạnh:- Gì đó?- Dạ thưa ông trưởng, em dẫn theo thằng nhỏ bị đánh ở chợ Trần Quốc Toản.Ông trưởng gấp tập hồ sơ lại, ngẩng đầu lên, tay ông ta vẫn cầm cây bút:- Vậy hả?Nói xong, ông ta nhìn Loan chăm chú, hỏi cộc lốc:- Tên mày?Loan nắm hai tay vào nhau, những ngón tay loắn xoắn:- Dạ con tên là Đỗ Quý Loan.Dáng điệu ông trưởng bỗng trở nên uể oải. Ông đưa một tay lên đỡ lấy cái đầu, vò những ngón tay lên những sợi tóc ngắn:- Có tiền án chưa?Loan choáng người, không ngờ ông trưởng lại hỏi Loan câu đó:- Da, con đâu có làm gì?Ông trưởng bỗng thả tay đến bịch xuống bàn làm chiếc gạt tàn thuốc lá rung lên:- Tao hỏi mày đã ở tù lần nào chưa?Loan giật thót người, càng trở nên luống cuống:- Dạ, dạ chưa!Ông ta ngồi bật ngửa ra lung ghế, móc một điếu thuốc lá ra gắn lên môi:- Ờ, mày trả lời như vậy có phải là gọn bân không nào.Nhưng rồi ông ta lại nheo mắt nhìn Loan như phối kiểm lại lời khai của Loan. Đôi mắt ông ta soi mói khắp thân thể Loan làm cho Loan thấy nhột nhạt. Cuối cùng, ông ta ra lệnh cho người công an đứng cạnh:- Tìm lại hồ sơ thằng này xem có bị bắt lần nào chưa? Có ai thưa gửi không?Người đàn ông dạ một tiếng rồi lui ra khỏi phòng. Ông trưởng ngồi bật ngửa người trên ghế, chân gác lên bàn, ông với tay lấy hộp quẹt máy bật lửa mồi lên đầu điếu thuốc. Ông trường chậm rãi nói với Loan:- Đâu, mày kể lại đầu đuôi câu chuyện tại sao tụi nó đánh mày cho tao nghe coi...Đầu Loan choáng váng lên vì vết thương hành nhức nhối, Loan muốn được ngồi xuống chiếc ghế còn trống cho đỡ mệt, nhưng không có lệnh của ông trưởng nên Loan ngần ngại. Thấy Loan im lặng hơi lâu, ông trưởng gắt:- Câm hả?Loan quýnh lên:- Dạ dạ, để con nói.- Sao, lẹ lên, tao còn nhiều việc!- Con đi tới chợ Trần Quốc Toản thì gặp tụi thằng Vinh trố, thằng Vinh trố là học trò của con.Ồng trưởng bỗng giơ tay ngắt ngang lời nói của Loan:- Khoan, để tao hỏi đã. Nhà mày ở đâu? Làm nghề gì?Loan thật phân vân khó nghĩ, Loan không biết khai địa chỉ ở đâu, chẳng lẽ lại khai về nhà cũ, nơi Loan đã bỏ đi thì vô lý quá. Loan nghĩ đến bà dì ghẻ, đến bộ mặt hợm hĩnh của bà khi nói với cha Loan:- Đó, ông thấy chưa, nó cứ rời cái nhà này ra là ăn mày ăn nhặt liền...Loan không muốn nghe những lời nói đó. Không muốn thấy cái nhăn mặt của cha. Trong một phút, bỗng Loan trở nên lì lợm, mình làm thì mình chịu. Loan khai:- Dạ thưa ông trưởng, con không có nhà cửa nhất định!Ông trưởng thả chân xuống, tay cầm cây bút:- Mày ăn ở đâu, ngủ đâu?- Thường con ngủ ở vỉa hè!- Còn ăn?- Dạ vào quán Anh Vũ, khi có tiền thì mua cơm, khi không có tiền thì xin cơm cháy ăn.Ông trường tủm tim cười, xoay cái chụp đèn rọi vào mặt Loan, rồi ông ghi chép vào một mảnh giấy:- Tao đoán không sai chút nào... Nhưng hồi nãy mày khai rằng mày dạy học thằng nào mà!- Dạ có, con có tới dạy tư gia ờ nhà thằng Vinh trố.- Dạy bao lâu?- Dạ, mới dạy được nửa buổi thì nó trốn đi.- Nhà nó ở đường nào, số mấy?Thật tình Loan không thể nhớ nổi, Loan chỉ nhớ tên đường, còn nhà thì ở trong hẻm. Đã trót khai, nên Loan khai tiếp:- Dạ con không nhớ rõ số nhà, con chỉ nhớ tên đường.