Trời đã tối hẳn. Thật núp trong bụi cây cách nhà ông Khả chừng vài thước. Trên tay khư khư khúc gỗ dài cỡ sải tay. Khúc gỗ này, anh lượm được trong ngôi nhà hoang gần quán nhậu, khi đang “ trút bầu tâm sự “. Lúc đầu anh chẳng bận tâm đến nó. Nhưng khi đi được vài bước, Thật bỗng nghĩ lại và quay lại nhặt lên. Đấm bằng tay không sướng, phải dùng cái này. Thật vun vút khúc gỗ vào không khí, tưởng tượng kẻ thù đang đứng trước mặt. Chờ gần nửa tiếng mà ông Khả vẫn chưa thấy xuất hiện. Quái, chẳng lẽ hắn đoán trước nên lẫn như chạch? Cho dù ông có chạy trốn đàng trời, tôi cũng quyết tìm cho ra. Ông đã cướp của tôi tất cả, thì tôi phải lấy lại của ông thứ gì đó chớ. Đời mà! Hửi thấy hơi người, lũ muỗi đói kéo đến quây kín người Thật. Mẹ kiếp! Trong máu tao toàn rượu, chúng mày cũng muốn say sưa thì cứ lao vô. Thật lấy thuốc ra hút. Khói không làm lũ muối đói hoảng sợ. Anh ôn lại những chuyện vừa xảy ra. Cơn giận bừng lên như trận đại hồng thủy cuốn phăng lý trí. Trang ơi! Em đã phản bội lại anh, phản bội lại tất cả những kỷ niệm êm đềm yêu dấu, phản bội lại chính mình. Thật bỗng rít lên:- Đàn bà rặt một lũ bội bạc, phản trắc. Phải cho họ nếm mùi đau khổ cũng như họ đã từng làm cho ta đau khổ. Trong đầu anh bỗng lóe lên những ý nghĩ trả thù một cách mãnh liệt. Tiếng động cơ xe máy vọng lai mỗi lúc một gần. Thật vén đám lá lùm sùm nhìn ra thì thấy ông Khả đang điều khiển xe gắn máy hướng về phía mình. Thật hít một hơi thật sâu căng phồng lồng ngực, chờ cho ông Khả đến gần bèn cầm thanh gỗ từ bụi rậm bất ngờ phóng ra. Ông Khả thắng gấp. Bố thắng kêu ken két như tiếng nghiến răng. Thật đặt thanh gỗ trên vai, nhếch nép cười gằn: - Xin chào cố nhân! Giọng nói của Thật lạnh lùng nghe rợn cả người, thậm chí anh không nhận ra tiếng của mình. Khi không bị người lạ chặn ngay đầu xe, ông Khả chưa kịp định thần, nhận ra người đó là ai, thì Thật lừng lững bước tới, đưa tay đấm mạnh lên đầu xe, cất giọng khêu khích: - Ông thiệt đã quên tôi, hay cố tình đóng kịch? - Thì ra là anh Thật! Vậy mà suýt nữa tôi nhận không ra. Trông anh khác quá! - Tất cả là nhờ ông! Thấy Thật đang say rượu lại thủ sẵn cây gậy, ông Khả cảm thấy chờn chờn muốn tìm cách rút lui. Thật co chưn đá mạnh vào bánh trước, gào lên: - Ông đi đâu đó? Tôi muốn sòng phẳng với ông! Ông Khả tỏ cử chỉ nhún nhường, có chuyện gì cần giải quyết thì vô trong nhà chứ đứng bên ngoài không tiện. Thật phản đối: - Tôi không muốn đặt chưn vô căn nhà của loại người bẩn thỉu. - Thôi được! – Ông Khả thở hắt một cái:- Có chuyện gì anh cứ nói, nhưng xin anh hiểu cho, tôi không có nhiều thời gian. Ông Khả bước xuống xe, đứng đối diện với Thật. Ánh sáng từ bên trong hắt ra soi rõ tư thế đĩnh đạc, lịch lãm vốn có của ông. Thật tức tối như bị gai nhọn chọc vô mắt. Mẹ kiếp! Chỉ được vẻ hào nhoáng bên ngoài để đánh lừa những người nhẹ dạ, thằng này coi khinh! - Nhìn ông lúc nào cũng sáng choang như đồ kim khí được đánh bóng! – Thật phun nước bọt phèo phèo. Ông Khả bắt đầu mất hết kiên nhẫn: - Tôi đang rất vội. Nếu không có việc gì, hẹn khi khác chúng ta sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh thuận lợi hơn. - Ông khách sáo quá đó! Đại từ nhân xưng “ chúng ta “ mà ông vừa thốt ra, tôi không