Cháo óc ách trong bụng khiến Nhành không thể nằm yên một chỗ. Lúc đầu cô định nằm thi gan nhưng thấy mỗi lúc càng khó chịu nên phải ngồi dậy. Trời nóng, mồ hôi thi nhau chảy ra như tắm, rấm ráp đến khó chịu. Nhành muốn đi tắm nhưng lại sợ bị cảm lạnh nên ngồi yên trước quạt máy cho khô mồ hôi. Tháng trước, cô bị một trận tởn tới già. Đêm ấy uống nhiều bia, về nhà thấy trong người nóng bức, cô bèn đi tắm. Tắm xong, cô đi nằm bên cạnh cái quạt máy vặn hết cỡ. Không ngờ bị trúng gió tưởng chết! Nếu không nhờ mọi người kịp vực dậy xức dầu, cạo gió chắc cô không sống mà ngồi đây. Từ hôm đó cô dặn mọi người trong nhà, hễ thấy cô say rượu thì phải tắt quạt, xức dầu và đắp mền cho thật kỹ đề phòng xảy ra bất trắc tương tự. Nhành nghĩ ngợi, từ khi lao vào cái nghề nhậu nhẹt này sức khỏe của cô giảm sút rõ rệt. Trước đây cô đạp xe qua dốc cầu băng băng, vậy mà bây giờ đạp đến lưng chừng dốc đã mệt ứ hơi, phải nhảy xuống dẫn bộ. Trước đây, cô ăn cơm rau liền ba chén vẫn chưa thấy no, còn bây giờ thịt cá ê hề cũng chỉ hơn một chén. Thỉnh thoảng trong người có những cơn khó thở bất ngờ. Khám. Bác sĩ nói, cô vừa bị chứng viêm họng, vừa viêm phế quản phải năng uống thuốc và kiêng cữ đồ lạnh. Uống thuốc thì dễ nhưng kiêng thứ lạnh thì cô không thể. Cô đã thử uống bia không đá nhưng nó khó chịu làm sao cứ chực nôn ra. Chứng viêm họng, viêm phế quản đang hành hạ không dứt thì cô lại rước vào người thêm mấy chứng khác, nào là, chứng loét tá tràng, đau bao tử, các chứng bệnh về đường ruột. Chưa hết, thỉnh thoảng cô thấy trên người xuất hiện những nốt đỏ li ti ngứa ngáy rất khó chịu. Đấy là triệu chứng gan không thải hết chất độc trong cơ thể. Cô uống atisô, bỏ nhậu vài hôm thì khỏi nhưng hôm nào lạm dụng bia rượu quá mức thì những nốt đỏ lại xuất hiện như trêu tức! Kệ, tới đâu thì tới. Mọc chán lại lặn, lặn lại mọc! Chừng nào chết hẳn hay! Nhành bỏ liều, không thèm để ý đến nó nữa cho mệt xác. Không hiểu sao tự nhiên chúng lại lặn mất, tuy nhiên những chứng bệnh khác có dấu hiệu ngày càng trầm trọng. Nhành nhẩm tính, mỗi ngày cô uống ít nhứt là mười lon bia. So từng ấy thời gian, số bia cô uống có khi ngang bằng cả một nhà máy sản xuất trong một ngày! Bỗng dưng, cô nhớ lại chuyện cách đây gần một tháng, lại liên quan đến việc xảy ra đã nhiều năm trước. Hồi đó có một lần, cô nhận lời làm phụ dâu cho người bạn thân. Cô bạn mới mười bảy tuổi đã phải đi lấy chồng do hậu quả của việc “ ăn cơm trước kẻng”. Đám cưới ở nông thôn chỉ đãi rượu chứ không khao bia như trên thành phố. Sau một ngày tiếp đãi khách khứa mệt lử chỉ còn “ người trong gia đình “, anh chàng phù rể bên đàng trai tên Khoát bỗng cao hứng thách bên đàng gái uống rượu thi. Tửu lượng của anh này khét tiếng đến nỗi ai thấy cũng phải chạy làng, không dám so kè. Anh chàng bĩu môi tỏ vẻ thất vọng, nói: - Tôi là dân thành phố, nghe đồn mấy người dưới quê uống rượu cứ như người ta uống nước lã! Chẳng dè, đấy chỉ là cái hư danh! Thôi thì, cứ bái tôi làm sư phụ, tôi tha cho! Bên đàng gái nhìn nhau tức tối, tuy nhiên tránh voi không xấu mặt nào, dân nhậu đành sượng mặt, cúi đầu không ai dám hó hé! Mấy bữa trước chính mắt mọi người đã từng chứng kiến anh chàng “ cày đường nhựa “ này hạ nốc ao anh Tám Xỉn - một cao thủ trong làng chai