Yên Sa lăng xăng tiếp bạn. Cô gắp thức ăn cho từng người. Bưng ly rượu mời Hà Chương, giọng cô êm như tiếng thở. - Mời anh! An Thành lí lắc nói theo: -Mời anh uống ly rượu... mừng! Uyển Chi sửa lại: - Đáng lẻ anh Hà Chương mời Yên Sa uống rươi.u mừng Sa thi đậu mà! Hôm nay Uyển Chi có vẻ hơi buồn chứ không sôi động lách chách như thường ngày. Trong bộ ba Uyển Chi thi hỏng. Thiếu một điểm Uyển Chi tức khóc sưng cả mắt. Và còn nguyền rủa Hà Chương trù cô nữa chứ. An Thanh bảo Uyển Chi không chịu dự tiệc cô đã phải uốn lưởi bảy lần năn nỉ Uyển Chi suốt cả ngày nên Uyển Chi mới có mặt trong bửa tiệc đấy. Hưởng ứng lời phát biểu của Uyển Chi cả bàn tiệc nhao nhao nhất là mấy tên con trai: -Phải đấy! Chúc mừng Yên Sa, mời Yên Sa nâng ly... rượu! Yên Sa đỏ mặt tía tai: -Yên Sa không biết uống rượu đâu. -Không biết cũng phải uống! Yên Sa chống chế: -Yên Sa thế bằng nước ngọt! An Thanh hại bạn bằng giọng sắc gọn: -Không chấp nhận sự thay thế! Ly rượu chuyền đến tay Yên Sạ Cô bối rối nhìn quanh rồi lắc đầu từ chối. Hà Chương định cứu nguy cho Yên Sa nhưng chậm hơn Điền Bảo bạn cô. - Để tôi uống thế Yên Sa! Vừa nói Điền Bảo nhanh nhẹn bưng ly rượu uống cạn. Cả bọn trố mắt nhìn sự việc bất ngờ năm giây, rồi hàng loạt tiếng vổ tay vang lên tán thưởng. Rồi một giọng nhắc nhở: - Điền Bảo cứu nguy cho Yên Sa sao Yên Sa không đền ơn đáp nghĩa? An Thanh dài giọng: -Chuyện ân nghĩa riêng tư của hai người lúc nào Yên Sa đáp chẳng được, cứ lo ăn tiệc đi! Một giọng con trai cất lên nhạo An Thanh: -Con người cứ lo ăn! An Thanh dẩu môi lên cải: -Tôi nhắc đến ăn tiệc là nhắc đến một người đấy. Rồi An Thanh đua mắt nhìn mọi người ra vẻ trịnh trọng. -Qúi vị có biết người có công cho thành công của Yên Sa là ai không? Anh Hà Chương đây. Hà Chương vội xua tay: -Tôi chẳng có công gì đâu. Bằng giọng thản nhiên An Thanh đáp -Nhờ thầy có công khó khăn nghiêm khắc Yên Sa mới sợ mà học đó chứ! Cả bọn thích thú cười ồ trước câu pha trò dí dỏm của An Thanh. Trong khi đó Yên Sa gật đầu khẳng định: -Thật đấy nhờ anh Hà Chương mà em mới cố gắng và thi đậu. Rồi cố hạ giọng vui vẻ nói với Hà Chương: -Hy vọng sắp tới anh sẽ dạy những cô học trò chăm ngoan và học giỏi hơn em nhiều! Nụ cười nở trên môi anh: -Cở Yên Sa cũng được rồi, anh không cần hơn nữa. -Anh vẩn chê em luôn Hà Chương đùa. -Nhờ anh chê mà em tiến bộ đấy! Yên Sa nghiêng đầu phân bác: -Không chắc đâu! Tại em tự giác siêng năng chứ bộ! Hà Chương gật đầu và than: -Ôi! Thế mà bấy lâu tôi cứ ngỡ tôi. Thất vọng thật! Yên Sa gắp miếng chả để vào chén Hà Chương: -Thất vọng thì bây giò ăn để hết thấ vọng nhé anh Hà Chương! Uyển Chi khiếu nại: -Mày chỉ gắp cho anh Hà Chương thật hả? Còn tao? An Thanh ra vẻ thông cảm: -Thôi đừng trách Yên Sa! nó còn phải tiếp tục lo lót cho anh Hà Chương nữa kìa. Hà