Mấy bữa rày Nhành thấy trong người không được khỏe, cái bụng cứ lình xình không thấy đói, không đi ngoài được, liên tục bị ợ chua, thỉnh thoảng những cơn đau thắt như có bàn tay bóp chặt chịu không thấu. Một, hai ngày đầu, cô không bận tâm tiếp tục đi làm, nhưng càng về sau bệnh tình càng trở nên tồi tệ. Cơn đau kéo dài hơn, liên tục nôn ra thứ nước sền sệt, vàng khè. Ngân đoán có lẽ đã bị đau bao tử, bèn lấy malox hối Nhành nhai thiệt kỹ. Nhành nhai, cái vị the the nhân nhẩn càng khiến cô khó chịu. Nằm được một lúc thì thấy trong người dễ chịu hơn. Cô vội thay đồ đến điểm hẹn. Uống được hai lon bia, cô cảm thấy khó chịu quá, cái bao tử cứ quặn lên từng đợt dồn dập, ruột lại sôi òng ọc đến chảy nước mắt. Chịu hết nổi, Nhành muốn về sớm nhưng không thể, chừng nào khách còn ngồi thì cô không được phép ra về, cắn răng cố chịu nhưng rồi cô không thể nào chịu được nữa. Cô cảm thấy tất cả “ phụ tùng “ bên trong đang nổi loạn chống lại cô. - Này người đẹp! Cụng ly với anh một cái lấy hên! Nhành tay rờ bụng, mặt biến sắc, mồ hôi tứa ra khắp người. Ông khách đứng dậy đưa cốc của ông ta chạm vào cốc cô. Bất đắc dĩ, cô phải nâng ly. Vừa uống vào, bia lại chạy ngược trở ra kèm theo là cơn quặn thắt dữ dội, cố nuốt trở vô. Lúc này ruột cô cuộn lên, cuộn lên như từng đợt sóng, hết lớp này tới lớp khác. Đau, làm cô khom người lại, mắt hoa lên. - Này, sao cầm cái ly hoài vậy. Ly của anh “ lắc kêu “ rồi đây. – Đoạn ông khách lắc lắc mấy cái. Mấy cục đá va vào thành ly kêu lịch kịch. Nhành hít một hơi uống cạn. Lần này cô không thể chịu nổi đòn tra tấn của “ bộ đồ lòng “. - Xin lỗi, em đi vô nhà vệ sinh. Nhành đi cong lưng tay ôm ngang bụng. Vừa bước vô toa lét cô gục mặt vô cái lavabô tráng men màu thiên thanh, dùng tay móc họng cho ói ra. Móc hai lần đầu chỉ “ ụa “ lên một tiếng lớn chớ chẳng ọe được thứ gì. Đến lần thứ ba thì nó sà ra như cái túi bị lủng đít. Thức ăn lợn cợn trộn lẫn với bia bốc mùi tanh tưởi vây cả vào áo. Cô thấy kiệt sức, đứng tựa lưng vô tường thở dốc, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Nghỉ một lúc thấy người hơi khỏe định bước ra thì cái bao tử bỗng trở chứng...Cô ngồi thụp xuống, đưa tay ôm bụng nhăn nhó. Trời ơi, đau quá! cô nói lào phào. Giá chi từ đầu cô thẳng thừng từ chối thì đâu gặp phải cảnh này. Lúc sau cánh cửa nhà vệ sinh hé mở. Một người đàn bà mang đôi guốc cao gót nện mạnh lên sàn gạch, nhìn cô bằng ánh mắt thương hại pha lẫn khinh bĩ. Có lẽ, trong suy nghĩ của bà ta cô chỉ là một con cave mạt hạng mà thôi. Lòng tự ái trỗi dậy, cô đứng phắt dậy bước nhanh ra ngoài. - Người đẹp, bộ cho chó ăn chè sao mà lâu quá vậy? Uống không nổi thì hôn anh đi, anh tha! Nhành nhoẻn miệng cười méo xẹo. Bắt gặp ánh mắt thất vọng của anh chàng “ chủ xị “ khiến cô càng lúng túng. Ánh mắt ấy như thầm trách, tôi bỏ tiền ra để cô làm mất mặt tôi đấy à? Nhành rót đầy ly bia nâng ngang mặt: - Bây giờ, em xin phép mời các anh trăm phần trăm! - Trăm phần trăm! - Dzô! Lòng