Nguyên Thái cùng Bạch Phụng, Cúc Xuyên, sau khi đưa sư mẫu Kim Chi và sư bà Lương Trinh về chùa, dẫn đoàn con cháu đến Như Ý Đài, ở Đồng Du, đúng hẹn, thì đã thấy Quốc Đức và Quế Anh Dương Châu đợi trên thềm. Dưới sân, Nông Lan, phụ trách an ninh, trên mình ngựa cùng bốn đồng đội sắp sửa đi thanh tra các địa diểm canh phòng. Như ý đài bị triệt hạ từng lầu theo lệnh nhà vua, nhưng quản trị trưởng thay thế thực khôn khéo đã xây dựng hai nếp nhà trệt song song dài khoảng ba chục thước. Giữa là sân lớn lát đá vân có sẵn trong vùng, có trồng những hàng cột để rựng rạp nhanh chóng thành diễn trường rộng rãi. Hội viên có điều kiện đến nơi cùng con cháu, đông như kiến...Không đủ chỗ trọ, họ vui vẻ dựng lều chung quanh. Đại hội lại được quan chức sở tại ủng hộ vì công khai kỷ niệm mười mấy năm Gia Long đăng quang. Quan chức sở tại chắc chắn sẽ làm tờ biểu trình Vua để tâng công, Vì thế, hôi viên và gia đình tự do đi lại. Đêm dạ hội, tri phủ sở tại ngồi ghế chủ tọa, oai nghiêm. Phan lão trượng,tóc râu bạc tuyết, tiên phong đạo cốt lên diễn đàn, giọng sang sảng, thuyết trình về nhiệm vụ con dân... hoan hô tất câ những thế hệ đã chung lưng góp sức đãu tranh cho việc lớn....Cử tọa vỗ tay nhiệt liệt... Từ trên diễn đàn, khoan thai bước xuống, thì tri phủ sở tại cho mời đến trước ông ta. Phan lão trượng không để ý đến thái độ vô lễ của người ít tuổi, lão trượng bình tĩnh đến ‘’yết kiến ‘’ quan chức. Tri phủ sở tại trách sao không nhắc đến ngày đăng quang của Ngài Ngự? Phan lão trượng: -Thế mà ngu lão quên mất. Ngu lão nghĩ mãi không ra mình quên gì.. Rõ là ngu lão thiếu mt thứ gì mà không nghĩ ra... tiếc thay vì ngu lão mà thiên hạ thiếu nhiều thứ quá.! - Tri phủ sở tại cho là cụ già ăn nói lẩm cẩm, định lên sân khấu nói thay Phan lão trượng, thì quản trị Như ý Đài: - tiếp theo đây là mt trò múa rối miền quê của ta. - Một đoàn hề con bôi xanh vẽ đỏ, nhẩy múa đánh thanh la não bạt, cùng bọn con đĩ đánh bồng, inh tai nhức óc, nhưng con trẻ vỗ tay reo hò thưởng thức. Tri phủ sớ tại đành về chỗ. Màn cuối cùng là nữ nghệ sĩ Lê Hồng Diệp kể chuyện Hàn Môn Tình Sử. Màn này ai cũng nóng lòng chờ đợi.Tiếng ồn ào im bặt. Lê Hồng Diệp, cựu hoa khôi Hiên Giang, danh ca bịt mặt Kẻ Chợ ra sân khấu, tay xách một cây đàn nhỏ bốn dây đến ngồi trên ghế đẩu. Theo sau là quản trị trưởng Như Ý Đài xách một cây đàn lớn cùng bốn dây lớn. Hồng Diệp dạo đàn, tiếng trong cao. Quản trị trưởng đệm tiếng trầm, tiếng đục, nghe thực quyến dụ. Thái ngạc nhiên, nữ danh ca Lê Hồng Diệp vẫn đeo vải che mặt, nhưng lần này bằng thứ lụa thật mỏng, coi như một màn sương. Dưới ánh đèn, đôi mắt nhung đen càng đen láy, và khuôn mặt mờ hiện sau lụa thưa, không thấy mang dấu vết thảm kịch Hiên Giang. Đức giải thích:Đó là công trình cứu chữa của Đức.Đọc truyện Hiên Giang của Thái, Đúc đi kiếm cho kỳ được Lê Hồng Diệp mang về kinh Bắc. Thuyết mãi Diệp mới chịu. Đức đã chữa cho Hồng Điệp lấy lại gần như cũ khuôn mặt thiếu nữ xa xưa. Hơn hai chục năm rồi, không cần màn che mặt nữa, nhưng vì dân chúng đã quen với hình dáng danh ca, nên nay vẫn đeo mảnh lụa thưa. Lê danh ca, tiếng oanh, bay lượn trên tiếng đàn, vào truyện Hàn Môn.Hàn Môn Tình SửTrách Trời bão tố gây nên Can qua, thảm họa gây thêm tại người.Oán thù truyền kiếp kéo dài,Hàn môn truyện ấy đời đời không quên Đàng Trong, tỉnh ấy biển hiền.Nóc nhà bát úp soi liền trùng khơi Bến thyền tấp nập nơi nơiMuôn dân vui sống dưới trời sáng trong. Thuyền buôn ngoại quốc bềnh bồngBến yên trăm chiếc đậu cùng thuyền ta.Doanh thương tỉnh ấy thực làPhố phường tấp nập nhà nhà bán mua.Người mình học tập thi đuaDoanh thương học hỏi chẳng thua nước ngoài.Đổi trao xuất khẩu đủ loài,Cao lương mỹ vị, hàng ngoài đổi trao.Nhìn ra sóng biển rạt ràoMột vùng thịnh vượng, vườn đào là đây.