Ông trưởng lại ngắt ngang lời nói của Loan:- Thôi đủ rồi, tao có thể tóm tắt như vầy: mày là một thằng du thủ du thực, vô gia cư, vô nghề nghiệp. Đúng không?Loan biết mình hố, nên cuống lên:- Dạ đâu có phải.Ông trưởng vỗ bàn đánh thình một cái:- Câm ngay, chính những lời đó là mày khai ra, mày còn cãi gì nữa?Loan không còn biết nói sao, chỉ còn nước năn nỉ:- Con xin ông trưởng...- Không xin xỏ chi hết, tao đâu có đánh đập, mày tự khai mà.Mãi bây giờ Loan mới biết mình dại. Loan cứ nghĩ mình khai thật tất cả thì hơn.Ông trưởng kết tội:- Ngần ấy lý do đủ cho mày ở tù rồi. Mặt mày mà làm nổi thầy giáo à? Tao không tin...Nói xong, ông trưởng ngồi xuống ghế dựa lưng trên nệm hút thuốc lá. Ông thở dài:- Chán quá, tao cứ gặp bọn mày hoài à! Tại sao tụi bây không chịu làm ăn đàng hoàng...Loan không còn biết nói sao. Nó đứng chết gí một chỗ, mắt nhìn xuống chân. Một lát sau, người công an hồi nãy trở lại. Anh ta mang theo một tờ giấy, nhìn Loan, rồi trình lên ông trưởng. Ông trưởng cúi xuống xem, một lát sau ngẩng lên hỏi Loan:- Mày tên Loan phải không?Loan phân vân không biết có chuyện gì xảy ra cho mình:- Dạ con tên Loan. Đỗ Quý Loan.- Mày có bí danh gì không?- Dạ không!Ông trưởng dụi tắt mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn:- Thôi được, bây giờ tao hỏi mày nhé, mày phải trả lời cho thật. Tao chỉ cần mày trả lời đúng những câu tao hỏi thôi, tao sẽ không đánh đập gì mày hết...- Dạ!Ông trưởng mồi một điếu thuốc khác. Người công an ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lấy ra một mảnh giấy để ghi chép. Ông trưởng hỏi:- Hồi trước khi xảy ra chuyện đánh lộn ở chợ Trần Quốc Toản, mày ở đâu?Không cần suy nghĩ, Loan trả lời lần lượt từ khi ở nhà Minh rồi ra đi, tối ngủ ở ghế bố. Kế đó bỏ nhà chị Bảy đi nữa. Không may gặp vụ đánh lộn ở chợ Trần Quốc Toản.Ông trưởng nghe xong gật gù:- Mày có cần sửa lại lời khai đoạn nào không?- Dạ không!- Chắc chứ?Loan gật đầu cương quyết. Ông trưởng hỏi:- Khi còn ở nhà cho thuê ghế bố, mày có biết tên người chủ không?Loan bỗng hoang mang, Loan không biết có chuyện gì xảy ra. Ngẫm nghĩ một lát, Loan nói:- Dạ không biết tên, con chỉ biết người ta kêu bà chủ nơi con ở là chị Bảy.Ông trưởng gật gù:- Mày ở nhà chị Bảy bao lâu?- Dạ trước kia con có tiền thuê ghế bố của chị Bảy ở hoài, riết rồi quen. Sau này chị Bảy thuê con làm công.- Tại sao mày không ở đó nữa?Loan ngập ngừng một lát, không lẽ nó lại khai cái lý do kỳ cục đó ra. Loan nói:- Dạ tại không thích!- Mày đi hồi mấy giờ?- Dạ vào khoảng bốn, năm giờ sáng.Người công an ngồi ghi chép cẩn thận từng lời khai của Loan. Ông trưởng nheo mắt nhìn Loan:- Kỳ quá vậy? Tại sao mày lại ra đi vào giờ đó?- Dạ, cãi lộn với chị Bảy!- Cãi lộn vì lý do gì, mày nói thử nghe coi.Loan im lặng, Loan không thể nói được lý do đó. Ngẫm nghĩ một lát, Loan khai đại:- Dạ... không bằng lòng chị Bảy... nên con đi.Ông trưởng hỏi gặng:- Không bằng lòng ra sao?Loan im lặng. Ông trưởng đập tay xuống bàn:- Mày nói láo!