tự trọng của cô bị tổn thương ghê gớm. Cô cứ nhắm mắt, nhắm mũi mà uống, uống liên tục hết ly này sang ly khác trước ánh mắt sững sờ của những gã đàn ông đang dại đi vì rượu. Không hiểu sao cơn đau lại lắng xuống, không hành hạ cô như lúc đầu nữa: - Em xin mời các anh nâng ly! Hết ly này thêm ly khác! - Thôi, chúng tôi chịu thua và đầu hàng cả hai tay rồi. Tửu lượng của em Lưu Linh cũng phải gọi bằng cụ! - Này, chúng ta đi tăng hai đi! – Một người trong bọn đề nghị. - Say chết mẹ rồi, đi đâu được nữa? - Matxa! Mấy em đấm bóp một chút là tỉnh ngay mà. Em biết một chỗ rất tuyệt! - Ừ, thì đi! Cả bọn lục tục kéo nhau ra khỏi quán. Nhành thở phào, coi như thoát nạn. Họ mà ngồi uống nữa chắc cô chịu chết! Về đến nhà, Nhành nằm vật ra thở dốc. Say nhừ tử kèm theo những cơn đau thắt ruột thắt gan làm cô liên tục vật vã. Có lúc cô bò chổng mông vừa vòng tay ôm bụng, mặt mày tái xanh, miệng không thôi rên rỉ: - Ối, đau như vầy làm sao sống nổi! Huệ lấy dầu xanh xức cho có, nói: - Chị bị Tề Thiên đại náo ở trỏng rồi! Gần nửa đêm thì bị chột bụng đi tháo. Cứ khoản vài phút thì bị Tào Tháo rượt chạy vắt giò lên cổ một lần. Cả đêm cô cứ ngồi trong nhà vệ sinh rên ư ử. Đến sáng thì hoàn toàn kiệt sức, lết không nổi. Trước khi đi làm Hiếu ra tiệm thuốc tây mua mấy gói oreson pha với nước chín cho cô uống, uống tới đâu mồ hôi vã ra tới đó rồi lại ôm bụng chạy vô toa lét. Đến trưa, Nhành gần như bất động, đôi mắt trõm lơ thụt sâu vào bên trong, gương mặt ửng hồng chuyển sang màu trắng bệch, đôi má tròn căng bị hóp lại như bà lão. Trong nhà lúc này chỉ có Trang và Huệ, cả hai lúng túng không biết xử trí ra làm sao. Huệ thở dài: - “ Phụ tùng “ trong mình chị Nhành bị rệu rã hết trơn rồi phải “ đại tu “ may ra mới khỏi! Vậy mà ngày nào cũng nhậu với nhậu! - Hay là em đưa chị đi nhà thương, nghe. Nhìn chị em sợ quá! – Trang nói:- Tại chị nhậu nhiều quá nên mới như vầy. Mấy bữa trước thấy người không được khỏe, đáng lẽ phải nằm nghỉ thì chị lại cố đi, tiền bạc làm sao quan trọng bằng sức khỏe hả chị? Huệ lấy khăn lau mồ hôi trên trán Nhành. Nhành thở không ra hơi, đôi mắt lờ đờ không còn chút sinh khí: - Để tao ở nhà. Vô trỏng hửi phải mùi chết chóc là hết muốn sống! Con Huệ ra tiệm thuốc mua cho tao thuốc tiêu chảy, kiết lỵ, thuốc.. Trời ơi, cái bụng lại sôi lên. Nhành đi vô nhà vệ sinh phải có người dìu hai bên. Huệ lè lưỡi lắc đầu: - Đấy gọi là tai nạn nghề nghiệp! Ngày nào cũng nốc bao nhiêu là bia rượu, đến cái máy cày còn phải “ lột dênh “ huống chi là con người bằng xương bằng thịt. Đúng là, đừng thấy đỏ tưởng chín! Nhìn chị mà em phát run. Bây giờ chị có cho em theo thọ giáo, em cũng xin xá ba xá. Cái nghề khóc mướn của em coi vậy mà hay! Huệ nấu nồi cháo thịt. Nhành lắc đầu nói không muốn ăn thứ gì chỉ uống vài viên thuốc rồi nằm nghỉ. Khoảng một tiếng sau thấy người đỡ hơn, bụng bớt reo và Tào Tháo không còn đuổi nữa, tuy nhiên trong người vẫn còn mệt lắm, hơi thở đi qua cổ họng như có vật gì