Đua nhau màu sắc sáng ngàyTưởng rằng hạnh phúc nơi đây muôn vàn Vang danh giầu có Cửa HànĐời người no ấm họp đàn vui chơi.Chiến tranh dù có nơi nơiAi ơi! đừng phí một thời lạc an...Thế gia đầy dẫy vạn ngàn Phố phường sống động, khúc đàn ly tao.Xóm Đông có một họ ĐàoDõi dòng khoa bảng mấy trào làm quan Cửa nhà tiền bạc triệu ngàn:Mấy đời tích lũy bạc vàng thiếu chiĐào công khoa bảng kịp thìNhưng không Bảng nhỡn hay vì Thám hoaThong dong ngày tháng ở nhàThăm hoa vườn kín hơn là vườn vua.Hoạn trường vẫn đợi hơn thuaRuộng vườn ngàn mẫu, lệnh thừa quản gia.Hàng hàng lớp lớp cửa nhà,Gia nhân trăm gã, vào ra rợp đường.Kho tàng chẳng thiếu thực lươngVườn riêng khóa kín, kiêu cường quan liêu.Đào công, gương sáng ngạo kiêuThói nhà phải giữ là điều dạy con.Đầu lòng, hai chục tuổi trònCon trai, Hùng dũng, võ thường hơn văn.Trường thi chưa gặp thanh vân, Võ đài nổi tiếng hung hăng cậy tài Nhiều lần gây trận ác tai Chỉ vì một tiếng không hài lòng anh.Cửa quan hiện diện nếp thànhNể tình thế phiệt tụng đình trắng trơn.Mẹ chàng nhiều lúc giận con Khuyên con chẳng được, chỉ còn mách ông.Ông rằng: Mây chửa gặp rồngMai đây, gặp hội … hãy trông gương nhà.Mấy triều chức trọng nhà taNhiễu nhương loạn lạc, đợi là kế hay.Con ta văn võ đường mâyHiền lành, nhút nhát, đời này đúng sao?Uy danh thế phiệt từ baoSá gì bọn nhãi lao xao tụng đường!Bà nghe ông nói tỏ tường,Đành lòng im lặng, lệ thường nữ nhân.Út là con gái ngọc ngần, Gọi đùa ‘ gái rượu ’ mười phân vẹn mười.Trăng tròn lẻ một tuổi trờiDịu dàng hiền hậu tính thời mẫu thân.Nét ngài trong sáng hồng vânNụ cười tên đẹp Vân Tần – Liên HoaVăn chương trăm truyện đọc quaTứ thư thông thuộc, nòi nhà cũng theo.Ngũ kinh, gương sáng cũng theoTam tòng tứ đức là điều nữ nhân.Bốn mùa ngày tháng quân phân Thời gian cứ thế lữa lần trôi đi.Phu nhân buồn tủi đôi khiDầu sao cũng chịu chỉ vì hai con.Xóm Đoài có một đường mònCỏ cây hoa lá lượn tròn theo bên.Đồi xanh một nếp nhà trênChân đồi một dãy nhà thuyền gió đưa.Rộn ràng thủy thủ sớm trưaBốc lên đem xuống, hàng thừa tồn kho.Gia nhân lòng một chuyến đòTrung thành có một học trò, tôn sư.Chủ nhân danh tỏ Hải Sư Bôn ba hải ngoại, kể từ tuổi thơ.Phan ông nghề nghiệp từ xưa,Ngược xuôi sông biển không chừa nơi nao.Thủa xưa trường học cũng vàoĐủ phần chữ nghĩa, dùng vào kiểm kêThuyền bè chữa đóng là nghềPhiêu du hải ngoại là bề doanh thương.Anh hùng chiếm cứ một phươngCửa Hàn nổi tiếng phú thương anh hùng.Mạnh thường là luật lệ chungCha truyền con nối giữ lòng viễn phương.Hiếm hoi một trẻ dễ thươngThông minh, sáng sủa, học thường bảng khen.Mười ba tuổi ấy không quên,Cha cho theo một hải thuyền phương Tây.Trưởng thuyền, một bạn Thái TâyNhận em cho học nước mây biển trời.Hòa Lan, thuyền trưởng một thờiCoi như con đẻ vui cười dạy con.Tới năm mười tám tuổi trònTrả về bố mẹ, tiếc còn dạy thêm.Khen rằng: tính nết dịu hiền Thế mà cương quyết trưởng thuyền không hai.Nhiều lần muốn thử thuộc bàiThuyền qua bão tố ra ngoài hiểm nguy.Rồi thì cũng một đôi khiCan trường chiến đấu, nã truy tặc thuyền.Nhiều lần cứu khốn trưởng thuyềnAnh hùng biển cả, mấy miền gương soi!Phan ông cảm động gửi lờiCám ơn sư phụ đồng thời nhận con.Phan sinh mười tám tuổi trònVề nhà trí óc vẫn còn trùng dươngThuyền nhà, nhỏ bé quá thường,Những mong hải hạm quen đường chỉ huy.Thoát rồi quên lãng chuyện điMẹ cha quấn quít, rồi thì vui chơi.Kiếm ra một thú trên đờiNgao du sơn thủy, bỏ thời biển sâu.Túi thơ bầu rượu giải sầuKiếm cung, tuấn mã, quên tầu đại dương.