Tiêu Lĩnh Vu tức khí đầy ruột, đầu óc hoang mang. Chàng không phân biệt phương hướng, chạy càn chạy ẩu ra thẳng bờ sông mới dừng bước lại.Kim Lan cùng Ngọc Lan biết lòng chàng đang phiền não không dám nói gì chỉ lảo đảo theo sau. Khu bờ sông này rất đổi hoang lương. Trên sông không thấy một chiếc thuyền chài nào.Tiêu rmll VU nh~ìn giòng nước chảy cuồn cuộn, ngơ ngẩn xuất thần. Trongkhoảng thời gian chừng ăn xong bửa cơm chàng không nói nửa lời.Kim Lan khẽ bảo Ngọc Lan:- Dường như thần trí Tam gia có vẻ mê loạn. Chúng ta phải tìm cách nào làm cho Tam gia tỉnh táo lại mới được.Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái quay lại nói:- Ta vẫn không sao. Các cô bất tất phải nhọc lòng.Ngọc Lan chuyển động cặp mắt nói:- Trước tình cảnh nấy, Tam gia phải dùng đại trí tuệ, đại định lực để đối phó với cục diện khó khăn. Mong rằng Tam gia ráng trấn tỉnh. Thời gian ba tháng không phải là ngắn ngủi, chắc thế nào cũng tìm được thượng sách để cứu thoát lão gia cùng phu nhân.Tiêu Lĩnh Vu khẽ thở dài nói:- Ta đã xé bào đoạn tuyệt tình nghĩa với Thẩm mộc Phong và Chu Triệu Long. Vậy từ nay các cô đừng kên ta bằng Tam gia nữa.Kim Lan nói:- Bọn nô tỳ gọi quen miệng rồi. Không kêu bẳng Tam gia chẳng hiểu xưng hô cách nào cho phải?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Các cô cứ kêu thẳng tên ta là Tiêu Lĩnh Vu quách.Ngọc Lan lắc đầu nói:- Bọn tỳ thiếp khi nào dám thế?Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Chúng ta cùng người cả, làm gì có địa vị tôn ty. Kêu Tiêu Lĩnh Vu sao lại không được? Kim Lan đáp:- Kêu tên gọi họ thì bọn tỳ thiếp lớn mật đến đâu cũng không dám. Tiêu gia có lòng khoan dung thì bọn tỳ thiếp xin kêu bằng tướng công.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Các cô cứ tùy tiện kêu bằng gì cũng được.Chàng từ từ ngồi xuống.Ngọc Lan co đầu gối cất giọng ôn nhu:- Tỳ thiếp chịu ơn lớn của tướng công. Ngày đêm lo nghĩ không có cách gì báo đáp. Nay lão gia cùng phu nhân bị hãm ở Bách Hoa Sơn Trang thiếu người săn sóc. Tỳ thiếp muốn trở về Bách Hoa Sơn Trang xin Thẩm Mộc Phong cho săn sóc lão gia cùng phu nhân. Tướng công đã có Kim Lan tỷ tỷ chiếu cố. Thực không cần đến tỳ thiếp.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Sao? Cô muốn về Bách Hoa Sơn Trang ư?Ngọc Lan đáp:- Ðúng thế! Nô tỳ tình nguyện chiếu cố lão gia cùng phu nhân.Tiêu Lĩnh vu nói:- Cô nương bất tất phải nghĩ nhiều cho nhọc lòng. Thẩm Mộc Phong không chịu đâu.Kim Lan nói:- Tỳ thiếp bằng lòng để y phế bỏ võ công và nói là vâng lệnh Tam gia đến hầu hạ lão gia thì may ra y ưng thuận.Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu nói:- Không được đâu!Bỗng nghe có tiếng cười ha hả cắt đứt câu nói của Tiêu Lĩnh Vu.Tiêu Lĩnh Vu ngẩng đầu trông ra thấy một người toàn thân mặc áo đen thân mình gầy khẳng gầy kheo đứng xa chừng một trượng. Chính là Ðộc Thủ Dược Vương.Tiêu Lĩnh Vu trong lòng tức giận nhẩy vọt lại quát hỏi:- Lão thân đến đây làm chi? Phải chăng không muốn sống?Ðộc Thủ Dược Vương cười mát hỏi:- Lão phu đến đây để tính một cuộc trao đổi với ông bạn được không?Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:- Trao đổi chuyện gì?