chẹn lại phát ra những tiếng khò khè. Trang nằm bên cạnh Nhành. Cái thai gần năm tháng, chưa lớn lắm, nhưng nằm nghiêng cũng hơi khó chịu. Huệ bấm di động, coi giờ hẹn. Cái di động này Nhành cho Huệ với điều kiện Huệ phải giặt đồ cho Nhành đúng một tháng! Nhành sắm cái khác xài cho đỡ quê! Thấy hãy còn sớm, Huệ lên gác ôm con heo đất bự bằng trái dưa hấu chưng tết, đập đập xuống nền gạch, con heo đất toác ra thành hai mảnh. Trong bụng heo chật ních tiền, toàn là giấy bạc loại lớn. - Mày ở không đếm phụ tao, tiền loại nào xếp riêng ra loại ấy. Huệ vuốt từng tờ giấy bạc cho phẳng phiu. Trang thắc mắc sao không bỏ ống mà đập ra để làm gì. Huệ nói chuẩn bị mua xe gắn máy. Ái chà, phen này cho chị Nhành lé con mắt luôn! Xe của tao phải là đồ xịn chớ không phải như xe chị Nhành chạy cứ cà trật cà duột! Nè, mày đếm giùm đừng thó tờ nào của tao nghe chưa. Tiền của người ta là tiền mồ hôi. Còn tiền của tao là tiền nước mắt, nước mắt thấm đẫm tất cả những tờ giấy bạc, không tin, mày nếm thử coi, nó có vị mặn đấy! Tất cả là sáu triệu bảy trăm sáu mươi lăm ngàn đồng. Tính ra mỗi tháng Huệ dành dụm hơn hai triệu. Thu nhập còn hơn cả bộ trưởng! Ăn thua gì! – Huệ nói - Đem so với chị Nhành thì chẳng thấm vào đâu. Mỗi tháng chỉ dư cả chục triệu! Trời ơi, chỉ kiếm tiền có khi nhà băng in còn không kịp! Tao mà được như chỉ thì chẳng mấy chốc có tiền sắm nhà! Trang hướng mắt về phía Nhành đang nằm yên như cái xác khẽ thở dài. Giá trị đồng tiền đều in trên mỗi tờ giấy bạc ai cũng thấy rõ. Còn cái mà ta phải đánh đổi để có được nó thì ít ai quan tâm. Từ một phụ nữ đàng hoàng, đứng đắn Nhành bỗng trở thành một kẻ bê tha nát rượu, bây giờ lại rước vô mấy chứng bệnh nghề nghiệp. Dòm chỉ mà phát rầu! Trang thở dài: - Nghề nào cũng có nỗi khổ riêng của nó! - Ừ - Huệ gật đầu thú nhận - Thấy chỉ kiếm tiền mê thiệt nhưng nghĩ lại thấy không ham chút nào, có quá nhiều rủi ro, bất trắc. Chỉ cứ theo cái nghề nhậu nhẹt này không biết đến bao giờ mới kiếm được tấm chồng tử tế. - Nhìn qua nhìn lại, trong nhà này chỉ có chị Ngân là có công việc đàng hoàng, còn mấy chị em mình đều chẳng ra hồn ra vía! Chị Hiếu càng ngày càng lún sâu vào mối quan hệ phức tạp không biết bao giờ mới thoát ra được. Ba người còn lại thì cũng chẳng khá hơn cứ quẩn quẩn quanh quanh như kiến bò miệng chén! - Mày nói nghe bi quan quá! – Huệ nhăn mặt tỏ ý không hài lòng:- Nghe mày nói mà tao phát chán đời. Dù sao tao cũng còn lối thoát. Dành dụm được lưng vốn kha khá là tao bỏ nghề này, làm lại cuộc đời. Lo gì mậy! - Chị giấu được bao lâu? Nếu anh Hoạt biết được thì chuyện gì sẽ xảy ra? - Bữa nay mày ăn phải thứ gì mà nói ra toàn những điều xui xẻo vậy hả, con quỷ! – Huệ bỗng thừ người ra, nói làu bàu:- Ảnh mà biết được chắc tao nhảy xuống sông tự tử quá. Vái trời đừng có chuyện gì xảy ra với con. Trang hỏi: - Anh Hoạt đi làm rồi phải hôn? - Ừ, ảnh làm cho một công ty du lịch thành phố. Lương mỗi tháng hơn một triệu chẳng thấm tháp gì, công việc