Ông ra lệnh cho người công an:- Anh khám túi thằng này cho tôi.Người công an đứng dậy, làm theo lời ông trưởng. Anh ta sờ nắn khắp người Loan, rồi thưa:- Dạ thưa không có gì hết ạ!Ông trưởng ngồi thẳng người lại hỏi:- Tiền bạc mày để ở đâu hết rồi?- Dạ con đâu có tiền.- Còn vàng bạc nữa kìa!Loan rơi từ ngạc nhien này đến ngạc nhiên khác. Loan không biết ông trưởng muốn gì và tờ giấy trên tay ông là tờ giấy gì.Ông trưởng cười nhạt, tiếng cười của ông gằn mạnh nghe như tiếng bánh xe răng cưa sắt gỉ nghiến vào nhau, càng làm cho Loan thêm luống cuống.- Mày - là - một - thằng - ăn - trộm!Ông trưởng nói gàn từng tiếng một. Loan choáng người, mồ hôi toát ta trên trán. Nó càng trở nên luống cuống:- Dạ xin ông trưởng xét lại giùm con!Ông trưởng chụp tay lên tờ giấy, giơ lên trước mặt:- Cái gì đây?Loan nhìn sững tờ giấy. Nó không hiểu đầu đuôi ra sao hết. Ông trưởng lại cười gằn:- Mày không ăn trộm, sao người ta lại thưa mày?Loan ngạc nhiên cãi:- Dạ con đâu có ăn trộm.Ông trưởng xua tay:- Thôi, tao không cãi với mày nữa, mất công quá, để tao cho mày biết nội dung bức thư này...Ông trượng đằng hắng, nhìn vào tờ giấy đoạn lần lượt trình bày từng điểm:- Cái đơn này của bà Nguyễn thị Phố tự là Bảy, ở số nhà... đường... là chủ cho thuê ghế bố. Thưa người làm công tên Loan... không biết họ và chữ đệm, thường được mệnh danh là “Loan mắt nhung”, ăn trộm của bà một số tiền là một ngàn đồng và một đôi bông tai ba chỉ vàng, trốn đi hồi năm giờ sáng ngày... tháng... năm...Ông trưởng nói xong một thôi rồi hất hàm hỏi Loan:- Đúng không mày?Loan đổ mồ hôi hột trên trán. Loan không ngờ chị Bảy lại tuyệt tình đến độ đó. Con mẹ đã trả thù vụ bỏ đi của Loan. Thấy Loan đứng thộn mặt ra, ông trưởng lại đập tay xuống bàn:- Mày nhận rội rồi phải không?Loan cuống lên:- Dạ không... thưa ông trưởng... oan con quá!Ông trưởng xoay cái chụp đèn chiếu vào mặt Loan:- Ừ, người ta mệnh danh mày là Loan mắt nhung cũng phải. Đôi mắt mày tình tứ lắm, trông cũng khá đẹp trai. Cái mặt thế mà lưu manh.Loan năn nỉ:- Oan cho con ông trưởng ơi! Người ta thù con người ta thưa.Ông trưởng lắc đầu:- Mày nói vô lý bỏ mẹ đi ấy, có đời nào chủ nhà lại thù người làm công.- Dạ con khai sự thật.Ông trưởng ngồi ngay ngắn lại. Ông hỏi:- Mày có chịu nhận tội không thì khai đi, tao không muốn nói vòng vo tam quốc nữa.Loan vẫn một mực kêu oan. Nó biết tất cả mọi nguyên nhân xấu xa khiến cho chị Bảy có hành động trên. Nhưng điều đó Loan không thể nói ra được. Nó há miệng mắc quai. Ông trưởng giáng thêm một đòn:- Tao đoán không lầm thì khi mày ăn trộm được tiền, mày không cho mấy thằng mất dạy ở chợ Trần Quốc Toản, nên chúng mới đập cho mày một trận rồi lột sạch chứ gì?Loan cãi:- Dạ đâu phải, tại con tới định bắt thằng Vinh trố về nhà nên mấy thằng kia đến giải vây...- Nói láo!Loan nói như van lơn:- Con nói thật, nếu ông trưởng không tin, ông trưởng cứ đưa con về nhà nó hỏi.Ông trường lắc đầu:- Tao đâu có ngu để cho mày xí gạt, vả lại tao không thừa nhân viên.Loan năn nỉ:- Con van ông trưởng, ông trưởng cho con gỡ danh dự lần chót, thật tình con bị oan ức...