dám nhận. Một thằng đầu đường xó chợ như tôi làm sao có thể ngang hàng với một người giàu có, học cao hiểu rộng như ông! Cứ kêu tôi là chó hay gì gì cũng được. Nhưng tôi cấm ông không được đề cập đến hai tiếng “ chúng ta “, ông rõ chưa? Nhìn điệu bộ dữ dằn của Thật, ông Khả gật đầu im lặng. Thật chống cây gậy xuống đất một chưn bắt chéo: - Tôi đến đây vì chuyện gì chắc ông thừa hiểu rồi. - Là chuyện gì? Thật sự tôi không biết gì cả. - Im đi! – Thật rít lên:- Mẹ kiếp! Đừng làm bộ nữa, tôi chán ngấy rồi. Thật thở như trâu. Cơn giận như bàn tay bóp chặt yết hầu: - Tại sao ông lại bội ước? Ông đã hứa với tôi những gì, ông còn nhớ không? Ông đã chiếm đoạt thể xác người tôi yêu quý, và bây giờ ông lại rắp tâm chiếm hữu cả linh hồn cổ! Ông là một thằng hèn! Tôi đã ấp ủ hy vọng, sau khi sanh con, Trang sẽ quay về với tôi, bây giờ thì không còn gì nữa cả. Trang là lẽ sống của đời tôi. Tôi sống và vững tin bước tiếp trên con đường đau khổ này là nhờ vào tình yêu của cổ, ông có biết không? Thật ho mấy tiếng, khạc ra cục đờm xanh đục xuống ngay mũi giày ông Khả, nói tiếp: - Tôi vừa gặp Trang. Và cổ đã từ chối tôi như ngườ̀i chủ từ chối một con chó ghẻ không hơn không kém! Cổ nói đã yêu ông! Ông nghe rõ chưa? Đã yêu ông! Tôi quá ngu ngốc, cứ nghĩ rằng tình yêu không thể mua được bằng tiền, và tôi đã lầm! Trang thật sự đã yêu mình hay đó chỉ là cách để cô ấy từ chối tình yêu của Thật? Nhưng nhìn chàng trai đang đau khổ vì bị phụ tình, ông Khả cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này. - Ông không cần phải thanh minh điều gì hết, bởi vì tôi không muốn nghe! Mục đích của tôi đến gặp ông để đòi lại những gì mà ông đã cướp đoạt! – Thật nói khẽ, nhưng sắc và tàn nhẫn. Cặp mắt đỏ vằn những tia máu trông rất khủng khiếp. Thật từ từ bước tới, chiếc gậy vung lên khỏi đầu. Ông Khả lùi dần, lùi dần đến khi lưng chạm vô tường.. Bộp! Âm thanh khô khốc phát ra tựa như tiếng lưỡi dao phay bửa xuống trái dừa khô. Ông Khả mắt trợn trừng, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó, rồi từ từ ngả xuống, máu từ giữa đỉnh đầu chảy ra thấm ướt cả vạt cỏ. Trước khi ngất lịm, ông kịp nhìn thấy Thật đang dùng chân giẫm nát cặp kính cận trên cỏ ướt, sau đó bóng Thật mờ dần..mờ dần.... Chừng mười phút sau, bà Vân về tới chở theo cô Lài giúp việc. Cả hai bắt gặp chiếc xe của ông Khả dựng chỏng chơ ngoài bãi cỏ. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà Vân bèn bước xuống xe sục sạo. Trong khi bà Vân đang cố chun vô bụi cây, thì chị Lài bỗng kêu rú lên: - Trời ơi, cậu chủ! Mười phút sau, xe cấp cứu hụ còi chạy đến. Người ta vội vã làm công tác sơ cứu ban đầu, rồi đặt nạn nhân lên băng ca, khiêng lên xe. Bà Vân trèo lên quên xỏ cả dép. Theo nhận định của bác sĩ, tình trạng của ông Khả là rất nguy kịch. Về phần Thật. Sau khi “ đo ván “ kẻ thù, anh không về nhà mà đạp xe đến thẳng nhà Thoa. Lúc này nhà Thoa vẫn còn sáng đèn ở phòng khách. Anh ấn chuông, đứng chờ, đầu óc hoàn toàn tê dại vì rượu. Lát sau Thoa bước ra trong bộ đồ ngủ mỏng te. Thoa lập tức nhận ra anh, mặc dù bộ vó của Thật trông rất thảm hại: - Nè, bộ thất tình mới ghé đây, chớ gì? Thật bước vô, kêu khát. Thoa lấy nước ướp lạnh đưa cho Thật. Thật tu ừng ực, cảm thấy