lọ trong ấp. Rượu đổ vô cái thau lớn, uống bằng vá múc canh! Vì là cái vá nên không thể đặt xuống được, cứ chuyền tay nhau mà húp. Tám xỉn không quen kiểu “ uống nạp “ nên chẳng mấy chốc bị nôn thốc, nôn tháo và giơ tay đầu hàng. Kể từ hôm đó hễ cứ nghe đến tên Khoát là mọi người chết khiếp! Đám bợm đang nhậu mà thấy anh chàng lù lù bước đến thì lập tức giấu chai rượu đi. Được thể anh ta càng lên maặt, coi trời bằng vung. Nhành nói: - Tui là đàn bà con gái không uống được nhiều, nhưng cũng ráng xin hầu anh vài ly! Chuyện Nhành uống được rượu hầu như không ai biết ngoài ba cô, vì nhà cô ngày trước đã từng nấu rượu đem bỏ mối, hèm dùng để nuôi heo. Nấu xong muốn biết rượu tới chữ chưa thì phải uống thử. Uống riết tự nhiên “ lên đô “ lúc nào không hay. Nên khi cô nhận lời thách thức của Khoát, ai cũng giựt mình. Có người cho rằng, cô vì trong một phút bốc đồng mà nói vậy, chớ đời nào cô dám! Không dè, Nhành làm thiệt. Thau rượu được đổ đầy, kèm theo là cái vá múc canh tổ bố. - Tiên chủ hậu khách! Nhành điềm nhiên múc một vá đầy cho vào miệng uống không rơi rớt một giọt. Anh Khoát “ cày đường nhựa “ trố mắt ngạc nhiên pha lẫn thán phục. Đến lượt mình, anh ta cũng uống như thế. Nhành càng uống càng hăng, gương mặt từ màu đỏ chuyển sang màu tái. Anh “ cày đường nhựa “ thì đỏ au như gà nòi, mồ hôi chảy ra như tắm. Càng về cuối, anh chàng háo thắng càng đuối thấy rõ: - Tôi thua! Nhưng nếu uống bia thì tôi sẵn sàng chấp cô năm lon!. Đã thua mà còn bày đặt sĩ. Nói xong, Khoát gục xuống trong tràng vỗ tay như pháo tết của mọi người. Tỉnh dậy, anh ta biến mất không để lại chút dấu vết nào. Biết chuyện, ba cô đã chửi té tát một trận nên thân! Ông còn dọa sẽ gọt đầu cô nếu tiếp tục tái phạm. Không ngờ, quả đất tròn còn có ngày gặp lại! Gần tháng trước, cô lại gặp Khoát trong bàn nhậu. Lúc này, anh chàng đã là cán bộ lãnh đạo phòng địa chính một quận mới thành lập có nhiều đất đai. Hai người nhìn nhau một lúc lâu mới nhận ra nhau. Khoát hỏi: - Ủa, cô là lính của ông này hả? Vậy mà tôi không biết! – Anh ta đưa tay chỉ về phía thân chủ của cô, cười hề hề:- Tôi với ổng nhậu với nhau hà rằm! Thân chủ của cô kề tai cô nói khẽ: - Tay này quyền lực lớn. “ Ăn “ rất bạo. Nhậu khủng khiếp. Và chỉ mê các cô “ bẻ gãy sừng trâu”, lớn hơn một tuổi cũng chả đạp xuống giường! Cô mà hạ nốc ao, cho hắn chừa cái tật thích rủ rê nhậu nhẹt, tôi thưởng gấp đôi. - Tôi thua cô trận nhớ đời đó, nhớ đến còn thấy nhục! Bia bọt đúng là gu của tôi. Nhớ lại lời hứa, tôi chấp cô năm lon! - Xin mời! - Dzô trăm phần trăm! Hôm ấy dường như không phải cô uống mà là ma uống! Không hiểu sao càng uống cô lại càng thấy tỉnh, trong khi anh trưởng phòng địa chính vừa bắt đầu thùng thứ hai đã xuống sức thấy rõ, cặp mắt lờ đờ và miệng nhểu nhớt dãi lòng thòng. Lúc này trên bàn chỉ còn lại sáu lon bia, Nhành gom năm lon về phía mình và liên tục khi bốp bốp. Khi cô khui đến lon cuối cùng cũng là lúc Khoát chính ngã đùng xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Kể từ lần đó Nhành không còn dịp gặp lại anh cán bộ phòng địa chính ham nhậu nhẹt bù khú đó nữa, bởi vì hai tuần sau anh chàng “ bách nghệ “ này phải vô nhà đá. Khoát ở tù không vì tội tham nhũng, hối lộ hay chuyện ém nhẹm những thông tin quy hoạch để kiếm