Ðôc Thủ Dược Vương đáp:- Ông bạn hẳn muốn cứu thoát lệnh tôn cùng lệnh đường.Tiêu Lĩnh Vu dịu giọng nói:- Nếu các hạ cứu được song thân cho tại hạ thì tại hạ có chết cũng không đáng tiếc.Ðôc Thủ Dược Vương cười mát hỏi:- Ông bạn có biết hiện nay trên cõi đời này chỉ một mình lão phu là có thể cứu được ìệnh tôn và lệnh đường không?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Hay lắm! Các hạ cho biết điều kiện thế nào?Ðộc Thủ Dược Vương nói:- Lão phu không nói thì ông bạn cũng hiểu rồi mới phải?Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Có phải muốn lấy máu trong mình tại hạ để cứu trị cho lệnh ái?Ðộc Thủ Dược Vương đáp:- Phải rồi. Có điều lần này lão phu điều chế cho ông bạn một ít thuốc bổ.Một đằng lấy máu, một đằng uống thuốc bỗ, thế là vừa cứu được mạng cho tiện nữ vừa không tổn hại đến tính mạng của ông bạn. Ðồng thời lệnh tôn và lệnh đường cũng cứu ra được. Ðây là một kế nhất cử tam đắc.Ngọc Lan đột nhiên xen vào:- Lão tiền bối! Tiểu tỳ có mấy câu không nói ra thì trong lòng ấm ức khó chịu.Ðộc Thủ Dược Vương hỏi:- Cô có điều gì thử nói nghe!Ngọc Lan đáp:- Dù cho lão tiền bối có cứu được Tiêu lão gia cùng Tiêu phu nhân một cách bình yên, nhưng bọn người Bách Hoa Sơn Trang lập tức sẽ mở cuộc điều tra...Ðộc Thủ Dược Vương ngắt lời:- Chúng ta sẽ kiếm một nơi kín đáo để dấu người không cho họ tìm thấy.Ngọc Lan nói:- Ẩn lánh một thời gian thì còn được chứ lâu dài quyết không xong. Lão tiền bối giáo đầu với Thẩm Mộc Phong đă bao nhiêu năm chắc hiểu rõ tính cách y rồi.Ðộc Thủ Dược Vương đáp:- Cái đó lão phu tự có biện pháp.Kim Lan hỏi:- Nếu cần máu để cứu mạng cho lệnh ái thì hà tất phải lấy huyết của Tam gia? Tiểu tỳ tự nguyện đem huyết dịch toàn thân hiến cho lệnh ái được chăng?Kim Lan cũng nói theo:- Tiểu tỳ cũng xin hiến máu.Ðộc Thủ Dược Vương lắc đầu đáp:- Nếu câu chuyện dễ dàng như vậy thì lão phu tìm cả chục người cũng được.Kim Lan hỏi:Nếu vậy thì chỉ có máu trong mình Tam gia mới được thôi ư?Ðộc Thủ Dược Vương đáp:- Lão phu tìm kiếm người mấy năm, coi cả muôn ngàn người mà chỉ có máu hai người chữa được mà thôi.Tiêu Lĩnh Vu không nhịn được hỏi:- Một người là tại hạ, còn người nữa là ai?Ðộc Thủ Dược Vương đáp:- Hiện giờ chỉ còn mình ông bạn, người kia chết mất rồi.Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:- Ai vậy?Ðộc Thủ Dược Vương đáp:- Có cho ông bạn hay cũng chẳng hề chi, nhưng ông bạn nhỏ tuổi lão phu nói ra ông bạn cũng không quen biết. Người đó là Khâu vân Cô.Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy đau lòng. Chàng thở dài nói:- Khâu Vân Cô ư? Bà là một nhân vật nổi danh, tại hạ kính trọng vô cùng.Ðộc Thủ Dược Vương hắng dặng một tiếng rồi nói:- Lão phu không thể chờ lâu được. Ông bạn có ưng chịu hay không thì quyết định mau đi!Tiêu Lĩnh Vu vẻ mặt kiên quyết đáp:- Tại hạ chịu rồi, nhưng cần được thấy mặt song thân trước.Ðộc Thủ Dược Vương nói:- Dĩ nhiên là thế! Vào khoảng canh ba đêm nay, chúng ta lại gặp nhau ở trong tòa hoang miếu hôm trước. Lão phu sẽ nói cho ông bạn hay về cách giải cứu lệnh tôn cùng lệnh đường.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Hay lắm! Vậy chúng ta cứ thế.