người dễ chịu hơn. - May cho anh đó. Thằng chồng của em mới vừa đi sáng nay. – Đoạn Thoa nhìn Thật soi mói - Em hỏi thiệt nghe, anh bị thất tình, hay nhớ em mà tới đây? - Cả hai! Thoa nhìn Thật bĩu môi có ý thất vọng: - Say nhừ tử còn làm ăn được mẹ gì! Để chứng minh mình còn đủ sức làm thằng đàn ông, Thật bế thốc Thoa ném mạnh xuống giường nệm mút. Người Thoa nẩy lên như trái banh tennis. Như con thú say mồi, Thật lao đến ôm chầm lấy Thoa ngấu nghiến. Trước mặt anh không phải Thoa mà là Trang, người phụ nữ anh yêu thương nhứt và cũng là người anh căm thù nhứt trên thế gian này: - Trang ơi! Tại sao em lại phụ rẫy anh? Tại sao em lại đem lòng yêu thằng khốn đó? Em mê tiền, mê nhà cao cửa rộng, mê cái mã lịch lãm dỏm đời. Em đã từng thề thốt, chúng ta mãi mãi cùng sống dưới một mái nhà, chết cùng một huyệt. Phản bội anh, em phải chết! Cả hai ta cùng chết! Chẳng ai có thể chia lìa hai ta! Thật trợn trạo đôi mắt, đưa hai tay như gọng kìm thít chặt cổ Thoa. Ban đầu Thoa cảm thấy thích thích trước kiểu làm tình có phần bạo lực nhưng cuối cùng người đàn bà xuân tình đầy ặp cũng hiểu ra mình đang đối diện với Thần Chết. Cổ họng bị bóp nghẹn không thể kêu la, Thoa dùng hết bản năng sống cố vùng vẫy và dần kiệt quệ. Trong lúc cái chết đang đến thật gần, Thoa trực nhớ cái trâm để dưới gối. Cái trâm làm bằng nhựa cứng, dài hơn một tấc có đầu nhọn hoắt. Một nhát đâm cắm phập vô bắp tay. Thật kêu “ ối “ và buông ra… Sáng hôm sau. Trong khi Thoa đang chuẩn bị bữa ăn sáng thì Thật đi tắm. Lúc sau, từ bên trong Thật kêu lên là không có đồ thay. Thoa lấy quần áo ngủ của chồng vo tròn liệng vô. Tắm táp mát mẻ, Thật thấy người khỏe ra. Thoa ngắm Thật trong bộ quần áo cụt ngủn, bật cười khanh khách: - Quần áo người ta anh mặc, vợ người ta anh xơi, nhứt anh còn gì! Thật nhả khói lên trần nhà, nheo mắt nhìn Thoa: - Vợ chồng em sống hay thiệt đó! Mạnh ông ông ăn chả, mạnh bà bà ăn nem! Thoa cười lẳng lơ: - Em khoái vậy đó! Chuyện đó là do cảm nhận của mỗi người thôi. Có thể đối với người này là chướng tai gai mắt, là phi đạo đức...Nhưng đối với kẻ khác thì chẳng có gì mà ầm ỉ! Em có thể quen hàng tá thằng đàn ông nhưng em cũng yêu cái gia đình của mình. Thật dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn, thốt lên: - Gia đình là thiên đàng hạnh phúc. Cái này ném về địa ngục thì đúng hơn! - Tây, người ta vẫn sống như vậy, vẫn văn minh, giàu có hơn ta gấp ngàn lần. Ta nghèo sặc máu, chỉ giỏi tài khư khư chiếc áo đạo đức rách teng beng! Đoạn Thoa cao giọng: - Cái lịch sự văn minh của dân ta là thứ thổ tả! Thử nghĩ coi, lịch sự kiểu gì, văn minh kiểu gì mà tiểu tiện, đại tiện thì cứ tênh hênh giữa đường, còn hôn nhau thì chun vô bụi! Tây thì ngược lại. - Sao em rành quá vậy? - Thằng chồng của em nói chớ ai! Hắn đi nước ngoài như đi chợ, từng ăn nằm với hàng trăm cô đủ các quốc tịch, màu da. Hắn còn khoe, gái Châu Âu có cách làm tình rất bạo liệt. Thật cảm thấy lợm giọng, muốn nôn ọe. Nhớ tới chuyện xảy ra lúc tối, Thoa dòm bắp tay còn rướm máu của Thật rồi hỏi: - Anh làm em sợ quá! Đúng là đồ khờ! Thằng đàn ông nào cứ hễ thất tình là giết người thì trên thế gian này nhân loại đã bị tiệt chủng từ khuya rồi. Ái tình cũng như tiền bạc, nhẵn túi thì