Chương kêu lên: -Cái gì? Sao lại lo lót cho tôi? An Thanh cười khúc khích: -Lo lót để anh tiếp tục làm thầy dạy Yên Sa luyện thi Đại học. Yên Sa gật đầu dồng tình với An Thanh: -Phải dạy, anh Hà Chương còn dạy em luyện thi. Hà Chương lắc nhẹ: -Tôi đang bận túi bụi thi tốt nghiệp ra trường đây này! -Anh ra trường thì phải lo cho em vô trưòng chứ. -Anh không có thời gian. Yên Sa đe dọa: -Em mà không đậu vào Đại học thì anh cũng bị lưu ban ở lại tường thôi. Đừng hòng nha! An Thanh bồi thêm: -Coi chừng đó anh Hà Chươgn. Yên Sa rớt Đại học thì anh cững rớt tốt nghiệp đó. Bị nếm mùi thi rớt nên Uyển Chi buột miệng buông một câu. -Hai người cùng thi rớt mới vui! Hà Chương nhăn trán: -Thi rớt mà vui! Rồi chợt như tới Uyển Chi - Bùi Kiệm đang ngồi trước mặt Hà Chương vội im bặt. Còn An Thanh không phải là chủ nhà nhưng đã phán một câu chắc gọn: -Yên Sa đậu Đại học mình sẽ đi dự tiệc nữa. Tên con trai lúc nảy tiếp tục nhạo An Thanh: -An Thanh lại nghĩ đến ăn nữa! An Thanh ngó tên con trai đối đáp: -Mình nghĩ va mạnh dạn nói ra, còn hơn những kẽ nghĩ dến mà không nói ra cứ dám để trong bụng như Mẫn chẳng hạn. Mẫn cứng họng không nói gì. Nhe răng nhíu mày dọa An Thanh. Çả bọn cười nghiêng ngã. Hà Chương hòa cùng niềm vui với nhóm bạn sôi nổ trẻ trung của Yên Sa: Vừa bước chân vào cửa, Hà Chương trỏ mắt khi nhìn thấy Yen Sa đang ngồi trò chuyện với Chiêu Thơ em họ anh. Chiêu Thơ con của người cô Hà Chương dưới tỉnh, hiện học luật năm thứ nhất và ở trọ cùng anh. Thoáng thấy Hà Chương, Yên Sa nhanh nhảu reo lên: -Ủa, anh Hà ChƯƠng Đi đâu đây? Làm bộ không thấy người quen hả? đến lượt Chiêu Thơ trỏ mát ngạc nhiên, rồi cô hả giọng: -Thế hai người biết nhau hả? khỏi giới thiệu, khỏe ghê! Yên Sa nhăn mặt phản đối. -Mi đừng có ăn gian! Không giới thiệu ai biết hai người thế nào? Ngồi xuông đối diện cùng hai cô gái, Hà Chương dí dỏm đáp: -Một người là anh, một người là em. Yên Sa vẩn không chịu: -Thôi đi! Chiêu Thơ ở dưới tỉnh sao có anh ở thành phố được? Hà Chương cưòi ngất: Đẹp cái logic "Bạn ở tỉnh thì anh cúa bạn cũng phải ở dưới tỉnh" của Yên Sa đi. Trật lất rồi! Yên Sa lắc lắc mái tóc: -Chẳng lẻ anh Hà Chương là anh của Chiêu Thơ thật? -Thật chứ anh không mạo nhận đâu. Yên Sa trề môi vẻ không tin: -Mạo nhận chứ còn gì nữa. Chiêu Thơ dể thương như thế mà có anh như anh vậy sao? Hà Chương ra vẻ đắc chí: -Yên Sa hỏi chứ không phải anh đâu nghe. Yên Sa nghiêm giọng: -Ai hỏi cũng vậy. Anh không dể thương thì em nói không. Chiêu Thơ thắc mắc hỏi: -Ủa, bộ hai người có đụng độ với nhau hả? Yên Sa lanh chanh: - Đụmg mổi ngày, gây dài dài... Hà Chương bông đùa: -Cũng nhờ vậy mà Yên Sa mới thi đậu đó. Yên Sa nguýt Hà Chương thật dài: - Đừng kể công! Người ta thi đậu là do chăm chỉ học hành. -Nào anh có kể công. Làm ra vẻ dể dải Yên Sa bảo. -Thế