Viễn mời cô ở lại ăn cơm. Hạ khoan khoái nghĩ đến những tờ bạc còn tạm nằm yên trong túi chưa bị hư hao, ít nhất là tối naỵ Nhưng bữa ăn mới làm cô vụng về, ngớ ngẩn làm sao. Bàn ăn lớn hình bầu dục chỉ có hai người: Viễn và cô. Cô nhìn lạ lẫm cái khăn trắng tinh, hồ cứng trên bàn, liếc nhìn Viễn, và rồi cũng bắt chước anh trải nó trên đùi. Món đầu là một đĩa súp lõng nhõng. Hạ than thầm trong bụng. Nó sẽ rơi tỏm vào cái bao tử trống rỗng của cô thôi. Phải chi có khúc bánh mì. Cô nghĩ vậy và ăn một cách lọng cọng: - Cô không thích món súp này sao? Hãy nói cho biết khẩu vị của cô, những bữa sau người ta sẽ làm. Hạ hoi? nhỏ: - Sao anh lại nghĩ tôi không thích? - Vì tôi thấy dường như cô ăn không được ngon miệng. Xin lỗi nhé, tôi thường chỉ thích dùng những món tây. Hạ ngần ngừ, rồi cuối cùng cô nói thẳng: - Xin lỗi vì đã cắt ngang bữa ăn, nhưng anh vừa nói chúng ta sẽ đi chung, ăn chung để tập dợt gì gì đó, và để làm quen với vai trò? - Đúng vậy. - Viễn nhìn thẳng vào cô, chưa hiểu cô muốn nói gì. Hạ lúng túng: - Nếu vậy thì... Tôi nghĩ anh cũng tập sửa đổi từ đây là vừa. Đừng ăn nói quá khách sáo và hở một chút là xin lỗi như vậy nữa. Anh chỉ xin lỗi theo quán tính của cái miệng thôi, chứ nhìn anh thì biết. Người như anh có mấy khi thực sự nhận lỗi. Hạ nói một hơi. Khi ngừng lại, cô thấy Viễn vẫn nhìn cô chăm chú và im lặng... Hạ bắt đầu hối tiếc cho phút giây bốc đồng của mình thì Viễn đã lên tiếng: - Cô có thói quen nhận xét người một cách thẳng tuột như vậy à? - À, tôi... - Thôi được, nếu là cái tính thì phải chịu vậy. Yêu cầu của cô cũng hợp lý. Tôi sẽ từ từ sửa. Để tôi có thể hiểu cô thêm, hãy nói về cô xem nào. Trong lý lịch, cô không ghi rõ về gia đình và hoàn cảnh gia đình. Cô có mấy anh chị em? - Mười. - Mười? - Viễn sửng sốt. - Thì mười người. Tôi là đứa con thứ mười một. Anh chưa thấy gia đình nào đông như thế à? - Sao cô không ghi vào lý lịch? Hạ trợn mắt: - Chỗ đâu mà ghị Anh cũng thấy tờ khai sẵn chỉ có 4, 5 hàng ở mục anh chị em. Ghi thiếu để làm gì, chẳng thà không ghi luôn. Viễn chớp mắt, cố tưởng tượng một ngôi nhà chen chúc những người là người mà lạ lùng. - Mấy anh, mấy chị? - Toàn là trai. - Có thật không đấy? - Viễn nghi ngờ. - Dĩ nhiên là thật. - Anh trai đông quá chắc là phiền lắm. - Cũng không có gì, chơi chung với họ cũng vui, có điều chả ai nhường tôi cả đâu. - Hèn gì tánh tình cô chả có chút gì giống con gái - Viễn nghĩ, thầm tội nghiệp cho cô. - Trong lý lịch, cô có ghi là mẹ cô đã mất? - Đúng rồi, anh kế và tôi sinh đôi. Ca khó nên đã lấy hết sinh lực của mẹ tôi. Khi tôi và anh tôi được vài tháng thì mẹ qua đời. - Ai nấu ăn trong nhà? - Bô già, tôi cũng có phụ một chút. Ở nhà, nếu có người săn sóc, lo lắng cho tôi nhiêuù nhất, thí chính là Bô - Hạ nói với niềm xúc động, và hồi tượng - Cha và các anh tôi là đàn ông, chẳng quan tâm đến chuyện cỏn con, nhỏ nhặt, nhưng Bô cũng là đàn ông nhưng xưa nay là người đàn ông duy nhất tôi có thể tựa vào mà khóc. Câu nói của Hạ đơn giản nhưng lòng Viễn chùng xuống một niềm thương cảm. Giờ đây, khi cô ngồi yên, lặng lẽ kể về thuở ấu thơ còn ở quê nhà, nét mặt của cô mênh mang, hiền hòa. Viễn im lặng lắng nghe. Và anh chợt thấy có một sự đồng cảm vừa đến với anh đối với cô gái nhỏ bé ngồi trước mặt.