Âu tây sách đọc đã thườngNgày nay tìm hiểu văn chương nước mình.Trong khi chờ đợi bình minh,Chờ cha mua được thuyền binh nước ngoài.Hải thuyền vùng vẫy biển khơiLập lên hải đội quân thời danh vangĐó là một giấc mộng vàngNhững ngày chờ đợi lên đường đó đây.Sáng kia rời Cửa Hàn nàyTrường Sơn thẳng tiến, miền Tây thăm dò.Rồi khi đường núi quanh coTrùng trùng điệp điệp, núi dò lạch sâuChùa thiêng nấp bóng ở đâuCon đường trẩy hội, bắc cầu đường xuânHôm nay thiện tín xa gầnCùng nhau nao nức đến gần chùa thiêngĐường đi che lấn cửa ThiềnPhan sinh cương rẽ tới miền xa xaChợt nghe huyên náo chiều tà,Gần nơi lữ quán, kiệu hoa bên tườngGia nhân bỏ lại bên đườngTháo thân bỏ chạy, không đương cướp rừngXung quanh chiếc kiệu, ác hungMột bầy gươm giáo, uy hùng khuyển ưng Sơn lâm tướng cướp không ngừngQuát vang sai lũ sói rừng khiêng điKiệu hoa thoáng một nữ nhiLộ đầu kêu cứu rồi thì nấp trongPhan sinh tức giận, quanh trôngKhông còn một bóng nhân công ở cùngCòn xa chàng mới giương cungNhằm vai tướng cướp bắn cùng hai tênGiật mình tướng cướp nhìn bênPhan sinh đã đến cạnh liền hung nôÁc hung thấy kẻ thế côVì thương vai nhẹ muốn phô võ tàiTưởng rằng rồi chỉ một haiDễ dàng hạ thủ không ngoài vài giâyPhan sinh tuốt kiếm từ đâyLâu la đánh bạt vào ngay chiến trườngKiếm vung, ngựa giục dây cươngVòng quanh tướng cướp hết đường tháo luiMũi tên còn cắm bên vaiSơn lâm tướng ấy làm bài truy phongLâu la theo tướng ruổi rongPhút giây im lặng, núi rừng yên vuiNgập ngừng màn vén kiệu aiNữ nhi ló dạng tức thời bước raRằng em tên đặt Quỳnh HoaThị tì của chị Liên Hoa – Vân Tần Nhân ngày trẩy hội đầu xuân Theo nàng lên chốn Thiên Vân lễ chùaChẳng may quân cướp đánh thuaGia nhân tan tác chạy bừa bỏ điPhu nhân sợ hãi ngất điChị tôi cứu chữa biết thì làm sao?Phan sinh vén kiệu nhìn vào:Một thiên quốc sắc nơi nào đến đây?Nguy cơ thân mẫu ngất ngâyHoảng mê nằm lịm trên tay Vân TầnChàng liền bắt mạch phu nhân Xin nàng đừng sợ, không cần khẩn trươngPhút giây bà sẽ tỉnh thườngChỉ lo con gái bị thương nơi nào?Hỏi nàng, nàng khẽ không saoCám ơn công tử miền nào cứu nan?Rằng: tôi thị trấn Cửa HànCác tên, Phan họ, ở gần Tây VânNàng rằng: tiện nữ, đông lânHọ Đào, tên gọi Vân Tần Liên HoaKiệu này chẳng có nhân gia,Làm sao đưa mẹ thoát qua chốn này?Chàng rằng xin giúp một tayTru chân lữ quán chờ ngày mai raThuê người báo tới Đào gia Cho người lên đón bà và cô nương Xin đừng lo ngại vấn vươngTôi xin bảo vệ đêm trường tối nayPhòng bên tôi chẳng ngủ say Đề phòng quân cướp đêm này bạo hungĐào gia, tin được hãi hùngVội vàng huy động kiếm cung lên đườngBuổi trưa vào đến sảnh đườngKhông nhìn em, mẹ, chửi phường sơn lâmMuốn ngay chiến trận tranh phânLàm sao lại dám chạm nhằm Đào gia?Ngạo kêu thiết lập án tòaSai quân đuổi bắt người nhà nhát ganVệ quân lùng kiếm núi ngànCuối cùng bắt được bị can phản thầyKhai ra đồng lõa cướp ngàyCon tin bắt được rồi đây tống tiền Hung hăng đánh đập liên miênĐào nương phản đối, mẹ hiền can khuyênTội thì giao phó quan trênKhông nên quá mức tiếm quyền quốc giaĐào rằng: sinh sát quyền taLưỡi gươm một nhát, gửi tòa Diêm Vương!Mẹ chàng bổng động lòng thươngKhuyên con tha tội đuổi đường sơn lâm Chàng đành nghe lệnh phu nhân Tội nhân vùng chạy thoát thân vào rừng.Sao con vô nghĩa dửng dưng Không lời hỏi đến ai từng cứu ta?Phu nhân trách móc chàng taĐào sinh vội gọi quanh nhà tiếng vang:Ai người cứu mẹ em chàng Ra đây lãnh thưởng bạc vàng thiếu chi!Vân Tần xấu hổ tức thìTrách anh kiêu ngạo chỉ thi bạc vàng.Khoan thai, Phan xuống sảnh đường Nghiêng mình bái yết, ánh thương gửi nàng Đào sinh lơ đãng ngó sang:Vàng đây trăm lạng đền thường công lao!Gia nhân xúm xít xôn xaoSố vàng lớn ấy lọt vào tay ai?Phan sinh vẫn dáng khoan thai,Thưa rằng chẳng phải hạng người lấy công Ra tay cứu giúp thật lòng Nay xin trao trả Đào công ba ngườiVàng xin trao lại mà thôi …Ngao du tiếp tục đồng thời xin điVân Tần chẳng biết nói chiGửi chàng ánh mắt, ơn thì giữ đâyPhan sinh khẽ nói câu này:Nàng ơi, hạnh phúc! Số may cứu nàng Cáo từ lên ngựa giục cươngQuỳnh Hoa vội chạy theo chàng ngoài sânĐưa chàng một nhánh hoa trâmTrăm năm xin nhớ ơn thâm tim nàngChủ em xin gửi tặng chàngVật thân thương ấy xin chàng nhận choNhận trâm nghĩ đến hải hồỞ đây có phải bến bờ nhân duyên?Dọc đường suy nghĩ liên miênHình dung nét dáng người hiền luôn theoThương yêu từ đó bòng đèoMột mình bờ biển những chiều tà dương Sau cùng nói với song đường Rằng: con mới gặp Đào nương cửa Thiền Một nàng nét dáng dịu hiền Gặp cơn nguy khốn con liền cứa nguyCành trâm gửi lại làm ghiNay xin bố mẹ tức thì trầu cauSắm sanh lễ hỏi xin dâuCầu xin cha mẹ bắc cầu lương duyênPhan ông mới hỏi họ tênRằng: Nàng Đào họ, tên hiền Liên Hoa!