thì tốt! Rồi cô đưa mắt nhìn Hà Chương thắc mắc hỏi: -Anh đâu đó đến đây mà gặp nhau một cách tình cờ thế này? Hà Chương buông gọn: -Anh về nhà! Giọng Yên Sa thật lém lĩnh: -Về nhà trọ của Chiêu Thơ phải không? Nhỏ Chiêu Thơ giấu kín ghê! Thôi anh khai thiệt đi! Chiêu Thơ lật đật lên tiếng: -Ta khai thiêt là ta muốn cho mi xem "mắt" ông anh ta đó. Xin nhấn mạnh là anh em họ của cậu hai. Mi đừng suy diển tầm bậy nghe! Yên Sa chất vấn: -Sao mi không khai cho ta biết là mi ở nhà của anh họ. Anh họ của mi là Hà... Chiêu Thơ cắt ngang: -Khỏi khai báo gì cả, ta muốn tạo sự bất ngờ. Bất ngờ mới thú vi... -Thú vị gì? -Không phải sao? Ông trời còn tính trước ta nữa đó. -Ông trời tính gì? -Ông trời đã xếp đặt cho hai người gặp nhau từ kiếp nào rồi. Giờ khỏi xem mắt... -Lúc trước ta đã xem mắt xem mặt anh Hà Chương mổi ngày rồi. Chiêu Thơ nháy mắt: -Giờ mới tự khai hén! Hà Chương thêm vào: -Làm gì cô được xem mặt xem mắt tôi, xem bài vở thì có! Yên Sa liến thoáng: -Lúc trước xem bài vở vậy bây giờ xem được không? Vừ nó Yê Sa vừ nhì lom lom vào mặ Hà Chương. Anh phì cười: -Nếu biết được cô xem tôi sẽ vẽ mặt rồi. Yên Sa ngăn lại: -Vẻ chỉ Khỏi! Mặt anh thế này đẹp rồi. -Vẻ để nhát cộ Chiêu Thơ cười dòn: -Anh định vẻ ông kẹ nhát Yên Sa hả. Nó không sợ đâu. Hà Chương hỏi Yên Sa: -Không sợ Ông kẹ chắc Yên Sợ diêm vương? Yên Sa tinh nghịch: -Em có gặp ông diêm vưong đâu đâu mà sợ? -Ông ấy bắt em về chầu là gặp liền hà. Chiêu Thơ cự Hà Chương: -Anh kì ghê, khi không bảo bạn em gặp ông diêm vưong. Yên Sa thì hờn dổi: -Anh mong cho ông diêm vương bắt em lắm phải không? Hà Chương vẩn đùa: -Chừg nào em mắ nợ Ông ấy không trả thì bị Ổng mời làm việc đấy! Yên Sa trả đủa ngay: -Người thiế'u nợ Ông Diêm vương là anh đấy! -Anh sẻ trả Ông đầy đủ khỏi lo. Chiêu Thơ đưa mắt nhìn Hà Chương và Yên Sa, chép miệng: -Hai người lạ ghê! Chuyện trần gian hông chịu nói lại đi nói chuyện âm phủ. Hà Chương trả lời Chiêu Thơ. -Em thích nói chuyện trần gian thì nói đi. Chiêu Thơ bắt bẻ Hà Chương: -Anh biết Yên Sa sao không khai báo với em. -Trời đất! Sao phải khai báo với em! -Vì Yên Sa là bạn học cùng lớp với em. -Anh đâu biết Yên Sa học chung với em. -Bây giờ biết rồi đó. -Vậy xin chúc mừng. Hà Chương đáp rồi quay sang Yên Sa: -Anh không ngờ em học luật đó Yên Sa. Yên Sa vặn lại: -Anh tưởng em không có khả năng à? Hà Chương phì cười: -Có chứ! Vì em hay cải lắm mà. Yên Sa hừ nhẹ Hà Chương nói tiếp. -Không ngờ hai cô là bạn thân với nhau. Hai cô luật sư tương lai hảy cải cho người khác chứ đừng cải nhau nhé! Chiêu Thơ phồng má lên: -Làm gì hai đứa em cải nhau chứ? Yên Sa đế vô: -Cải với anh thì có! -Anh hiền lành thế này mà cứ đòi cải với anh. Yên Sa hừ mủi: -Anh mà hiền? -Không phải sao? Em hỏi Chiêu Thơ xem! -Tất nhiên nhỏ Chiêu thơ sẽ bênh anh rồi anh