thì tối mắt tối mũi, có khi hai mươi ngày mới gặp nhau một lần. Nói, thì ảnh cười hề hề biểu phải biết chấp nhận. Chấp nhận kiểu gì kỳ vậy? Tuần trước Hoạt đã khiến Huệ phải một phen lên ruột, khi anh đề nghị cô chỉ chỗ làm để hôm nào rảnh rỗi ghé thăm. Huệ vin cớ địa chỉ khó tìm. Hoạt nói ở thành phố này khắp hang cùng ngõ hẻm không nơi nào là anh không biết. Dân chạy xe ôm mà không nắm rõ đường sá thì coi như chết đói nhăn răng. Huệ đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng Hoạt cứ hỏi tới. Buộc lòng cô phải nói dối là, bà chủ có quy định khắc khe là không cho bạn trai đến nơi làm vì sợ bị ảnh hưởng đến công việc. Quy định gì lạ đời vậy. Trai gái yêu nhau, tìm đến nhau là lẽ đương nhiên. Chắc mụ ấy là gái lỡ thì rồi. Đàn bà qua thời xuân sắc mà chưa tìm được tấm chồng đầu óc thế nào cũng tửng tửng tưng tưng! Rồi Hoạt kể, gần chỗ anh ở trọ có một bà gần bốn chục, hình thức không đến nỗi nào nhưng không hiểu sao chẳng lấy được chồng. Đêm đến không ngủ được, cứ đi quanh quẩn trong nhà cứ như là bị ma nhập, mở miệng ra thì cau có, quạu quọ khiến ai cũng thấy chờn chờn mỗi khi tiếp xúc. Vậy mà từ khi có anh chàng “ bạch mã hoàng tử “ chuyên nghề đạp xích lô đen như củ súng. Ba mươi hai cái răng chỉ còn lại một phần ba! Không biết từ đâu tới tỏ tình, căn bệnh quái ác không chữa tự nhiên khỏi. Bây giờ bà ta lúc nào cũng ríu ra ríu rít như chim! Đúng là liều thuốc tình yêu còn công hiệu hơn tiên đơn của Thái Thượng Lão Quân!. Đã tới giờ hẹn, Huệ dắt xe ra khỏi nhà. Giờ đây, Huệ không phải chạy đôn chạy đáo kiếm “ sô “ như những ngày đầu nữa. Điện thoại cứ reo tới tấp, khách “ đặt hàng “ ̣ kéo đến nướp nượp nhìn mà phát ngốt. Nhiều khi làm không xuể, cô phải nhờ bạn bè đồng nghiệp hỗ trợ. Trang chưa từng tận mắt chứng kiến công việc của Huệ, mặc dù thâm tâm cô rất muốn coi thử một lần cho biết. Mấy lần Trang dòm dèm, nhưng Huệ lập tức gạt phắt đi, chỗ đám ma khóc lóc có vui sướng gì mà tới! Có cái bụng bầu mà vác đi hoài, bộ không biết mệt hả? Dầu vậy qua mấy người bạn đồng nghiệp của Huệ thỉnh thoảng ghé nhà kể lại. Cô mới biết, Huệ là người tỏ ra có năng khiếu với công việc này. Huệ nhập vai rất tốt. Khóc giả mà nước mắt rất thật, khóc có lớp lang, bài bản hẳn hoi. Tuy mới vô nghề có mấy tháng mà Huệ đã tỏ ra sành sỏi, có kinh nghiệm như những người có tuổi nghề hàng chục năm ròng! Có người còn ca tụng, Huệ đã đi đến đỉnh cao trong nghệ thuật khóc mướn! Khóc mướn mà cũng là một nghệ thuật sao? Nghe tức cười quá! Trang năn nỉ Nhành nuốt vài muỗng cháo cho lại sức. Nhành không trả lời, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Trang xuống bếp rửa mấy cái chén. Rửa xong, thấy sàn nước đóng bợn trơn tuột bèn lấy bàn chải chà sạch. Cô đã từng bị trượt chân suýt té vì cái sàn nước chết tiệt này. Từ khi mang bầu, cô rất thận trọng trong việc đi đứng, vậy mà không hiểu sao cứ té hoài, tuần trước lại té. May mà đi khám chẳng có chuyện gì. Bác sĩ bảo nguyên do là cô quá