Ông nghe nét mặt sầm sa,Đúng nàng con gái một nhà thù nhân Giật mình chàng hỏi song thân Vì sao nên nỗi tranh phân oán thù? Phan ông chỉ nói: Từ xưaĐời đời hai họ truyền đưa thù hằn,Tới nay không nhớ nguyên cănChỉ nghe ông tổ trối trăng gửi lờiThế là từ đó đời đờiCháu con phải nhớ gặp thời tránh xaNhiều lần ta muốn xử hòaĐào gia không chịu, những là hấn gây!Sao con chẳng biết chuyện này?Chỉ vì ta muốn từ nay quên thùMặc người ngoan cố xuân thuChiến tranh gây hấn, kẻ thù đảo điênCho nên không nói con hiền Ta nguyền sẽ bỏ không truyền lời xưa Sau cùng nghe chuyện con thưaThuận ưng sắm sửa cho vừa danh giaPhan ông đích thân đến nhàĐào công nghe nói Phan gia cổng ngoàiDẫu sao lịch sự với người Định là ra cửa nói vài câu chơiNào ngờ Đào tử quá lờiLên câu văng tục chửi loài ‘ thù nhân ’ …Lại thêm hung hãn gia nhânVòng quanh đập phá, Phan ông nổi khùng Kiếm vung chống cự đến cùngGia nhân chỉ có người bưng tráp quà Đành lòng phải rút ra xa Thương con nghĩ đến về nhà nói sao?Nhìn cha lòng dạ rạt ràoVết thương trên trán giọt đào còn rơiKiếm đeo lên ngựa sáng maiPhan sinh nhất định đến nơi trả thùCha rằng: Tục tử phàm phuSá gì hỗn láo trả thù bẩn tay!Nghe cha thất vọng ngày ngàyDùng thuyền xuôi ngược bến này bến kiaXót xa tình hiếu phân chiaĐau thương quá mức xin đi hải thuyền Một năm nắng gió hải duyên Giải buồn cố nén ở miền Tây ÂuSau cùng nhớ nước quay đầuTheo thuyền về bến, về cầu Hàn MônĐào nương chờ đợi mỏi mònTháng ngày cầu niệm vuông tròn đôi bênHai nhà thù oán lại thêmNhiều phen đụng độ, gây nên thù đầyĐào nương mặt võ mình gầyBiếng ăn, kém ngủ thân gày hạc maiPhòng riêng cửa đóng then càiKhông nhìn ai nữa trừ ngoài Quỳnh HoaHay tin chàng đã về nhàVội nhờ thị nữ, gần xa tìm chàngQuỳnh Hoa qua chợ bến ngangGặp chàng xóm lánh, đưa chàng phong thơ.Thơ hồng nói vẫn còn chờDù nhiều bão tố vẫn mơ người tình Từ nay hai chữ chung, trinh Gửi chàng toàn vẹn mối tình băng tâm Đọc thơ lòng vẫn tần ngầnTình kia duyên số, lữa lần không quên Hai nhà chẳng muốn cành liền Thì đôi chim ấy vượt miền lồng son.Tại sao chờ đợi mỏi mòn?Quỳnh Hoa nàng hỡi, hãy còn đâu đây Nhờ nàng nối hộ đường dâyLiên Hoa em hởi, lòng này nhớ emVẫn mong gặp mặt ngày đêmƯớc mong ngày một, lên thềm đón hoaHai nhà không cách bao xaRồi đây cũng đến giải hòa mà thôi!Quỳnh Hoa vội ngỏ đôi lờiRằng nàng cố gắng giúp đôi nhân tìnhBến Đông có một đường ranh Lượn vòng sườn núi đến kinh bến ĐoàiThuyền bè rất ít ngược xuôiTừ nhà đến đấy, không ngoài dặm điĐêm mai lỗi phận thị tỳĐưa nàng đến gặp đúng kỳ trăng lênDù cho nguy hiểm ban đêmQuỳnh Hoa cạnh chị ngày thêm mến ngườiBất bình về chuyện trêu ngươiSao cho đôi trẻ một trời đau thương Cho nên dù phải tội vương Quỳnh Hoa xin chịu dù xương nát tànNghe Hoa nói, dạ bàng hoàngLà sao nỡ để cho nàng lụy liên?Nhưng rồi suy nghĩ liên miênLiều thân một chuyến, cứu liền hai em?Đêm sau y hẹn đến liềnGặp nàng, xúc động, phi nguyền chờ mongLòng yêu nay lại gặp lòng Nhưng sao nét sắc, hình dung mai gầy?Quỳnh Hoa kín đáo quay xâyĐể cho anh chị bõ ngày chờ mongBuồm giương biển cả ruổi rongThuyền con một chiếc bềnh bồng uyên ương Mây trời cùng nước đại dươngChia vui đôi trẻ yêu thương mặn nồngNhìn nhau những những tủi lòngTrời sao quá ác, đôi lòng chia phôiKính thương phụ mẫu đã rồi Nhưng sao con cái phải nơi hằn thù?Sầu này sầu cả thiên thuNhững mong bác mẹ giải thù chuyện xưa!Thuyền con theo gió đong đưaThời gian trông chóng đã vừa trống canh Đưa thuyền về bến cho nhanh Cầm tay người đẹp, vịn cành đào tơ Dịu dàng duyên dáng như thơĐào nương khẽ nói xin chờ đêm sau …Phan sinh lòng dạ rầu rầuTruyện trò chưa đủ, phút đâu chia lìaĐành lòng thuyền cập bến kiaQuỳnh Hoa dẫn chị