Ðộc Thủ Dược Vương xoay mình nhẩy một cái ra xa hơn trượng, rồi lao đi như gió, chớp mắt đã mất hút.Ngọc Lan nhìn bóng sau lưng Ðộc Thủ Dược Vương cho đến khi mất hút mới quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng hỏi:- Tướng công! Tướng công chịu để cho lão lấy huyết thật ư?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Kẻ làm con mà không hết đạo hiếu đã là tội rồi. Huống chi song thân vì ta mà phiền lụy thì đừng nói lão chỉ lấy máu huyết trong người, dù ta có phải tan xương nát thịt để cứu song thân cũng không quản ngại...Ngọc Lan nói:- Ðộc Thủ Dược Vương không phải là con người tử tế...Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:- Ta cũng biết thế. Nhưng lão muốn cứu mạng cho ái nữ chắc không thể giả dối được. Phụ tử tình thâm, việc này tưởng không nên quá lo xa.Ngọc Lan hỏi:- Nếu Ðộc Thủ Dược Vương lấy máu của tướng công cứu mạng cho ái nữ của lão xong rồi lại đem lão gia cùng phu nhân đưa trả vào Bách Hoa Sơn Trang thì tướng công chẳng mắc bẩy lão ư?Tiêu Lĩnh Vu thở dài đáp:- Khi đó dù ta không chết thì cũng đã mất hết võ công. Thẩm Mộc Phong sở dĩ cướp song thân ta chỉ vì mục đích lợi dụng ta. Một khi ta đã mất hết võ công, chắc hắn chẳng giữ song thân ta làm gì nữa.Ngọc Lan khẽ thở dài nói: - Tướng công chỉ còn một hơi thở, Thẩm Mộc Phong cũng chẳng chịu buông tha hai vị lão gia đâu. Dù tướng công mất hết võ công vẫn phải chịu khuất phục, so với hiện giờ còn tệ hại hơn. Người giang hồ hiểm trá vô cùng, tướng công đừng tưởng dùng tín nghĩa đối với họ mà được.Tiêu Lĩnh Vu dường như tỉnh ngộ hỏi:- Theo ý cô thì làm thế nào?Ngọc Lan đáp:Theo ý tiện tỳ thì lúc đến hội họp với Ðộc Thủ Dược Vương ở một nơi bí ẩn nào đó. Chúng ta ra tay giải cứu lão gia cùng phu nhân. Không hiểu tướng công tính sao?Tiêu Lĩnh Vu nói:- Binh bất yếm trá, lừa gạt được chừng nào hay chừng nấy, có điều chúng ta dùng kế trá ngụy với Ðộc Thủ Dược Vương, chẳng lẽ lão lại không phòng bị?Kim Lan nhẹ buông tiếng thở dài nói:- Lực lượng của chúng ta quá ít, dù cứu được lão gia cùng phu nhân cũng khó lòng bảo vệ chu toàn.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Ðúng thế! Khi đó Thẩm Mộc Phong sẽ đem toàn lực đuổi bắt chúng ta.Ngọc Lan nói:- Người lành tất được trời giúp. Tướng công không nên nghĩ nhiều.Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái nói:- Người bị thương đã dặn chúng ta lúc mặt trời lặn sẽ trở lại tòa miếu hoang để gặp y. Một đằng Ðộc Thủ Dược Vương cũng ước hẹn đến toà miếu này vào lúc canh ba. Không ngờ toà miếu hoang lương đó lại có mối cơ duyên với Tiêu mỗ không cởi ra được.Ngọc Lan đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói:- Tướng công! Chung quanh Bách Hoa Sơn Trang, chỗ nào cũng đặt trạm ngấm. Nhất cử nhất động của chúng tạ đều bị theo dõi. Theo ý tiện thiếp thì chúng ta nên đi quanh một vòng rộng lớn để làm loạn tai mắt bọn chúng, sau đó sẽ tìm cách lẽn vào tòa phá miếu.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Phải đấy! Ta theo kế của cô nương.Rồi chàng chuyển hướng đi về phía chính Nam.Ba người chạy thật nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc đã đi được mấy chục dặm.Tiêu Lĩnh Vu dừng b!!!155_76.htm!!!
Đã xem 6011231 lần.
http://eTruyen.com