Ông trưởng vẫn cương quyết:- Không có nhiều lời mày ơi! (Ông quay sang phía anh công an) Anh dẫn thằng này về phòng giam, mai tôi mời người đứng đơn thưa này tới.Loan thấy nguy quá, không còn cách nào khác bèn quỳ sụp xuống:- Con lạy ông trưởng... oan cho con! Nếu ông bỏ tù con con chết mất...Người công an cúi xuống chụp cổ Loan xách dậy:- Không chết đâu con ơi!Loan bị điệu đi, nó còn nghe tiếng cười của ông trưởng phía sau cánh cửa đóng kín. Người công an không đưa Loan về phòng cũ, mà đưa Loan tới một căn phòng đầy nhóc người. Anh ta mở khóa đẩy Loan vào trong và nói:- Mày là thằng ăn trộm thì nằm ờ đây, vô kiếm chỗ mà ngủ.Loan ngã chúi xuống đất sau cái xô của người công an. Găn phòng nực nội, kẻ ngồi người nằm la liệt, kẻ cởi trần, người phanh ngực áo. Thấy Loan còn ngồi ngơ ngác, một người cằn nhằn:- Đ.m, vô chi vậy, hết chỗ nằm rồi!Loan không trả lời, nó lê đến một góc tường để ngồi.Tất cả đều nhìn đổ dồn về Loan, một người ngồi gần hỏi Loan:- Cớm đánh mày bể đầu đấy à?Người vừa hỏi Loan là một lão già gầy còm, đôi mắt kèm nhèm. Loan lắc đầu. Lão già hỏi tiếp:- Thế ai đánh mày mà băng đầu vậy?Loan miễn cưỡng trả lời:- Tôi đánh lộn!Một thằng nhóc con ngồi gần đó lên tiếng:- Đ.m, ăn trộm bị đập nát đầu ra thì nói mẹ nó cho rồi còn nói đánh lộn, xạo ke!Loan thấy lúc này gây sự nữa thì không ích lợi gì, nên nó im lặng. Thằng nhóc được thể bô bô cái miệng:- Tao chúa ghét mấy thằng ba xạo, tao là thằng “vồ xế”, có bao giờ tao chối đâu.Suốt một tiếng đồng hồ đứng trên phòng ông trưởng làm Loan quá mệt mỏi, nó chỉ muốn yên thân. Thằng nhóc “vồ xế” tha hồ nói, Loan chỉ ngồi dựa lưng vào tường im lặng. Đầu Loan váng vất khó chịu, mắt nó hoa lên.Lão già bên cạnh thấy Loan mệt mỏi quá có vẻ động lòng. Lão lên tiếng:- Thằng ôn dịch kia nói gì mà nói hoài vậy. Thấy nó không trả lời cứ làm tới hoài.Thằng nhóc tì lắm điều không vừa:- Mắc mớ gì tới ông nhỉ?Lão già đối đáp lại:- Không mắc mớ gì tới tao hết, nhưng tao thấy mày ăn hiếp nó quá.Thằng nhóc thấy chọc được lão già nổi giận, nó có vẻ khoái chí nên làm tới. Một gã ngồi ở góc tường đằng kia ở trần trùng trục từ nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ mới lên tiếng:- Chúng mày câm mẹ cái mồm lại đi, lép nhép hoài bố mày không ngủ được, bố mày đánh bỏ mẹ.Nói xong, hắn hùng hổ đứng dậy:- Đâu, thằng nào lên tiếng thử coi.Hắn cao lớn, mặt mũi dữ dằn, có dáng dấp là một tay anh chị. Thằng nhóc “vồ xế” xuống nước:- Tại chả gây với em trước...Lão già không vừa, cãi lại:- Đó, tụi bây coi, nó gây trước hay là tao gây trước?Gã đàn ông lừ mắt nhìn cả hai người:- Thôi, tao bảo cả hai thằng câm hết. Người gì đâu không hà...Lão già quay sang Loan, giọng đầy thương xót:- Mày đau lắm phải không? Nằm xuống đây ngủ đi...Loan cảm động nhìn lão già bằng con mắt biết ơn:- Cảm ơn bác...Lão già nhích người nhường chỗ cho Loan nằm. Phòng giam trở lại không khí im lặng. Loan mệt mỏi quá thiếp đi.