căng thẳng. Ông ta khuyên cô cứ bình thản, đừng lo lắng thái quá mà không có lợi cho thai phụ lẫn thai nhi. Sau khi chà rửa nhà tắm cẩn thận cảm thấy trong người nực nội, Trang cởi quần áo đi tắm. Cô đưa tay rờ rờ cái bụng lùm lùm, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Mới tháng thứ năm, đứa trẻ chưa định hình rõ ràng, vậy mà cô cứ nôn nao. Cả bà Vân cũng vậy. Tuần nào bà Vân cũng đến tận nhà, đưa cô đi khám thai. Có khi ông Khả cũng đi cùng, những lúc ấy khiến cô càng thêm khó xử. Cả ba nói chuyện rất gượng gạo, không được tự nhiên. Ông Khả luôn muốn tận dụng những giây phút hiếm hoi để gần cô nhưng bà Vân cứ bám chặt nên hai người chẳng có lấy cơ hội nhỏ nhoi. Vợ chồng ông Khả ký hợp đồng với bệnh viện phụ sản quốc tế do người nước ngoài phụ trách, bao trọn gói; từ vêc khám thai theo định kỳ cho đến khi sanh nở mẹ tròn con vuông với giá cả ngàn đô chứ chẳng phải ít. Bước sang tháng thứ hai, Trang bị cái thai hành cho tơi tả, cho thứ gì vào bụng là lập tức nôn ra, nôn cả mật xanh lẫn mật vàng. Bà Vân phải mua sâm Cao Ly loại tốt nhứt cho cô ngậm, tuy nhiên người cô cũng gầy rộc đi. Tình trạng ốm nghén kéo dài gần một tháng thì tự nhiên khỏi hẳn. Bác sĩ dặn cứ ăn uống bình thường, không nên kiêng cữ thứ gì dễ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Nhưng bà Vân lại không nghĩ vậy. Mặc dù là người có kiến thức hiểu được những điều nên làm và những việc nên tránh với thai phụ nhưng bà ta lại tỏ ra thận trọng thái quá. Bà đặt ra một chế độ kiêng cử hệt như những bà mẹ chồng lạc hậu khó tánh hồi đầu thế kỷ. Nào là không được ăn nóng, uống lạnh, không được nếm những thứ đồ biển, những chất kích thích, không được uống cà phê đen vì sợ đứa trẻ sẽ bị đen đúa khó coi! Và năng uống sữa để cho con được trắng trẻo...Đến nỗi ông Khả phải gắt lên: - Em làm như vậy chẳng khác nào giết chết con! Bà Vân đáp: - Có kiêng có lành! Từ thời nguyên thủy đến nay dân số vẫn tăng vùn vụt đấy thôi. Ông Khả vung tay chém mạnh vào không khí tỏ vẻ bực bội: - Nếu là người khác, anh chẳng nói làm gì. Đàng này, em có tri thức thừa hiểu cái nào đúng, cái nào sai, vậy mà... Bà Vân nói: - Vợ chồng mình chỉ có mỗi đứa con cầu con khẩn lỡ có chuyện gì thì khóc hận cả đời! Cô Trang có đồng ý với tôi không? Trang len lén nhìn ông Khả, và gật đầu. Qua cơn ốm nghén tưởng đâu thoát nạn thì Trang lại bị thêm chứng bịnh khác. Không hiểu sao hai chưn cô cứ sưng phù lên, đưa tay ấn thành vết lõm sâu, theo cách nói dân gian là bị sỉa. Thấy mọi người tỏ vẻ lo lắng, ông bác sĩ sản khoa, người Pháp liền trấn an, chẳng có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần uống thuốc theo toa và thực hiện đúng chế độ kiêng cữ thì sẽ chóng khỏi. Trang làm theo thấy chưn bớt sưng nhưng chỉ được vài hôm lại vù lên khiến cô cảm thấy lo lắng không yên. Chị Hai cạo heo biểu không sao đâu, từ từ rồi nó sẽ tự nhiên khỏi. Chị còn chế giễu, đúng là con nhà giàu có khác, động một tí đã lo sốt vó. Hồi chị có bầu, chưn