chác bởi vì Khoát rất thuộc lào đạo nghĩa “ uống nước nhớ nguồn “ mà vì cái tội hết sức tức cười. Số là lần đó quận X. được thành phố phân công đi thăm và ủy lạo các cô ở Trại phục hồi nhân phẩm tại “ Thác Mơ “. Tất cả cán bộ đầu ngành đều được mời: Bí thư Đảng, Chủ tịch ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội phụ nữ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị...Khoát không có tiêu chuẩn nhưng cứ nằng nặc đòi đi cho kỳ được. Nể lời nên ông Chủ tịch đành tặc lưỡi chấp nhận, thêm một chỗ cũng chẳng sao. Đoàn đi thành hai xe mười lăm chỗ ngồi. Một xe chở người, xe còn lại chở bia bọt và quà biếu. Vừa đi vừa nhậu đến nơi thì cả đám đã say ngà ngà. Sau đó Đoàn được hướng dẫn tham quan các Trại. Những cô gái một thời lầm lỡ được học nghề may, đan lát, tách vỏ hột điều.. Sau khi hỏi thăm và tặng quà các cô được tập trung về hội trường để nghe phát biểu. Đến đây mọi người cứ đùn đẩy nhau, có lẽ, một phần do mệt, một phần do ngại đã có ít nhiều hơi men vì đã uống suốt dọc đường. Rốt cuộc Khoát xung phong bước lên diễn đàn! Cũng cần nói thêm trước khi về bên địa chính Khoát từng là cán bộ tuyên huấn, anh ta nói hay đến nỗi Bụt cũng phải vỗ tay! Trong lúc Khoát đang thao thao bất tuyệt về “ trách nhiệm, bổn phận của thanh niên trong thời kỳ đổi mới “, bỗng một cô đẹp như người mẫu từ ngoài rón rén bưng vô ly chanh đá để trên bục. Khoát đang khua chưn múa tay, miệng nói văng nước miếng thì cô gái rụt rè ngửng đầu lên, sau một hồi lục lọi trí nhớ cô bỗng reo lên mừng rỡ:- Anh Ba! ( Khoát thứ ba nên kêu là anh Ba ) Sao anh lại có mặt đây? Anh còn nhớ em hôn? Em là Thúy Vy “ mắt nai “ nè! Khoát giựt mình mồ hôi vã ra như tắm:- Cô là ai? Khi không nhào vô nhận người quen? Thúy Vy “ mắt nai “ vẫn hồn nhiên:- Anh Ba mau quên quá hà! Lần đó ở khách sạn “ Bình Minh “ em đưa bao cao su mà anh không chịu đó! Anh Ba còn nói sida ráng chịu chớ không thèm bận “ áo giáp” không khoái! Khoát thân bại danh liệt vì cái tật hà rứa[/link]. Sự việc rành rành trước mắt không có “ ông thầy “ nào có thể cứu vãn nổi. Khoát bị kết án mấy năm tù vì tội giao cấu với trẻ chưa vị thành niên! Chuyện này dân thành phố bàn tán rôm rả còn hơn chuyện động đất ở Kobe bên Nhật Bản dạo nào! Và cũng từ đó tên tuổi của Nhành nổi lên như cồn trong giới nhậu thuê. Gặp những đối thủ “ hóc xương “, người ta đều tìm đến cô. Cô đã không khiến họ phải thất vọng. Và kết cục là cô đã trở nên bệ rạc như vầy đây! Tiếp xúc nhiều loại người, từ ông cán bộ lãnh đạo thành phố có mấy bằng tiến sĩ chí đến ông chủ tịch phường tốt nghiệp lớp tại chức, cô rút ra một bài học lớn, những vị cán bộ nào chịu ăn nhậu là y như rằng có dính dáng đến tham nhũng! Không ít lần cô đã chứng kiến cảnh người ta đưa và nhận của hối lộ ngay tại bàn, được mỹ từ hóa là tiền bồi dưỡng! Thậm chí, có vị còn mở phong bì đếm ngay tại chỗ và chê ít! Cô cảm thấy khinh bỉ, ghê tởm cho sự trơ tráo đó. Hay thiệt nghen! Tiền của dân, của Nhà nước được người ta chia chác như tài sản của riêng mình. Nhành chán, mấy lần có ý định bỏ nghề. Hường chê cô là đồ dại dột. Và khuyên cô không nên bận tâm đến chuyện thiên hạ làm gì cho sẩu mình! Chuyện của thiên hạ, để thiên hạ lo, có khi mấy ông ở trên còn làm ngơ cho cấp dưới tung hoành nữa là đàng