em cùng ở một nhà mà. Chiêu thơ phân trần: -Ta chỉ bênh điều đúng thôi nghe! Anh Hà chương có sai táâi cũng không bênh đâu. -Ủa người nhà cũng không bênh sao? -Không! Luật sư phải công bằng, công lý. Hà Chương mỉm cười: -Anh mà là Ban Giám Hiệu Trường Đại học Luật, anh sẽ cho Chiêu Thơ ra trường đi làm ngay. Chiêu Thơ xua tay: -Thôi anh, em mới có một năm hà, chưa đủ kiến thức. Yên Sa góp thêm: -Anh tính cho Chiêu thơ nhảy rào hả? Chưa gì đã thấy anh phạm luật. Mà phạm luật thì phải xữ. Hà Chương kêu lên: -Sao dối xữ? Các cô là luật sư phải bào chữa cho người có tội chứ. Chiêu Thơ lên tiếng: -Anh không học luật nên không biết gì cả. Luật sư bào chửa cho người vô tội chứ không bào chữa cho kẻ có tội. Hà Chương làm bộ: -Vậy mà anh cứ tưởng... -Tưởng như anh thì không có ổn đâu nghe! -Thì anh tưởng lại. -Chiêu Thơ ngăn: -Thôi đừng tưởng tượng! Hảy thực tế đi anh! -Rồi thực tế! Chiêu Thơ cười khoe hai hàm răng đều đặn hạt bắp: -Bây giờ anh tiếp dùm bạn em. Em đi lấy nước uống. Nảy giờ cải nhau với anh khô cổ rồi! - Đừng đổ thừa nghe! Cái tội của em chậm mang nước là thiếu sót với bạn bè đấy! Chiêu Thơ cười hăm he: -Em thiếu sót không sao, anh thiếu sót với Yên Sa coi chừng đấy! Hà Chương nháy mắt với Chiêu Thơ: -Lại đối xữ phạt anh nữa chứ gì? -Xữ phạt gì thì cứ hỏi Yên Sa! Nói rồi Chiêu Thơ vào trong. Còn lại hai người, Yên Sa bắt đầu trắch cứ Hà Chưong: -Anh tệ ghê! Từ ngày em đậu tốt nghiệp đến nay, anh chẳng ghé chơi. -Anh bận! -Hà Chương trả lời thật gọn. Thật ra sau bữa tiệc đó anh không còn kèm Yên Sa nữa nên không đến nhà cộ Yên Sa thi đậu, Hà Chưong cũng xong nhiệm vụ. Anh còn phải lo báo công việc của mình. Yên Sa vẩn phàn nàn: -Bận gì cũng còn chút thời gian cho anh chứ. Tại anh không muốn đến. Hay đã quên nhà em rồi. Hà Chương đính chính: -Nhà em rất quen thuộc anh quên sao được? -Em mà biết nhà anh thì em đến rồi. -Bây giờ em đã biết. Yên Sa cười cười: -Khỏi nói em cũng đến Nhưng đế gặp Chiêu Thơ chứ không phải gặp anh đâu nhé! -Em là bân Chiêu Thơ gặp cô ấy thì phải, chứ gặp anh làm gì? Yên Sa lại hỏi: -Bây giờ anh làm gì? -Thất ngiệp. Còn đang chờ việc làm. -Anh có dạy kèm không? -Cũng dạy lai rai chứ ở nhà buồn chết. -Học trò mới thế nào? -Cũng như Yên Sa vậy. Yên Sa hất đầu lên: -Anh đừng có nhạo em nghe! Hà Chương cười hê hế: -Anh đâu dám nhạo em. Cô học trò đã từng làm anh điêu đứng bởi cái tội lưòi. -Lúc nào anh cũng cho là em lười. Xí, lười mà người ta đậu Đại học à? -Thì hết lười tới siêng! -Khỏi mượn anh khen. Hà Chương vờ than: -Khổ quá! Khen thì không cần, mà chê lại khong chịu. Sao em khó quá vậy? Yên Sa xác nhận: - Đó là bản tính của phụ nữ mà! -Nên dể chịu đi em! Khó quá người ta... Ớn! -Ớn cho ớn luôn! -Hà Chương châm chọc! Người ta ớn thì em coi chừng đấy! Em chẳng việc gì phải coi chừng!