sưng vù như chưn voi, vậy mà chẳng cần kiêng khem, thuốc thang gì vẫn cứ mẹ tròn con vuông. Nghe chị Hai nói cô mới bớt lo phần nào. Bác sĩ nói phải từ tháng thứ bảy trở lên thì mới có thể xác định được giới tính đứa trẻ, nhưng vì quá nôn nóng nên bà Vân ( thậm chí cả Trang ) đã đưa cô đi siêu âm. Tất nhiên chẳng có gì ngoài một khối hình thù chưa rõ ràng. Trang có niềm tin mãnh liệt, đứa con của cô sẽ là trai. Một đứa con trai đẹp như tiên đồng. Người ta vẫn kháo nhau, có bầu mà thèm ngọt thế nào cũng đẻ con trai. Cô ăn ngọt khủng khiếp! Cả nồi chè thập cẩm, cô cứ tì tì hết chén này đến chén khác, bụng căng tròn như trái banh mà vẫn cứ thòm thèm! Bà Vân cũng hả hê ra mặt, nói: - Nếu đẻ con trai, tôi sẽ thưởng thêm năm triệu! Trang cười buồn nghĩ ngợi miên man, thiên hạ bây giờ thi nhau khuyến mãi; ăn có thưởng, mua sắm thưởng, vui chơi giải trí có thưởng. Bây giờ đến đẻ cũng có thưởng! Tắm xong, Trang khoác lên người chiếc đầm bầu bằng vải mịn. Bà Vân đã mua cho cô hẳn một tá đầm bầu đủ kích cỡ, màu sắc, cái nào cũng đẹp và thiệt mắc tiền. Khi Trang bước trở ra, Nhành vẫn nằm yên như đang ngủ say. Thấy Nhành nằm co ro trên tấm chiếu, cô lấy mền phủ lên người. - Chị Nhành ơi, chị thấy trong người như thế nào? Có đỡ hơn không? Hay là để em đi kêu bác sĩ tới khám. Chị cứ như vầy em lo quá! Nhành khẽ cựa mình, lấy tay đẩy cái mền ra. Trời nóng bức mà trùm mền khác nào chun vô cái lò nướng: - Thôi, tao thấy đỡ rồi! Có thương người thì hâm lại chén cháo. - Thấy đói là tốt rồi. Chị chờ em một chút. Chừng năm phút sau, Trang bưng lên chén cháo nghi ngút khói, cô đỡ Nhành dậy, tính lấy khăn lau mặt thì Nhành đẩy ra: - Tao đã chết đâu mà mày làm ghê vậy? Mà nếu có chết tao cũng tự chun vô hòm chớ không làm phiền người khác! Nhành tự lau mặt và tự múc cháo ăn. Uống hai cữ thuốc, cô cảm thấy trong người đã khá hơn. Vừa nhá muỗng cháo, Nhành nhăn mặt hỏi: - Đứa nào nấu cháo? - Huệ! - Con đó không làm được trò trống gì hết! Nấu chè thì mặn như kho, nấu cháo thì ngọt như chè! Trang cười rúc rích, lấy ca nước chín đưa cho Nhành. Nhành nhấp một ngụm nhỏ rồi nằm xuống, co chưn mặt khoèo cái quạt xoay về phía mình. - Có chuyện gì thì cứ làm đi. Kệ tao! Trang lấy giấy viết ra định viết lá thơ. Mới ghi được mấy chữ đầu dòng thì có tiếng kèn xe “ tin tin “ ngoài cửa, Trang ngó ra, thì thấy bà Vân đang đưa tay vẫy vẫy. Cô đưa ngón tay trỏ vô người: - Chị kiếm em? Bà Vân gật đầu, nhìn cô qua cặp kính râm màu khói: - Em quên là hôm nay đến ngày khám thai theo định kỳ sao? Trang “ ạ “ lên một tiếng rồi bước lẹ vô trong thay quần áo. Khi trở ra bà Vân đã quay đầu xe chờ sẵn. Trang cúi xuống, nói với Nhành: - Chị ở nhà. Em phải đi có công việc đây. - Ừ, đi đi. Trang leo lên xe, bà Vân chầm chậm chậm tránh những vật cản trên đường. Không hiểu sao Trang lại hỏi: - Ông Khả không đi với bà sao? - Không, hôm nay ảnh bận. Có gì không? – Bà Vân nói bằng giọng khó chịu. - À không, ấy là em tiện miệng hỏi vậy thôi.