khác. Thử nghĩ mà coi, một anh công nhân lành nghề lãnh lương gần hai triệu một tháng, không thể nuôi nổi một vợ với hai con. Trong khi, ông chủ tịch phường lãnh mỗi tháng chỉ có vài trăm, tiền lương có khi không đủ trả tiền hóa đơn điện thoại, vậy mà có ông nào nghèo đâu! Ông nào, ông nấy đều nhà cửa đàng hoàng, đi toàn xe đời mới, điện thoại cầm tay réo cả ngày, nhậu toàn bia lon, rượu Tây, nếu không phải tiền tham nhũng thì lấy đâu ra? Cái điều bất hợp lý rành rành ra đó, ai mà không thấy! Hường nuốt nước miếng cho thông cổ, nói tiếp: - Mày còn nhớ thằng Thái không? - Thái nào? - “ Thái đức “ hay còn gọi là Thái “ mọt sách “ đó! A, nhớ rồi! Hồi đó, Thái ở trọ sát chỗ của Nhành và Hường, thường lân la sang tán phét. Anh chàng cao lêu khêu như cây sào. Lúc nào cũng khư khư cuốn sách trên tay không bao giờ rời, thậm chí ngay cả lúc đi toa lét, nên mọi người đặt cho cái biệt danh là Thái mọt sách. Thái lại có cái tật uống trà đặc để thức đêm, cứ đi tiểu xoành xoạch, nên mọi người gọi là “ Thái đức “, nói lái là “ thức đái “. Mấy năm rồi, không gặp lại anh chàng mọt sách ấy, không biết làm ăn như thế nào. Hường kể tiếp: - Ra trường với tấm bằng xuất sắc cộng thêm bằng Anh văn, vi tính, Thái được vài công ty nước ngoài thuộc loại có tầm cỡ, trải thảm đỏ mời mọc, nhưng anh ta một mực từ chối mà lại đâm đầu vô một công ty quốc doanh đang làm ăn thua lỗ. Bạn bè cười giễu, dân mọt sách thường sống ở trên cung trăng, phi thực tế. Ai cũng cho anh ta là dại, cờ đến tận tay mà không chịu phất! “ Thái đức “ chẳng thèm cãi lại, chỉ nói chuyện tam quốc hồi sau phân giải! Kết cục mấy anh làm việc ở công ty nước ngoài, người thì chịu không nổi áp lực công việc nên phải bỏ của chạy lấy người. Tay nào có bản lãnh, bám trụ được thì bị dần cho ra bã! Lấy được đô la của họ phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt chớ đâu phải chuyện chơi. Chỉ có Thái là đàng hoàng chễm chệ trên ghế phó phòng kinh doanh. Tháng trước tình cờ gặp hắn, tao nhìn không ra. Bây giờ hắn nặng cả tạ, xây sở khó khăn trong bộ veston sang trọng, miệng nói oang oang như tiếng kèn xung trận và đôi mắt luôn nhìn thẳng rất tự tin. Người ta nói miệng nhà quan có gang có thép chẳng sai chút nào. Khi tao đề cập đến chuyện lương lậu. Thái cười khùng khục trong cổ họng:- Lương trong hay lương ngoài? Lương trong không đủ trả tiền nhậu, còn lương ngoài thì dư sức nuôi phủ phê một vợ với hai con bồ nhí và bốn chiếc tàu há mồm! Tôi đã nói chuyện tam quốc hồi sau phân giải mà lại. Bây giờ ai cười ai thì biết! Kết thúc câu chuyện, Hường chép miệng: - Đúng là tay Thái đó khôn từ trong bụng mẹ khôn ra! Sau này, tao mới biết tất cả đều do ông già hắn làm đạo diễn. Ông này làm cán bộ nhà nước nhiều năm nên có thừa kinh nghiệm tiến thân. Thái là con sâu tham nhũng cỡ gộc trong hàng hà sa số những con sâu tham nhũng khác. Nhành nói: - Nghe mày kể mà tao phát kinh! Hường bật cười khanh khách: - Kinh tởm ư? Nè, tao nhắc cho mày nhớ, tụi mình được khấm khá cũng nhờ bọn tham nhũng đấy! Không có bọn chúng, tụi mình đã đói rã họng rồi! Hà..hà.. chúng ta là ký sinh tham nhũng! Hoan hô tham nhũng! Hoan hô tham nhũng!. Nói xong Hường đi vẹo ngoe một hơi ra khỏi quán và khuất dạng phía sau chiếc xe hàng chờ xi măng, gạch cát.