đi về Đào giaThế rồi ngày tháng trôi quaĐào nương hồi phục, mặn mà đẹp xinh Sinh nghi, anh cả cho rình Một đêm bắt gặp nhân tình cả đôiQuỳnh Hoa trốn chạy trước rồiPhan sinh đành để cho người trói taySợ rằng chống cự vạ lâyNgười tình không tránh được tay hung tànGiam chàng cuối tận Đào trang Canh tư em nhỏ vào hang giam ngườiKhéo khôn cởi trói cho ai Phan sinh giây phút ra ngoài ngục giamVề nhà nhất quyết bạo tànPhen này nhất quyết cướp nàng Liên HoaMấy lần trăng sáng đã quaĐào sinh sao lãng, bỏ qua canh phòngQuỳnh Hoa ra chợ Bến Đông Đến nơi hò hẹn bàn cùng Phan SinhVân Tần sẽ đến Chiêu MinhCăn nhà thủy tạ, soi mình biển xanh, Là nơi bóng rợp lá cành, Là nơi ngoạn cảnh, một mình Đào giaChiêu Minh xậy dựng, của nhàHai lầu gỗ quý,mái là ngói xanh Thang lên uốn khúc, hiên, mànhChim mi lồng tía, chim oanh lồng vàng Trước khi đến đó gặp nàng Thì nay cử thử dịu dàng, kế êmNghe Đào vui thú làng bên Phan sinh đi đến gặp liền Đào sinh Nhẹ lời, khẽ nói: Thưa anhEm xin được dự vài canh tiệc trà!Đào sinh nổi giận, ba hoaMối thù truyền kiếp sao mà dễ quên!Ta đây đã xử bề trên Trả ơn trăm lạng, quá điên chẳng màngEm ta lá ngọc cành vàngPhú thương sao muốn bắt quàng lên cao?Phan sinh không giận chút nào,Mỉm cười không nói lời nào rút luiBấy giờ mời khoảng giờ MùiĐêm nay nhất định cướp người yêu thươngMấy năm đây đó đại dương Cướp người yêu dấu là đường Thái Tây.Hải quân thiết kế bấy chầyĐào nương việc nhỏ ra tay khó gì!Anh hùng thực chẳng mấy khiÐược cơn thử lửa, có gì đáng lo?Đêm nay đồng trí thầy tròGia nhân hai chiếc thuyền đua nhẹ nhàngThuyền to chỉ một mình chàngKéo buồm giữ lái, dễ dàng đó đâyVì sao phải dụng kế nàyCúi xin Trời Phật, lòng này chứng choĐược nàng, rồi sẽ thăm dòLiệu lời thuyết khách, xin cho giải hòa …Bố binh sửa soạn chiều tàMàn đêm vừa xuống, đến tòa Chiêu MinhBốn bề im lặng không thinh Thuyền to đậu giấu, một mình thuyền conPhan sinh vào tận cửa đồnBăng qua lạch nhỏ, bước dồn lầu caoĐào nương đã đợi giờ nào Nhìn chàng, nàng bỗng nao nao tấc lòng Rằng: em mấy tháng đợi trông Đêm nay được gặp bỏ công đợi chờAnh thương, có phải giấc mơ?Nhìn anh, em vẫn nghi ngờ chiêm baoMẹ hiền nhất định vun vàoCha yêu hơi ngả cho vào lương duyênDuy còn anh cả cương kiênVì thù, nhất định không liền thông giaAnh ơi kiên nhẫn đợi mà …Rồi đây anh ấy cũng là xong xuôi! Sinh rằng: chờ đợi, nàng ơiKhông còn đủ sức xa người tình thương Cho nên đến lúc rẽ cươngĐêm nay em hãy lên đường theo tôiDù chưa hôn lễ Trúc MaiTình riêng đã hứa, bến Đoài em sangTheo anh hãy bỏ Đào trang …Cướp em yêu dấu sang đường giải oan Chẳng tin anh cả mưu toanCố tình chiến trận để hoàn thù xưa!Rồi đây ngày tháng thoi đưaHai nhà hòa hảo, trời mưa phúc hồngDù chưa phải phận vợ chồng Tình riêng đã hứa, hương nồng là đâyCùng anh hãy xuống thuyền mâyHỡi em yêu dấu tội đầy anh mang!Vân Tần em muốn hỏi chàngTình duyên tội lỗi dễ dàng sao anh?Em sinh thế thiệt trâm anh Làm sao trộm phép lìa cành đi đâu?Anh đừng trong bộc trên dâuỞ nhà em đợi, vững cầu sắt son!Mai đây hạnh phúc vuông tròn Nhìn người chẳng hổ, đàn con ngửng đầu …Phan sinh chợt tỉnh mộng sầuNghe lời khuyên nhủ, cúi đầu hổ ngươiRằng: Anh nghĩ lại, tội rồi Anh xin kiên nhẫn đợi thời phối hôn Nén đau tấc dạ bồn chồnAnh về xóm nhỏ, lòng còn ở đâyThôi đành ta tạm chia tayTrâm vàng vẫn giữ đợi ngày lương duyên …Chợt nghe tiếng thét ngoài hiênQuỳnh Hoa kêu báo, em quên hiểm nghèoĐào sinh một nhát gươm theoQuỳnh Hoa kêu thét thủy triều chìm điGia nhân Phan họ cứu ngayPhút giây vớt trẻ, mang đi xóm ĐoàiPhan sinh vội vã ra ngoàiNửa đường bỗng gặp vòng đai hãm kìmPhan sinh bình tỉnh im lìmKhông tin nghịch tử muốn tìm giết ai Chẳng ngờ hắn thét thị oaiBớ quân kích xạ, cho vài mũi tên!Đào nương sợ hãi cuồng điênVội vàng chạy tới ôm liền Phan sinh Giang tay che chở người tình Nếu anh muốn giết, giết mình em thôi.