tìm cái khác, khư khư những quan niệm cũ xì là những kẻ không biết thức thời! Thật xé miếng bánh mì cho vô miệng, những lời của Thoa khiến anh bị mắc nghẹn. Trợn trắng. Điểm tâm xong, Thoa dẫn Thật đi coi khắp lượt ngôi nhà lầu mấy từng. Nhìn bên ngoài, ngôi nhà chẳng có gì đặc biệt nhưng bên trong được trang hoàng như cung điện của vua chúa. Lần trước Thật chỉ quanh quẩn ở trong phòng ngủ nên chẳng biết gì. Lên tới lầu thượng, Thoa nheo mắt dòm bao quát xung quanh rồi xây mặt về phía Thật cười cười: - Anh có thấy gì lạ không? Thật dòm một lượt rồi đưa tay dụi mắt mấy cái: - Quái lạ! Dường như những ngôi nhà xung quanh đều bị nghiêng vài chục độ! Thoa nói: - Không phải, mà là chỗ chúng ta đang đứng nó bị nghiêng! Đúng là ngôi nhà bị nghiêng thiệt. Thật cứ thắc mắc làm sao người ta có thể bình tâm sống với những nguy hiểm rình rập. Do không quen với tình trạng nghiêng ngả như vầy nên dôi chưn của anh cứ run lên. - Đây là “ kiệt tác “ của tay thầu vừa tốt nghiệp trường xây dựng! Hồi ăn tân gia mọi người phát hiện nó có dấu hiệu bị nghiêng qua một bên rồi. Thắc mắc thì hắn nói sẽ lún đều không sao đâu mà sợ. Bây giờ nó đã trở thành “ kỳ quan “ của thế giới. Những người lần đầu tiên tới đây chỉ việc hỏi đường tới “tháp nghiêng Pisa “ là tìm ra nhà em, dễ ợt! Thảo nào lúc nãy Thật để ý thấy tất cả đồ đạc trong nhà đều bị chêm một bên. - Lỡ nó sập làm chết người thì sao? Ở như vầy Thoa không cảm thấy khó chịu? - Khó chịu gì! Còn khoái nữa là đàng khác! Cuộc đời cứ bằng phẳng như xa lộ siêu tốc thì chán lắm, phải chông chênh, nghiêng ngã thì mới thú vị. Có lần vì kẹt công chuyện phải qua đêm ở chỗ lạ, em không tài nào chợp mắt được vì cái giường nó không nghiêng! Cuối cùng người bạn cũng nghĩ ra sáng kiến kê thêm mấy cục gạch và lúc đó em mới có thể yên trí đánh một giấc tới sáng. Thoa nắm tay Thật bước xuống bên dưới. Vừa đi vừa nói: - Còn chuyện giữa sự sống và cái chết nào có ý nghĩa gì. Chúng ta là những sinh linh bất hạnh bị lão Trời già lẩm cẩm thộp cổ liệng vô cõi đời khốn nạn này và bắt buộc phải tồn tại. Chết suy cho cùng cũng là một sự giải thoát! Thật hơi bất ngờ trước những lời lẽ chán đời của Thoa. Và có phải vì chán đời mà Thoa sống gấp? Không hiểu sao hình ảnh “tháp nghiêng Pisa” cứ ám ảnh hoài tâm trí anh. Giọng lanh lảnh của Thoa kéo Thật trở về: - Dạo này đói lắm phải hôn? - Sao biết? Thoa không trả lời mà hỏi tiếp: - Chuyện em nói hồi hôm, anh nghĩ sao? Thật im lặng. Thoa nói cao kỳ: - Cách tốt nhứt để quên một người là đi kiếm những người khác. Càng hiểu tận tường về những người khác phái, ta càng thấy chán. Họ chẳng có gì hay ho đáng để ta bận lòng thương nhớ, đắm đuối yêu đương hay xót xa bi lụy cả. Lúc đó sẽ vỡ lẽ ra, từ trước đến nay ta chỉ là tên ngốc! Bây giờ thì em thích anh nhưng mai kia sẽ chán khi biết rằng anh chẳng có gì hấp dẫn, cứ như con công đã xòe hết bộ lông đuôi rực rỡ. Thật cắm đầu ra phía cửa. Thoa nói giựt ngược: - Anh Thật! Nếu đồng ý thì đến đây, em sẽ giới thiệu cho mấy mối làm ăn! Mấy mụ ấy khát tình như như cánh đồng khô hạn khát cơn mưa rào! Nhưng mà em nói trước, tay nghề của anh còn non lắm, phải “rèn luyện“ hơn nữa, thì mới có thể moi tiền được của các bà mệnh phụ, hiểu chưa cưng.