Đào sinh thấy chuyện lôi thôiHô quân kích xạ thu hồi cung tên Một mình tuốt kiếm đến bên Đào nương công phẫn kéo liền Phan sinh Đôi chim bay xuống biển xanh Đào nương kêu thét: Anh, em tự trầm!Rồi thì bóng bọt sủi tămBan đêm nước biển nông thâm khôn dòĐào sinh cũng chẳng âu loĐáng đời em gái giở trò phản anh !Vẫn chơi tướng dũng liệt oanhHô quân thủy chiến đuổi nhanh khinh thuyềnĐấu tranh chạy đuổi ven duyên Không hề nghĩ lại người em đắm chìmCũng may bơi lội cá chimPhan sinh ôm bạn bơi liền hướng tâyPhút giây bơi tới thuyền mâyChèo về thuyền lớn bên này xóm ĐôngBiển khơi buồm dựng ruổi rong Đảo xa bến nhỏ, lượn vòng chân mâyTrên thuyền nàng tỉnh mộng sayNgạc nhiên,mới biết thân này sống thêmKhi chàng nói rõ căn nguyênThì nàng bật khóc, nhìn miền biển xaChân trời mây nước tranh phaMênh mông biển cả biết nhà nơi nao? Chợt trông xiêm áo dầu sàoHong phơi trước gió, trời sao triệu ngàn Thẹn thùng những những bàng hoàngThì ra, tay đã chính chàng đêm quaCởi xiêm, bỏ áo ướt raTrong tay chàng trẻ, thân ta chuyện nào?Sợ nàng cảm lạnh, biết saoChung chăn hơi nóng, chàng vào chuyển choĐã đành tội nặng quá to Nhưng không làm thế tội to hơn nhiềuHồn nàng cửa Phật phiêu diêuThịt da thấm lạnh hết điều cứu sinhĐào nương không dám chuyển mình Chăn hồng quấn quít thân hình trống trơn Phan sinh chẳng biết gì hơn,Ngồi bên, bó gối, van lơn dịu dàng,Phan sinh đã để chăn nàng quấn riêngKính yêu là chuyện không quên Dù cho thèm muốn khi bên người nàngĐào nương ánh mắt trách chàngCầm tay chàng nói cành vàng nguyên yChỉ xin lá ngọc một khiNàng thương ưng thuận lễ nghi vợ chồng Biển trời vừa hé rạng đôngCám ơn quân tử ghi lòng Đào nương Nhìn lên bến nhỏ hơi sương Mờ mờ mấy chiếc nhà nghiêng bến nghèoĐường lên bực đá cheo leoBuổi trưa lên bến, lưới treo khắp đường Dân chài tính khí trực cương Nghèo nàn, quảng đại, lòng thường bao dung Phan rằng: Đảo tựa đời Hùng Nơi trồng dưa đỏ, anh hùng An TiêmỞ đây như thể tu tiênTránh xa phàm tục chim uyên xây nhà!Gặp người, kể chuyện đêm quaNgười người biết chuyện xót xa nỗi niềmNhường cơm xẻ áo nhường thuyềnNhà trong xóm nhỏ cho liền một ngôiTừ nay hai trẻ chung đôiSinh con đẻ cái phá lời thù xưaThế rồi thời khắc thoi đưaQuên ngày, quên tháng đã vừa ba trăng Ngày cùng ngư phủ buồm căng Phan sinh theo bạn, lưới quăng quên buồn Đào nương đợi cửa lệ tuôn Nhìn chàng ra biển luôn luôn dải dầu Một hôm nàng chỉ biển sâuCho em được biết nơi đâu chân trời Phan sinh không muốn trái lời Lại thêm cũng muốn ra khơi cùng nàng.Thuyền riêng một thiếp một chàng Mênh mông biển nước, tình càng lên mâyĐào nương bỗng nói hôm nayĐẹp trời, đẹp nước, đẹp mây, đẹp nàng Từ nay lá ngọc cành vàng Thôi thì trọn kiếp, để chàng tưới vunDù sau tình ái mỏi mònCũng đành, nàng chịu cho tròn kiếp yêuPhan sinh lòng dạ xiêu xiêuNhìn nàng, những muốn nói điều yêu thương Hạ buồm thuyền giữa đại dương Quỳ thề: Trời biển soi đường hai conTừ nay duyên nợ vuông trònDù khi trăm tuổi vẫn còn thương nhauThoắt thôi, nàng mới ngã đầu Bên vai quân tử người đâu diệu hiềnPhan sinh sung sướng man miênÔm ghì người đẹp, con thuyền chơi vơiHương thơm trinh nữ bên ngườiPhút giây căng thẳng, phút trời đong đưaThuyền tình theo sóng mây mưa,Đôi môi thẫm ướt mắt mờ lim dimChơi vơi nàng tưởng đắm chìmPhan sinh run rẩy, kiếm tìm xóm ĐôngĐào nương chống đỡ xóm ĐôngXóm Đoài chàng kiếm, xóm Đông chịu hàngSóng tình cồn đổ hoang mangCon thuyền không lái, chàng nàng theo mâyTỉnh ra, nước mắt vơi đầyVì sao đôi trẻ từ nay tội cùng?Trời đà sáng tỏ phương Đông Má đào về thắm, tấc lòng nguôi nguôi Từ nay xin thuận ý trờiThôi thì đã trót, bên người sẽ theoThuyền tình về bến nhẹ chèoKhông cơn gió lộng, buồm treo là thừaLặng im nghĩ chuyện mây mưaLăn tăn sóng nước, thuyền vừa bỏ neoLên nhà đóng cửa đến chiềuNghe tim rộn đập thủy triều đại dương Đảo con một nắng hai sương Chàng đi biển cả, nàng thương đợi chờMở trường, nàng dạy trẻ thơThì ra thắm thoát đã vừa năm trăng Năm trăng nồng cháy lửa lòngBa trăng duyên quả đã trong người nàng Một đêm chàng bỗng bàng hoàng Đào nương thút thít khóc thương nhớ nhàNàng rằng: em nhớ mẹ chaBụng mang, sớm để về nhà mẹ trông Đảo vắng em sợ gai chôngĐến ngày mãn nguyệt tin hồng khó khănChàng nhìn người đẹp ăn nănMảnh mai yếu đuối,biếng ăn đứng ngồiNghĩ rằng thì sự đã rồiNếu ta về bến, tình người đổi thayLàm gì cứ phải chua cayHai nhà có cháu từ nay bỏ thùPhan sin sầu nặng thiên thuGiã từ đảo nhỏ đầu thu sáng nào Hàn môn cửa biển trăng saoNếp bên thuyền đậu, cắm sào chờ tinPhan gia được biết đến liềnGia nhân hộ tống đôi uyên về nhàSảnh đường sụp lạy mẹ cha Nến hương đã đốt đây là con dâuCầm tay nàng, mẹ đôi câuLệ dâng cuối mắt ôm dâu vào lòng Phan bà: Ngày tháng đợi trôngTừ nay con ở nhà chồng họ Phan !Phan ông cho gọi họp làng Canh phòng cẩn mật, tăng cường gia nhânĐào nương chợt thấy ngoài sân Quỳnh Hoa bước đến đôi chân chẳng đềuSao em số phận trớ trêuQuỳnh Hoa thương nặng từ lầuChiêu Minh Nhát gươm là của Đào sinhThương em, nàng giận người anh vô thườngMay mà cứu được khẩn trươngTháng ngày cứu sống, nay vương tật nguyền Ðào nương dưới chiếu, dịu hiền, Từ nay xin nấp mái hiền Phan giaLòng nào còn trở về nhà Ðể nhìn anh ấy sao mà cuồng điên?.Dù cho cha mẹ ưu phiền Thôi đành kín đáo, ở miền phúc anPhan bà nét mặt hân hoan Trời cho dâu mới, trời hoàn con trai Ít lâu không biết vì aiTin riêng đã lọt bên tai cậu Hùng Ác nhân bỗng nổi cơn hungTưởng rằng hai đứa chết cùng biển khơiĐắm chìm trong biển đời đời Làm sao thương được con người thù nhân?Làm sao chịu được người thânPhản nhà, phản cả tiền nhân họ Đào!Lỗi lầm tại họ Phan nào Cướp cô em gái làm tao nổi thù!Vội vàng thành lập chiến khuGia nhân trăm đứa vũ phu theo cùng Đào công tăng cựu thù chungCho rằng Phan tử thị hùng bắt conTừ nay một sống một còn Phan Đào hai họ, rồi còn một thôiPhu nhân tin được mừng thôiTrời thương con gái đã hồi Hàn mônĐâu cần con gái thần, hôn Chỉ mong cho nó sớm hôm an hòaXóm Đoài lén lút bà quaPhan gia đón tiếp, mặn mà thân thương Hai bà hiền mẫu treo gươngSáng soi, trách lũ ngạnh ương thù hằnNhưng Hùng tính vẫn rỡ cànKhông nghe lời mẹ họp đàn súc sinhTướng hùng ra lệnh dấy binhThẳng đường Phan trại vây quanh cửa nhà Quan nha thấy thế giảng hòaLệnh nha không đủ sức mà can ngănHét hò khiêu chiến thả giàn Hô treo tiền thưởng quân càn chiến côngKhông ngờ Phan trại vững lòng Đồng lòng cùng chủ, tây, đông, cản thùĐào công cho đốt hỏa mùCùng con, cung kiếm vù vù tấn côngHai đêm chẳng đến thành công Sau đành ra lệnh ra sông rút vềLâu sau thiết kế bắt dêLàm mồi dụ hổ, nhử về bẫy chôngBiên thơ giả dạng nguôi lòng Gọi con mời rễ đến cùng nhạc gia Cả tin, mừng rỡ đường hoaPhan bà vội dẫn Liên Hoa về nguồn Vừa vào tới cửa đóng luônBắt con ở lại, giữ luôn Phan bà Loan tin muốn chuộc Phan bàPhan sinh phải lại tận nhà nộp thân.Một thương lo ngại mẫu thânHai thương Đào nữ ở gần ác ôn.Phan sinh biết kế cáo chồn,Nhưng vì tình hiếu, ôn tồn sang Đông.Tuy nhiên bố trí đề phòngGia nhân tinh nhuệ, nấp đông sẵn sàng.Phan ông lên ngựa theo sang Cuối thân thì đến Đào trang xin vào.Chợt đâu nhãy xổ ào àoVây quanh lão khách, kiếm đao chói lòeBuộc lòng con phải chở chePhan sinh tuốt kiếm, nhẩy về giúp cha.Đào sinh quát tháo miệng loa: Phan ông không tội tránh xa chiến trườngCon ông đã gây tai ươngHôm nay đền tội, lệ thường Đào gia.Con ông ta chẳng thể thaPhen này tuyệt mệnh, Phan gia tuyệt nòi!Sẽ còn một họ Đào thôiThù xưa nay trả, đời đời xóa xong!Phan ông còn ở vòng trongSợ cha thương nặng, con ông phá rào.Phan sinh võ nghệ siêu caoĐưa cha ra khỏi hàng rào vũ phu.Thoát rồi trở lại ‘’chiến khu‘’Một mình vùng vẫy, bụi mù sân hoa.Đào sinh dịp tỏ tài baPhan Đào hai tướng, trăm ba hiệp rồi.Bỗng nghe trống trận liên hồi Hơn trăm thủy thủ tức thời hiện ra.Ầm ầm quân giáp lá càBụi bay, cát thổi, gươm đà chạm gươm.Đôi bên tử nạn bị thươngKhông phân thắng bại, đôi phương, quân hòa.Hai quân tự giãn ra xaChờ cho đôi tướng hết đà đấu tranh.Phan sinh giữ mực che quanhĐào sinh nhất quyết muốn thành sát nhân.Bỗng nhiên cửa mở ra sânBước ra Đào mẫu, theo chân Phan bàSau cùng là nàng Liên HoaBa người tháo khóa vượt ra chiến trường.Rằng: ‘Em gây chuyện tai ươngPhan sinh nào phải là phường ác nhân! Ác nhân chính kẻ ở gầnQuên tình huynh muội, không cần vị tha.Cúi chào bái biệt mẹ cha!‘ Xong nàng vội vã chạy ra cùng chồng.Phan ông tuốt kiếm đề phòng-‘Hai con cứ việc thẳng rong bến thuyền!‘Bất ngờ Đào tử lắp tênGiương cung nhất quyết bắn lên hai người.Đồng hô xạ thủ bên ngoàiCùng đường hai trẻ kiếm hoài đường lui.Phan sinh trông ngược nhìn xuôi Sợ nàng tên lạc, sợ người đuổi theo.Sau cùng bế vợ leo trèoTrốn vào thủy tạ, bước liều Chiêu Minh.Để nàng vào chỗ an bìnhĐịnh ra cửa sổ hô mình vứt gươm.Chẳng ngờ Đào tử chất rơmLửa châm hỏa tiễn bắn lên hãi hùng.Chiêu Minh lầu gỗ cháy bùngTrên lầu em gái vẫy vùng khóc than.Hồi lâu thành đống tro tànĐào công hối hả thang, giàn, cứu con.Than ôi quá chậm, đâu còn?Đào sinh chưa hả vẫn còn bắn thêm.Đào công ác mộng tỉnh liềnHò người xúm bắt được tên bạo tàn.Trói nó vào cột bụi thanHai cha, hai mẹ khóc than trách trời.Gia nhân sợ hãi tơi bời Vứt gươm quẳng giáo người người khóc thương.Đào công ôm lấy đối phươngXin người tha tội, mở đường giải oan.Từ nay thù oán tiêu tanGhi ngày cúng giỗ hai con chung làm.Còn tên Đào tử ác ônSai người dẫn giải lên đồn quan nha.Than ôi, thảm kịch vừa quaMới cho hai họ oan gia, giải thù.Truyện này ghi lại thiên thu.Thanh âm não nùng giọng nữ danh ca Lê Hồng Diệp vừa dứt, vài tiếng đàn trầm thanh chấm hết, cử tọa vỗ tay nhiệt liệt, một số người còn không rời ghế, khóc thương không ngừng. Rời hội trường, Thái nhắc lại truyện Hàn Môn. Quốc Đức nói:-Thái ơi, chắc Thái biết đó là chuyện Phan lão trượng và Phan phu nhân, nhũ danh Đào Liên Hoa, nhưng từ lâu ghét gia đình, bà tự đổi ra họ Bùi! -Sau đây là những câu thơ kết chuyện, một chung kết thật vui, nhưng các ca sĩ bảo nhau không ca quãng này, kể cả dì Lâm Nguyệt Ánh, họ không muốn mất ảnh hưởng của bài học răn đời:Truyện vui ghi lại thiên thuNgàn sau đọc truyện ngàn xưa nhớ rằng Lấy ân trả oán nên chăng?Dầu sao nên biết, diệt vong vì thùTruyện trên, hai trẻ mệnh tru?Thực ra trời cứu khỏi khu lửa hồngTrong khi lửa cháy bừng bừng Sàn lầu rớt xuống nước trong dưới nhàChiêu Minh lửa bốc sáng xaPhan sinh ôm vợ bơi ra bến ngoài Trên bờ từng tụm Đông Đoài thương nhauPhan, Đào hai trẻ nấp sauThuyền con một chiếc ngoảnh đầu ra khơi Từ nay không trở lại rồiCố tình giả chết đề người thương nhauVì rằng nếu lại lộ dầuChắc là hai họ cùng nhau về thùCho nên biệt tích thiên thuÂu là một cách giải thù đôi bên Dì Nguyệt Ánh đã gặp Phan Lão trượng. Người đồng ý không cho công bố khúc hát sau này. Cái sàn nhà không chắc chắn bị cháy chung quanh rớt xuống biển. Phan Các và Đào Vân Tần rớt theo xuống nước không ai nhìn thấy. Hai người bơi ra khơi, ngoảnh lại thấy cảnh tượng nói trên, đi thẳng, không trở lại Hàn Môn.Vân Tần Liên Hoa sinh ra Hùng Lũy … Rồi Hùng Lũy lấy vợ. Vợ Lũy là Vũ Thị Thanh Thủy, giả trai đi thi, đề thơ châm chọc chúa Trịnh, xẩy ra vụ bắt bớ … Rồi Hùng Lũy Thanh Thủy mất tích, biến thành đôi Phi Thúy song hiệp! chưa chắc! Nhưng có thể được lắm. Hai vợ chồng này là bạn thân của anh, nhưng Hùng Lũy, hưởng thụ cá tính đặc biệt di truyền của mẹ cha nên đã cùng vợ biệt tích như cha mẹ? Tôi đoán như thế thôi. Nhiều lần gặp hai ông bà Phan lão trượng, hỏi dò … ông bà lắc đầu, bảo rằng chưa gặp con trai và con dâu … nhưng tôi cho là cái lắc đầu lấy lệ thôi!!!Nguyên Thái nghe Quốc Đức tự hứa sau này, sẽ đuổi theo đôi chim Phi Thúy … Để làm gì? Phải chăng để viết một truyện tươi đẹp về Song Hiệp Việt Nam này? Nhưng hãy hoãn chuyện tương lai ấy. Hôm nay ở hội trường này hiện diện hầu hết nam nữ danh nhân Song Lưu, mấy thế hệ, mà những thế hệ đang đến mới là tương lai của chúng ta............